Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 70: Thẳng thắn (Thượng)

Từ lúc bắt đầu sống lại, Lâm Ngọc Đồng đã từng nghĩ liệu Tiếu Vi và Trầm Quân cũng có thể cùng sống lại hay không, dù sao lúc ấy cũng chính cậu đã kéo hai người đó tuẫn táng cùng mình, nhưng cậu luôn cảm thấy mình là kẻ thù đã giết con của Tiếu Vi, nếu Tiếu Vi thực sự sống lại, không có khả năng là một chút động tĩnh cũng chẳng có được, cho nên cậu vẫn luôn âm thầm suy đoán, cũng cố gắng hết mức phòng ngừa hai người đó hãm hại. Nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ của cậu vẫn quá đơn giản. Dựa vào tình huống hiện tại kết hợp với những phán đoán mà cậu có từ lúc sống lại, khả năng Trầm Quân sống lại rất nhỏ, nhưng khả năng Tiếu Vi sống lại thì rất lớn.

Ở đời trước cậu không dám nói rằng mình đã cố gánh giành được bao nhiêu phần tài nguyên cho Trầm Quân, nhưng có thể xuất lực ở chỗ nào thì cậu cũng tuyệt đối không qua loa, nhưng kĩ năng diễn xuất của Trầm Quân chỉ ở mức trung bình, chỉ dựa vào cái mặt và tính cách kiêu ngạo kia, đến chết cũng không thể làm ra được mấy phần thành tích, cho dù sau này lừa dối cậu để ngoại tình với Tiếu Vi, thì cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Thế nhưng Trầm Quân ở đời này, hoàn toàn có thể nói là phát triển thần tốc.

Nhà Tiếu Vi quả thực có một chỗ đứng nhỏ trong giới giải trí, nhưng có thể nâng đỡ Trầm Quân đến một thành tích thế này, ngoại trừ là đã biết trước được tin tức sẽ gây được chú ý, Lâm Ngọc Đồng thật sự không thể nghĩ ra được khả năng khác.

Cao Văn Lượng ăn xong thì lau lau miệng, lại thấy Lâm Ngọc Đồng vẫn đang khuấy bát cháo, liền không khách khí mà đá đá cậu ở phía dưới bàn, "Ầy ầy ầy, tôi nói chứ cháo với cậu có thù hận gì thế hả? Cái người khiến cậu đứng dậy không nổi là Trường chủ nhà cậu chứ có phải là cháo đâu, cậu cứ khuấy tung nó làm gì? Nếu không thích ăn thì để đầu bếp làm lại cho hợp khẩu vị, đừng có khuấy nó lên nữa."

Lâm Ngọc Đồng bị nó đúng chỗ đau, càng khuấy mạnh hơn, "Trời nóng, tôi thích ăn nguội đấy anh có ý kiến à?"

Tối hôm qua cậu nhìn thấy Trầm Quân ở trên TV, lại nghĩ đến việc Tiếu Vi có khả năng lớn đã cũng sống lại, thành ra hơi mất tập trung, kết quả là bị Triển Dực Phi đè ra giường làm vài trận, sáng nay thực sự là không thể nào duỗi thẳng thắt lưng ra được, bằng không sẽ chẳng có chuyện bỏ qua việc ăn bữa sáng cùng Triển Dực Phi, mà lại ngồi ở đây ăn cùng Cao Văn Lượng.

Cao Văn Lượng chính là một con heo mập, là cái da dày di động, một ngày ba bữa cơm là chưa đủ, cho nên với cậu đây là bữa sáng, nhưng với Cao Văn Lượng thì là bữa ăn thêm.

"Được rồi, do do dự dự cũng không giống phong cách của cậu, có chuyện gì thì cứ thoải mái nói đi."

"Thực ra cũng không có gì, mấy chuyện bát quái lần trước anh nói với tôi." Lâm Ngọc Đồng đút một thìa cháo đã bị khuấy tới nát nhừ vào miệng, "Hôm qua tôi đã thấy trên TV, Dực Phi cũng nhìn thấy."

"Sau đó bị bình dấm chua trừng trị?" Cao Văn Lượng đánh giá Lâm Ngọc Đồng từ trên xuống dưới, "Thực sự không phải chứ tôi nói này Lâm Tử, sao trước kia tôi lại không biết tiểu tử cậu lại lớn gan lớn mật vậy đấy? Cậu không biết là chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, ngay cả tôi hay Hạng Quân thì Dực Phi đều có thể ghen loạn lên được à? Thế mà cậu còn dám xem phim Trầm Quân lâu vậy? Hôm nay cậu có thể đi ra khỏi phòng để ăm cơm thế này thật sự là nhờ tổ tiên tích đức."

"Chỉ là tôi cảm thấy kì quái, diễn xuất của hắn nát như vậy làm sao có thể diễn được bộ phim nổi tiếng thế chứ, lại còn là nam chính? Có phải trong đầu đạo diễn và nhà sản xuất bị úng không vậy."

"Chuyện đấy thì có quái gì mà phải thấy kì lạ, cái tên kia chính là một tiểu bạch kiểm (*), không phải lúc hắn thôi học đã đi cùng một nữ sinh họ Tiếu đó sao? Hình như nhà của cô nàng họ Tiếu kia có cửa mà, đưa được không ít tài nguyên cho hắn."

(*) Tiểu bạch kiểm: Chỉ những chàng trai thanh tú, trắng trẻo. Cũng có nghĩa khác là chỉ những tên hám tiền, trai bao.

"Sao anh lại biết rõ vậy?"

"Tất nhiên là từ nghe được từ chỗ của Sở Thiên Dật rồi, cậu nghĩ lần trước tin tức tôi nói với cậu là ở đâu ra? Sở gia cũng có công ty giải trí, không phải là cậu không biết đấy chứ?" Cao Văn Lượng nói xong cũng không đợi Lâm Ngọc Đồng trả lời, vẫn gật đầu nói tiếp, "Mà cũng đúng, mỗi ngày cậu không phải viết truyện thì cũng là xem cổ phiếu, hoặc là đọc sách, cũng chẳng quá quan tâm đến mấy chuyện kia. Thế nhưng nói đi nói lại, cậu đột nhiên quan tâm mấy người đó thế để làm gì?"

"Cũng không phải là quan tâm, chỉ là Tiếu Vi cô ta thích ngấm ngầm ngáng chân người khác, tôi và cô ta có chút mâu thuẫn, nếu cô ta và Trầm Quân thực sự lớn mạnh hơn, đối với tôi tuyệt đối là chẳng phải chuyện gì tốt." Lâm Ngọc Đồng ăn hết cháo, Cao Văn Lượng nghĩ thầm rốt cuộc thì cũng không phải nghe tiếng thìa với bát va vào nhau nữa, kết quả Lâm Ngọc Đồng bên này lại bắt đầu gõ leng keng, "Tóm lại, anh cứ giúp tôi nghe ngóng thêm mấy tin tức ở bên chỗ Sở ca chút, không có rắc rồi gì đâu."

"Nghe ngóng cũng được, chỉ sợ người đàn ông của cậu quá nhạy cảm thôi. Tuy hai người đã là vợ chồng, nhưng tôi và lão Hạng đều đã quen Dực Phi từ rất lâu rồi, khi cậu và anh ấy còn chưa cùng một chỗ thì anh ấy là cái dạng gì, bọn tôi rõ ràng nhất. Tình cảm của anh ấy đối với cậu, có thể nói là mãnh liệt có lúc là chẳng còn lý trí, cho nên bất luận dù cậu làm gì, phải chắc chắn là có chừng mực."

"Ừm." Lâm Ngọc Đồng nói xong mang bát cháo đi vào phòng bếp, ra hiệu muốn người làm tới hỗ trợ, cân nhắc xem có nên làm chút đồ ăn ngon rồi mang tới cho Triển Dực Phi hay không.

Lúc trước Triển Dực Phi nói thời gian nghỉ kết hôn là một tuần, nhưng từ đầu tới cuối đều không được nghỉ ngơi trọn vẹn, tiếp đó cậu bắt đầu mở buổi lễ kí tên sách, Triển Dực Phi cũng chỉ tham gia có một lần. Nói cách khác hẳn là Triển Dực Phi có thể tiếp tục nghỉ vài ngày, nhưng hôm nay anh lại tới công ty. Cậu cũng không xác định được là Triển Dực Phi liệu có khúc mắc gì hay không.

Triển Dực Phi cũng không phải người quá nhạy cảm, chỉ là lúc này đây quả thật là anh có chút ngoài ý muốn. Qua hai tháng nữa là anh và Lâm Ngọc Đồng đã ở bên nhau được một năm, anh nghĩ rằng Lâm Ngọc Đồng nên quên Trầm Quân đi.

Tuy rằng Lâm Ngọc Đồng nói là bất ngờ vì với diễn xuất thối nát đó của Trầm Quân mà cũng có thể lên được bộ phim hot, nhưng Triển Dực Phi vẫn cảm giác sự việc không chỉ đơn giản như thế. Chỉ là Lâm Ngọc Đồng không chịu nói nhiều hơn, mà anh cũng chẳng hẹp hòi đến mức tiếp tục truy hỏi.

Anh biết có đôi khi anh trông giữ Lâm Ngọc Đồng quá mức cũng phải là hoàn toàn ổn, nhưng anh lại không khống chế được chính mình. Như sáng nay anh chỉ còn thiếu nước là gọi Lâm Ngọc Đồng đang mở ngủ dậy, hỏi rõ ràng xem rốt cuộc giữa cậu và Trầm Quân đã có chuyện gì, cái cảm giác dị thường này làm chính ảnh thấy không thể nào tin nổi.

"Quan tâm quá sẽ bị loạn. Nhưng cũng có lẽ là vì cậu nghĩ nhiều rồi? Lâm Tử cũng không phải là người "nhất tâm nhị dụng" (*). Nếu để tôi nói, bây giờ cậu đang ở đây vậy không bằng về nhà tâm sự rõ ràng với cậu ấy. Cậu khó khăn thế nào mới có thể nghỉ mấy ngày để kết hôn chính cậu cũng biết, sẽ không để lãng phí nó ở đây chỉ vì mấy loại chuyện ấy đấy chứ?" Trình Thích lấy đi báo cáo tổng kết nửa cuối năm ở trên bàn Triển Dực Phi, "Cậu có thể đi rồi, nơi này tạm thời không cần cậu."

(*) Nhất tâm nhị dụng "一心二用": Cũng có thể hiểu như câu một công đôi việc, nhưng ý ở đây là người hai lòng.

"Ừm." Triển Dực Phi đứng dậy đi ra ngoài, chung quy cũng chẳng thể giải thích gì cả. Kỳ thật anh cảm thấy khả năng Lâm Ngọc Đồng còn yêu Trầm Quân là rất nhỏ, mà điều khiến anh cứ phải suy nghĩ mãi là bởi vì thái độ của Lâm Ngọc Đồng đối với tên Trầm Quân này quá mức vi diệu.

Sau khi thang máy xuống, Triển Dực Phi đi thẳng tới vị trí đỗ xe chuyên dụng của mình, không ngờ anh vừa mở khóa xe, cách đó không xa một chiếc xe quen thuộc đang chạy về phía anh. Vị trí ở ngay bên cạnh anh chính là chỗ để xe của Lâm Ngọc Đồng, trong phạm vị mười thước không có chỗ để người thứ ba đỗ xe, cho nên lái đến bên cạnh anh, cơ bản cũng sẽ chỉ có Lâm Ngọc Đồng.

Quản nhiên, cửa xe mở ra, Lâm Ngọc Đồng mang theo vẻ mệt mỏi đi xuống xe.

"Anh phải ra ngoài à?" "Tiểu Đồng, sao em lại ở đây?" Cả hai người gần như nói cùng một lúc.

"Em tới để đưa đồ ăn cho anh, anh bây giờ..."

"Đồ ăn em mang đâu?" Triển Dực Phi hỏi.

"Em để trong xe." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền lấy từ trong xe ra một hộp cơm năm tầng, "Có cần em đưa lên trên kia không? Nếu không cần thì để em mang về?"

"Em không cần mang lên, cũng không phải mang về." Triển Dực Phi trực tiếp kéo Lâm Ngọc Đồng tới một cửa hàng ngoài trời bên cạnh công ty mua một tấm thảm dã ngoại cỡ lớn, sau đó đưa Lâm Ngọc Đồng tới công viên. Rõ ràng cảnh vật ở công viên này còn kém Triển gia cả vạn dặm, nhưng Triển Dực Phi đã tìm được một khu rừng nhỏ để dùng cơm dã ngoại ở đây.

Lúc này ngoại trừ những học sinh mới thi đại học xong, cơ bản những người còn lại đều không được nghỉ, cho nên người ở trong công viên cũng không quá nhiều, nếu có thì cũng chỉ là những đôi tình nhân. Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng tìm được một nơi cũng coi là yên tĩnh, Triển Dực Phi trải tấm thảm ra, Lâm Ngọc Đồng liền đặt đồ lên.

Anh quả thực cũng có chút đói bụng, sáng nay không thể nào ăn uống tử tế được, lúc này ngửi thấy mùi thơ quen thuộc, hơn nữa xung quanh còn có phong cảnh thiên nhiên, anh cực kì muốn được ăn nhanh nhanh, Lâm Ngọc Đồng vừa bày biện xong, anh trực tiếp gắp luôn một bông súp lơ xanh.

Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống thảm, cậu nghiêng người, một tay chống đầu ngắm nhìn Triển Dực Phi ăn.

"Dực Phi, anh có nhớ em từng nói, bởi vì một số nguyên nhân cho nên em biết trước được một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không?"

"Anh còn nhớ. Lúc đó là em muốn đối chọi lại một người bạn học cũ của ba, tên là Triệu Đức Hoa, đúng không?"

"Đúng vậy. Cũng tựa như việc đối chọi với kẻ đó, đối chọi với Trầm Quân và Tiếu Vi cũng vậy. Ngày hôm qua em xem Trầm Quân nhiều hơn một chút, cũng không phải bởi vì em có tình cảm nào đặc biệt với hắn ta, mà là hắn trở nên mạnh hơn, thực sự là có bất lợi rất lớn đối với em. Về phần nguyên nhân... nếu em nói, anh có thể thấy được rằng em không hề tốt như những gì anh vẫn nghĩ, thậm chí có thể là cực kì kinh khủng, như vậy anh có còn muốn nghe nữa không?"

Hết chương 70 
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi