Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 72: Dấu chấm câu giảm giá 5%

Vẫn là sự khó khăn đó, khi chỉ có một mình sẽ cảm thấy rất bất an, thế nhưng khi hai người cùng chia sẻ, sự bất an đó ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Sự tồn tại của Tiếu Vi và Trầm Quân đối với Lâm Ngọc Đồng trái lại không còn đến nỗi bất an nữa, chỉ là có phần cảm thấy chán ghét. Nhưng hiện tại nếu như Triển Dực Phi đã biết nội tình, cậu cũng không cần phải suy nghĩ gì nữa, bởi vì từ đầu tới cuối tâm tình của Triển Dực Phi là điều khiến cậu lo lắng nhất. Về phần Tiếu Vi và Trầm Quân, sau đó cậu cũng đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ một phen, cho dù cậu chẳng làm gì hết, hai người kia cũng rất khó mà phát triển thêm được, chuyện này thì phải đổ lỗi cho tính nết của Trầm Quân.

Cái tên Trầm Quân này năng lực không mạnh, kĩ năng chuyên ngành thì có hạn, làm việc không khéo đưa đẩy, còn đặc biệt coi trọng sĩ diện. Ở đời trước cũng vì điều này mà nếm không ít thất bại. Ở đời này dù có Tiếu Vi hỗ trợ, nhưng tính tình của một con người ngoại trừ có biến cố quan trọng nào đó tác động, bằng không rất khó có thay đổi lớn. Nếu đời trước vì một vài lời đồn đại mà Trầm Quân sinh ra cảm giác chán ghét với cậu, vậy đời này cũng sẽ vì điểm này mà sinh ra cảm giác bất mãn với Tiếu Vi, bởi vì đời này những điều Tiếu Vi làm sẽ còn nhiều hơn những gì cậu đã làm.

Vô luận là ra sao, Trầm Quân vẫn chỉ là một tên "Tiểu bạch kiểm" đó là sự thật không thể chối cãi.

Nói đến sự thông minh, công ty Tinh Hoàn mà Trầm Quân kí hợp đồng cùng với công ty giải trí Sở Phong của Sở gia đã ngầm phân cao thấp rất nhiều năm. Công ty giải trí Sở Phong có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đãi ngộ vô cùng tốt, rất nhiều minh tinh đã vào đây rồi thì đều không đi nữa, có nhiều phát triển đặc biệt tốt và cuối cùng còn tự mở công ty giải trí, nhưng vẫn luôn có quan hệ thân thiết với ông chủ cũ của mình. Nhưng ở công ty giải trí Tinh Hoàn lại không được như vậy. Công ty Tinh Hoàn mặc dù có điều kiện đào tạo rất tốt, nhưng lại rất nổi tiếng vì đối xử với nghệ sĩ quá hà khắc, lúc đầu quả thật có nhiều người vì muốn nâng cao năng lực bản thân, vì thấy có những giáo viên tốt cho nên mới nhẫn nhịn, chỉ là thời gian lâu dài chẳng có ai có thể nhịn nhục được nữa.

Những năm gần đây có không ít diễn viên của công ty Tinh Hoàn chuyển đi ăn máng khác, đều là nhảy tới công ty Sở Phong, khiến cho lão tổng của Tinh Hoàn tức đến giậm chân, mà lão tổng của công ty Tinh Hoàn chính là chú hai của Tiếu Vi, Tiếu Bác.

Sau khi Tiếu Vi sống lại, dựa vào việc có "tầm nhìn", cô ta cung cấp không ít thông tin hữu dụng cho Tiếu Bác, cho nên quả thật Tiếu Bác có thể nhanh tay kí hợp đồng với một vài nghệ sĩ có tiềm năng phát triển trước người khác, cho nên gã ra sức nâng đỡ Trầm Quân coi như là một phần thưởng nho nhỏ cho cô cháu gái của mình.

Trầm Quân mặc dù có đủ mọi tật xấu, nhưng vẻ ngoài đẹp trai cũng là sự thật, về phần kĩ năng diễn xuất các loại, theo như lời Tiếu Vi, không phải ai sinh ra đã có khả năng ấy, chẳng phải chỉ cần học một chút là được rồi sao.

Cao Văn Lượng đem từng tin tức mà mình thăm dò được kể lại cho Lâm Ngọc Đồng, cuối cùng nói: "Nếu cậu không kể, tôi thật sự không biết được hóa ra Tiếu Vi còn có cả ý đồ phá hoại tình cảm giữa cậu và Dực Phi, ả đàn bà này quả là âm hiểm. Tôi nghe nói người trong Tinh Hoàn lúc đầu cũng không hề biết quan hệ thực sự của Tiếu Vi và Trầm Quân, cái tên Trầm Quân này rất sĩ diện, Tiếu Vi cũng hiểu gã, cho nên không tuyên bố bất cứ điều gì ở công ty cả. Nhưng gần đây có một nghệ sĩ mới kí hợp đồng có bày tỏ tình cảm với Trầm Quân, mà cũng không phải mới một hai lần, Tiếu Vi không vui, chẳng những bảo Tiếu Bác không được cung cấp tài nguyên cho người kia, ả còn công khai quan hệ của mình và Trầm Quân."

Lâm Ngọc Đồng nói vô cùng quả quyết: "Vậy Trầm Quân khẳng định là không vừa ý. Cho dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Việc giữ thể diện của hắn có khi còn cao hơn cả trời, hận nhất là có người vạch trần khuyết điểm của mình."

Cao Văn Lượng: "Cậu nói chuẩn rồi đấy, bởi vì chuyện kia mà tiểu minh tinh đó bị đóng băng, Trầm Quân cũng cảm thấy vô cùng khó xử, cảm giác như Tiếu Vi đã đánh vào mặt mình, cho nên có một chút xung đột với Tiếu Vi. Sau đấy Tiếu Bác cảm thấy hắn không biết phân biệt tốt xấu, liền gọi lên cảnh cáo vài câu, đến lúc đó Trầm Quân mới có nề nếp trở lại. Nhưng tôi cảm thấy người như hắn, cho dù có tạm thời nhẫn nhịn nhưng rồi sẽ có một ngày trở nên bùng phát. Hơn nữa tôi nghe nói năm ngoái lúc mẹ Trầm Quân bị bệnh, đều là do Tiếu Vi bỏ tiền ra để lo liệu, mới đầu Trầm Quân còn rất cảm kích Tiếu Vi, hình như còn nói là chờ mẹ hết bệnh thì sẽ kết hôn với Tiếu Vi, nhưng hiện tại xem ra tất cả vẫn chỉ là ẩn số."

Lâm Ngọc Đồng khẽ nhếch miệng cười, đáp: "Phải không."

Nghĩ lại thật đúng là buồn cười, ở đời trước Trầm Quân cùng từng nói như vậy với cậu. Thế nhưng sau khi mẹ hắn khỏe hơn, Trầm Quân lại nói "Đàn ông lúc này phải lấy sự nghiệp làm trọng, chờ đến khi có năng lực đem đến một cuộc sống thật tốt cho vợ, đến lúc đó kết hôn cũng không muộn" để làm lý do, cứ thế kéo dài tới lúc hắn ngoại tình...

Chỉ có thể nói, đối mặt với một người trong lòng luôn mở vô số những cửa sổ áp mái, cho dù có làm thế nào cũng không thể ngăn hắn phá cửa đi tìm hương thơm bên ngoài được (*). Hơn nữa cậu biết, so với phụ nữ, trong lòng Trầm Quân thực sự thích đàn ông hơn, Tiếu Vi có thể sử dụng danh lợi trói chặt Trầm Quân một hai năm, nhưng cô ta có thể trói được cả đời hay sao?

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy Tiếu Vi tốt nhất là nên mở một xưởng làm nến, miễn cho về sau này mua có một cây nến để thắp lại không đủ sáng nhà. (*)

(*) Ở đoạn trên tác giả nói đến "cửa sổ áp mái" và "phá cửa sổ đi tìm hương thơm bên ngoài" ý chỉ Trầm Quân là một kẻ lăng nhăng, đào hoa. Còn đoạn dưới ý nói nếu muốn giữ Trầm Quân thì Tiếu Vi phải bịt hết các cửa sổ lại để hắn không thể đi ngoại tình, vì bịt cửa sổ quá tối mới cần phải mở một xưởng làm nến thay vì chỉ mua một cây nến.

Cao Văn Lượng thấy Lâm Ngọc Đồng có chút lơ đãng, đột nhiên hỏi: "Lâm Tử, cậu không định đăng truyện ngắn kia lên à? Tôi cảm thấy truyện đấy viết rất tốt, đăng lên rồi khẳng định là sẽ được hoan nghênh."

Số truyện ngắn mà Lâm Ngọc Đồng viết đếm qua đếm lại thì cũng tập hợp được thành một tập "Chuyện cười dành riêng cho cơ hữu", nhưng làm sao có thể đăng lên mạng được. Cậu trừng mắt với Cao Văn Lượng, "Tôi thấy khẩu vị của anh càng ngày càng nặng đấy, anh còn muốn cho cả thế giới thấy được anh với Hạng ca thế này thế nọ ấy hả?"

Cao Văn Lượng vắt chân lên rồi rung đùi, "Không phải tên thật, cũng chẳng phải bối cảnh hiện đại, chúng ta không nói thì ai có thể nhìn ra được chứ? Chỉ là tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Vui vẻ một mình không bằng cùng nhau vui vẻ."

"Không đăng, mới có anh và Dực Phi cứ bảo tôi viết tiếp phần sau cũng đã thấy đủ đau đầu, thêm càng nhiều người nói thì định lực của tôi càng không đủ, làm không tốt lại phải viết tiếp." Lâm Ngọc Đồng đứng dậy thu dọn laptop cùng giấy bút.

"Đi đâu thế?"

"Đi ôm đùi." Cả học kì này là dựa vào danh nghĩa thực tập để mà được tự do trong một khoảng thời gian dài thế này, đồng thời cậu cũng không tới trường vài lần. Nhưng sau khi khai giảng thì kì thực tập cũng qua, dù sao cậu cũng phải xem qua một phần báo cáo thực tập trước khi nộp lên trường mới được. Vả lại đại học năm tư cũng bắt đầu phải viết luận văn, thế nhưng trong khoảng thời gian này cậu lại "không làm việc đàng hoàng", những việc cậu làm chẳng hề ăn nhập gì với chuyên ngành cậu đang theo học, cho nên luận văn gì gì đó, vẫn là phải tìm Triển Dực Phi hỗ trợ mới được.

Cũng đã tính toán viết, tóm lại phải viết gì đó đẹp đẽ một chút.

Triển Dực Phi cũng đang định đi tìm Lâm Ngọc Đồng. Lúc anh và Lâm Ngọc Đồng mới ở cùng nhau đã mua một căn biệt thự gần trường học giờ đã sửa sang và thông khí trong bên trong xong xuôi, tuy rằng hiện tại cũng không có khả năng sẽ dọn về đó ở, nhưng có thể tới để xem hiệu quả sửa sang như thế nào cũng tốt.

Lúc Lâm Ngọc Đồng đi lên cầu thang thì gặp Triển Dực Phi, cậu dừng bước, "Anh phải đi ra ngoài à?"

Triển Dực Phi nhanh chóng bước xuống vài bậc rồi cầm lấy tay Lâm Ngọc Đồng: "Dung Thụ Uyển đã sửa sang xong rồi, em có muốn tới xem không?"

Bên ấy lúc đầu Lâm Ngọc Đồng còn tới nhìn qua vài lần sau đó thì không qua nữa, vừa nghe vậy thì thấy rất tò mò, liền cùng Triển Dực Phi đi ra gara. Sau khi lên xe, cậu mới nói cho Triển Dực Phi nghe về chuyện báo cáo thực tập, thuận tiện nói cả việc viết luận văn.

"Không phải có không ít người nói chỉ cần xin dấu của công ty mình thực tập là xong chuyện sao? Em phải viết à?" Triển Dực Phi lái xe ra vườn, nháy mắt đã tăng tốc, ba chiếc xe A8 màu đen theo sau cũng lần lượt tăng tốc.

"Chung quy là như thế là không tốt rất qua loa, hơn nữa cho dù báo cáo thực tập có thể viết tùy ý một chút, nhưng luận văn thì lại phải viết thật tốt. Ở khoa bọn em có mấy thầy hướng dẫn đều vô cùng chặt chẽ và cẩn thận, với lại còn tỉ mỉ nữa."

"Vậy thì em tiêu rồi, mỗi ngày trong kì thực tập em đều bỏ bê công việc, ông chủ anh đây còn lâu mới đóng dấu cho em. Về phần luận văn, em không đi thực tập, cũng không thể có thực tế để mà kết hợp viết vào, khó lắm nha."

"Nếu mà dễ làm thì em đã chẳng nói với anh. Còn nữa, cái gì mà anh bảo em bỏ bê công việc? Một tháng ít nhất em đến đưa cơm trưa cho anh bảy lần, còn làm điểm tâm cho anh ăn nữa. Anh có khó khăn khi tính toán để em làm không công thế không hả?!"

"Ai bảo là em làm không công? Giữa trưa em đến cho anh ăn, buổi anh về không phải là lại cho em ăn sao?" Triển Dực Phi tựa tiếu phi tiếu nói: "Nếu không thì em cứ thành thật viết vào trong báo cáo thực tập là "Phản ứng sau khi Triển tiên sinh ăn", luận văn thì viết..... "Luận đàm về món điểm tâm mà Triển tiên sinh thích" vậy là được."

"Anh đi chết đi, em đang nói nghiêm túc đấy."

"Anh cũng đang rất nghiêm túc mà."

Lâm Ngọc Đồng không thèm nghĩ nữa, trực tiếp khinh bỉ Triển Dực Phi một cái.

Triển Dực Phi véo véo vá Lâm Ngọc Đồng, "Được rồi, trước khi em khai giảng khẳng định sẽ đưa báo cáo thực tập và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cho em thế đã được chưa? Em nhớ phải chọn đề tài rồi nói cho anh biết là được."

Lâm Ngọc Đồng lấy tay vỗ vỗ lên đùi của Triển Dực Phi, "Quả nhiên vẫn là trường chủ của em là đáng tin cậy nhất. Anh có biết hôm ấy em về nhà thì mẹ nói gì không? Mẹ nói mẹ cảm thấy có nguy cơ, cảm thấy mẹ đối xử với em còn không tốt bằng anh đối xử với em."

Triển Dực Phi cười lắc đầu, "Làm sao mà biết được có phải anh đang muốn dùng phương thức ấy để hoàn toàn kiểm soát em hay không chứ? Có thể anh chính là đang muốn em càng ngày càng không thể rời khỏi anh mà thôi."

Lâm Ngọc Đồng duỗi thắt lưng nói: "Nếu thật sự là như thế, em cầu còn không được."

Cứ nói chuyện như vậy rồi cũng đến Dung Thụ Uyển. Triển Dực Phi dừng xe lại trong sân, cùng Lâm Ngọc Đồng nhàn nhã đi trên con đường rợp bóng cây, chỉ chốc lát sau đã có thể thấy được biệt thự chính.

Lâm Ngọc Đồng đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cậu tới xem ngôi nhà này cùng với Triển Dực Phi. Lúc ấy cậu thật sự không nghĩ được rằng mình và Triển Dực Phi lại có thể trở nên thân mật như ngày hôm nay, giống như anh em, giống như bạn thân, lại giống như vợ chồng.

"Chúng ta ngay từ đầu đã là vợ chồng, cái gì gọi là "giống như" chứ?" Triển Dực Phi hơi hơi biểu đạt sự bất mãn trong lòng, "Hơn nữa mỗi một lần em nói sai thì sẽ thu phí luận văn."

"Thu phí thế nào?"

"Một chữ cho một lần phục vụ ban đêm, dấu chấm câu thì giảm giá 5%."

"........"

Lâm Ngọc Đồng ở trong lòng nhẩm tính, "Anh xác định là mình sẽ không lao lực đến chết đấy chứ?"

Một năm tổng cộng có 365 ngày, cho dù đêm nào cũng phục vụ hơn nữa một đêm làm đến hai ba lượt, vậy thì nhiều nhất là 1000 lần một năm. Một bài luận văn được ấn định là có một vạn chữ, thế thì phải làm 10 năm không nghỉ ngày nào à?

Say.

Triển Dực Phi dùng vẻ mặt "Em thật sự rất không thuần khiết" để nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Anh nói phục vụ ban đêm là em giúp anh sấy tóc ấy, em nghĩ đi đâu vậy?"

Lâm Ngọc Đồng tin anh mới có quỷ. Từ sau khi hai người càng ngày càng hiểu rõ hơn về nhau, toàn bộ bản tính của mỗi người đều đã để lộ ra hết thảy, cậu ở trước mặt Triển Dực Phi thì ngày càng suồng sã, còn Triển Dực Phi lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn bản tính Poodle (*) của mình, chính là khi hai người ở cùng với nhau có thể kể mấy câu chuyện cười thô tục cho nhau.

(*) Bản tính Poodle: Cái giống chó này là cái loài mà phịch được mọi nơi mọi lúc, phịch bất kể đối tượng ấy:v

Triển Dực Phi đưa Lâm Ngọc Đồng lên phòng ngủ ở tầng ba, "Em nhìn xem ban công ở đây đi, có thích không?"

Bởi vì Lâm Ngọc Đồng từng nói mình không thích ban công, cho nên thiết kế của nơi này không giống với những loại bình thường khác, vị trí của ban công là nơi không thể chạm tay tới, hoặc phải nói là, nơi này không có ban công theo đúng nghĩa của nó, mà chỉ có cửa sổ, cửa sổ trên mái nhà. Cả trần nhà gần như trong suốt, cảm giác giống như nhà kính để trồng hoa vậy. Cửa sổ mở ở phía trên, là cửa thông minh, nó sẽ mở dựa vào độ ấm cùng ánh sáng và điều kiện thời tiết, cũng có thể điều khiển bằng tay.

Triển Dực Phi để cho Lâm Ngọc Đồng thể hiện sự hiệu quả của thử nghiệm, cười nói: "Đầu tiên thử nghiệm ở đây một chút, nếu em cảm thấy nó tốt vậy thì chúng ta đổi ở bên nhà chính giống thế này."

Thành thật mà nói thì Lâm Ngọc Đồng cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu đã nghĩ tới chuyện Triển Dực Phi sẽ sửa nó thành cửa sổ, nhưng không nghĩ tới anh lại sửa theo cách này. Đây là đã phá đi hoàn toàn trần cũ để sửa lại, nghĩ thôi cũng biết là cực kì khó khăn.

Đương nhiên, cũng thật là xinh xắn.

Lâm Ngọc Đồng ngửa đầu lên ngắm thật lâu.

Triển Dực Phi nhìn ra được là cậu thích, anh cầm điều khiển ấn xuống một nút, lúc này trong phòng từ từ tối lại, vốn dĩ là thủy tinh trong suốt dần trở thành màu lam thẫm, hơn nữa ở bên trên có những "ngôi sao" lấp lánh!

Lâm Ngọc Đồng trực tiếp nhìn đến ngây người, thậm chí còn quên cả hô hấp, cho đến tận khi một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu......

"Những lúc em viết tiểu thuyết luôn không chú ý mà duy trì một tư thế suốt thời gian dài, như vậy không tốt với xương cổ, nếu em đồng ý mấy ngày nữa anh sẽ cho người sửa thư phòng lại như thế này, khi em viết mệt mỏi có thể ngẩng đầu ngắm một chốc lát." Triển Dực Phi dứt lời, lại cầm lấy điều khiển từ xa, trong chốc lát đã không còn nhìn thấy những ngôi sao nữa, thay vào đó là một con suối nhỏ nước trong veo với những chú cá bơi lội tung tăng, "Em thích không?"

"Em thích." Lâm Ngọc Đồng nói: "Hình ở trên này còn có thể đổi sang cái khác không anh?"

"Có thể chứ, em muốn đổi thành cái gì?"

"Anh." Lâm Ngọc Đồng xoay người, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Triển Dực Phi, "Dù cho là phong cảnh gì cũng không bằng được một phần vạn của anh."

Hết chương 72.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi