Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 80-2: Chương cuối (2) [Hoàn chính truyện]

Đến ngày 1 tháng 10 thì số lượng những gói hàng chuyển phát nhanh còn nhiều hơn so với bình thường (*), cho nên các nhân viên công tác cũng không nghĩ có thể nhìn thấy nhiều đồ nhanh thế thế, ai ngờ một độc giả của Lâm Ngọc Đồng đã trực tiếp lái xe tới đây, không chỉ mang theo quần áo mà còn mang đến rất nhiều chăn bông. Độc giả này là người ở đây, cách không xa nơi này, trong nhà cũng coi là tiểu phú, bởi vậy khi thấy điều Lâm Ngọc Đồng nói ở trong bài viết thì đã lái xe tới đây.

(*) Ý ở đây không phải hàng quyên góp mà là những gói hàng chuyển phát bình thường tại bưu cục vào những ngày lễ sẽ nhiều hơn lúc thường, nên mọi người nghĩ rằng đồ quyên góp sẽ tới vùng núi chậm hơn.

Vốn dĩ chỉ nghĩ làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình cũng thuận tiện xem bản thân có phải vận phân chó hay không, có thể gặp được nam thần, kết quả sau khi hắn đem đồ tới thì lại được gặp nam thần thật! Còn có cả Trường chủ của nam thần!

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi đều không biết có người mang đồ tới quyên góp, suy nghĩ của bọn họ cũng giống với các nhân viên công tác khác, cho nên khi bọn họ đi từ trực thăng xuống lại thấy có một người lạ mặt đang vẫy vẫy tay với mình thì thật sự cũng có chút không phản ứng kịp.

"Lịch sự đốn củi" dùng hết sức mà dụi dụi mắt của mình, xác định được bản thân mình không nhìn lầm thì liền đi tới, hưng phấn đến mức dật vu ngôn biểu (*), "Đồng Tử, Trường chủ, không nghĩ rằng thật sự có thể gặp được hai người ở đây!"

(*) Dật vu ngôn biểu "溢于言表": Tình cảm bộc lộ qua lời nói, ý chỉ một loại cảm xúc tuy chưa giải thích nhưng thông qua cách nói đã giúp người đối diện hiểu.

Lần trước khi Lâm Ngọc Đồng tổ chức hội kí tên sách thì hắn đang bận rộn công việc không thể đi được, cứ buồn bực mãi, thế mà hôm nay hắn lại có thể gặp được!

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi trao đổi ánh mắt, cười nói: "Chào anh, xin hỏi anh là..."

Lưu Bân lập tức đưa tay ra, "Tôi là Lịch sự đốn củi, người thứ 6 trong nhóm. Không phải là cậu đã nhắc đến chuyện quyên góp quần áo trong bài viết của mình sao, vừa vặn địa chỉ mà cậu để trên đó lại rất gần nhà của tôi nên tôi mang vài thứ rồi lái xe tới xem thử. Có thể gặp được hai người quả thực là quá tốt."

Lâm Ngọc Đồng bắt tay với Lưu Bân, trò chuyện bày tỏ sự biết ơn, sau đó đưa Lưu Bân tới một văn phòng đã thuê xong thì mới quay lại. Ở đây đã được chuyển đến không ít vật tư, vì để thuận tiện cho việc nhận đồ quyên góp cho họ đã vào thành phố để thuê văn phòng. Những người làm ở đây hiện tại cũng rất bận bịu, mấy bác sĩ đang ở trong phòng nghỉ xem chừng cũng đang rất muốn đi ra ngoài để khám bệnh.

Lưu Bân sau khi đã trưng cầu ý kiến của Lâm Ngọc Đồng liền đem tình hình ở tại đây gõ xuống rồi đăng lên trên mạng, thuận tiện cũng nói giúp về quê nhà của mình một chút.

Đại đa số độc giả đều tán thành việc hỗ trợ cho Lâm Ngọc Đồng, nhưng cũng có một vài cư dân mạng cho rằng đây là cố tình PR, thế nhưng loại ngôn luận này vừa đưa ra chưa được đến một phút thì đã bị sự khinh bỉ của nhóm Công nhân đốn củi nhấn chìm. Bởi vì hiện tại có không ít người biết rằng Lâm Ngọc Đồng thật sự có bối cảnh, bọn họ cảm thấy Lâm Ngọc Đồng không cần thiết phải đi làm chuyện PR như thế này.

Lâm Ngọc Đồng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mấy lời ngôn luận ác ý, nên làm thế nào thì vẫn cứ tiếp tục làm như thế. Hàng ngày ngoại trừ gõ chữ và cập nhật chương mới thì cậu cơ bản sẽ đi sắp xếp lại các vấn đề mà khi đi làm từ thiện sẽ gặp phải, còn có không ít những lời đề nghị từ các nhà hảo tâm mà cậu cần phải cân nhắc. Tuy nói rằng sẽ có chuyên gia phụ trách, nhưng những thứ cậu cần để mắt tới cũng rất nhiều. Hơn nữa cứ như vậy thì cậu cũng không còn quá trạch nữa.

Một tuần liền trôi qua trong nháy mắt như vậy, Triển Dực Phi lại có cảm giác rằng đã tự mang đá đập vào chân mình. Lúc trước Lâm Ngọc Đồng tổ chức buổi kí tên, anh vì để tăng nhân khí lên cho Lâm Ngọc Đồng mà làm những chuyện xung quanh, kết quả độc giả lại tới quá đông, khiến Lâm Ngọc Đồng phải kí nhiều đến độ mà cổ tay cũng phát đau. Lần này, anh vẫn là có lòng tốt, vốn chỉ là muốn đi làm từ thiện, không nghĩ rằng Lâm Ngọc Đồng lại để tâm như vậy, để tâm đến độ lạnh nhạt với anh.

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi đã ở bên nhau ngần đấy ngày, ít nhiều gì cậu cũng có chút hiểu Triển Dực Phi, cho nên chỉ cần Triển Dực Phi nói một chút thôi thì cậu cũng sẽ biết nguyên nhân. Nói như này thực ra da mặt cũng hơi dày một chút, nhưng đa phần những lần Triển Dực Phi mất hứng thì nguyên nhân đều có liên quan đến cậu, bởi vì bất luận là gặp phải chuyện gì Triển Dực Phi đều có thể giải quyết được, thế nên bình thường là Triển Dực Phi làm người ta mất hứng chỉ có khi cậu không chú ý thì sẽ làm anh không thoải mái.

Nghĩ lại thì, hình như từ sau khi đến thôn Phụng Tần thì quả thật cậu đã quên mất mục đích chính ban đầu của chuyến đi này, Lâm Ngọc Đồng ngẫm lại trong lòng, ngẫm xong thì cậu nhớ ra mình vẫn còn đồ chưa đưa cho Triển Dực Phi.

Cậu mở vali mình mang theo lấy ra một quyển sách ra rồi đưa cho Triển Dực Phi: "Tặng anh đó, cứ từ từ mà xem."

Triển Dực Phi nhìn bìa sách liền biết đây là cuốn tiểu hoàng thư (*) về Vinh Vương X mưu sĩ mà mình muốn đọc, ánh mắt anh mang theo ý cười mà liếc nhìn sang phía Lâm Ngọc Đồng, "Em vậy mà còn lén lút chuẩn bị bìa sách quyến rũ thế này, là quà kỉ niệm tròn một năm kết hôn à?"

(*) Truyện khiêu dâm.

Lâm Ngọc Đồng nói: "Nó không đầy đủ đâu, trong đó mới chỉ có một nửa thôi. Anh đọc trước đi, cái này có liên quan đến quà mà em muốn tặng anh đó."

Triển Dực Phi nhíu mày, lật ra xem rồi lập tức nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng chăm chú, trong lòng khẽ ngứa ngáy. Quà tặng có liên qua đến cuốn sách này sao, là cái gì nhỉ?

Lâm Ngọc Đồng ngồi trước máy tính gõ chữ, cũng không bị ảnh hưởng từ cái nhìn chăm chú của Triển Dực Phi. Cậu đã đồng ý với độc giả rằng đến ngày mùng 8 sẽ đăng thêm nhiều chữ hơn, bởi vì hôm đó là ngày kỉ niệm một năm kết hôn của cậu. Sáng ngày hôm đấy không chỉ cập nhật chương mới mà còn phát lì xì và tích điểm.

Triển Dực Phi thấy Lâm Ngọc Đồng hoàn toàn không lộ ra chút biểu hiện gì, liền tiếp tục đọc. Anh càng đọc càng chuyên tâm, hoàn toàn đêm bản thân mình nhập vào vai diễn Vinh Vương này, sau đó...

Sau đó nơi xấu hổ của anh đã nổi lên phản ứng.

Nhưng giờ đang ở trong máy bay, hơn nữa những lúc đang viết truyện Lâm Ngọc Đồng không thích bị người khác quấy rầy.

Triển Dực Phi rối rắm một lát, sau đó cũng không đi cắt ngang công việc của Lâm Ngọc Đồng. Anh tiếp tục đọc truyện, tổng cộng là mười vạn từ, sau ba tiếng là đọc hết cả quyển.

Triển Dực Phi khẽ liếc nhìn thấy Triển Dực Phi lật đến tờ cuối cùng rồi đóng cuốn truyện lại. Cậu cười hỏi Triển Dực Phi, "Anh đọc thấy hay không?"

Triển Dực Phi cảm thấy cổ họng có chút khô, đột nhiên có phần không thể nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười của Lâm Ngọc Đồng. Anh áp chế dục hỏa trong lòng mà đáp: "Hay."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Hay là tốt rồi, máy bay sắp hạ cánh rồi đúng không nhỉ?"

Đã đến thành phố B, cậu nhìn thấy đường băng rồi.

Triển Dực Phi gật gật đầu, anh uống hết cốc nước lạnh, không biết là Lâm Ngọc Đồng ở trong hồ lô đang muốn làm cái gì.

Lâm Ngọc Đồng điềm nhiên như không thu dọn hành lý của mình, lúc sau nói với Triển Dực Phi: "Lát nữa chúng ta không về nhà trước cũng không thành vấn đề phải không anh?"

Triển Dực Phi đáp: "Thì cũng không vấn đề gì, em muốn đi đâu à?"

Lâm Ngọc Đồng cười có chút thần bí, "Đi khách sạn."

Khách sạn đã được Lâm Ngọc Đồng đặt trước xong xuôi, cả căn phòng xa hoa được trang hoàng bằng phong cách cổ phong, từ cửa ra vào đến nội thất bên trong, cả đồ trang trí, toàn bộ đều là cổ hương cổ sắc (*), ngay cả bồn tắm cũng được làm bằng gỗ.

(*) Cổ hương cổ sắc "古香古色": màu sắc cổ kính (Theo Hi Chinese)

Khi Triển Dực Phi kéo vali bước vào liền cảm thấy mình như một kẻ từ nơi khác xuyên thẳng đến thời cổ đại, vô cùng bất ngờ. Đương nhiên Lâm Ngọc Đồng cũng giống như thế, chỉ là sau khi Lâm Ngọc Đồng dẫn anh vào chưa được bao lâu thì đã đi tắm. Triển Dực Phi nhìn khắp nơi, cuối cùng anh ngồi xuống chiếc giường tán (1) với sáu cột trụ làm bằng gỗ lim, rồi nghĩ đến những phần đặc biệt hương diễm trong truyện.

Chẳng lẽ Lâm Ngọc Đồng nói một nửa quà tặng chính là ý này?

Triển Dực Phi cởi cà-vạt vứt sang một bên, vứt xong lại phát hiện cái cà-vạt này cực kì phá hỏng không khí, vì thế anh lại lần nữa cầm lên, còn cất vali vào tủ quần áo để cho nó không cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được.

Sau khi tắm xong Lâm Ngọc Đồng bước ra ngoài, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Lúc này trong phòng mở điều hòa nên cũng không bị lạnh, nhưng Triển Dực Phi nhìn thấy lại đặc biệt cảm thấy kì quái. Chẳng biết có phải mấy ngày không được ôm Lâm Ngọc Đồng hay không mà anh cảm thấy miệng lưỡi mình cực kì khô.

"Em chuẩn bị nước rồi, anh đi tắm nhé?" Lâm Ngọc Đồng chân trần đứng trên mặt đất, cười mỉm nhìn Triển Dực Phi.

"Được." Triển Dực Phi nói xong rồi nhìn Lâm Ngọc Đồng không chớp mắt một lúc, sau đấy mới đi vào phòng tắm.

Cánh cửa được đóng lại, bấy giờ Lâm Ngọc Đồng mới đi cà nhắc tới trước tủ, cậu mở hành lý của mình rồi lấy ra một bộ quần áo. Kiểu dáng của bộ quần áo này được đặt may theo những gì trong sách mà cậu đã viết, mặc dù giá rất đắt, nhưng nhờ chế tác và chất liệu cực kì tốt, mặc ở trên người thì xúc cảm vô cùng dễ chịu.

Lâm Ngọc Đồng thay quần áo xong liền đi ra soi gương, xác định hiệu quả không tồi thì cậu lúc này mới lôi những vật đã dặn người chuẩn bị trước ở dưới giường lên ---- một bộ chăn gối thêu long phượng, còn có cả nến đỏ!

Cậu châm những cây nến đỏ lên rồi lại nhìn vào trong gương, âm thầm mắng mình một câu: "Mẹ nó, cái màu này nhìn không phải là quá phóng túng rồi sao?!"

Bình thường cậu không thích mặc đồ màu đỏ, nhưng bộ quần áo lần này lại là màu đỏ thẫm, những sợi tơ vàng óng được thêu thành hoa văn trên vải gấm tuyệt hảo, diễm lệ mà không lẳng lơ, lộng lẫy mà không xa xỉ, vừa vặn hoàn hảo. Cậu nằm xuống giường, bày ra một tư thế đặc biệt mê người ---- cậu nghiêng người, một tay chống đầu, tay còn lại tùy ý lật sách.

Đúng vậy, chính là cuốn tiểu hoàng thư mà cậu đã viết.

Triển Dực Phi nhủ thầm trong lòng tại sao ngay cả phòng tắm cũng bài trí cổ xưa như thế này, hơn nữa trước kia rõ ràng anh chưa từng nghe nói thành phố B có khách sạn nào như thế này. Anh thuận tay cầm một chiếc áo choàng tắm, liền phát hiện kiểu dáng của áo choàng tắm này cũng là kiểu cổ phong.

"Tiểu Đồng, em đây là đang muốn bê mọi thứ từ trong sách...." Triển Dực Phi vừa mở cửa phòng tắm ra thì đột nhiên dừng lại, anh như ngừng thở khi nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng nằm nghiêng người ở trên giường, nhìn một hồi lâu anh thiếu chút nữa là đã chảy máu mũi. Vốn lúc mới ra khỏi phòng tắm thì còn cảm thấy có chút mát mẻ, giờ thì lại thấy nóng lên rồi.

"Bảo bối..."

"Vâng?" Lâm Ngọc Đồng nhẹ nhàng cười, "Anh làm sao vậy? Có phải là nhìn không đẹp không anh?"

"Không, đẹp lắm." Đôi mắt của Triển Dực Phi trở nên sâu thẳm, anh chậm rãi đi tới bên giường, từ trên cao mà nhìn xuống Lâm Ngọc Đồng, "Đây là một nửa quà tặng còn lại phải không?"

"Đúng vậy, anh có muốn mở quà không?"

"Tất nhiên." Triển Dực Phi ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng kéo Lâm Ngọc Đồng vào lòng mình, giống như những gì trong sách mà Lâm Ngọc Đồng đã viết, anh ôm Lâm Ngọc Đồng để cậu ngồi lên đùi mình, tình yêu nồng đậm mà nhìn cậu hồi lâu.

Đúng lúc ấy Lâm Ngọc Đồng che mắt Triển Dực Phi lại, cậu vươn đầu lưỡi liếm lên môi Triển Dực Phi, rồi đi một đường xuống dưới, liếm tới hầu kết. Cậu nghe được tiếng hít thở của anh ngày càng nặng nề, mặc dù là cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được biến hóa của Triển Dực Phi.

Lúc này Triển Dực Phi đột nhiên bắt lấy tay đang che mắt mình của Lâm Ngọc Đồng, chậm rãi bỏ ra. Ánh mắt nhìn Lâm Ngọc Đồng như muốn bắn ra lửa, "Thuốc bôi trơn ở đâu rồi?"

Cơ thể của Lâm Ngọc Đồng nhất thời cứng đờ, quả thật là muốn khóc mà, "Em không, không mang."

Vương bá tại sao lại không để thuốc bôi trơn vào cho cậu chứ!

Đậu má, chuyện này đúng là chóng mặt mà.

Triển Dực Phi cũng muốn phát điên, không khí tốt như vậy thế mà lại không có đồ vật quan trọng nhất!?

Lâm Ngọc Đồng cảm giác được độ cứng của thứ đang cọ vào bắp đùi mình, cậu vội vàng vọt sang một bên, chỉ là còn chưa chờ cậu xuống được giường thì đã bị Triển Dực Phi bắt lại. Triển Dực Phi ấn cậu xuống giường, "Giờ em còn muốn đi đâu?!"

Lâm Ngọc Đồng nói bằng giọng thương lượng: "Nếu không chúng ta về nhà đi?"

Triển Dực Phi trực tiếp dùng hành động trả lời cậu rằng: Em đừng có mơ!

Chiếc giường tán bị lay động đến quá nửa đêm, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy bản thân cũng bị lay động đến rơi cả người ra rồi. Nhưng Triển Dực Phi thì không biết đã ăn nhầm phải cái gì, phấn khích đến kì cục.

Mỗi lần bị lăn qua lăn lại nhiều thêm một giây là Lâm Ngọc Đồng lại cảm thấy hối hận vì bản thân đã đi tặng cái quà quá là "đi tìm đường chết" kia, cũng may mà Triển Dực Phi cũng dừng lại đúng lúc.

Cuối cùng Lâm Ngọc Đồng cũng có thể nói lưu loát được, "Anh có cần phải hưng phấn như vậy không?"

Triển Dực Phi cười hỏi: "Không được sao?"

Lâm Ngọc Đồng nhắm mắt lại, "Được, nhưng mà anh xác định là ngày mai còn có thể đi đến công ty được hả?"

Triển Dực Phi kéo người vào trong lồng ngực mình, "Có thể, nhưng khẳng định là em không thể giúp anh thắt cà-vạt được rồi."

Lâm Ngọc Đồng mơ mơ màng màng nghĩ, chuyện đấy thì cũng chưa chắc.

Sáng hôm sau đúng 6 giờ Triển Dực Phi đã dậy, nhưng anh trăm triệu cũng không ngờ tới rằng Lâm Ngọc Đồng vậy mà cũng dậy rồi. Lâm Ngọc Đồng vẫn mắt nhắm mắt mở, cậu ngồi trên ghế nói bằng giọng khàn khàn: "Chúng ta cùng nhau ra bên ngoài ăn sớm một chút, anh đến công ty, em đi về nhà, dù sao thì một mình em ngủ ở đây cũng không ngủ được."

Vốn dĩ Triển Dực Phi cũng tính sẽ bế Lâm Ngọc Đồng về, nhưng nếu cậu đã dậy rồi thì anh sẽ không bế nữa. Anh đi rửa ráy qua loa một chút, Lâm Ngọc Đồng lấy bộ quần áo sạch sẽ từ trong vali ra, còn giúp anh thắt cà-vạt.

"Mệt thành như vậy rồi mà vẫn còn nhớ, lát nữa về nhà thì em ngủ nhiều một chút." Triển Dực Phi có chút đau lòng.

"Giờ không phải là ở bước vào năm thứ hai ở bên nhau hay sao, em phải trói anh thật chặt." Lâm Ngọc Đồng cười cười nói, "Được rồi, em muốn đi ăn bánh bao sữa vàng của Phúc Ký."

"Được, ăn xong anh đưa em về nhà."

"Vâng."

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi cùng nhau đi tới quán bán đồ ăn sáng, rồi ngồi xuống một bàn gần sát cửa sổ. Khi Triển Dực Phi còn đang xếp hàng chờ, Lâm Ngọc Đồng tình cờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua, người nọ mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu vẫn còn quấn băng, dáng người chạy trốn lảo đà lảo đảo. Vừa mới đi qua chưa được bao lâu thì có mấy người mặc áo blouse trắng đuổi theo kẻ nọ, chẳng mấy chốc mà bắt được bệnh nhân, họ chẳng màng đối phương đang giãy giụa phản kháng đã nhét vào trong một chiếc xe, dường như chiếc xe ấy là của một bệnh viện tâm thần nào đó.

"Em sao vậy?" Triển Dực Phi mang đồ ăn sáng quay lại thì thấy Lâm Ngọc Đồng cứ cúi đầu nhìn ngón tay, liền kì quái hỏi.

"Không có gì." Chỉ là đột nhiên cảm thấy, lúc sáng đeo cà-vạt cho Triển Dực Phi, cảm giác mà chiếc cà-vạt để lại vẫn còn đọng nơi đầu ngón tay, sự hạnh phúc của khoảnh khắc đó cũng không hề rời bỏ đi. Khi vừa mới sống lại cậu cảm thấy đời này tựa như mơ, nhưng hiện tại nhớ tới những chuyện trước đây, cậu lại cảm thấy một đời trước tựa như giấc mộng. Rất nhiều chuyện bắt đầu nhạt dần trong trí nhớ của cậu, nhạt dần khỏi sinh mệnh của cậu, nhưng cậu tuyệt đối không cảm thấy đáng tiếc. Rất nhiều người, vô luận là gặp phải điều gì cũng không bao giờ có thể làm thay đổi cảm xúc của cậu nữa.

"Dực Phi, cảm ơn anh đã lựa chọn ở bên cạnh em." Lâm Ngọc Đồng đột nhiên nói.

"Em nói chuyện gì ngốc vậy. Mau ăn thôi không lát nữa nguội mất lại không ngon." Triển Dực Phi nói xong thì gắp một cái bánh bao sữa cho Lâm Ngọc Đồng, còn đưa tới trước mặt cậu một bát cháo, "Mấy ngày nay ở bên ngoài đã mệt mỏi đến gầy cả đi rồi, tối qua còn bị anh lăn qua lộn lại lâu như vậy, ăn xong về nhà em phải ngủ một giấc đấy."

"Vâng."Lâm Ngọc Đồng đưa cái bánh bao đến bên miệng Triển Dực Phi, anh cắn một miếng, còn lại thì đều vào miệng cậu cả. Hai người chẳng coi ai ra gì mà cứ cưng chiều đối phương, trực tiếp biến mọi người xung quanh đều trở thành không khí hết cả.

Lâm Ngọc Đồng bỗng nhiên cảm thấy mình đã vô cùng may mắn bởi vì ngày này năm trước cậu chẳng có chút do dự nào mà đi đăng kí kết hôn cùng Triển Dực Phi, bằng không thì làm sao cậu có thể cảm nhận được một tình yêu hoàn mỹ chẳng chút khuyết điểm nào như vậy đây?

Hoàn.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi