Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 66: Búp bê ngọc

Cái chương ngắn tẹo này mà muốn vắt cạn cả sức lực tôi rồi TT^TT

Có ai để ý vì sao anh Phi lại tặng búp bê bằng ngọc cho bạn Đồng mà không phải búp bê bằng chất liệu khác không? hí hí

Editor: Min

Chương 66: Búp bê ngọc

So với không khí ấm áp của Triển Dực Phi ở bên này, bên phía Triển Hoành Đồ có thể nói là giương cung bạt kiếm. Vốn dĩ sau khi Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh đi ra ngoài, hai người liền bắt đầu khuyên bảo đối phương, đứa con gái thì muốn mẹ mình phải thật nhẫn tâm, mà mẹ thì lại nói con gái không được như vậy, tốt xấu gì cũng là người một nhà, làm sao lại có thể thật sự đẩy xuống hố lửa được chứ? Nếu Triển Hoành Đồ đã muốn bắt đầu cai ma túy, vậy thì người thân trong gia đình phải ra sức hỗ trợ mới phải, chứ không phải lại một lần nữa khiến lão lâm vào con đường nghiện ngập.

Hai mẹ con tính toán với nhau một hồi lâu, Triển Dực Ninh mới chịu thỏa hiệp, đồng ý tiếp tục quan sát thêm hai ngày, xem phản ứng của Triển Hoành Đồ, nếu thật sự đã muốn cai nghiện vậy thì chỉ cần tiền tiêu vặt của ả đủ dùng, ả cũng không quan tâm nữa.

Uông Băng Yến thật vất vả thở phào một hơi, nhiều ngày như vậy khó có thể khen Triển Dực Ninh một câu, nhưng bà ta không thể nào ngờ được khi về đến nhà lại phải chứng kiến một chuyện. Người làm trong nhà đều nhìn bà ta bằng ánh mắt né tránh, thậm chí còn mang theo thông cảm. Bà ta không thấy Triển Hoành Đồ, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười đặc biệt xa lạ. Tiếng cười này lanh lảnh tự như chuông, có lẽ là của một cô gái trẻ tuổi, chỉ là bỏ qua bản chất của âm thanh này, nghe hồi lâu, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy không thích hợp.

"Trong nhà có khách?" Sắc mắt của Uông Băng Yến đã rất khó coi.

"Vâng, vâng có khách, là Triển tiên sinh gọi tới." Người làm sau khi trả lời xong, cẩn thận mà nhìn Uông Băng Yến.

Uông Băng Yến nháy mắt liền hiểu được có chuyện gì, vội vàng lên lầu rồi đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy trong lòng Triển Hoành Đồ là một cô gái trẻ trên người không một mảnh vải còn lão thì đang ra sức ra vào cơ thể cô ta!

"Triển Hoành Đồ!" Uông Băng Yến lập tức ném cái túi trong tay về phía tên đàn ông đang trần như nhộng nằm trên giường, "Anh, anh đang làm cái gì vậy hả!"

"Cô cút đi!" Triển Hoành Đồ quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn về phía cửa, sắc mặt của lão chẳng những đỏ ửng, ngay cả trong mắt cũng chứa đầy tơ máu của sự hưng phấn cực độ! Lão cũng không vì bị vợ bắt gian tại trận mà ngừng lại, việc Uông Băng Yến xuất hiện trái lại càng giống như tiêm thuốc kích thích cho lão, khiến cho các động tác càng thêm điên cuồng.

"Anh có còn là người không hả?" Uông Băng Yến bước qua đó một phen đẩy Triển Hoành Đồ, cũng kéo cả cô nàng trở trên giường ra. Triển Hoành Đồ đang cao hứng, làm sao có thể để yên cho bà ta giương oai như vậy, giờ phút này cái thân thể không xong kia của lão dựa vào thuốc thì khỏe khoắn vô cùng, thấy vậy thì trực tiếp đẩy Uông Băng Yến khiến bà ta ngã ra đất, để bà ta chờ một bên, còn bảo nếu muốn cùng nhau chơi thì tự mình cởi quần áo.

Uông Băng Yến nghe xong lời lão nói thì cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, bà ta nhìn thấy Triển Hoành Đồ lại tiếp tục tiến vào trong cô nàng trẻ tuổi ấy với bộ mặt đầy khiêu khích, nhưng điều khiến cho trái tim bà ta càng nguội lạnh hơn chính là khi hai vợ chồng họ đang có xung đột thì đứa con lại chỉ đứng ở trước cửa phòng khinh khỉnh cười, hoàn toàn không có ý định sẽ đi vào giúp.

Đột nhiên bà ta nhớ lại, cách đây không lâu bà ta còn nói, được người đàn ông của Triển gia yêu thương đó thật sự là một loại may mắn. Lúc ấy bà ta không thể nào nghĩ được, sống cùng nhau hơn 20 năm chưa từng có một vướng mắc nào trong tình cảm, vậy mà giờ đây chỉ vì ma túy mà đã phá hỏng tất cả.

Uông Băng Yến dứt khoát đứng dậy, túm lấy Triển Dực Ninh đang dựa ở cửa phòng xem trò vui, "Không phải mày nói đã giấu kĩ mấy đồ kia đi rồi sao?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hả?"

Bộ dạng của Triển Hoành Đồ bây giờ, chính là bộ dạng đã sử dụng phải "Thực phẩm chức năng" mà Triển Dực Ninh đưa tới! Bà ta đã nhìn thấy rất nhiều lần, làm sao có chuyện không nhận ra được chứ!

Triển Dực Ninh cũng chợt nhận ra, đồng thời cũng biết nếu ả không có thứ thuốc "Thực phẩm chức năng" kia trong tay, chỉ sợ rằng rất khó để Triển Hoành Đồ sẽ chuyển nhượng lại cổ phần, vì thế ả vội vàng chạy về phòng mình. Nhưng lục từ trong hộp trang sức, tìm được chiếc vòng bảo thạch, vậy sao bên trong lại không còn bóng dáng của viên thuốc đâu nữa?!

Thế nhưng rất nhanh Triển Dực Ninh lại cười vang thành tiếng. Vốn ả cũng không muốn cho Triển Hoành Đồ cai nghiện, thế này là tốt nhất, Triển Hoành Đồ đã nghẹn đến cực khổ biết bao nhiêu ngày giờ mới được hưởng chút ngon ngọt, khẳng định sẽ lại không thể tự kiềm chế được. Dù sao thì cũng chỉ có một mình ả mới biết được làm thế nào để mua, đến lúc đó thì Triển Hoành Đồ chung quy vẫn sẽ phải đến cầu xin ả thôi.

"Tìm được chưa?" Uông Băng Yến mang theo sắc mặt trắng bệch bước vào, hỏi Triển Dực Ninh.

"Không có, chắc chắn là ông ta đã trộm nó rồi." Triển Dực Ninh chẳng chút để tâm đáp, "Dù sao mua thì lại có tiếp, như vậy không phải cũng rất tốt sao, đỡ khiến bà mềm lòng. Không phải là hiện giờ bà cũng mềm lòng đấy chứ?"

"Chuyện này là do ai!" Uông Băng Yến hung tợn nhìn con gái mình, "Nếu không phải vì mày thì làm sao có chuyện ba mày thành ra như bây giờ!"

"Sao bà không nói là ông ta không thể tự khống chế được bản thân mình? Nếu ông ta thực sự muốn bà, thì cho dù có khó chịu đến chết cũng sẽ gọi điện thoại cho bà! Nhưng tại sao chẳng có một cuộc điện thoại nào thay vào đó lại tìm người khác?"

"Mày, mày đúng là cưỡng từ đoạt lý (*)!" Uông Băng Yến nói xong trong lúc vô tình ánh mắt lại dừng ở cây vợt tennis của Triển Dực Ninh, bà ta cầm lấy cây vợt rồi quay về phòng ngủ của chính mình, nhằm thẳng vào đôi cẩu nam nữ đang nằm trên giường mà đánh.

(*) Cưỡng từ đoạt lý "强词夺理": Không có lý nói thành có lý.

Đang ở ngay thời khắc quan trọng của Triển Hoành Đồ, thì lại một lần nữa Uông Băng Yến đánh gãy. Lần này không được tốt như lần gây gổ trước, lão hung tợn cho Uông Băng Yến một cái tát, khiến bà ta phải hoàn toàn yên tĩnh lại, sau đó lão mới tiếp tục chuyện của mình. Sử dụng thuốc rồi thì điểm này là tốt nhất, chỉ cần không bắn, thì có thế nào vẫn cứ cương.

Uông Băng Yến bị cưỡng chế phải nghe thứ phim khiêu dâm một cách trực tiếp, trên khuôn mặt lại đau rát, trong đầu thì chỉ vang lên những tiếng ong ong. Nhưng cứ như vậy, quyết tâm muốn đoạt được cổ phẩn trong tay Triển Hoành Đồ càng trở nên kiên định. Bà ta thất thểu đi ra ngoài, dứt khoát để Triển Dực Ninh gọi điện thoại mua tiếp thứ đồ đó cho Triển Hoành Đồ.

Triển Dực Ninh một bên đáp "Chuyện đó được thôi", một bên thì ấn dãy số điện thoại.

Cái gì là chân thật nhất? Chỉ có tiền và quyền lực bản thân nắm chắc trong tay là chân thật nhất, những thứ khác có gì đáng tin được sao? Trước kia Diệp Hàn Anh đối xử với ả rất tốt, nhưng vừa thấy tập đoàn Triển Dương không thể rơi vào tay hắn, không phải là liền rời đi ngay sao?

Triển Dực Ninh gọi điện thoại cho một kẻ trung gian, bản thân gã không chơi ma túy, nhưng có thể tìm được nguồn cung cấp. Trước đây Triển Dực Ninh đều tìm đến người này, sau đó sẽ nói đến lượng mình cần, tiếp theo đối phương sẽ nói cho ả biết nơi giao dịch và số tiền, ả chỉ cần cầm tiền đến địa điểm hẹn đúng hạn là được.

Chỉ là lần này đối phương không nhận điện thoại, Triển Dực Ninh gọi hai lần nhưng gã không nhấc máy, gọi lại đến lần ba thì gã trực tiếp tắt máy. Dưới tình thế cấp bách ả liền vội vàng mở app trò chuyện ra, muốn vào trong nhóm hỏi mấy đứa bạn nghiện một chút. Nhưng lần này, ngay cả nhóm ả cũng không mở ra nổi, vì ngay khi ả mở mạng thì hiện ra một thông báo, ả đã bị trục xuất ra khỏi nhóm. Ả không có số điện thoại của đối phương để liên hệ, trước đây đều là hẹn nhau trên nhóm chat, thế này phải sao đây?! Đừng nói là không mua được "Thực phẩm chức năng" kia, ngay cả chính những thứ thuốc an thần kia của ả cũng sẽ bị cắt đứt!

Triển Dực Ninh đột nhiên chạy ra khỏi nhà, bắt xe đến tiểu khu nơi Uông Băng Yến phát hiện ra ả chơi ma túy, nhưng cũng như trước ả không tìm thấy bất kì kẻ nào. Căn hộ kia đã đổi chủ, bà hàng xóm trung niên đang đứng ở cầu thang mà cười nói vui vẻ với chủ nhà mới, hận không thể đốt pháo ăn mừng vì mấy kẻ nghiện ngập kia đã dọn đi.

Sau khi Uông Băng Yến biết được, có chút vui mừng, may mà có lẽ Triển Dực Ninh sẽ không thể mua được hàng, không biết chừng sẽ thực sự thoát ra khỏi cuộc sống nghiện ngập này, nhưng bà ta cũng rất lo lắng. Nếu bà ta không thể khống chế Triển Hoành Đồ, vậy thì làm sao có thể giao dịch cùng Triển Dực Phi?

Triển Dực Phi lại không có chút lo lắng nào như Uông Băng Yến, sau khi biết bên Triển Hoành Đồ phát sinh cả đống chuyện như vậy, vẻ mặt anh chẳng chút thay đổi chỉ nói một câu, "Báo ứng."

Năm đó Uông Băng Yến đã giễu võ dương oai trước mặt mẹ anh như thế nào? So với mẹ anh, chút đau đớn ấy chưa là gì cả.

"Đây là một khởi đầu không tồi, trước mắt loại bỏ tất cả những kẻ từng có dính líu tới Triển Dực Ninh, hiện tại dù Triển Dực Ninh có bản lĩnh như trời cao thì cũng không mua được những gì mà cô ta muốn." Cao Văn Lượng báo lại thành quả nỗ lực trong trận này của Trang Hải cho Triển Dực Phi, còn lưu loát nói thêm, "Đúng rồi, Trang Dũng ở trong tù cũng khá ổn định, Trang Hải tìm chút quan hệ, cũng chỉ là để cho thằng nhãi kia sống trong đó dễ chịu một chút, nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở. Ngoài ra, tôi cũng đã cài người vào bên cạnh Trang Hải, dù sao Trang Dũng đánh Tiểu Phi, thế nhưng tên nhãi kia cũng đã ăn phải thiệt thời lớn, tôi lo về sau này tiểu tử Trang Hải sẽ quay lại phản bội."

"Tiểu Phi nói với tôi rằng nếu lần này nó thi đại học không tốt thì sẽ vào quân đội, nếu nó thực sự vào quân đội, phỏng chừng hai cha con Trang Hải muốn tìm cũng tìm không được." Lâm Ngọc Đồng dứt lời, nghĩ tới Cao Văn Lượng cũng chính là do một tay cô Triển Hồng Anh dẫn dắt mà ra, liền hỏi y, "Anh thấy Tiểu Phi mà vào trong quân đội thì có ổn không?"

"Không ổn." Ánh mắt của Cao Văn Lượng mang theo chút chế nhạo, "Em trai cậu như vậy, đẹp trai, tính cách lại tốt, đến cái chỗ tập trung toàn gay, khẳng định là rất nhanh sẽ bị nuốt chửng luôn. Có khi chưa đến nửa năm đã tìm được em rể (?) hay gì đó cho cậu rồi ấy chứ."

"Đẹp trai sao?" Vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc của Hạng Quân lại càng trở nên cứng ngắc, mà ngoài cứng ngắc còn có thêm chút chua chua.

"Không đẹp trai?" Cao Văn Lượng cười mỉm hỏi vặn lại.

"Đẹp sao?" Hạng Quân nghiêm mặt, nếu như em mà còn nói ra thêm một từ "Đẹp trai" nào nữa, lão tử phải xem xem cái ý đẹp đó của em là thế nào.

Vì thế Cao Văn Lượng liền im bặt, kéo cổ áo Hạng Quân lôi về phòng. Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi quay ra nhìn nhau, rồi bật cười, "Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Hai người đi dạo trong vườn hoa, Triển Dực Phi giống như mà làm ảo thuật biến ra một món đồ đặt vào trong tay Lâm Ngọc Đồng. Bởi vì được che rất kĩ, cho nên Lâm Ngọc Đồng không thấy rõ, nhưng cảm giác ở trong lòng bàn tay thì thứ đó vô cùng cứng và trơn nhẵn, ước chừng là hai quả bóng lớn.

"Cái gì vậy?" Lâm Ngọc Đồng muốn nhìn, nhưng Triển Dực Phi không cho, cậu lại càng tò mò hơn.

"Không phải hôm nay là ngày lễ sao? Tặng quà cho em đó." Triển Dực Phi nói xong thì mở tay ra, để lộ một búp bê bằng ngọc dáng vẻ đáng yêu khả ái trong tay Lâm Ngọc Đồng.

"Nhưng hôm nay là tết thiếu nhi mà, sao lại tặng quà cho em?" Lâm Ngọc Đồng ngắm nhìn búp bê được điêu khắc đặc biệt tinh xảo này thì rất thích, nhưng có chút dở khóc dở cười.

"Là vì em nói, có thể được người mình thích nuông chiều giống như trẻ con thì chính là phần mộ tổ tiên đã bốc khói xanh rồi." Triển Dực Phi một lần nữa ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, đi thêm một đoạn, để Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống chiếc xích đu ở trong vườn, sau đó anh nhẹ nhàng đẩy, tiếp tục nói: "Không biết có phải vì lúc ấy em còn nhỏ hay không, cho nên cả ánh mắt lẫn nụ cười đều vô cùng hồn nhiên, vô cùng thiện lương, tựa như con búp bê nhỏ trong tay em vậy. Nụ cười ấy ảnh hưởng đến anh sâu đậm vô cùng, cho nên anh vẫn luôn nhớ kĩ. Thế nhưng có một ngày anh trở nên già đi, vạn nhất không thể nhớ nữa thì sao? Cho nên anh phải tặng cho em trước một cái, đến lúc đó cho dù thực sự không nhớ được nữa, anh cũng có thể lấy con búp bê này để ngắm, sau đó có thể nhớ được rằng Tiểu Đồng của chúng ta năm ấy đáng yêu biết bao nhiêu."

Dứt lời, Triển Dực Phi dùng sức đẩy, Lâm Ngọc Đồng liền được đưa lên cao. Hương thơm của những bông hoa trong vườn cứ quấn lấy hai người họ, giống như cả hai thực sự trở về với sự vô ưu vô lo của ngày thơ ấu.

Hết chương 66.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi