Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 82: Phiên ngoại 1: Thừa Thiên x Ngọc Bách (Hạ)

*

Sau khi ăn sáng Hướng Thừa Thiên cùng Hướng Vũ chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa trưa, mà Hoa Ngọc Bách thì lại cùng Chu Mẫn ra ngoài mua một cây lau nhà đôi (1) và đèn tuýp. Vốn Chu Mẫn cảm thấy đến gần tết rồi lau dọn cũng được, nhưng lại không thể cự tuyệt ý tốt của con trai, hơn nữa Hoa Ngọc Bách có lòng muốn mời bọn họ tới ăn tết ở thành phố B, cho nên bà cũng không khăng khăng nữa.

Sau khi mua đồ về, Chu Mẫn lại đổi vị trí cho Hướng Thừa Thiên, bà xuống làm trợ thủ cho chồng, Hướng Thừa Thiên thì lại chạy đi lau dọn và thay bóng đèn với Hoa Ngọc Bách, bận bịu xong công việc thì cơ bản cũng gần hết buổi sáng, mùi thức ăn từ trong phòng bếp cũng bay ra. Hướng Vũ hấp tám con cua, lột vỏ cua màu vỏ quýt ra bên trong chứa đầy gạch cua, mùi thương thơm ngon xộc vào mũi, khiến người ta mười ngón tay đều muốn động.

Hướng Thừa Thiên và Hoa Ngọc Vũ mỗi người lột một con, không hẹn mà cùng đưa ra mà vừa vặn một người đưa cho Hướng Vũ, một người đưa cho Chu Mẫn, "Con mời ba / Con mời dì."

Nếu đổi lại là trước đây, bất luận là Hướng Vũ hay Chu Mẫn nếu nhận được cua từ hậu bối lột thì nhất định sẽ đưa ngược lại cho hậu bối ăn, nhưng lần này ông bà đều không từ chối, mà là cười rồi nhận lấy, đồng thời lại chia sẻ phần của mình cho hai người con trai.

Lúc này Hướng Thừa Thiên và Hoa Ngọc Bách lại tiếp tục lột, kết quả lại đưa cho đối phương. Dường như bọn họ thường xuyên như vậy, vì đối phương mà làm điều gì đó, cho nên khi cả hai nhận cua đã được bóc từ đối phương thì vẻ mặt cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào, mà là rất tự nhiên cười rồi nhận lấy. Thực ra đó chỉ là một động tác trao đổi đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng trong mắt của Hướng Vũ và Chu Mẫn, hai người lại nhớ tới rất nhiều những câu chuyện tốt đẹp xa xưa.

"Thấy hai đứa như vậy, dì lại nhớ đến hơn 20 năm trước." Chu Mẫn cười nói với Hoa Ngọc Bách, "Khi đó dì và chú con vẫn là hai học sinh nghèo, tiền ăn mỗi tháng đều rất hữu hạn, nhưng mà cả hai chúng ta đều rất thích ăn uống. Dì vẫn còn nhớ rõ ở trước cửa trường đại học có một hàng bán xiên mực nướng, lúc ấy một xiên chỉ cần một đồng, chúng ta đã mua một xiên, sau đó chú của con thì ăn râu mực, còn lại thân mực nướng thì là để dì ăn. Khi đó suy nghĩ của dì vô cùng đơn giản, dì nghĩ sau khi tốt nghiệp nhất định phải thật cố gắng, để bất luận về sau khi mua cái gì cũng có thể mua hai phần."

"Con nghĩ sau đó dì nhất định đã rất chóng thành công."

"Không đâu." Hướng Vũ đáp, "Chú và dì con sau khi tốt nghiệp thì liền đăng kí kết hôn, dọn từ nhà ra phòng trọ ở cùng nhau, kết quả đến tháng thứ hai thì cứ Thừa Thiên."

"Ngày ấy chú và dì chỉ mới tốt nghiệp, tiền lương không cao, còn phải đi thuê nhà, nếu còn phải nuôi con nữa thì sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Có vài lần dì nghĩ không muốn tiểu tử này nữa, nhưng mà không nỡ vậy nên liền sinh thằng bé ra. Con xem hiện tại vóc dáng thằng bé cao lớn thế này, chứ hồi còn bé nuôi nó khổ muốn chết, cứ ba ngày hai trận ốm." Chu Mẫn nói, "Kết quả chớp mắt đã lớn thế này rồi."

"Con mà không lớn thì không phải mẹ vẫn còn khóc à? Hồi con còn bé có tháng nào mà mẹ không phải tới bệnh viện đâu." Hướng Thừa Thiên nói, "Nhưng mà mẹ ạ, mẹ yên tâm, về sau sẽ có rất nhiều người sẽ chiếu cố cho con, ba mẹ sẽ không cần phải quá lo lắng nữa."

"Cũng phải, Ngọc Bách so với tiểu tử nhà con thì đáng tin cậy hơn nhiều." Chu Mẫn nói, "Ngọc Bách à, mau ăn đi con, thích ăn gì thì cứ ăn nhiều vào một chút. Suy nghĩ của chú dì không giống với những gia đình khác, đối với chú dì, chỉ cần con cái vui vẻ là được, những điều khác đều chỉ là thứ yếu, cho nên con cũng đừng gò bó quá. Dì nói những điều này chính là hi vọng các con bất luận là bần hàn hay phú quý, đều phải đối đãi với nhau thật tốt."

"Dì yên tâm ạ, bọn con nhất định sẽ có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình."

"Vậy là tốt rồi." Chu Mẫn nói xong thì cười nhìn sang Hướng Thừa Thiên, không là lại đang nghĩ gì mà thoáng có chút ngẩn ngơ.

Sau này Hoa Ngọc Bách mới biết được vì sao Chu Mẫn và Hướng Vũ lại vui vẻ mà đồng ý chuyện cậu và Hướng Thừa Thiên đến với nhau như vậy. Trừ bỏ việc trưởng bối coi như cũng vừa lòng với những điều kiện của cậu, thì còn có một điều nữa trọng yếu hơn, là bởi vì họ đã từng gặp qua rất nhiều cô nhi.

Thật ra Hướng Vũ ông chỉ là phần thứ yếu, chủ yếu vẫn là Chu Mẫn. Bà từ khi còn nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, phải lớn lên ở trong cô nhi viện. Hoa Ngọc Bách là gặp được một người thầy tốt bụng đã cho mình vay tiền để tiếp tục tới trường, mà Chu Mẫn thì lại gặp được một người viện trưởng vô cùng có tâm, rất chiếu cố cho bà. Tuy rằng trong cô nhi viện có nhiều trẻ con như vậy, viện trưởng cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm tới bà, nhưng bà vẫn rất cảm kích vì viện trưởng đã để bà học được đến cao trung, thậm chí là được thi đại học. Mặc dù sau khi vào đại học bà phải vừa học vừa làm, cực kì gian khổ có lúc mệt tưởng như muốn chết, nhưng vì có sự trợ giúp của viện trưởng thì mới có bà của ngày hôm nay.

Cho tới bây giờ, hàng năm Hướng Vũ và Chu Mẫn đều quay trở về thăm cô nhi viện, tặng một vài thứ. Tuy rằng viện trưởng trước đây đã không còn nữa, nhưng những đứa trẻ đã từng bị vứt bỏ thì vẫn cứ từng tốp từng tốp quay lại thăm nơi ấy.

Hoa Ngọc Bách nằm trong chăn cùng Hướng Thừa Thiên, cậu nghe xong thì thở dài, "Vậy chú và dì nhất định rất hi vọng em và anh có thể đến bên nhau, đặc biệt là dì."

Hướng Thừa Thiên rút một cây tăm để bên miệng cắn, "Cho nên mới nói anh cần phải mau chóng ổn định, sau đó đón bọn họ lên đây. Tuy rằng ba anh vẫn còn bảy tám năm nữa mới về hưu, nhưng nếu về sau này điều kiện cho phép, anh vẫn muốn ba anh về hưu sớm. Sức khỏe của ba không tốt, khi còn trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."

Hoa Ngọc Bách gật đầu, "Chúng ta cố gắng thật nhiều, khả năng vẫn là rất lớn." Dứt lời cậu chọc chọc hai bên má Hướng Thừa Thiên, "Sao anh lại cắn tăm? Anh khó chịu lắm à?"

Hướng Thừa Thiên đang cai thuốc, ngày xưa trước khi đi ngủ anh đều hút một hai điếu, nhưng hiện tại không thể hút, quả thật là anh có chút bứt rứt, cho nên mới phải thường xuyên cắn cái gì đó ở trong miệng.

"Chỉ là một thói quen thôi, chung quy là không hút thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

"Sao lúc ở thành phố B em không thấy anh như thế này?"

"Lúc ở thành phố B thì tốt xấu gì trước khi đi ngủ chúng ta cũng vận động, mệt mỏi là liền ngủ, nhưng mà ở đây em không cho anh làm, anh đang căng tràn sức sống mà không có nơi dùng, đương nhiên là khó chịu. Kì thật anh nói này, đừng thấy cái giường của anh không to được bằng giường ở thành phố B chứ năng lực chịu đựng của nó thì chẳng hề kém so với bên kia, chỉ cần em đừng kêu quá lớn thì sẽ không có việc gì."

"Không được, kỳ cục lắm." Hoa Ngọc Bách không thư giãn nổi, chỉ cần nghĩ vạn nhất các trưởng bối biết cậu và Hướng Thừa Thiên làm chuyện đó là cậu đã cảm thấy có chút ngượng chín mặt rồi.

"Mới vừa cho anh nếm được chút vị thịt đã lại bắt anh phải ăn chay rồi, em đúng là xấu xa mà." Hướng Thừa Thiên ném cây tăm vào thùng rác, rồi không nặng không nhẹ mà cắn một cái vào tai Hoa Ngọc Bách.

"A....." Hoa Ngọc Bách khẽ hít vào một hơi, "Em vừa định nói chỉ cần giọng anh nhỏ một chút thì em có cố gắng mà chăm sóc anh, bây giờ thì mơ đi."

"Hả?! Chăm sóc anh? Em chăm sóc anh thì vì sao lại còn bắt anh nhỏ giọng? Chẳng lẽ em muốn, ở bên trên?"

"Ừm, không được sao?"

"Chuyện này, chuyện này em phải cho anh chút thời gian để anh kiến thiết tâm lý đã. Nếu không thì trở về bọn mình lại nói?"

"Không được, anh đừng nói với em là anh không nhịn được mà kêu thành tiếng đó." Hoa Ngọc Bách nói xong thì thấy Hướng Thừa Thiên mắt không chớp nhìn mình, cậu cười liếm môi Hướng Thừa Thiên, "Không nhịn được thì em sẽ giận đó. Anh đừng nói là không mang thuốc bôi trơn, trước đó em đã thấy nó ở trong túi của anh rồi."

"........." Hướng Thừa Thiên quả thật là ăn đủ rồi, cuối cùng không còn cách nào khác, một bộ dạng mặc cho Hoa Ngọc Bách xâm lược.

Hoa Ngọc Bách lại cười rồi trực tiếp chui vào trong chăn, sau đó chưa đến 30 giây Hướng Thừa Thiên đã chửi thề một câu: "Đệt!"rồi sau đó âm thanh biến thành tiếng thở dốc đầy kiềm nén.

Đêm nay không cần dùng đến thuốc bôi trơi, nhưng cả hai đều rất sung sướng, chỉ là đến ngày hôm sau thì hai người đều hối hận vì đã không dùng nó, đặc biệt là Hoa Ngọc Bách. Tuýp thuốc đó vẫn còn lại đến 1/2, dùng xong thì có thể vứt đi luôn, nhưng bọn họ lại không đụng đến! Và vì đã khiến bọn họ bận rộn chút chuyện nên Chu nữ sĩ tốt bụng cất quần áo đã giặt sạch vào trong vali giúp họ, còn... còn thấy luôn cả tuýp thuốc bôi trơn.

Khi bọn họ ngủ dậy thì đi ra mua chút đặc sản quê, vốn là muốn mang về để tặng cho Lâm Ngọc Đồng và Long Nhạc nhưng lúc trên đường đùa giỡn nên Hoa Ngọc Bách không cẩn thận bị đau thắt lưng, lúc trở về liền phát hiện sắc mặt của Chu nữ sĩ đặc biệt kì lạ. Lúc đầu họ còn không hiểu, đến lúc cất đồ vào vali liền biết được nguyên nhân.

Thôi xong, chuyện động phòng trước khi kết hôn của họ vậy là không giấu nổi rồi.

Buổi chiều hôm đó, Chu Mẫn liền đưa sổ hộ khẩu cho con trai, để cho anh đi đăng kí kết hôn cùng Hoa Ngọc Bách. Nhưng bởi vì Hoa Ngọc Bách rất kiên trì cho nên bọn họ cuối cùng vẫn chưa đi đăng kí kết hôn luôn, đến ngày mùng 8 thì cả hai lên tàu trở về thành phố B.

Khiến cho người ta bất ngờ nhất chính là Hướng Vũ và Chu Mẫn cũng cùng bọn họ đi lên tàu.

Lúc đầu Hoa Ngọc Bách nghĩ họ chỉ tới xem thôi, thế nhưng sau khi đến lúc mua nhà cậu mới biết được thì ra ba mẹ Hướng Thừa Thiên đi cùng họ không chỉ là để xem, mà là muốn làm giấy chứng nhận bất động sản sẽ thêm cả tên cậu vào.

Khi đi mua đồ nội thất, Hướng Thừa Thiên nói: "Được rồi, em cũng đừng xúc động quá, chỉ cần chúng ta sống với nhau thật hạnh phúc, đó cũng chính là sự báo đáp với ba và mẹ rồi."

Hoa Ngọc Bách gật đầu đáp: "Vâng."

Tuy rằng cậu biết, một chữ cậu đáp lại này cũng chẳng có phân lượng gì nhưng thật may là thời gian có thể chứng minh hết thảy.

Hết phiên ngoại 1 (Hạ).

(1) Cây lau nhà đôi

1 Cây lau nhà đôi
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi