Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 75: Bạch liên hoa và bạch nguyệt quang

Editor: Min

Chương 75: Bạch liên hoa và bạch nguyệt quang

Ở đây có rất nhiều người phát hiện ra khuôn mặt của Tiếu Vi biến sắc nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao sắc mặt của ả lại thay đổi như vậy, ngay cả Trầm Quân cũng chưa hiểu được ý tứ của ả. Gã chẳng vui vẻ gì mà nhéo tay Tiếu Vi, ý bảo ả phải chú ý tình hình, đừng làm trò gì ở nơi đông người thế này khiến gã mất hết mặt mũi.

Tiếu Vi nặng nề hừ một tiếng, cũng biết bản thân không nên vậy, nhưng vừa thấy Lâm Ngọc Đồng ả liền không khống chế được bản thân mà suy nghĩ lung tung. Ả cố hết sức để mình không biểu hiện rõ ra như vậy, nhưng hiệu quả rất thấp. Tuy có thể nói việc thực hiện quảng có cho công ty dược Tần Hải ả cũng rất tán thành, nhưng nếu biết nơi này có Lâm Ngọc Đồng, có đánh chết ả cũng không đồng ý để Trầm Quân tới đây!

Tần Hoài không biết trong đó có miêu nị (*), liền tới chào hỏi Tiếu Vi, lúc này không biết vì sao Trầm Quân cố ý đưa thuốc nhỏ mắt cho Tiếu Vi, có lẽ là vì nguyên nhân khác, sau khi nói chuyện với Tần Hoài được hai câu, gã liền quay sang chào hỏi với Lâm Ngọc Đồng: "Lâm Tử, thật khéo quá, hóa ra em cũng quen biết với Tần tiên sinh sao."

(*) Miêu nị "猫腻": Ý chỉ sự ám muội, những điều ẩn giấu bên trong.

Lâm Ngọc Đồng cười đáp: "Nào có, là Dực Phi nhà tôi quen biết, còn tôi chỉ là tới để góp vui thôi."

Mắt của Trầm Quân như bị đâm một cái vì dáng vẻ tươi cười không chút giả dối của Lâm Ngọc Đồng, tim hắn khẽ rung động, không biết vì sao bản thân lại nghĩ đến thời gian ở chung như hai mà một kia với Lâm Ngọc Đồng. Có thể giống như đa phần người ta vẫn nói, điều gì không thể có được mới là tốt nhất? Hay là nên nói nếu không có sự so sánh thì sẽ không biết được thật sự bản thân mình muốn cái gì?

Mới đầu gã lựa chọn ở cùng một chỗ với Tiếu Vi, gã nghĩ đó là mình chọn đúng. Có thể đôi khi dục vọng chiếm hữu của Tiếu Vi thật sự mạnh mẽ, nhưng hắn đã được dựa vào không ít lực của Tiếu Vi, ngay từ đầu gã cũng nghĩ đến là vì Tiếu Vi yêu mình cho nên mới giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng gần đây gã cảm thấy mình thật sự rất khờ dại. Khi cao hứng thì Tiếu Vi ngoan ngoãn phục tùng gã, nhưng khi tức giận thì không coi gã là người yêu, mà là trở thành một tình nhân có thể khống chế, điều này làm gã vô cùng khó chịu. Lúc trước tuy rằng Lâm Ngọc Đồng không thể giúp đỡ gã được bao phần, nhưng ít nhất cũng sẽ không giống như Tiếu Vi, ỷ vào nhà có điều kiện tốt liền ngự trị gã, luôn mang một bộ dạng "Không có tôi thì làm gì có được anh của ngày hôm nay?".

Nếu không phải lúc ấy gã....

Tiếu Vi thấy Trầm Quân nhìn Lâm Ngọc Đồng đến xuất thần, trong nháy mắt liền siết chặt nắm tay, "Trầm Quân, bạn học cũ đang nói chuyện, anh lại lơ đãng đi đâu vậy."

Trầm Quân lấy lại tinh thần, chẳng suy nghĩ mà nói: "Không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi."

Lâm Ngọc Đồng cười "ha ha" một tiếng trong lòng, mà Tiếu Vi thì thiếu chút nữa là khiến ngân nha giảo toái. (*)

(*) Ngân nha giảo toái "银牙咬碎": Chỉ sự tức giận cùng cực hoặc là đau đớn tột cùng.

Trầm Quân nói với Lâm Ngọc Đồng: "Anh nghe nói em đã trở thành tác gia, sự nghiệp còn phát triển không tồi."

Lâm Ngọc Đồng đáp: "Cũng tạm được thôi, chỉ là viết theo sở thích mà thôi, có phát triển được hay không đều là nhờ nhóm độc giả nể tình."

Tần Thụy liền phản pháo: "Cái gì mà gọi là nể tình chứ, anh viết cực kì hay đó. Con người á, nếu mà không có tài, cho dù người khác muốn nể tình thì cũng vô dụng."

Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Trầm Quân nghĩ đến tình cảnh của bản thân, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái. Tất cả những quảng cáo và các bộ phim gã có bây giờ đều là do Tiếu Vi an bài, tài nguyên rất ổn, nhưng lại không gây được tiếng vang tốt. Cho nên gã vẫn nghĩ mình nên tìm một người đại diện, không nên dựa dẫm toàn bộ vào Tiếu Vi, miễn cho ả luôn mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng không có ả là không được, cả dáng vẻ gã còn không biết phân biệt tốt xấu.

Lúc này Triển Dực Phi chầm chậm bước tới ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, còn giả vờ như không biết mà hỏi: "Tiểu Đồng, hai vị này là....?"

Lâm Ngọc Đồng đơn giản giới thiệu tên, cũng nói đây là bạn đại học. Triển Dực Phi "ồ" một tiếng, thuận miệng nói "Rất vui được gặp", sau đó chẳng đợi Trầm Quân và Tiếu Vi mở miệng, anh liền dứt khoát đưa Lâm Ngọc Đồng tới chỗ của Vương Duy Hân. Xung quanh Vương Duy Hân đều là những danh nhân trên thương trường, tuổi và bối phận cũng không hề nhỏ.

Triển Dực Phi đưa Lâm Ngọc Đồng tới giới thiệu cho từng người, thuận tiện bày tỏ sự cảm ơn. Mỗi người ở đây đều mang quà cưới tới tặng cho hôn lễ của anh, việc này anh vẫn nhớ rất rõ.

Lâm Ngọc Đồng cảm ơn tất cả mọi người, cuối cùng thì ngồi xuống bên cạnh Triển Dực Phi, rồi cùng nghe Triển Dực Phi phân tích thế cuộc.

Trong nhóm nhỏ đang ngồi thảo luận ở đây, ngoại trừ Lâm Ngọc Đồng thì Triển Dực Phi là người trẻ tuổi nhất, nhưng anh là người chỉ cần mới nhấc một tay là đủ để có thể dẫn dắt người khác, chốc lát sau chính Vương Duy Hân cũng bắt đầu lắng nghe anh nói chuyện.

Ở đây không biết có bao nhiêu người muốn được tham gia vào, nhưng thật sự là không có tư cách. Ngay chính cả Trầm Quân và Tiếu Vi cũng là một thành phần chỉ có thể đứng đó giương mắt nhìn.

Ngay lúc đầu gã cũng đã từng nghĩ tới có phải vì Lâm Ngọc Đồng quen biết Triển Dực Phi nên mới lạnh nhạt với gã, nhưng sau đó gã ngẫu nhiên nghe được một số người nói ban đầu Lâm Ngọc Đồng nhận lời Triển Dực Phi căn bản không phải vì tình yêu, mà là do một nguyên nhân khác. Điều này không thể không làm gã nghĩ đến việc lúc ấy mình đã ngoại tình với Tiếu Vi, có phải Lâm Ngọc Đồng tức giận vì chuyện gã ở bên Tiếu Vi nên mới quyết tiệt như vậy.

Tiếu Vĩ nghĩ đến việc sau khi mình sống lại đã cố gắng một thời gian dài như vậy, lại còn không theo kịp được bằng 1/10 của Triển gia thì vô cùng buồn bực, càng làm cho ả muốn thổ huyết hơn chính là một người đàn ông xuất sắc như Triển Dực Phi vì sao lại coi trọng Lâm Ngọc Đồng ở chỗ nào cơ chứ!

Trầm Quân âm thầm kéo Tiếu Vi sang một bên, "Rốt cuộc là em tức giận cái gì?"

Tiếu Vi đáp: "Anh cứ nhắc đi nhắc lại yêu cầu muốn tới Tần gia, không phải là bởi vì anh đã sơm biết Lâm Ngọc Đồng cũng sẽ tới đấy đó chứ?"

Trầm Quân cười lạnh một tiếng, "Ra là vì chuyện này nên cô mới thành ra quái gở như vậy đấy à? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tôi không thể nào quay lại với cậu ấy được, hơn nữa cậu ấy đã kết hôn rồi, tôi có thể làm gì sao? Tôi nói chứ cô đến mức đấy rồi sao?"

Tiếu Vi đáp: "Tôi đến mức đó hay không trong lòng anh là biết rõ nhất! Vậy nếu như cậu ta còn chưa kết hôn, anh còn có thể nghĩ đi tận đâu nữa hả?"

Trầm Quân cũng mặc kệ ả, giật mạnh tay khỏi cô ả rồi gã liền rời đi. Gã rất vất vả mới quen biết được Tần Hoài, nói thế nào thì cũng không thể bỏ qua cơ hội này được.

Tiếu Vi ngay lập tức đuổi theo giữ lấy Trầm Quân, "Rốt cuộc là anh có ý gì? Chẳng lẽ những việc tôi làm cho anh còn ít sao? Cậu ta có cái gì tốt mà anh cứ mãi nhớ nhung chứ!"

Trầm Quân đứng lại một hồi lâu, rốt cuộc có chút mất kiên nhẫn, liền nói thẳng: "Tôi nhớ cậu ấy vì cậu ấy có thể làm được rất nhiều việc cho người mình thích, nhưng sẽ không làm ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng giống như cô."

Tiếu Vi khinh thường nói: "Cậu ta có thể đứng ở trước mặt Triển Dực Phi mà làm ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng sao, còn không xem lại thân phận của mình là cái gì....." Ả đột nhiên ngừng lại, không hề nói tiếp nữa.

Trầm Quân gật gật đầu: "Đúng rồi, theo như ý cô thì cậu ấy là con trai cả của một gia đình giàu có mà còn chả có cái thân phận gì, càng đừng nói cái loại xuất thân từ gia đình nghèo khó như tôi. Tiếu Vi, đây mới thực sự là suy nghĩ thật lòng của cô đấy, đã hiểu chưa?"

"Em không hiểu! Nếu em thực sự như anh nói, vậy tại sao em còn muốn kết hôn với anh? Anh biết rõ em muốn có con nhiều đến độ nào cơ mà!"

"Đúng, là cô muốn, cái gì cô nói cũng đều là cô muốn, nhưng con mẹ nó tôi không muốn! Có đã bao giờ nghĩ tới nguyện vọng của tôi chưa?" Trầm Quân đè nén được giọng của mình lại nhưng không nén nổi lửa giận trong lòng. Gã không hiểu, hai người đều còn trẻ như vậy, giờ là thời điểm tốt để cùng nhau chiến đấu, vì sao lại muốn dùng hôn nhân và đứa con để trói chặt bản thân lại? Có đôi khi Tiếu Vi cứ như bị mắc bệnh tâm thần vậy!

"Anh... Anh căn bản là không hiểu!" Tiếu Vi tức giận đến run người. Ả cũng từng đề cập đến chuyện sống lại cùng với Trầm Quân, thế nhưng Trầm Quân cho dù có tin cũng không phải là tin tưởng toàn bộ. Trầm Quân tin ả có thể biết được một ít tin tức của đời sau, cho nên ả mới có thể biết được các minh tinh có tiềm năng như vậy, biết giá cả của bất động sản nào sẽ tăng cao. Nhưng hắn không tin việc Lâm Ngọc Đồng giết chết cả hai người, càng không tin lúc ấy ả đã có thai, cho nên ả mới cấp bách muốn tìm lại đứa con của mình.

Theo cách nhìn của Trầm Quân, Tiếu Vi là đang cố tình gây sự. Gã cảm thấy Lâm Ngọc Đồng không phải kiểu bởi vì đối xử với người khác tốt liền coi mình giỏi hơn người khác, ngược lại Tiếu Vi lại là người làm như vậy. Dưới tình huống như vậy, gã còn có thể tin tưởng lời của Tiếu Vi sao?

Tiếu Vi đứng chết trân tại chỗ, tức giận đến độ như thở cũng cảm thấy khó khăn. Ả không hiểu, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Rõ ràng ả và Trầm Quân có thể có một khởi đầu thật tốt, nhưng tại sao đời này lại không giống đời trước?

Đời trước Trầm Quân đối xử với ả rất tốt cơ mà? Không giống như bây giờ, rõ ràng bây giờ ả làm nhiều thứ cho gã hơn, nhưng ngược lại gã lại không yêu ả bằng đời trước.

Thế này có thể xem như là báo ứng không?

Qua một thời gian lâu Tiếu Vi cũng không mở miệng nói chuyện, mà lúc này Trầm Quân lại tìm được cơ hội để nói chuyện với Lâm Ngọc Đồng. Lâm Ngọc Đồng đi vệ sinh, trên đường quay trở lại thì vừa vặn gặp phải Trầm Quân. Cậu muốn dứt khoát rời đi luôn, nhưng Trầm Quân lại ngăn cậu lại, "Lâm Ngọc Đồng, em không đến mức phải trốn anh chứ?"

Lâm Ngọc Đồng không nhanh không chậm mà đáp: "Không đến mức ấy, chẳng qua chồng tôi đang đợi, tôi không muốn anh ấy phải chờ lâu."

"Khoan đã!" Trầm Quân thấy Lâm Ngọc Đồng lại muốn rời đi, gã hơi hốt hoảng nói: "Lúc trước em có phải, có phải ngoại tình với Tiếu Vi cho nên em mới...."

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Không phải anh và Tiếu Vi đang rất tốt đẹp sao?"

"Tốt đẹp? Ha, cô ta...... Quên đi, hiện tại nói cái này cũng chẳng có tác dụng gì."

"Có tác dụng hay không thì tôi không biết, nhưng mà bạn học cũ à, tôi khuyên anh nên đối xử tốt với cô ấy đi. Không phải nói chú hai của cô ấy là tổng giám đốc của công ty giải trí đấy à? Anh có thể ở bên cô ấy, khẳng định là sẽ nhận được những sự trợ giúp to lớn. Nhưng nếu như anh mà chia tay với cô ấy.... Chẳng phải chú hai của cô ấy chẳng còn lý do gì để mà giúp anh nữa hay sao?"

"Chúng ta có thể đừng nói đến cô ta nữa được không?" Hiện tại Trầm Quân vừa nghe đến mấy lời bàn luận về chuyện Tiếu Vi giúp đã gã thì trong lòng liền sinh ra đến hai tầng chán ghét. Gã nhìn về hướng mấy người Triển Dực Phi, hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Em và Triển tiên sinh có tốt đẹp không?"

"Tốt, ít nhất là anh ấy đối với tôi toàn tâm toàn ý." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì cười cười, "Anh ấy gọi tôi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được."

Miệng của Trầm Quân mở ra rồi lại khép lại vài lần cũng không nói ra được câu muốn giữ người ở lại, mà Tiếu Vi ở đằng xa nhìn thấy phản ứng của Trầm Quân và vẻ tươi cười của Lâm Ngọc Đồng thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Lâm Ngọc Đồng lên tiếng cười nhạo, thậm chí là mang theo hận thù mà chửi rủa, ả đã chẳng khó chịu như bây giờ. Thế nhưng Lâm Ngọc Đồng lại cười đến thản nhiên như vậy, giống như một màn giằng co trong thư phòng của Trầm Quân chỉ có một mình ả là còn nhớ rõ.

Sao cậu ta có thể cười vui vẻ đến vậy, như thể chẳng cố kỵ chỗ nào cả? Chẳng lẽ cậu ta không nên hận ả rồi đoạt lại Trầm Quân sao, hoặc là nên lo lắng ả trả thù mới đúng chứ? Không có chuyện cậu ta không biết ả cũng đã sống lại.

Lâm Ngọc đồng cũng cảm thấy rất bất ngờ, cậu đối mặt với Trầm Quân và Tiếu Vi lại có thể chỉ hơi chút phản cảm, chứ không phải quá nhiều. Có lẽ là được ảnh hưởng từ Triển Dực Phi, hai người kia thực sự trở thành những kẻ vô hình chẳng đáng được đề cập đến, càng không cần thiết phải để trong lòng.

Bản thân phải thật hạnh phúc mới là cách tốt nhất để trả thù, nhưng lời này bây giờ xem ra tuyệt nhiệt không phải giả.

Ở sân sau của Tần gia có trồng hai cây nho, nghe nói ở Tần gia, đây là thứ được quý trọng nhất chỉ sau con người, bởi vì đây là hai cái cây được cha của Tần Hoài khi còn sống tự tay đã trồng cho Vương Duy Hân, cho nên Vương Duy Hân rất coi trọng chúng, bình thường không dễ dàng cho người khác hái chúng.

Trước kia Triển Dực Phi cũng từng nghe nói qua về việc Tần gia có hai cây nho như vậy, vừa lúc Lâm Ngọc Đồng cũng thích nho nên anh liền hỏi Vương Duy Hân xem mình có thể đưa Lâm Ngọc Đồng đến xem cây nho ấy không.

Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc Vương Duy Hân đã đồng ý, nhưng đối với Triển Dực Phi thì bà vẫn có chút thiên vị hơn lập tức đồng ý, thậm chí còn hào phóng cho phép Lâm Ngọc Đồng hái hai chùm mang về.

Lúc này đang đúng mùa nho, Lâm Ngọc Đồng nghe thấy Vương Duy Hân nói vậy, còn chưa thấy nho đâu mà đã thèm nhỏ dãi. Vốn lúc đầu cậu và Triển Dực Phi chỉ muốn đi nhìn một chút, không nghĩ tới thế mà lại còn được hái về!

"Con cảm ơn dì Vương." Lâm Ngọc Đồng đi cùng Triển Dực Phi ra sân sau, tới nơi rồi mới biết còn có cả người chuyên trông giữ và chăm sóc hai cây nho này, nếu không thì ngay cả người trong nhà cũng không được tự tiện vào.

"Em còn bởi vì cái cây nho này mà bị đánh đòn ý." Tần Thụy vừa dẫn đường vừa nói, "Anh với Triển đại ca cứ từ từ ngắm, thích chùm nào thì nói với thím Lý để thím ấy hái cho, hai người chính là người đầu tiên không phải người trong nhà em mà được cho phép hái nho xuống đó. Để em đi lấy cái túi to cho hai người."

"Cây nho này cũng to lớn thật." Lâm Ngọc Đồng nương theo ánh đèn mà đếm, hai cây nho kết được tổng cộng là 20 chùm nho, mỗi một chùm đều đã chín rồi, hơn nữa mỗi chùm cũng không nhỏ. Từng quả nho căng tròn, nhìn thấy là muốn ăn ngay, nhưng dường như lại chưa bao giờ được động tới. Có thể thấy được chủ nhân vô cùng trân trọng nó.

"Nước miếng của em sắp chảy ra rồi kìa." Triển Dực Phi trêu.

"Ài, cao quá." Lâm Ngọc Đồng ngửa cổ nhìn một hồi lâu, tìm xem chùm nào thì ngon mà nhìn đến hoa cả mắt.

"Có cây thang ở đây, ngài muốn hái chùm nào cứ nói là được." Thím Lý cười ha ha, đeo tạp dề lên, đeo bao tay, đứng ở bên cạnh Lâm Ngọc Đồng rồi chỉ lên mấy chùm.

"Người này có công thê (*), thím không cần phải phiền phức đâu ạ." Triển Dực Phi nói xong thì chỉ một chùm không phải lớn nhất, nhưng cũng không phải là ít quả nhất, "Em thấy chùm này thế nào?"

(*) Công thê: Công ở đây là công nhân, thợ, kiểu như là đang làm việc cho vợ đó, chắc cũng gần gần nghĩa từ thê nô.

"Được đó." Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu, "Thím Lý, con có thể mượn thím cây kéo một chút được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi." Thím Lý đưa cây kéo qua, lúc này Triển Dực Phi liền bế Lâm Ngọc Đồng thẳng lên, để cho cậu cắt chùm nho kia xuống.

"Đi sang trái đi sang trái.... Ai da em đập đầu vào giàn nho rồi." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền thấy Triển Dực Phi điều chỉnh lại vị trí phù hợp cho cậu cắt, vừa nhẹ nhàng cầm lấy chùm nho, ai ngờ lúc này lại đột nhiên có một con côn trùng bay thẳng về phía cậu, cậu liền theo bản năng né ra, Triển Dực Phi cũng dịch chuyển theo lực đạo của cậu cho nên không đúng với vị trí lúc nãy nữa, thế là cậu lại bắt đầu chỉ huy, "Anh sang phải chút đi."

"Được chưa?"

"Rồi rồi rồi." Lâm Ngọc Đồng "lạch cạch" một chút, liền cắt được chùm nho ấy xuống. Thím Lý nhận lấy rồi đặt qua một bên, lúc này Tần Thụy cũng mang túi tới, đi cùng còn có không ít người.

Mọi người vốn chỉ là muốn ra ngoài bình phẩm về rượu vang, nghe được tiếng động thì tới góp vui.

Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng thì lại bởi vì quá mức chuyên chú mà không phát hiện ra. Triển Dực Phi vừa bế Lâm Ngọc Đồng đi qua chỗ chùm nho khác, đột nhiên Lâm Ngọc Đồng lại uốn éo như sâu, "Ha ha ha ha này, anh đừng có động vào chỗ có máu buồn của em."

Lâm Ngọc Đồng xoay kéo lại, tay nắm vào phần lưỡi của kéo, tránh đến lúc mình uốn éo lại đâm phải người Triển Dực Phi. Cậu lấy tay ngăn lại, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tai Triển Dực Phi, " Tới tới tới, em muốn chùm bên kia."

Triển Dực Phi di chuyển cực nhọc, trêu ghẹo nói: "Bảo bối, hình như dạo gần đây em béo lên đó, so với hồi ở thành phố W thì phải béo lên 10 cân."

"Anh mới béo ấy!" Lâm Ngọc Đồng bị nói trúng chỗ đau, liền lấy nho chặn miệng Triển Dực Phi, "Ăn đi, sức lực yếu không phải lỗi của anh, ăn viên tiên đan này đi, bản tiên nhân em đây cam đoan sức lực của anh về sau sẽ vô cùng lớn."

"Sao dì lại không biết loại nho này lại có công hiệu thần kì như vậy?" Vương Duy Hân cười nói xong thì ra hiệu cho Tần Thụy mang túi tới.

"Dì Vương, úi...." Lâm Ngọc Đồng mau chóng tụt xuống khỏi người Triển Dực Phi, cũng cảm thấy có phần xấu hổ, đặc biệt là lúc nhìn thấy có không ít người đều đang cười nhìn cậu và Triển Dực Phi.

"Không nghĩ Dực Phi cháu những lúc riêng tư cũng có bộ dạng thế này." Có vị trưởng bối cười nói, "Ta còn nghĩ cháu trước hay sau đều là lão bánh quẩy (*) chứ, xem ra là vì Tiểu Lâm đặc biệt rồi."

(*) Lão bánh quẩy "老油条": Chỉ một người thành thục có kinh nghiệm phong phú, rất lõi đời, có những thành tích nhất định.

"Khụ, để các chú Quan chê cười rồi ạ." Triển Dực Phi cũng hiếm thấy có chút mất tự nhiên, trong lòng nghĩ thầm, may mà lúc nãy không trộm nhéo mông...

"Thế có là gì, người trẻ tuổi vốn là nên tùy tính một chút, không nên quá gò bó."

"Chú nói đúng ạ." Triển Dực Phi nghiêm trang trả lời, quay đầu lại thì thấy Lâm Ngọc Đồng đang nhìn anh đầy trêu chọc, đôi mắt mang theo ý cười như đang nói: "Tiểu dạng nhân (*), đừng tưởng là em không biết anh đang nghĩ gì nhé."

(*) Một cách gọi thân mật.

"Lại đây nếm thử chai rượu dì mới kêu người mở." Vương Duy Hân nói, "Đúng rồi Tiểu Lâm, dì nghe Dực Phi nói con còn có một em trai và một em gái, về sau nếu có cơ hội thì dẫn tới Tần gia chơi nhé."

"Vâng ạ, con cảm ơn dì Vương." Lâm Ngọc Đồng đem bọc kín chùm cho lại rồi cất vào trong túi, đưa cho Lý Quân cầm giúp. Sau đó lại cùng nghe các trưởng bối bên kia nói Đông nói Tây, thuận nghe một số chuyện mà Triển Dực Phi từng trải qua, không hề biết một màn này ở trong mắt những người trẻ tuổi là có biết bao nhiêu hâm mộ.

Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra Trầm Quân lại có cảm giác hối hận như vậy. Gã không thể nói rõ là vì sao, ngay khi nhìn thấy bàn tay của Lâm Ngọc Đồng được bàn tay to lớn của Triển Dực Phi bao bọc lấy, trong lòng gã liền sinh ra cảm giác rất khó chịu như bị cái gì siết lại, đau đến không thở nổi. Loại cảm giác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ để gã nhớ kĩ cả đời.

Nếu lúc trước gã không mở lòng với Tiếu Vi, thì hôm nay có phải gã sẽ không có bộ dạng thế này không? Có lẽ gã sẽ không giống như bây giờ được nhiều người hâm mộ, có nhiều tài nguyên, nhưng ít nhất gã không phải phủ phục dưới chân người khác, mất hết tôn nghiêm thế này.

Triển Dực Phi từ đầu tới cuối vẫn cứ nắm chặt lấy tay Lâm Ngọc Đồng như vậy, cho dù là ở cùng với các đại huyền thoại của thương giới để nói về các vấn đề trong công việc, nhưng vẫn cứ như trước không buông không bỏ.

Kỳ thật Lâm Ngọc Đồng không có hứng thú với truyện kinh doanh, thực ra lúc trước cậu học chuyên ngành quản lý công thương là theo nguyện vọng của ba. Thế nhưng hiện tại cậu lại không hề cảm thấy buồn tẻ, chỉ cần có thể ngồi bên cạnh Triển Dực Phi, dường như có thế nào cũng đều tốt đẹp.

"Dì Vương, cảm ơn dì hôm nay đã tiếp đãi bọn con." Vừa tới 9 giờ, Triển Dực Phi nói với Vương Duy Hân, "Con và Tiểu Đồng còn có chút việc, con xin phép về trước."

"Nhanh như vậy đã về rồi?" Lời này là của một vị khách đứng bên cạnh Vương Duy Hân, nghe giọng và vẻ mặt thì xem chừng rất tiếc nuối.

"Vâng thưa Lý tổng, có cơ hội thì chúng ta lại gặp." Triển Dực Phi dứt lời liền cùng Lâm Ngọc Đồng xoay người rời đi, lại nghe Vương Duy Hân gọi, " Dực Phi, Tiểu Lâm các con chờ đã."

"Dì Vương còn có việc gì không ạ?"

"Tiểu Lâm rất hợp với dì, dì muốn tặng thằng bé chút quà mang về." Vương Duy Hân dặn cậu con cả hai câu, Tần Hoài nhanh chóng rời đi, chỉ lát sau đã bê một chậu cây ra, bên trong chính là mầm cây nho be bé.

"Con mang về đi, dì cũng hiếm có thể gặp được một người thích ăn nho như mình." Vương Duy Hân nói.

"Dạ con đây cũng không khách sáo ạ, dì yên tâm, con nhất định sẽ nuôi nó thật tốt. Chờ khi nào nó kết trái con sẽ mời dì tới ăn." Lâm Ngọc Đồng tự mình ôm lấy, cùng Triển Dực Phi đi ra cửa lớn, nghe thấy mang máng ở phía sau có người nói: "Nhà ai mà có đứa con như vậy, thật đúng là tổ tiên tích được đại đức."

"Đúng vậy, chưa nói tới Dực Phi, tôi thấy thằng bé Tiểu Lâm cũng được lắm, xuất thân phú quý, nhưng lại hiếm thấy không kiêu ngạo không nóng nảy, tôi ấy hả, nói thế nào cũng phải làm quen được mẹ và em gái của thằng bé." Vương Duy Hân ý nhị mà nhìn sang cậu con cả của mình.

Nếu là trước đây, khẳng định là Tần Hoài đã phẫn nộ, nhưng lần này lại chỉ sờ sờ mũi không hé răng, mà Trầm Quân từ đầu tới cuối không cách cậu nhóc quá xa nghe thấy lời của Vương Duy Hân liền bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.

Hết chương 75.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi