Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 65: Bát quái

Triển Dực Phi cũng đoán đúng một phần, Uông Băng Yến quả thật là muốn lấy "Thực phẩm chức năng" trong tay Triển Dực Ninh để khống chế Triển Hoành Đồ chuyển nhượng cổ phần cho mình. Tuy rằng cái thứ "Thực phẩm chức năng" ấy chỉ còn lại hai viên, nhưng bà ta cảm thấy nếu chọn đúng thời cơ để gây khó dễ, thì hẳn là không thành vấn đề.

Mấy ngày nay Triển Hoành Đồ nghẹn không hề nhẹ, từ lúc Triển Dực Ninh bị bắt tạm giam, lão ta phải dựa vào số thuốc có từ ban đầu để sống qua ngày, hơn nữa lão cũng chưa từng nghĩ thứ thuốc này ngay cả có tiền cũng không mua được cho nên mỗi ngày lão đều dùng một viên, và chẳng bao lâu thì đã chẳng còn lại gì. Thế nên khi Triển Dực Ninh được phóng thích từ trại tạm giam thì lão cũng đã một tuần không được dùng món ăn cho tinh thần kia rồi. Từ hết sức lực và cáu kỉnh lúc ban đầu "tiến hóa" thành cố chấp cùng nghi thần nghi quỷ, Uông Băng Yến luôn kề cận lão sớm chiều là người cảm nhận được rõ nhất.

Chén bát trong nhà không biết đã bị đập nát bao nhiêu cái rồi, một bữa cơm bình thường chưa ăn được mấy miếng đã liền biến thành bãi chiến trường.

Buổi sáng hôm nay, sau khi người làm dọn xong cơm nước, thì lui về bên cạnh Uông Băng Yến nhỏ giọng nói: "Bà chủ, tôi, tôi đang tính hết tháng này sẽ nghỉ có được không thưa bà? Bà vẫn nên tìm người khác đi ạ."

Uông Băng Yến vốn dĩ vẫn nghẹn một bụng tức giận, nghe thấy vậy thì đứng tại chỗ mà mắng lớn, "Tháng này chỉ còn có hai ngày! Có phải đầu có cô bị ngâm nước rồi không hả? Đến giờ này mới nói với tôi, cô cho là tôi có thể lập tức tìm được người thích hợp chắc! Tôi nói cho cô biết, cô không được phép làm như thế! Cô hoặc là làm đến khi tôi tìm được người mới, hoặc là giờ cô liền cút đi cho tôi! Cũng đừng có nghĩ đến tiền lương tháng này nữa!"

Người giúp việc này tính cho dù đánh dù mắng cũng không cãi lại, ngày thường lá gan cũng rất nhỏ, được một cái tay chân nhanh nhẹn, cũng ít nói, cho nên Uông Băng Yến mới thuê cô. Cô nhìn bộ dạng gào thét của Uông Băng Yến giống như lệ quỷ, cũng không dám cãi lại, liền yên lặng xoay người rời đi.

Cơn tức của Uông Băng Yến không hề nhỏ, nhưng chỉ giây lát sau vẻ mặt bà ta liền thay đổi, bởi vì bà ta nghe được tiếng bước chân, có người xuống lầu.

Triển Dực Ninh có nghe thấy tiếng quát tháo của Uông Băng Yến, nhưng ả lại làm như chẳng nghe thấy gì, đến nhìn cũng không thèm nhìn bà ta. Ả mặc một chiếc quần sooc voan màu đỏ, bên trên mặc một chiếc áo hai dây trắng cùng chất liệu, lộ thắt lưng, rốn cũng không che lại. Kỳ thật trước đây ả cũng thường mặc như vậy, lúc ấy Uông Băng Yến chẳng cảm thấy gì, nhưng từ lúc nhìn thấy Triển Dực Ninh cùng một đám đàn ông.... Lúc này, dù có nhìn thế nào bà ta cũng cảm thấy Triển Dực Ninh là loại hạ lưu.

Uông Băng Yến không thể giấu sự khó chịu trong lòng, thấp giọng hỏi: "Có mang thứ đó đến đây không?"

Triển Dực Ninh vô tâm vô phế ngồi xuống bàn ăn nghịch móng tay, lấy đôi đũa chọc vào đĩa này một chút, đĩa kia một tẹo, tựa hồ như căn bản chẳng có gì mà ả muốn ăn. Ả chọc nửa ngày rồi để đôi đũa sang một bên, không kiên nhẫn hỏi: "Bà có chắc chắn không? Đừng để đến lúc ông ta lừa lấy được đồ rồi mà một phân tiền cũng chẳng có. Tôi nói bà biết, thứ đồ này rất đắt tiền."

Uông Băng Yến sợ bị Triển Hoành Đồ nghe được, liền vội vàng kéo ả ra một góc, "Mặc kệ thế nào cũng phải thử xem, đã khó khăn như vậy rồi mà mày còn muốn ba mày cầm tiền ra ngoài tìm người để mua? Nếu mà như vậy thì sao này tao và mày chỉ có nước là ăn không khí thôi!"

Triển Dực Ninh nhếch miệng, "Bà nghĩ thứ này muốn mua ở đâu cũng được chắc? Không có cách nào cả, dù là có tiền cũng không dùng được. Nhưng mà đúng như bà nói, tiền vẫn nên là nắm chắc trong tay thì còn an toàn hơn một chút. Tôi có thể đem thứ ấy đưa cho bà, nhưng xong việc rồi thì bà phải chia cho tôi một nửa."

Uông Băng Yến không nghĩ rằng Triển Dực Ninh vậy mà lại còn có công phu sư tử ngoạm như thế, nhất thời trừng mắt lớn, "Mày nói cái gì?"

"Không phải là bà nghe thấy rồi đó sao? Cổ phần, chia một nửa cho tôi." Triển Dực Ninh nhướn mày, cười trào phúng, "Sao, không vui à?"

"...... Được, nếu như mọi chuyện có thể thành công."

"Nói miệng không có bằng chứng, lát nữa chúng ta lập một bản cam kết."

"Cũng được, thế nhưng trước tiên mày phải theo tao tới bệnh viện, phải nhanh chóng bỏ đứa bé đi." Là loại con hoang không cha, để lại mà làm gì?

"Không bỏ! Nó chính là tấm chắn của tôi, có nó thì trong thời gian tới tôi sẽ không lo bị bắt lại, có dùng tiền cũng không mua được đãi ngộ, người khác muốn còn không được đâu." Triển Dực Ninh nhẹ nhàng xoa xoa bụng, "Tóm lại chuyện đứa bà không cần bà quản, tôi tự mình lo là đủ rồi."

"Mày!"

Thiếu chút nữa là Uông Băng Yến tức đến độ ngất đi, sự khó chịu tràn đầy khoang ngực khiến bà ta hít thở cũng không thông, nhưng vì bà ta còn chưa cầm được hai viên thuốc cho nên cũng không dám cứng rắn tóm Triển Dực Ninh đi làm chuyện gì.

Đang trong lúc bà ta cân nhắc phải làm gì thì Triển Hoành Đồ đi xuống.

Uông Băng Yến liền căng thẳng giống như bị kim đâm, rất sợ rằng hai ba con lão sẽ lại xảy ra cuộc chiến. Bà ta lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Triển Dực Ninh, ý bảo ả hãy rời đi trước.

Triển Dực Ninh lại chọn như giả mù, chẳng những không rời đi, mà còn đến bàn ăn ngồi xuống, ả bắt chéo chân, tự rót cho mình một ly nước.

Uông Băng Yến căng thẳng nhìn chằm chằm vào biểu tình của Uông Băng Yến, chuẩn bị thật tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên can ngăn. Chỉ là mấy tiếng quát tháo lại không vang lên như trong dự đoán, Triển Hoành Đồ vậy mà lại mang theo vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Triển Dực Ninh: "Ninh Ninh, tiền còn đủ để tiêu không?"

Triển Dực Ninh làm sao lại không biết Triển Hoành Đồ đang cố lừa gạt để lấy được "thuốc" ở trong tay mình, nhưng được cơ hội để có tiền thì ả sẽ không bỏ lỡ nó, nhàn nhã đáp: "Không đủ, sao ba lại định cho con thêm tiền tiêu vậy?"

Triển Hoành Đồ nói: "Chuyện này có gì mà không được? Ba là ba con, cho con tiền để tiêu không phải là lẽ đương nhiên à?" Nói xong liền đưa ra chi phiếu 50 vạn cho Triển Dực Ninh, "Câm đi, con nhìn con gần đây xem, bộ quần áo cũng không vừa người, đi ra phố shopping với mẹ con đi, mua vài bộ quần áo mới. Không đủ thì lại nói với ba."

Triển Dực Ninh vừa thấy lão không nhắc gì đến "Thức phẩm chức năng" kia, liền nhận lấy rồi đứng dậy, "Vậy cảm ơn ba."

Uông Băng Yến kinh ngạc nhìn Triển Hoành Đồ, "Hoành Đồ, anh, anh hôm nay cảm thấy thế nào?"

Triển Hoành Đồ thở dài nói: "Cũng ổn, sự khó chịu của mấy hôm trước hình như cũng hết rồi. Mấy ngày này em vất vả rồi, sáng nay không có việc gì thì em ra ngoài đi dạo cùng Ninh Ninh đi, thuận tiện giải sầu luôn."

Uông Băng Yến suýt chút nữa là vui đến phát khóc, "Được được được, anh, anh mau ăn cơm đi."

Triển Hoành Đồ cười, lão cúi xuống ăn cũng là để che giấu sự bén nhọn trong mắt.

Sau khi cơm nước sau Uông Băng Yến quả thật đưa Triển Dực Ninh đi ra ngoài, bà ta nghĩ đưa Triển Dực Ninh ra ngoài rồi thì ả cũng không thể tự nhốt mình trong phòng nữa, cơ hội khuyên bảo cũng sẽ có nhiều hơn. Mà Triển Dực Ninh lại nghĩ, Triển Hoành Đồ thật sự là đang từ từ quay trở về như trước sao, dù sao thì sử dụng loại ma túy khác nhau, ả cũng không dám nói liệu những phản ứng của lão có giống mình hay không, cho nên ả cảm thấy trước tiên cứ nên làm theo kế hoạch của Uông Băng Yến.

Mà lúc này Triển Hoành Đồ như một kẻ điên đang lục tung cả căn nhà lên. Hắn gọi hết người làm lại, đồng thời hỏi xem họ có nhìn thấy Triển Dực Ninh giấu đồ vật gì không.

Không ai thấy cả, có lẽ Triển Dực Ninh rất cẩn thận. Chỉ là Triển Hoành Đồ không tin được sự kì lạ ấy, bởi vì ngay khoảng thời gian Triển Dực Ninh bị bắt, lão đã lén lút lục lọi khắp phòng ngủ của ả, tuy rằng lúc ấy không tìm được gì, nhưng sau đó lão cũng lục cả túi của Triển Dực Ninh, bên trong cũng không thấy, mà nói cách khác là lão chẳng tìm được gì hết.

Nếu không phải vì nghe lén được cuộc đối thoại của Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh, có lẽ Triển Hoành Đồ đã nghĩ trong nhà không hề có thuốc, nhưng khi cố ý nghe được, lão biết trong nhà chắc chắn là có!

Tìm khắp một lượt trên lầu hai, không có gì, Triển Hoành Đồ lại sai người xuống lầu một tìm, không buông tha bất kể ngóc nghách nào.

Trong nhà tổng cộng là có sáu người làm, tất cả gần như đều chỉ tập trung đi tìm đồ, trên lầu hai kia cơ bản sẽ không có ai nữa. Lúc này cửa sổ trên phòng ngủ của Triển Dực Ninh nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh lách người tiến vào, khi vào được bên trong rồi, thân ảnh ấy tiến thẳng đến hộp đựng trang sức, hắn mở chiếc hộp, cực kì chuẩn xác mà cầm một sợi dây chuyền bọc trong túi nhung lên. Sợi dây chuyền ấy rất lớn, được khảm một viên bảo thạch to. Hắn cạy viên bảo thạch ra, thoáng cái đã lấy ra được hai viên thuốc "Thực phẩm chức năng" được gói trong túi nilon. Hắn cất đồ xong xuôi, rồi lại lần nữa mò đến chỗ cửa sổ.

Triển Hoành Đồ vẫn như cũ cho người đi tìm, tìm suốt một tiếng vẫn chẳng có kết quả, tay của lão bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Đến khi lão bắt đầu hoài nghi rằng lần này có phải lại là đang làm việc vô ích hay không thì có người đột nhiên hô to, "Tìm thấy rồi! Tiên sinh, ngài xem có phải đây không?"

Triển Hoành Đồ nhận lấy, xác nhận đó là thứ mình đang mong muốn, liền vội vàng nhét vào miệng, "Còn không?"

Người nọ nói chỉ tìm thấy một viên. Triển Hoành Đồ thất vọng cực kì, nhưng vẫn khen ngợi một phen, thậm chí còn thưởng cho vài thứ, cũng cảnh cáo tất cả những người đó không được nói chuyện hôm nay ra.

Lúc này ánh mặt trời đang chiếu xuống ấm áp, Lâm Ngọc Đồng cầm một cốc sữa chua đứng trong sân uống, thỉnh thoảng lại di chuyển một chút lên trên bàn phím. Trong nhóm mọi người đang nói về chuyện của cậu và Triển Dực Phi, thuận tiện trao đổi cách thức liên lạc, mong có thể tìm được người cùng thành phố để đi dự buổi kí tên cùng mình.

Cũng nhờ có Lục Mao Quái, người muốn gặp được cậu ngày càng nhiều, thậm chí có người còn hỏi Triển Dực Phi có đi hay không.

Vô danh đốn củi: Nếu trường chủ cũng đi, tôi liền...

Hữu hữu đốn củi: Cậu liền làm sao?

Vô danh đốn củi: Tôi liền mua hai bản! Mỗi người giúp tôi kí một quyển!

Tán Sài Đồng Tử: Thế thì tôi phải bán ít đi một quyển thôi/ khóc lớn, Cánh Quân (*) nhà tôi bận quá, phỏng chừng nhiều nhất chỉ đưa tôi đến nơi tổ chức kí tên thôi.

(*) Cánh ở đây là chỉ anh Phi vì từ Dực trong tên anh Phi cũng có nghĩa là "cái cánh" còn từ quân chỉ là cách xưng hô như mọi người gọi công quân ấy.

ABCDE đốn củi: Bọn tôi có thể giúp cậu chặn anh ấy ở lại hội trường!

Tán Sài Đồng Tử: Ha ha ha, điều này có chút khó đấy!

Nếu Triển Dực Phi thực sự muốn rời đi, ai có thể chặn anh ấy lại chứ? Trừ phi là Triển Hồng Anh thì còn có thể.

Lần này, buổi kí tên đầu tiên sẽ là ở ngay trong thành phố, sẽ tổ chức hai ngày, sau đó là thành phố S, thành phố G, thành phố C, thành phố W, tổng cộng là năm thành phố. Toàn bộ sự kiện sẽ được tổ chức trong khoảng nửa tháng, ngày bắt đầu sẽ là trung tuần tháng 6.

Cẩm thần đốn củi: Đồng soái, đảng cấp ba chào anh, anh nhất định phải chờ em đó!

Tiểu hải đốn củi: Không phải là đã nói trong khoảng thời gian thi thì sẽ tăng thêm số chữ sao ạ?

Tán Sài Đồng Tử: Trường chủ nói sẽ không tăng thêm, vẫn update như bình thường, sau khi thi vào được đại học thì mới tăng thêm số chữ, sẽ ổn định lại số chữ cho chương.

Lâm Ngọc Đồng vừa đánh máy xong câu này, có người đến nói: "Lâm thiếu, Ngọc Phi thiếu gia tới."

Lâm Ngọc Phi lưng đeo cặp, trên tay cầm một cái túi nhỏ, đi tới đặt lên trên bàn của Lâm Ngọc Đồng, "Anh hai, đến đến đến, anh mau kí tên cho mấy đứa bạn của em đi, phải ký đặc biệt vào nha, đây đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh đó, mấy đứa nó rất muốn nhận được lời chúc của anh."

Lâm Ngọc Đồng thấy cũng không nhiều lắm, có tập ghi chú và một tấm thẻ, cộng vào với nhau thì có khoảng mười cái, còn có một gói kẹo và một gói bánh bơ lạc, đều là của độc giả tặng. Cậu đem đồ ăn đặt sang một bên, lấy tấm card và tập ghi chú thuận tay kí vài chữ, trên từng cái đều có những câu chúc khác nhau, ký xong thì đưa trả lại Lâm Ngọc Phi, "Gần đây em thế nào? Áp lực có lớn quá không?"

Lâm Ngọc Phi cũng muốn thi vào đại học, nên đã một thời gian không tới đây rồi, nghe vậy thì đặt mông ngồi xuống, "Cũng tạm được, em thấy bình thường, ai bảo số em tốt, có một người anh trai giàu có như anh chứ, dù sao anh cũng sẽ không để em bị chết đói. Nhưng mà anh hai, em đang thực sự có một chuyện muốn nhờ anh hai."

Lâm Ngọc Đồng "Hử?" một tiếng, "Nói xem là vấn đề gì, còn khách sáo với anh thế à?"

Lâm Ngọc Phi hắc hắc cười, "Em đang nghĩ là, nếu em không thi vào được trường nào lý tưởng, em muốn vào quân đội. Đến lúc đó anh nói với cô Hồng Anh một tiếng nhé."

"Được, nếu ba mẹ không phản đối thì anh sẽ nói giúp. Nhưng mà nếu có thể thì vẫn nên cố gắng thi thật tốt, bằng không nếu em thực sự vào quân đội, khẳng định ba mẹ ngày nào cũng ở nhà nhớ đấy."

Lâm Ngọc Phi gật gật đầu rồi tìm nơi yên tĩnh để ôn tập. Một ngọn thổi qua khiến Lâm Ngọc Đồng hơi buồn ngủ, cậu đóng laptop chuẩn bị vào nhà đi ngủ, ai ngờ lúc này Đại Khoản lại ve vẩy cái đuôi chạy tới, một chân đè vào gói kẹo!

"Gâu!"

"Sủa cũng vô dụng, mày mau đi tìm mẹ mày đi!" Lâm Ngọc Đồng cầm lấy gói kẹo, không cho Đại Khoản. Đại Khoản cũng nhất quyết không chịu buông ra, nó cứ theo sát phía sau Lâm Ngọc Đồng, mồm còn ngậm lấy túi kẹo trong tay cậu.

"Đại Khoản, lại đây! Không được đòi kẹo của thím Ngọc Đồng!" Cao Văn Lượng gọi từ đằng xa, một chưởng khiến cho Lâm Ngọc Đồng lảo đà lảo đảo suýt chút nữa là gặm cầu thang. Cậu quay đầu yên lặng trừng mắt với Cao Văn Lượng, "Anh vừa gọi tôi là cái gì đấy hả?"

"Đại Khoản phải gọi Dực Phi là chú, thế thì không phải gọi cậu là thím thì còn gì nữa. Có gan thì tiểu tử nhà cậu đừng có gọi tôi là mẹ nó nữa!"

"Không phải anh nói Hạng ca chính là ba của nó sao? Vậy anh chính là mẹ của nó rồi."

"Hứ, tôi nói chứ cậu vẫn hăng hái ghê!" Cao Văn Lượng xoa xoa đầu Đại Khoản, "Đúng rồi, cậu muốn đi đâu vậy?"

"Mệt nên tôi muốn ngủ một lát, làm sao?"

"Có tin bát quái đây, muốn nghe không?" Cao Văn Lượng ngồi vào chòi nghỉ, thấy Lâm Ngọc Đồng đi tới liền hạ giọng, rồi tiếp tục thầm thì với cậu. Sau khi nói xong, y thấy Lâm Ngọc Đồng xuất thần, hỏi: "Làm sao thế?"

"Không có gì." Lâm Ngọc Đồng cười cười, nói lái sang việc khác, cho đến tận khi Cao Văn Lượng đi rồi, nét cười trên mặt cậu mới nhạt dần ròi trở nên trầm mặc.

Từ sau khi tổ chức hôn lễ, mỗi khi Triển Dực Phi đi làm về, Lâm Ngọc Đồng luôn lấy cớ tản bộ để chờ anh ở ngoài sân, sau đó hai người thảnh thơi nắm tay nhau quay vào trong nhà ăn cơm, nhưng hôm nay Triển Dực Phi về lại không thấy Lâm Ngọc Đồng. Anh không khỏi có chút lo lắng, vội vàng đi vào nhà, lúc này anh mới phát hiện, Lâm Ngọc Đồng vậy mà lại đang ngồi ngẩn người trước máy tính.

Triển Dực Phi đi vào nhà Lâm Ngọc Đồng cũng không phát hiện ra, màn hình máy tính đã tối đi, màn hình chờ của máy cũng đã hiện ra, cậu nhìn vào bức ảnh Triển Dực Phi có phong thái xuất sắc, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt anh trên màn hình máy tính. Triển Dực Phi cảm thấy buồn cười, liền ôm lấy Lâm Ngọc Đồng từ phía sau, "Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Hôm nay còn chẳng ra đón anh. Thật đau lòng mà."

Lâm Ngọc Đồng nắm lấy tay Triển Dực Phi, khẽ hôn một cái, "Đau lòng mà anh còn dùng giọng khoái trá như vậy à? Thế thì em nên đau lòng mới đúng chứ?"

"Em sao thế?" Triển Dực Phi ôm trọn lấy cậu, nghiêng người dựa vào bàn của Lâm Ngọc Đồng, "Có phải cảm thấy không thoải mái không?"

"Không phải, em chỉ đang nghĩ lại những chuyện cũ thôi. Đúng rồi, sáng nay anh có bảo bận bịu xong đợt này thì sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, toàn bộ là ngày nghỉ kết hôn, vậy có hi vọng gì không anh?"

"Có, nhưng anh vẫn phải bận thêm mấy ngày nữa. Em sốt ruột à?"

"Thật ra thì cũng không, bọn mình mỗi ngày đều vui vẻ ở bên nhau thì nơi nào cũng là khu nghỉ tuần trăng mật mà. Chỉ là em đau lòng cho người nào đó đáng thương, quanh năm suốt tháng bận đến bận đi, kết hôn rồi mà đến cả ngày nghỉ kết hôn cũng không có nữa."

"Muốn nói có thì em cứ nói có đi, còn nói không là sao?" Triển Dực Phi cúi xuống hôn lên môi Lâm Ngọc Đồng, khẽ thì thầm, "Uông Băng Yến không có khả năng khiến Triển Hoành Đồ đưa cổ phần cho mình, thế nhưng khả năng Triển Hoành Đồ tự đưa chúng ra để đổi lấy "kẹo" ăn thì lại rất lớn. Vừa vặn sau khi anh xếp sắp mấy việc này ổn thỏa, không phải sau đó Tiểu Phi cũng cần đi thi sao, thi xong anh sẽ đưa em đi chơi vài ngày, trở về thì chuẩn bị cho buổi kí tên là vừa."

"Anh cũng muốn tới buổi kí tên?"

"Như vậy thì không có khả năng, nhưng anh nhất định sẽ cho em cảm nhận được tấm lòng của anh." Cũng sắp tới sinh nhật Lâm Ngọc Đồng, đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người sống chung với nhau, anh tất nhiên là rất coi trọng.

Hết chương 65.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi