Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 67: Anh thắng

Tôi chợt nhận ra mình đã lầy lội bộ này 1 năm rồi =))

Quá là đáng sợ =))

Editor: Min

Bởi vì Triển Hoành Đồ lại sử dụng ma túy một lần nữa, cho nên Triển Dực Phi lùi lại kế hoạch muốn thâu tóm cổ phần vào đầu tháng sáu, trong khoảng thời gian này anh liền xử lý chặt chẽ những vấn đề khác một chút. Đảo mắt đã tới tháng bảy, anh và Lâm Ngọc Đồng cùng nhau đưa Tiểu Phi đến trường thi.

Tại trường thi người đông nghìn nghịt, thí sinh đến để thi, nhưng người nhà cùng tới còn nhiều hơn cả. Lâm Ngọc Phi lấy tất cả những gì cần phải đem vào phòng thi từ trong túi ra, xác nhận không có để sót gì, mới quay lại nói với Lâm Ngọc Đồng: "Anh hai, anh với anh Dực Phi cứ về trước đi, nếu không thì cùng nhau đi dạo đâu đó cũng tốt, hai người đừng chờ ở đây, đến giữa trưa quay lại là được rồi."

Lâm Ngọc Đồng vỗ vỗ vai em trai, "Được rồi, cứ kệ bọn anh. Em đừng có áp lực gì cả, đi vào đi."

Lâm Ngọc Phi gật đầu, đi vào trong rồi lát sau lại đột nhiên lại xoay người chạy về, "Anh Dực Phi, có thể cho em nắm tay một cái được không? Anh cho em mượn khí phách học bá đi!"

Triển Dực Phi bật cười, nắm lấy tay nhóc một chút, rồi lại nhìn Lâm Ngọc Phi nhanh chóng chạy vào trường thi, cho đến tận khi không còn thấy bóng nhóc nữa mới cùng Lâm Ngọc Đồng lên xe.

Nếu dựa theo ý của Lâm Ngọc Phi, thực ra cho dù hôm nay trong nhà không ai đưa nhóc đi thì nhóc cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng đã lớn như vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Nhưng Lâm Ngọc Đồng thì không nghĩ vậy, vốn dĩ khi vào phòng thi không được mang bất kì thiết bị điện tử nào có thể liên lạc được, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì bên ngoài ngay cả người phối hợp cùng cũng không có, hôm nay trời nóng như vậy, những trường hợp như cảm nắng hay là vì lo lắng quá dẫn đến ngất xỉu cũng không phải chưa xảy ra, cho nên cậu đến đây rồi cũng không muốn rời khỏi.

Triển Dực Phi biết tính của Lâm Ngọc Đồng, cũng không nói gì, chỉ gọi người lái chiếc RV tới, tìm một chỗ để tạm thời đậu xe. Sau khi anh và Lâm Ngọc Đồng đổi xe, bật chút nhạc nhẹ, cùng nhau nghiên cứu chủ đề dinh dưỡng bậc nhất --- trưa nay ăn gì?

Thời gian nghỉ trưa cũng coi như là khá dư giả, nhưng nếu đi một cửa hàng nào đó khá xa để ăn rồi lại quay lại, vậy thì cơ bản thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, cho nên Triển Dực Phi cũng đã nghĩ chu toàn, gọi người đem cơm trưa tới, bọn họ sẽ ngồi ăn trên xe RV, nếu Lâm Ngọc Phi muốn thì còn có thể ngủ một giấc.

"Được làm em vợ của anh, vận khí của Tiểu Phi cũng thật tốt." Lâm Ngọc Đồng đặt món xong thì cười nói.

Chuyện gì cũng lo chu đáo, cũng chẳng khác gì anh ruột, thậm chí là so với anh ruột còn đáng tin cậy hơn.

Triển Dực Phi ho nhẹ một tiếng: "Nếu em biết nguyên nhân, khẳng định là sẽ muốn đánh chết anh."

Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ trong chốc lát: "Không phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao? Còn có thể là vì nguyên nhân gì chứ?"

Triển Dực Phi cũng không phải không biết thẹn mà giải thích, yêu ai yêu cả đường đi thì tất nhiên là có, nhưng chủ yếu vẫn là anh ghen tị với bất kì điều gì được Lâm Ngọc Đồng đặt trên đầu tim, cho nên anh liền đem tất cả những thứ khiến cậu phân tâm đặt sang bên mình, như vậy Lâm Ngọc Đồng sẽ chỉ để ý có mình anh thôi.

Lâm Ngọc Đồng cẩn thận nhìn Triển Dực Phi một hồi, tựa hồ như đã hiểu ra điều gì, liền cười rồi nhéo tai anh một cái, "Còn nói em giống trẻ con, anh cũng không phải là giống đứa trẻ to xác à?"

Triển Dực Phi đứng dậy lấy bánh pudding xoài cho Lâm Ngọc Đồng ăn, "Em sẽ ở trong lòng một đứa trẻ to xác mà rên rỉ sao?"

Lâm Ngọc Đồng trực tiếp dùng bánh pudding chặn miệng Triển Dực Phi, rồi tiến gần lại một chút, lại gần thêm một chút, gần như đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, cậu hạ giọng: "Nếu đứa trẻ to xác đấy là anh, thì được."

Lỗ tai của Triển Dực Phi trong nháy mắt liền nóng lên, tim cũng lỡ mất một nhịp. Kết quả ngay khi anh đang muốn làm vài chuyện, Lâm Ngọc Đồng nhanh chóng rụt người lại, múc một thì bánh pudding bỏ vào miệng. Rõ ràng bộ dạng khi Lâm Ngọc Đồng ăn rất tùy ý, nhưng với Triển Dực Phi lại là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, là vẻ đẹp mà ngoài anh ra không ai khác có thể nhìn thấy được. Điều này làm anh không khỏi nhớ đến lần Lâm Ngọc Phi nằm viện trước đó, ngay tại trên chiếc xe này anh và Lâm Ngọc Đồng...

Lâm Ngọc Đồng cầm cái thìa nhỏ không nặng không nhẹ mà gõ một cái lên tay Triển Dực Phi, "Mau đem hết mấy thứ anh nghĩ trong đầu vứt ra ngoài cho em!"

Triển Dực Phi giả vờ như là mình bị đau, xoa xoa tay, "Em biết là anh đang nghĩ cái gì chứ?"

Lâm Ngọc Đồng cắn thìa, "Nòng nọc nhỏ tìm ba ba?"

"Không phải."

Lâm Ngọc Đồng nghĩ thầm anh giả bộ, "Thế thì là gì?"

Triển Dực Phi: "Anh đang nghĩ..... Lưỡng cá "Hoàng Ly" minh thúy liễu, sổ hàng "Bạch Lộ" thướng thanh thiên (*)"

(*) "Hai con Hoàng Oanh hót trong hàng liễu biếc, Đàn cò trắng bay vút lên trời xanh." (Phiêu Bạc Tây Nam – Đỗ Phủ)

"Sổ hàng bạch lộ..." Lâm Ngọc Đồng chợt dừng lại, " "Bạch Lộ" anh nói với "Bạch Lộ" em được học có phải cùng là một không vậy?"

Triển Dực Phi mặt không đỏ tim không run đáp: "Không phải."

Lâm Ngọc Đồng: "......."

Triển Dực Phi điềm nhiên như không bỏ cốc pudding xuống, cũng lấy đi cái thìa trên tay Lâm Ngọc Đồng, rồi khom người dịu dàng hôn lên đôi môi của cậu.

Lúc này tai của Lâm Ngọc Đồng cũng đã đỏ hết cả. Thế nhưng cậu không đáp lại, mà là quay đi xem lại lịch trình của mình, trong đầu còn đang nghĩ sắp tới phải chỉnh sửa một số tình tiết trong truyện. Qua lúc lâu sau, mới nhỏ giọng mắng: "Tiểu Dực gian ác."

Triển Dực Phi nghe thấy, cười mà không đáp, thuận tay lấy từ giá sách một cuốn sách cái nhìn về du lịch, tựa hồ như cũng muốn bình phục lại dục niệm đang đánh trống reo hò trong lòng mình.

Lâm Ngọc Đồng ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, bên môi câu lên nụ cười mà chính cậu cũng không hề biết.

Tràn ngập trong chiếc xe RV ấy ngoại trừ ấm áp cũng chỉ còn ấm áp, quả thực là một đối lập rõ nét so với bên Triển Hoành Đồ.

Mấy ngày nay Triển Hoành Đồ vẫn luôn luôn nỗ lực tìm kiếm thứ "Thực phẩm chức năng" mà mình đã dùng trước đó, nhưng trước sau vẫn không có kết quả gì.

Ở trong mắt Triển Hoành Đồ, không có gì là không thể mua bằng tiền, cho nên lúc đầu quả thật lão cũng không quá sốt ruột. Nhưng sau khi cho người đi âm thầm liên hệ với vài kẻ bán thuốc phiện nhưng vẫn không mua được thứ mình muốn, lão đã bắt đầu có chút hoảng sợ. Ít nhất thì Triển Dực Ninh còn có hàng mẫu để cho những kẻ khác xem, nhưng lão thì ngay cả hàng mẫu cũng không có, cho nên không ai biết rốt cuộc thứ thuốc lão đang dùng là cái gì. Lão ôm tâm lý muốn thử nghiệm, thử sử dụng một vài loại ma túy khác, nhưng cũng chẳng khiến lão dễ chịu thêm được phần nào. Toàn thân lão vẫn cứ đau đớn như vậy, như vạn tiễn xuyên tâm, vẫn cứ cả người bủn rủn vô lực.

Có thể thấy được rằng, có tiền cũng không được loại mình muốn, cái loại cảm giác ấy có bao nhiêu giày vò. Sự hận thù của Triển Hoành Đồ đối với Triển Dực Ninh càng trở nên sâu sắc hơn, trước kia lão có bao nhiêu yêu thương đối với đứa con gái này thì giờ hận thù còn nhiều gấp bội, ngay cả với Uông Băng Yến thì cũng là một loại cảm xúc không rõ ràng. Lão cảm thấy nếu như không có hai mẹ con ả, thì lão cũng chẳng biến thành như ngày hôm nay.

Những kẻ hít ma túy sẽ có những biến đổi tăng theo thời gian sử dụng, đặc biệt là tinh thần, song điều đó cũng mất khoảng thời gian dài. Nhưng thứ ma túy Triển Hoành Đồ sử dụng khác với những loại ma túy lưu hành tại chợ đen, chẳng những bị nghiện nhanh hơn, mà tác dụng phụ cũng rất lớn. Trong nhà Triển Hoành Đồ bây giờ chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần cỡ nhỏ, Triển Hoành Đồ giống như là một sự kết hợp của rất nhiều các loại bệnh tâm thần, Uông Băng Yến thì giống như người mắc chứng trầm cảm, mà Triển Dực Ninh thì cực kì giống như người mắc chứng vọng tưởng.

Cả ngày Uông Băng Yến đều bị kẹp giữa Triển Hoành Đồ và Triển Dực Ninh, khổ không gì kể hết. Bởi vì Triển Hoành Đồ có khuynh hướng bạo lực, mỗi ngày đều chẳng thể ngủ được, không phải nèm đồ thì sẽ là đánh chửi, chỉ cần thấy Triển Dực Ninh, lão nhất định sẽ muốn đuổi theo đánh, mà Triển Dực Ninh thì lại có chút nghi thần nghi quỷ, chung quy là cũng cảm nhận được Triển Hoành Đồ muốn giết ả. Uông Băng Yến mỗi ngày đều phải đứng ở giữa khuyên ngăn, nhưng khuyên tới khuyên lui lại càng khiến Triển Hoành Đồ nóng tính hơn, có đôi khi là trực tiếp đánh luôn cả bà ta, cho tới cuối cùng cả người bà ta đều bị thương, mặt khác thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Hiện tại những người giúp việc hầu như đều bỏ đi hết, chỉ còn lại đúng một người, Uông Băng Yến rất sợ người này rồi cũng bỏ đi mất nên liền trả cho cô ta nhiều tiền công hơn, nghĩ rằng có người này ở lại thì ít nhất cũng giúp bà ta dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và làm mấy việc khác. Hiện tại bà ta còn đang lo lắng phải đưa Triển Hoành Đồ và Triển Dực Ninh đi cưỡng chế cai nghiện.

Hai ngày nay không biết Triển Hoành Đồ lấy được tin từ nơi nào rằng thuốc Methadone (*) có thể làm giảm bớt những cơn nghiện, liền mua một ít, nhưng uống xong thì hiệu quả của nó lại không tốt như lão mong đợi, việc ấy làm lão càng trở nên bực bội hơn. Lão thấy căn nhà lộn xộn lại không có người dọn dẹp, liền mắng Uông Băng Yến vô dụng, sau đó bắt bà ta tìm thuê hai người giúp việc khác.

(*) Thuốc Methadone: Là một loại thuốc giảm đau tương tự như Morphin, có khả năng gây nghiện và được đùng để điều trị những chứng đau dài và dữ dội (như đau do bị ung thư, sau phẫu thuật), thuốc cũng được sử dụng để cai các chất gây nghiện như Heroin. Methadone có khả năng giảm đau với thời gian dài hơn Morphin. (Tổng hợp nhiều nguồn)

Trong hai người giúp việc mới đến có một người tên là Triệu Thư, mỗi ngày cô ta đều theo dõi tình hình của Triển Hoành Đồ, rồi sẽ gọi điện thoại ra bên ngoài, chỉ là Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến không hề phát hiện ra.

Cứ thế qua hai ngày, Lâm Ngọc Phi bên này cũng đã thi xong, mệt mỏi suốt thời gian dài như vậy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhóc xong xuôi thì liền sẽ bay tới chỗ của Lâm Ngọc Lan. Cũng vừa lúc Ngọc Lan được nghỉ, Lâm Ngọc Phi tính ở chỗ em gái vài ngày, chờ đến khi em gái được nghỉ thì cùng nhau về nhà.

Lâm Ngọc Đồng cho tiền, còn đưa nhóc ra tận sân bay, lúc sau lại mã bất đình đề (*) mà quay về nhà. Rất nhanh sẽ tới ngày tổ chức buổi kí tên, trong nửa tháng tổ chức những buổi kí tên, cậu có không ít thời gian là đang ở trên xe di chuyển, ban ngày tổ chức, buổi tối nghỉ ngơi, phỏng chừng thời gian gõ chữ sẽ không được nhiều, cho nên cậu quyết định gom thêm nhiều thời gian hơn để gõ bản thảo.

(*) Mã bất đình đề: Ngựa không ngừng vó.

Triển Dực Phi vốn đã chuẩn bị đến ngày chín thì sẽ nghỉ ngơi, nhưng mấy ngày nay công ty vẫn không ít việc cần anh phải xử lý, cho nên nói muốn nghỉ cũng không thể nghỉ được.

Lâm Ngọc Đồng biết anh bận, trái lại cũng không có ý kiến gì, hiếm khi sinh hoạt giường chiếu vào buổi tối lại tạm dừng, cậu dứt khoát liền gõ chữ nhiều thêm chút nữa. Năm ngày, cậu tích lũy được tổng cộng 25 vạn chữ bản thảo, khi Triển Dực Phi biết thì ngắm tay cậu rất lâu mà không nói gì, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

"Làm sao vậy anh?" Lâm Ngọc Đồng cúi đầu nhìn nhìn, không thấy có cái gì đặc biệt.

"Em viết như vậy, thời gian dài chắc chắn ngón tay và cổ tay sẽ bị đau, về sau em nhớ giảm bớt thời gian viết đi." Triển Dực Phi nắm bàn tay Lâm Ngọc Đồng để về phía mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve, trên mặt lộ ra vẻ một chút cũng không tán thành, "Chúng ta cứ coi nó như là một sở thích, không xem nó như là một nghề có được không em?"

"Trước mắt vẫn chưa được. Chờ em viết xong khoảng mười bộ đi, đến lúc đó em sẽ giảm bớt thời gian viết lại. Em biết anh thương em, thế nhưng giờ em vẫn còn trẻ, lại không thức đêm, miễn là có hoạt động thích hợp thì sẽ không có vẫn đề gì cả." Chỉ cần phát triển bình thường, viết xong mười bộ thì địa vị của cậu trong lĩnh vực này sẽ khác rất nhiều so với hiện tại, đến lúc đó cậu có thể tùy ý hơn một chút, cho dù mỗi ngày chỉ cập nhật có ba ngàn chữ cũng được, hoặc là dứt khoát viết xong bản thảo rồi sau đó đăng lên cũng chẳng sao.

"Ừm.... Vậy xem ra anh chỉ có thể giúp em massage tay nhiều hơn một chút được thôi."

"Cảm ơn anh." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền chìa tay ra, một bộ dáng cầu được massage tay. Thế nhưng Triển Dực Phi chỉ nhìn, sau đó chẳng quan tâm nữa.

"Không phải là anh nói sẽ giúp em massage tay một chút à?" Lâm Ngọc Đồng nhìn theo bóng dáng Triển Dực Phi đang đi vào phòng tắm, "Này! Anh đừng có giả ngốc!"

"Anh không giả bộ, anh sẽ lập tức giúp em massage đây!" Giọng Triển Dực Phi từ trong phòng tắm truyền đến.

Lâm Ngọc Đồng tự nhìn tay mình một lát, cậu nằm xuống rồi làm mấy động tác nắm và buông, lúc sau thì đi tìm quần áo ngủ cho Triển Dực Phi, chờ anh ra thì có cái để mặc.

Sau khi Triển Dực Phi, lại trực tiếp không nhìn đến bộ đồ ngủ, sau đó anh bắt đầu phương pháp của mình để "massage tay" cho Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng nhìn Triển Dực Phi đang ở trên người mình mạnh mẽ chuyển động thắt lưng, tay hai người đan chặt vào nhau, "Em đọc ít sách anh cũng đừng có lừa em, đây mà là "massage tay" à?"

Triển Dực Phi dõng dạc đáp: "Đúng vậy, em không cảm thấy là anh hơi nhanh hơn một chút là em liền kìm lòng không được mà nắm chặt lấy tay anh đấy sao? Anh chậm lại em lại thoáng thả lỏng ra. Cứ như vậy nắm chặt rồi lại buông lỏng ra, anh nghĩ khẳng định là có thể tạo ra hiệu quả massage."

Lâm Ngọc Đồng: "....... Anh thắng."

Hết chương 67.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi