Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 81: Phiên ngoại 1: Thừa Thiên x Ngọc Bách (Thượng)

"Thừa Thiên, anh xem chúng ta có nên mua cái khác hay không? Chú và dì thích ăn cái gì? Để em đi mua lại." Hoa Ngọc Bách có chút thấp thỏm mà nhìn sang Hướng Thừa Thiên, hiếm thấy có chút vô thố. Đây cũng không phải là lần đầu tiện cậu đến nhà của bạn học chơi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới gặp người nhà của bạn trai, điều này làm cậu có chút khẩn trương.

"Thật sự không cần, em có thể đến là bọn họ đã vui lắm rồi, vả lại không phải em cũng đã mua hoa quả rồi đó thôi. Đừng lo lắng quá, ba mẹ anh là người rất tiến bộ, em chỉ cần cứ là chính em rồi đi tới đó là được." Hướng Thừa Thiên ôm lấy vai Hoa Ngọc Bách, dẫn cậu đi vào cửa chính.

Tòa nhà nơi Hướng gia ở là do đơn vị của ba Hướng Thừa Thiên thi công, đã hơn mười năm rồi nhưng tiểu khu được bảo quản không tồi, cho nên thoạt nhìn vẫn còn rất mới. Đi vào trong tòa nhà cũng thấy rất sạch sẽ, ngay cả một chút bụi bẩn cũng chẳng có.

Khi hai người bước vào trong thang máy, Hướng Thừa Thiên thấy Hoa Ngọc Bách vẫn mang một bộ dạng thấp tha thấp thỏm, bỗng nhiên thấy có chút bất đắc dĩ, anh thở dài nói: "Xem ra em phải thật sự gặp bọn họ rồi thì mới có thể thấy yên tâm được, nhóc ngốc."

Hoa Ngọc Bách cong cánh tay, không nặng không nhẹ mà chọc người Thừa Thiên một cái, "Lần trước sang nhà em chơi không phải anh cũng rất căng thẳng sao? Còn không biết xấu hổ mà nói em."

Hướng Thừa Thiên cười đáp: "Phải phải phải, so với em thì anh còn căng thẳng lo lắng hơn, toàn bộ thế giới này đều thấy anh vô cùng lo lắng."

Hoa Ngọc Bách trừng mắt liếc anh một cái, thang máy vừa lúc dừng ở tầng 12.

Hướng Thừa Thiên lấy chìa khóa ra đang định mở cửa thì bên trong đã có người nhanh hơn một bước mà mở cửa nhà ra. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt giống Hướng Thừa Thiên như đúc.

"Thừa Thiên?"

"Mẹ, con về rồi đây." Hướng Thừa Thiên nói.

"Con chào dì." Hoa Ngọc Bách đưa hoa quả mà mình mua trên đường tới cho bà, trong lòng bàn tay thật sự đã đổ đầy mồ hôi.

"Chào con chào con." Mẹ Hướng phục hồi tinh thần, "Ôi con vào đây, sao lại còn mua nhiều đồ như vậy, tốn kém quá." Mẹ Hướng nhận lấy hoa quả, bà cực kì vui vẻ mà gọi với vào trong nhà, "Bố nó ơi mau ra đây đi, con trai mình về rồi."

"Ơ? Nhanh thế à, không phải bảo là tối nay mới về được sao?" Ba Hướng đang đeo tạp dề còn cầm theo một cái thìa đi từ phòng bếp đi ra, nghe thấy chàng trai đang đứng bên cạnh con mình chào hỏi, ông liền cười nói: "Rồi rồi rồi, Ngọc Bách phải không? Đừng đứng đó nữa, con mau cùng Thừa Thiên vào rửa tay đi còn chuẩn bị ăn cơm."

"Vâng, thế trước tiên lên phòng anh cất đồ đã." Hướng Thừa Thiên đón lấy cái túi của Hoa Ngọc Bách rồi dẫn cậu lên phòng mình, đóng cửa lại, anh nhỏ giọng nói: "Thấy không, ba mẹ cực kì dễ nói chuyện, em không cần lo lắng."

"Ừm, cảm giác không giống với tính của anh." Hoa Ngọc Bách nói xong thì nhẹ nhàng thở phào. Hướng Thừa Thiên mà cậu biết đa số thời điểm đều khá ổn trọng, cho nên cậu không thể không liên tưởng rằng ba mẹ anh cũng thuộc tuýp người vô cùng nghiêm cẩn, chẳng hề nghĩ rằng vừa khéo tương phản như thế.

"Ba mẹ anh hồi còn trẻ luôn bận rộn với công việc, anh ở với ông bà nội. Ông nội anh là người đặc biệt nghiêm túc, chắc là thế cho nên anh có phần hơi giống ông. Nhưng mà anh cảm thấy từ lúc bọn mình yêu nhau thì đã anh bớt cứng nhắc hơn so với trước rồi." Vì tâm tình lúc nào cũng vô cùng tốt, tự nhiên sẽ cảm thấy khác với trước.

"Đúng là thế thật, ngay cả cách nói chuyện của anh cũng khác với trước kia." Hoa Ngọc Bách nói xong thì đi xung quanh phòng Hướng Thừa Thiên một vòng. Đứng ở trong phòng ngủ của Thừa Thiên, trong lòng cậu có một tư vị khó mà nói được thành lời. Lần trước khi đi vào phòng ngủ Lâm Ngọc Đồng tại Lâm gia cũng vậy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với bây giờ. Khi đó cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có một ý nghĩ duy nhất ở trong đầu ------- Quả nhiên là phòng ngủ của Lâm Tử không có giường ------- Mà hiện tại, cậu lại cảm thấy cái gì cũng thấy mới lạ, cho dù chỉ là một vật trang trí nhỏ cậu cũng tò mò rằng nó có xuất xứ như thế nào.

"Thực ra từ khi ngôi nhà này được hoàn thành anh cũng không ở lại nhiều, hồi còn nhỏ đi học vì để thuận tiện nên anh ở nhà ông bà nội, sau này lên trung học thì anh học ở trường nội trú, đợi đến khi cuối cùng cũng học xong thì anh lại nhanh chóng chuẩn bị thi đại học."

"Ừm, em có thể nhìn ra được tần suất sử dụng không cao." Hoa Ngọc Bách chỉ lên một chiếc thuyền được làm bằng pha lê đặt trên giá sách, "Em có thể xem nó không?"

"Có thể, đồ gì ở trong căn phòng này em cũng đều có thể lấy tùy thích."

Hoa Ngọc Bách cười cười, sau khi xem xong thì lại đặt về chỗ cũ, lúc này mẹ Hướng ở bên ngoài gọi: "Thừa Thiên, con mau dẫn Ngọc Bách ra ngoài ăn cơm đi."

Đồ ăn cũng đã bắt đầu được dọn dần lên, Hướng Thừa Thiên dẫn Hoa Ngọc Bách đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn. Hoa Ngọc Bách rất quy củ không hề động đũa trước, chờ các trưởng bối bắt đầu ăn thì cậu mới ăn.

Mẹ Hướng nói: "Ngồi trên tàu hỏa bảy tám tiếng rồi chắc chắn là con thấy đói bụng lắm hả, ăn nhiều một chút đi."

Hướng Thừa Thiên đáp: "Thực ra thì cũng không đói, lúc lên tàu bọn con có mang theo đồ ăn."

Ba Hướng lại tuyệt nhiên không tin, "Con ấy à? Còn mang theo đồ ăn nữa á? Không phải mỗi lần con về thì đều úp mì ăn liền để đối phó một chút sao."

Hướng Thừa Thiên liền đáp: "Thực sự là con có mang theo mà. Dạ dày của Ngọc Bách không tốt, con nào dám để cậu ấy ăn mì úp. Trước khi lên xe bọn con có mua cơm, con mang cả hộp giữ nhiệt đi. Đúng rồi con còn chưa lấy hộp giữ nhiệt ra để rửa nữa, lát nữa phải lấy nó ra."

Lúc này ba Hướng mẹ Hướng mới tin, thế nhưng ông bà vẫn nhiệt tình gắp đồ ăn cho Hoa Ngọc Bách. Cậu cảm ơn từng người nhưng cũng không từ chối ý tốt của trưởng bối, cậu còn rất nghiêm túc mà ăn, cũng thường trả lời những cậu hỏi của ba mẹ Hướng.

Kỳ thực trước đó, những chuyện gì có thể nói thì Hướng Thừa Thiên đều đã đem ra kể với ba mẹ trước một lần rồi. Bây giờ ba mẹ anh có hỏi chút chuyện cũng là vì muốn mau chóng kéo gần khoảng cách lại, họ không hy vọng là Hoa Ngọc Bách cứ mãi căng thẳng như vậy.

Quả nhiên, Hoa Ngọc Bách cũng không còn quá cẩn trọng như lúc mới đến nữa, thậm chí sau khi ăn cơm xong cậu còn muốn hỗ trợ đi rửa bát. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nhà chơi, làm sao ba mẹ Hướng lại có thể để cậu làm việc được, ngược lại Hướng Thừa Thiên lại rất thoải mái nói: "Cậu ấy muốn rửa thì cứ để cậu ấy rửa đi ạ, rửa bát thôi mà mọi người tranh nhau làm làm gì, dù sao thì lúc ở nhà cũng là cậu ấy rửa bát."

"Cái thằng tiểu tử này, sao da mặt con càng ngày càng dày vậy hả?" Ba Hướng nói, "Ngọc Bách con cứ đi ngồi đi, đi đường đã mệt lắm rồi, ở đây không cần con làm gì đâu."

"Chú khách sáo với con quá, con không mệt đâu ạ, chứ cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Quên đi quên đi, mọi người đừng tranh nhau nữa, để con rửa! Con rửa là được rồi mà không phải sao?!" Hướng Thừa Thiên cùng Hoa Ngọc Bách vào phòng bếp rồi đóng cửa lại, một bên rửa bát một bên nhìn Hoa Ngọc Bách dọn đồ ăn thừa, "Ngọc Bách, em thấy anh nấu ăn ngon hơn hay là ba anh nấu ngon hơn?"

"Anh muốn nghe lời nói thật sao?"

"Đương nhiên."

"Em thấy cả hai đều ngon, nhưng hai đồ lại có hương vị khác nhau. Một đồ là hương vị của gia đình, còn một đồ là hương vị của tình yêu."

"Xì, em bị Lâm Tử nhập hả? Nói chuyện còn văn vẻ như vậy." Hướng Thừa Thiên dùng bàn tay đang dính nước nhẹ nhàng bắn sang Hoa Ngọc Bách, "Yên tâm đi, sau này mặc kệ là loại hương vị gì, chỉ cần em muốn anh đều sẽ làm cho em."

"Ừm." Hoa Ngọc Bách cất đồ ăn xong xuôi, lại lau sạch sẽ số bát đũa Hướng Thừa Thiên vừa rửa xong. Hai người bận rộn một hồi, cuối cùng cũng đã dọn phòng bếp sạch sẽ, còn gọt một đĩa hoa quả rồi mới đi ra ngoài.

Vợ chồng Hướng gia đang ngồi ở sofa hàn huyên với nhau, thấy hai đứa nhỏ đi ra liền cười rồi vẫy vào ý muốn bảo họ ngồi xuống ghế.

Lúc này trời đã là tối muộn, nhưng còn hơi sớm để đi ngủ.

Hướng Vũ nhìn sang vợ mình, thấy vợ gật đầu ông liền nói: "Ngọc Bách, con ăn thấy được không?"

Hoa Ngọc Bách đáp: "Ăn ngon lắm ạ, con cảm ơn chú dì."

Chu Mẫn: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ, sau này con cứ coi đây là nhà mình, không cần phải khách khí thế."

Hướng Vũ: "Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng chú và dì của con đều cảm thấy con rất có duyên rất gần gũi với chú dì, mà chú dì cũng không phản đối con và Thừa Thiên ở bên nhau. Chẳng qua là có một số việc, chú hy vọng hai đứa có thể nghe quan điểm của chú dì một chút."

"Quan điểm gì vậy ạ?" Hướng Thừa Thiên mang theo vẻ mặt mờ mịt, "Ba, ba với mẹ con còn có ý kiến về chuyện gì sao ạ?"

"Có chứ, đương nhiên là có. Nhà chúng ta chỉ có con là con một, đương nhiên hy vọng rằng không phải ở cách con quá xa xôi. Tuy rằng các con ở lại thành phố B để phát triển cũng rất tốt, nhưng mà người ở đó nhiều như vậy, sự cạnh tranh lại cao, làm sao có thể tốt được bằng ở đây. Ở đây nếu có chuyện gì thì ba mẹ còn có thể chăm sóc cho hai đứa, nhưng nếu ở bên kia thì tất cả mọi chuyện bọn con đều phải tự dựa vào chính sức lực của mình, như thế rất vất vả."

"Thừa Thiên, ba và mẹ đã nghĩ rồi, các con ở lại đây phát triển, ba mẹ ở đây cũng có chút tích cóp có thể giúp hai đứa mua được một căn hộ, như vậy sau này không phải các con sẽ thoải mái hơn sao. Chỉ cần tìm được một công việc thích hợp, an an ổn ổn sống cũng không phải là tốt lắm rồi sao."

"Nhưng mà mẹ ạ, bọn con đã quen với cuộc sống ở bên kia, hơn nữa ở thành phố B thì cơ hội cũng nhiều hơn một chút, hầu hết bạn bè của con cũng ở bên đó cả. Vả lại bọn con đã chuẩn bị xong xuôi hết để mở siêu thị, ngay cả địa điểm cũng lựa chọn rồi, cho nên con không nghĩ sẽ quay về đây." Hướng Thừa Thiên nói, "Con biết, con của dì Hứa nhà hàng xóm sau khi đi làm thì hai, ba năm rồi cũng chưa về lần nào nên ba mẹ lo con cũng sẽ như vậy. Nhưng ba mẹ yên tâm, con khẳng định là con sẽ không như thế, chỉ cần có thời gian thì bọn con sẽ trở về thăm ba mẹ. Mặt khác bọn con cũng đã nghĩ rồi, chỉ cần ở bên kia phát triển thuận lợi thì bọn con sẽ đón ba mẹ tới. Mẹ, ba với mẹ không phải vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không được ở cùng con nhiều hơn sao, về sau cả nhà chúng ta ở bên nhau, không phải thế cũng rất tốt sao ạ?"

"Vậy là con quyết tâm muốn ở lại thành phố B để lập nghiệp?"

"Vâng, hơn nữa gia đình một người bạn học của con có công ty bất động sản làm ăn rất tốt, cậu ấy đã hứa sẽ bán căn hộ cho bọn con với giá vốn, đi qua thôn này cũng chẳng có cửa hàng đó nữa (*)."

(*) Nguyên gốc là "过了这个村可没这个店了": Ý chỉ việc có cơ hội mà không nắm bắt thì sẽ không có cơ như thế nữa.

"Ồ? Làm vậy có được không con?" Chu Mẫn có chút giật mình. Nhà ở tại thành phố B dù có rẻ thì cũng từ hàng trăm đến hàng vạn, bán với giá vốn...... vậy thì sẽ rẻ hơn được rất nhiều!

"Không có gì không được đâu mẹ, đều là chung một phòng kí túc xá, lại là chỗ anh em thân nhau như ruột thịt, nếu con khách sáo thì ngược lại đó mới là không tốt." Hướng Thừa Thiên nhớ lại tờ quảng cáo mà Lâm Ngọc Đồng gửi cho mình, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Có thể nói mấy năm đại học ở thành phố B này quả là không uổng phí, bắt được một người bạn cùng phòng về làm vợ, lại có thêm hai người làm anh em. Trong phòng kí túc của bọn họ, ngoại trừ Lâm Ngọc Đồng ra thì tất cả đều là con một, tuy rằng Hoa Ngọc Bách cũng coi như là có em trai em gái nhưng dù sao bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, hơn nữa về sau cho dù thực sự có chuyện gì thì cũng không đáng tin cậy, vậy nên đối với bọn họ mà nói một người anh em đáng tin cậy thì tựa như là anh em ruột của họ, để mà nói thì chẳng có hề gì đối với Lâm Ngọc Đồng và họ.

"Vậy là bọn con đã tính mua nhà ở thành phố B rồi." Mẹ Hướng cảm thấy có chút buồn rầu. Chỉ có duy nhất một đứa con, lúc còn nhỏ đã không thể ở bên cạnh chăm sóc, cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp có thể bảo nó ở lại quê nhà, nhưng hiển nhiên là con lớn thì không còn thuận theo mẹ nữa. Vả lại nếu thật sự bỏ qua khoảng cách về địa lý, con trai mình có trí vươn lên coi như là chuyện tốt.

"Chú, dì, đường sắt trên cao từ thành phố B về đến đây đã bắt đầu thi công rồi ạ, gần nhất thì năm sau là có thể vận hành, đến lúc đó thì thời gian từ đây tới thành phố B nhiều nhất là mất ba tiếng thôi ạ. Chỉ cần có thời gian thì đến cuối tuần bọn con đều có thể về nhà ở lại một hai ngày ạ."

"Hả? Nhanh như vậy sao?!" Nếu đó là sự thật, vậy thì thời gian đi về sẽ rút ngắn được hơn nửa à.

"Thật đó mẹ." Hướng Thừa Thiên ôm lấy vai mẹ, "Về sau khi mà cửa hàng không quá bận thì hoàn toàn có thể tới thăm bọn con. Không phải ba con có hai ngày nghỉ cuối tuần sao ạ, mẹ cùng ba tới đây chơi hai ngày rồi sau đó lại về."

Chu Mẫn có hai cửa hàng quần áo làm ăn cũng khấm khá, hơn nữa ở trong tiệm đều có nhân viên cả, cho nên nếu thật sự nói muốn đi chơi hai ngày thì cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghe thấy như vậy không hiểu sao trong bà lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Về phần Hướng Vũ, ông làm trong một viện thiết kế công trình thủy lợi, cấp bậc cùng với đãi ngộ đều rất cao, cho nên muốn xin phép cũng không khó.

Hướng Vũ trầm ngâm một lát, "Thôi, nếu các con đều muốn ở lại thành phố B, ba mẹ cũng chỉ có thể ủng hộ. Nhưng mà mua nhà là chuyện đại sự, đến lúc đó ba cũng muốn tới để nhìn qua một chút."

Chu Mẫn nói: "Nếu không thì như này đi, Thừa Thiên lần này con về thì qua đó xem trước đi, nếu thực sự cảm thấy hài lòng thì gọi cho ba mẹ một cuộc rồi ba mẹ sẽ qua."

Hướng Thừa Thiên đáp: "Vâng cũng được, nhưng mà mẹ ơi, mẹ lấy sổ hộ khẩu cho con mượn dùng một chút."

Hướng Vũ và Chu Mẫn quay sang nhìn nhau, Chu Mẫn nói: "Được, lúc nào con cần thì cứ qua tìm mẹ."

Trước đó, Hướng Thừa Thiên cũng đã đề cập đến chuyện muốn đăng kí kết hôn với gia đình, nhưng lúc ấy anh còn chưa nói đến chuyện sẽ mua nhà cho nên Chu Mẫn không tránh khỏi có chút băn khoăn. Tuy rằng cả bà và chồng đều cảm thấy Hoa Ngọc Bách rất tốt, nhưng dù có tốt thì cũng mới chỉ gặp một lần, có một số chuyện vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được.

Buổi đêm khi trở về phòng ngủ, Chu Mẫn nói với chồng: "Ba nó, anh xem ý của Thừa Thiên lần này là trực tiếp đi đăng kí kết hôn đấy. Nhưng mà cứ thế này, đợi đến khi mua nhà xong coi như chúng ta tặng không người ta một nửa à. Nếu thằng bé Ngọc Bách có thể chung sống tốt đẹp cùng với Thừa Thiên thì tốt, nhưng mà dù sao chúng ta vẫn hiểu quá ít về thằng bé, hơn nữa bọn nó lại cách xa nhà, về sau cơ hội tiếp xúc của vợ chồng mình với thằng bé cũng không nhiều, anh nói xem vạn nhất..."

Hướng Vũ đáp: "Những băn khoăn của em anh đều hiểu, thế nhưng bất luận là lấy danh nghĩa của anh để mua nhà rồi công chứng tài sản thì sẽ làm tổn thương tình cảm, mà việc này để cho Thừa Thiên làm thì cũng không được. Hơn nữa Ngọc Bách cũng không phải đứa trẻ như thế."

Chu Mẫn thở dài, "Quên đi, dù sao vẫn đang trong kì nghỉ, cục Dân Chính cũng sẽ không làm thủ tục, để em tìm cơ hội rồi nói chuyện lại với Thừa Thiên."

Hướng Vũ thấy vợ mình mở cửa đi ra ngoài thì hỏi: "Em đi đâu thế?"

Chu Mẫn cười đáp: "Chẳng phải Thừa Thiên nói là dạ dày của Ngọc Bách không được tốt sao, em đi đun ít sữa ấm cho thằng bé. Từ nhỏ đã không được ở cùng với ba mẹ ruột của mình, đó là loại cảm giác gì, trong lòng anh và em là hiểu rõ nhất, chưa kể sau này bố mẹ nuôi của thằng bé lại còn có con ruột."

Hướng Vũ gật gật đầu: "Ừ em đi đi."

Chu Mẫn đi đun ít sữa. Bà vừa đưa tay lên định gõ cửa, không ngờ lại nghe thấy tiếng con trai mình từ trong vọng ra, dường như còn mang theo một tia bất đắc dĩ, khiến cho bàn tay bà nhất thời phải dừng lại giữa khoảng không.

"Ngọc Bách, anh là đã đặt quan hệ còn muốn thật sự chung sống bên em, hơn nữa chúng ta còn là bạn cùng phòng mấy năm trời, anh còn không biết em hay sao? Nhưng vì sao đăng kí kết hôn xong mới đi mua nhà thì lại không được?"

"Nếu đó là tiền của anh, đương nhiên em sẽ không để ý. Nhưng nếu chúng ta mua nhà thì khẳng định sẽ phải dùng đến tiền của chú và dì. Anh nói chúng mình đăng kí kết hôn xong rồi đi mua nhà, vậy thì em ngồi không đã được hưởng một nửa rồi à, như vậy thì có phải là chẳng hề tốt chút nào đúng không. Tuy rằng khi mua nhà rồi thì có thể làm các loại công chứng tài sản, nhưng để chú và dì đề cập đến chuyện này thì chắc chắn họ cũng cảm thấy khó xử. Cho nên anh vẫn nên đi mua nhà trước đi, rồi sau đó chúng mình đăng kí kết hôn. Chúng ta cũng vừa vặn có thêm thời gian để về thăm chú dì."

"Nhưng anh cảm thấy như thế sẽ để em phải chịu chút ủy khuất."

"Ủy khuất gì chứ, là bản thân em muốn như vậy, cũng không phải ý của anh. Hơn nữa, tiền của chú với dì cũng không phải từ trên trời rơi xuống, là họ đã vất vả cực nhọc tích lũy lại cho anh mua một căn nhà, em có thể ở cùng với anh ở nơi ấy là phải cảm ơn hai người họ còn chưa kịp ấy chứ, nào có cảm giác ủy khuất gì đâu. Cho nên chuyện đăng kí kết hôn cứ chờ anh mua xong nhà rồi tụi mình bàn tiếp, cái đó sẽ được tính vào tài sản tiền hôn nhân."(*)

(*) Tài sản tiền hôn nhân là tài sản riêng của mỗi người, nếu đã có công chứng tài sản hoặc giấy tờ chứng minh thì sau này nếu có ly hôn thì tài sản ấy vẫn thuộc về người được đứng tên chứ không phải chia đôi cho 2 vợ chồng. Mà điều ba mẹ Hướng lo cũng là vì sợ nếu hai người kết hôn xong mới mua nhà thì nó sẽ thành tài sản chung, sau này nếu có ly hôn thì sẽ phải chia đôi căn nhà.

"........."

"Em cũng muốn uống sữa à?" Hướng Vũ thấy vợ mình cầm cốc sữa vào thì có chút khó hiểu. Cả hai người họ đều không có thói quen uống sữa vào buổi tối.

"Không phải, là em chưa vào để đưa được." Chu Mẫn kể lại cho chồng những gì mà bà đã nghe được, đột nhiên bà lại cảm thấy có chút áy náy, "Ba nó này, anh nói xem em có phải là người lòng dạ nhỏ nhen quá không?"

"Cũng không thể nói vậy được, ai cũng sẽ có phần nào đó suy nghĩ như thế, huống chi chúng ta cũng chẳng phải thánh nhân. Thế nhưng nếu Ngọc Bách nó đã có suy nghĩ như vậy, thì đến lúc đó chúng ta cũng không nên ủy khuất thằng bé, việc này anh sẽ xem để lo liêu. Giờ em đưa sữa sang bên đó đi, không lát nữa lại nguội mất."

"Vâng."

Chu Mẫn đi tới gõ cửa phòng con trai mình, lúc vào thì bà thấy Hoa Ngọc Bách đang ngồi xếp lại quần áo cho Thừa Thiên, bà cười cười rồi đưa sữa qua, "Ngọc Bách, của con này, dạ dày con không khỏe, uống chút sữa sẽ tốt hơn đó."

"Con cảm ơn dì." Hoa Ngọc Bách bỏ đống quần áo xuống, sau đó uống cạn cốc sữa, "Dì để con đi rửa cốc." Dứt lời cậu cầm cả chiếc hộp giữ nhiệt mà lúc trước đã nhắc tới đều đem đi rửa sạch sẽ.

"Con đưa quần áo đi đường hôm nay của hai đứa cho mẹ, để sáng mai mẹ giặt hết cho." Chu Mẫn vỗ vỗ vào người con trai, "Trong phòng con có mỗi một cái gối, để lát nữa mẹ về phòng mang thêm một cái nữa cho."

"Không cần đâu mẹ, bọn con dùng một cái là đủ rồi."

Chu Mẫn: "....."

Hoa Ngọc Bách rửa rất nhanh đã quay lại thì thấy Chu Mẫn đã về phòng rồi, cậu đang suy nghĩ muốn đi đánh răng rửa mặt, chợt nghe thấy Hướng Thừa Thiên nói: "Tẩy răng rửa mặt gì, đi tắm cùng ca ca nào."

Lúc ở thành phố B cũng không phải chưa từng tắm cùng nhau, nhưng đang ở đây, dạ mặt của Hoa Ngọc Bách cũng không dày như thế được. Cậu đáp: "Anh đi tắm trước đi, lát nữa em tắm."

Hướng Thừa Thiên nói: "Vậy em tìm giúp anh cái quần lót."

Hoa Ngọc Bách tìm đưa cho Hướng Thừa Thiên rồi anh liền đi tắm rửa. Hoa Ngọc Bách ở trong phòng nhất thời không có việc gì làm, đành nhắn tin cho Lâm Ngọc Đồng: Lâm Tử, lần đầu tiên cậu tới nhà Triển đại ca thì như thế nào vậy?

Lâm Ngọc Đồng rất nhanh đã nhắn lại: Tôi cùng cha của anh ấy làm ầm ĩ lên một trận, rồi ông ta liền trở thành tên sỏa khuyết (*)

(*) Sỏa khuyết "傻缺": Là từ ngữ mạng ý chỉ sự ngu ngốc. "Sỏa" là hành vi ngu ngốc thiếu logic, "Khuyết" là ý chỉ sự thiếu tâm nhãn và trong trạng thái mơ hồ. (Theo baidu)

Hoa Ngọc Bách: "........."

Hướng Thừa Thiên tắm xong đi ra thấy Hoa Ngọc Bách đang nhìn điện thoại rồi cười thành tiếng, anh liền ngồi xuống bên cạnh thò đầu sang nhìn, thấy được đại khái nội dung, anh cười nói: "Lâm Tử đúng là hài hước thật. Nhưng anh cảm thấy những lời cậu ấy nói cũng khá hợp lý."

Lâm Ngọc Đồng đang thông qua tin nhắn mà truyền thụ kinh nghiệm "Làm thế nào để chung sống hòa thuận với phụ nữ tuổi trung niên."

Hoa Ngọc Bách từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu được những gì Lâm Ngọc Đồng nói rất đúng. Tỷ như cậu chịu khó một chút, nói ngọt một chút, chu đáo một chút, làm cái này cái kia, đại khái chỉ cần là một người không quá để ý, hẳn là có thể sẽ chấp nhận.

Vì thế ngày hôm sau, Hoa Ngọc Bách dậy thật sớm.

Thực ra khi ở thành phố B cậu cũng có thói quen dậy từ sớm, cậu không nấu cơm, nấu nướng là việc của Hướng Thừa Thiên, mà cậu thì nhân lúc Hướng Thừa Thiên nấu cơm sẽ dọn dẹp phòng ốc hoặc là hỗ trợ sơ chế nguyên liệu linh tinh. Sau khi dậy rồi cậu liền phát hiện Chu Mẫn đang muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, cậu nhanh chóng hỏi xem mình có thể đi cùng không. Chu Mẫn đang lo rằng những đồ bà muốn mua hôm nay cũng khá nặng vậy nên bà liền đồng ý.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Chu Mẫn hỏi rất nhiều về các vấn đề trong cuộc sống tại trường học, còn hỏi xem tương lai cậu có tính toán gì hay không. Hoa Ngọc Bách trả lời từng câu từng câu một, sau khi tới tiệm bán đồ ăn cậu cũng chủ động trả tiền, còn giúp bà xách các túi đồ, thậm chí còn có thể mặc cả. Chu Mẫn càng nhìn càng thấy thích, khi đi đến trước một cửa hàng bán hải sản, trông thấy một đám cua biển to béo tươi mới bà liền nói: "Mua ít cua nhé, dì nghe Thừa Thiên nói con rất thích ăn đồ hải sản. Mùa này ăn cua là ngon nhất."

Hoa Ngọc Bách đáp: "Vâng được dì ạ."

Hai người ngồi xổm xuống chọn cua, tổng cộng chọn được tám con, mua xong thì lại đi tới hàng bán hoa qua để mua đào và nho, còn cả hai trái xoài to. Đến lúc về một chiếc xe đẩy cũng không thể chứa hết đồ, may mà có Hoa Ngọc Bách đi cùng, cậu một tay đẩy xe, một tay cầm túi đồ to. Chu Mẫn chỉ cầm túi cua, cũng không nặng gì, thế nhưng lúc sắp ra khỏi chợ bà đột nhiên quay sang nói Ngọc Bách chờ mình một chút rồi lại chạy đi mua đồ gì đó, mua xong thì thứ ấy lại được để trong một túi nilon đen bởi vậy cũng chẳng nhìn ra là thứ gì.

Hoa Ngọc Bách có chút tò mò, nhưng đồ để trong túi đen như vậy cậu sợ là thứ đồ khó nói nên cũng không hỏi.

Cũng giống như lúc đi, hai người vừa nói chuyện vừa trở về nhà, cả quãng đường cũng không nhàm chán. Vừa ra khỏi thang máy, Chu Mẫn đã nói: "Hình như trong nhà có mùi gì thơm thơm."

Hoa Ngọc Bách bật cười, "Chắc là Thừa Thiên đã dậy nấu cơm rồi đó ạ."

Chu Mẫn mở cửa, quả nhiên là thấy con trai mình đang bê cháo cùng với bánh hành chiên (1) ra.

"Ôi trời, sao lại mua nhiều đồ ăn thế này ạ?" Hướng Thừa Thiên nhìn chiếc xe đẩy để cả đống đồ như muốn nổ tung.

"Đợt Trung Thu con cũng không về nhà, hôm nay ba mẹ coi như là Trung Thu đi. Sáng thì ăn qua qua một chút, đến trưa thì chúng ta sẽ ăn thật thịnh soạn." Chu Mẫn nói xong thì từ trong chiếc túi đen lấy ra một đôi dép trong nhà mới cho Hoa Ngọc Bách, "Ngọc Bách, con đi vào đi."

"Con cảm ơn dì." Hoa Ngọc Bách đi vào thì thấy vừa như in, cậu không khỏi cảm kích mà nhìn Chu Mẫn.

"Mẹ, sao lại không có của con?" Hướng Thừa Thiên hỏi.

"Con có đôi dép bông đi trong nhà rồi còn muốn mới cái gì nữa? Con cứ đi vài ngày đi, dù sao con cũng ở đây có mấy ngày đâu." Chu Mẫn dứt lời liền để xe đẩy sang một bên, "Ngọc Bách, chúng ta đi rửa tay rồi ra ăn cơm, còn lại thì cứ kệ thôi, để ba con nó tự bận bịu một tí."

Hoa Ngọc Bách cười nhìn sang Hướng Thừa Thiên rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh. Đi ra rồi, cậu lại quay về phòng bếp giúp Hướng Thừa Thiên lấy đồ linh tinh, nhỏ giọng nói: "Hình như có một cái đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng rồi, tẹo nữa bọn mình đi mua cái khác thay. Với cả trước khi bọn mình đi thì có nên lau kính trước không?"

Thật ra Hướng Thừa Thiên cũng không chú ý đến chuyện này, vừa nghe thấy vậy thì anh cũng hiểu được hẳn là chỉ có ba mẹ mình làm thì cũng sẽ bất tiện, anh liền gật gật đầu, "Được, nghe lời em."

Hết phiên ngoại 1.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi