Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 83: Phiên Ngoại 2: Đồng Tử Đi Giao Đồ

*

Editor: Min

Chương 83: Phiên ngoại 2: Đồng Tử đi giao đồ.

Đậu địa chủ: Đồng Tử, lần này cậu không định làm liền mạch luôn à?

Tán sài đồng tử: Không được, tôi muốn nghỉ ngơi một tháng, đến mừng 8 tôi lại đăng chương mới, dù sao thì chỉ còn một chút nữa là bản thảo cũng hoàn thành rồi.

Đậu địa chủ:.........

Đậu địa chủ: Có tin là tôi mà mang mấy lời này đăng lên trên diễn đàn thì sẽ có cả một đống người muốn đánh chết không?

Tán sài đồng tử: Đánh chết tôi rồi thì lấy đâu ra kết thúc?

Đậu địa chủ: Lão tử đã gây ra cái ác nghiệp gì mà lại quen biết với một đứa ngoài hành tinh như ngươi!

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ, rồi nhắn lại một câu: Có lẽ là bởi vì cứ nhân vật nào tôi thích thì cậu đều giết cả, cho nên phải nói là ông trời có mắt đó.

Gần đây Đậu địa chủ đã giết một trong hai người của cp phụ, khiến đôi tình nhân đang sống êm ấm phải âm dương cách biệt, ác độc nhất là người đã chết không thể sống lại mà người sống lại mãi mãi chẳng thể chết, đời đời kiếp kiếp khó có thể gặp lại nhau.

Lúc ấy Lâm Ngọc Đồng hận không thể bay tới mà bóp chết Đậu địa chủ, lần này có thể làm Đậu địa chủ tăng thêm mấy phần buồn bực trong lòng, cậu cũng có chút khoái trá. Vào đầu tháng này cậu đã kết thúc chính văn bộ tiểu thuyết dài kì thứ ba, mà dựa theo thói quen trước đó thì trước khi kết thúc một bộ cậu sẽ bắt đầu đăng bộ mới, nhưng lần này cậu không làm vậy, cậu muốn để trống một tháng cho mình.

Chủ yếu là cậu vẫn còn rối rắm với phần kết thúc, hơn nữa cậu muốn sau khi mở hố thì mỗi ngày sẽ cập nhật ba vạn chữ đến tận lúc kết thúc, cho nên cậu phải sửa lại toàn bộ bản thảo đã rồi nói sau. Đề tài hot nhất trong giới cộng đồng văn học mạng bây giờ chắc chắn là tốc độ cập nhật chương, đó cũng là cách có lợi nhất đối với việc tuyền truyền. Cơ mà hiện tại cậu không thiếu tiền, lại càng không thiếu danh tiếng, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần tất cả độc giả đều hài lòng, vậy tùy hứng một chút thì có sao?

Về phần một tháng để trống này, cậu phải lập một nick phụ để đăng bộ truyện cung đấu cẩu huyết ngốc manh của mình ---- "Vinh vương và tiểu mưu sĩ của hắn".

Bộ này cũng đã kết thúc rồi, chính là yy cậu cùng với Triển Dực Phi, cậu đăng lên cũng là vì muốn xem trên mạng sẽ bình luận thế nào.

Đương nhiên, mấy cảnh nóng bỏng hương diễm đều đã bị cậu xóa sạch sẽ rồi sau này lại nói sau.

Cao Văn Lượng vẫn thời thời khắc khắc chú ý đến động thái của Lâm Ngọc Đồng, sau khi biết quyết định của cậu rồi liền hỏi: "Vậy kế hoạch đăng chương mới thế nào vậy? Tính lại những gì cậu đã viết thì cũng phải đến 20 vạn chữ ấy nhỉ?"

Đối với Tán Sài Đồng Tử chuyên viết đại trường thiên mà nói thì thế này cũng chỉ là một tiểu đoản thiên.

"Dù sao thì cũng không phải vì lợi nhuận, cứ xem tâm tình thế nào thôi. Một ngày đăng một chương tầm hai ba ngàn chữ, nếu nhiều người đọc thì đăng một chương năm sáu ngàn chữ cũng không thành vấn đề." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền đút một miếng pudding xoài vào miệng.

"Tôi phát hiện từ lúc Dực Phi đi công tác dài ngày thì cậu cũng buông thả chả thèm kiêng kị gì, đã không rèn luyện cơ thể cho tốt thì thôi đi, nhìn thử cái đống túi ở trong thùng rác này đi? Cậu thật sự là không sợ anh ta biết được hả?" Cao Văn Lượng cầm cái ống hút dài bỏ đi và mấy túi đồ ăn vặt rỗng vứt vào thùng rác. Gói to thì nào là "Thịt bò khô" (1), "Mực sợi" (2), "Kẹo mơ", có cả "Pho mai" cùng với "Xúc xích bọc pho mai" (3), cùng với vô số vỏ kem, chỉ cần người nào nhìn thấy thì đều choáng váng.

"Ai không biết còn tưởng nhà chẳng nấu cơm." Cao Văn Lượng cũng thấy hết chỗ nói.

"Anh không được cáo trạng, anh ấy không cho tôi ăn nhiều đồ ăn vặt, nếu mà biết thì chắc chắn lại nghĩ ra cách để tôi phải ăn ít đi." Lâm Ngọc Đồng cũng biết đồ ăn vặt là không tốt, nhưng cậu thích để trong ngăn kéo một ít đồ ăn vặt, cứ lúc nào viết truyện được 30, 40 phút cậu sẽ tiện tay lấy cái gì đó ra ăn chút chút, ăn xong thì khi gõ chữ sẽ có cảm giác hơn.

"Trong nhà này thì có chuyện gì mà giấu giếm được anh ta? Cậu tự cầu mình nhiều phúc đi." Cao Văn Lượng lắc đầu, lúc bỏ đi còn tiện tay cầm theo hai hộp bánh dứa, tên gọi mĩ miều là: phí bịt miệng.

Lâm Ngọc Đồng ở phía sau gào lên: "Tốt xấu gì anh cũng phải để lại một hộp cho tôi chứ! Tôi chỉ có hai hộp thôi!"

Không phải là nói chuyện ở trong nhà này thì không có gì là giấu giếm được Triển Dực Phi sao? Thế nào lại còn muốn phí bịt miệng! Nhưng nghĩ thì là nghĩ như vậy, Lâm Ngọc Đồng vẫn ôm chút hy vọng sẽ có may mắn nho nhỏ, cho nên chưa đợi người giúp việc tới dọn dẹp thì bản thân cậu đã gói ghém toàn bộ đống rác vào một cái túi thật to. Ai ngờ là dù có nhanh tới đâu thì chỉ một giây thôi ngay lúc cậu chuẩn bị đem rác vứt vào thùng, Triển Dực Phi đã về....

Sớm hơn một ngày so với dự tính.

"Bảo bối, em kinh hỉ vậy sao?" Triển Dực Phi thấy vẻ mặt mộng bức của Lâm Ngọc Đồng, trong lòng thấy ấm áp lại vui vẻ, mà cũng thoáng chút kinh ngạc. Đây là cực kì cao hứng... hay là.....

"Đương, đương nhiên kinh hỉ." Lâm Ngọc Đồng lén lút giấu túi rác về phía sau, vô cùng hối hận là tại sao lại không tìm cái túi nilon màu đen để đựng rác!

"Em đang cầm gì trong tay vậy?" Triển Dực Phi rất tinh mắt đã nhìn thấy ngay!

"Là... là mấy thứ linh tinh thôi mà, không có gì đâu anh." Lâm Ngọc Đồng nhanh chóng chạy tới dùng một tay ôm Triển Dực Phi, hung hăng hôn anh, ý đồ để phân tán lực chú ý của Triển Dực Phi.

Kết quả cậu vừa buông Triển Dực Phi ra, anh liền khéo léo liếm môi rồi cười rộ lên, "Thịt bò khô vị Satay (*), còn cả bánh pudding xoài, mực sợi,.... Ô mai, cả kem hoa quả? Bảo bối à, chủng loại đồ ăn vặt của em cũng phong phú thật đấy." Triển Dực Phi xoa môi của Lâm Ngọc Đồng, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi khuôn mặt đang chốt dạ kia, "Lúc anh không có ở đây em ăn uống rất vui vẻ nhỉ?"

(*) Mình mới tra ra món Satay thôi, còn thịt bò khô vị này thì không biết, chắc là cay hơn.

"Cũng, cũng tạm." Lâm Ngọc Đồng bóp bóp mũi, nghĩ bụng dù sao cũng bị bắt rồi, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt luôn đi. "Em còn để dành cho anh không ít đâu, anh muốn nếm thử chút không?"

"Anh không ăn, về sau cũng không cho em ăn mấy thứ này nữa, mấy cái có chất phụ gia và chất bảo quản thế này em ăn vào rất hại cho lá lách và dạ dày."

"Nhưng mà em đã bỏ thuốc lá rồi, nếu không được ăn đồ ăn vặt, khẳng định là đầu óc sẽ bãi công mất." Lâm Ngọc Đồng cảm thấy có một số việc có thể thay đổi, có thể nhượng bộ, nhưng có một số việc khác thì không thể như thế. Cậu cũng biết đồ ăn vặt là không tốt, nhưng mà vẫn thèm ăn! Hơn nữa vì biết cậu có sở thích như vậy, những độc giả đáng yêu mỗi khi gửi bình luận cũng đều tận lực đề cử các loại đồ ăn vặt ngon cho cậu.

"Anh chưa nói là không cho phép em ăn đồ ăn vặt." Triển Dực Phi lấy túi rác qua, "Đi thôi, đi xuống dưới lầu nhìn xem anh đã cho người đi tìm những người chuyên làm điểm tâm và các sư phụ với các món đồ ăn vặt. Lát nữa em muốn ăn gì thì bảo họ làm cái đó, làm tốt thì lưu lại, về sau họ sẽ chuyên trách làm những món đồ ăn vặt cho em sau bữa cơm chính. Như vậy ít nhất thì có thể đảm bảo rằng nguyên liệu họ làm là đảm bảo an toàn tối đa."

"Thật hay giả vậy?" Ánh mắt của Lâm Ngọc Đồng lập tức phát sáng, vốn là trước đó Triển Dực Phi đang dắt cậu, lúc này lại thành cậu kéo Triển Dực Phi đi, "Anh đúng thật là một người chồng tri kỉ nhất trên thế giới này!"

"Ừ hứ, cũng không biết ai vừa rồi làm ra bộ dạng "tại sao anh lại đột nhiên về thế này?!" ha."

"Không phải là vì em quá kinh hỉ sao." Lâm Ngọc Đồng vừa nhìn thấy sáu người ăn mặc chỉnh tề đứng dưới lầu liền nghĩ tới những món đồ ăn vặt mà mình đặc biệt thích ăn nhưng lại không dám mua vì vấn đề vệ sinh. Không nghĩ tới các sư phụ đều có mặt ở đâu, hơn nữa còn là biết làm nhiều loại đa dạng nữa!

Vì để có thể ở lại làm việc tại Triển gia, những sư phụ này đều xuất những bản lĩnh nhà nghề của mình, mỗi người làm sáu món, đưa lên một bàn lớn cho Lâm Ngọc Đồng, có cả những loại mà không thể mua được ở bên ngoài. Lâm Ngọc Đồng nếm mỗi loại một chút liền no căng bụng. Cuối cùng giữ lại cả sáu người, chuyên môn phụ trách các đồ ăn vặt cùng bữa điểm tâm sau giờ cơm chính, ngay cả các thứ đồ uống cùng với đồ ăn lạnh cũng bao trọn.

Triển Dực Phi để thư kí đưa những người này đi kí hợp đồng, lúc thư kí bước tới anh còn đặc biệt dằn dò, "Trong hợp đồng nhất định phải có một điều khoản, phải chắc chắn người chủ phải đúng là đã ăn cơm đúng giờ thì sau đó mới cung cấp đồ điểm tâm, nếu không sẽ trừ tiền thưởng."

Thư kí Trần cười nhìn sang Lâm Ngọc Đồng, "Vâng thưa chủ tịch."

Lâm Ngọc Đồng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Về sau em sẽ tự giác hơn không phải là được rồi sao, cứ phải nghiêm khắc như vậy chứ, sau này em sẽ gọi anh là "ba" luôn nha."

Lúc nãy trước khi lên lầu Triển Dực Phi đã hỏi người giúp việc nên biết Lâm Ngọc Đồng không ăn cơm trưa. Anh bảo bọn họ làm rồi sau đó kéo Lâm Ngọc Đồng, "Trí nhớ của em cũng ngắn hạn quá rồi, chấp hành được ba ngày đã đâu lại vào đấy, cho nên cho dù em thực sự gọi anh là "ba" anh cũng vẫn phải quản em, kẻo em lại không coi trọng sức khỏe chính mình. Em nói em trước kia quản anh một ngày ba bữa đúng giờ, sợ dạ dày anh không khỏe, sao giờ lại làm ngược lại vậy?"

Lâm Ngọc Đồng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, sau đó cậu phát hiện hẳn là chuyện này có liên quan đến toàn bộ đống bản thảo truyện của mình. Từ lúc cậu bắt đầu gõ bản thảo truyện mới cậu cứ luôn đáp qua loa lời Vương bá gọi xuống ăn cơm sau đó liền bỏ qua luôn giờ cơm, cũng vì lúc cậu gõ chữ luôn ăn rất nhiều đồ ăn vặt nên đến giờ cơm thì không thấy đói, hơn nữa cậu cảm thấy cứ cơm nước xong lại buồn ngủ, linh cảm sẽ bị đứt đoạn, cho nên.....

Đương nhiên cũng có thể là vì quá nhàn cmn rỗi, không có cái gì là khủng hoảng cảm xúc cả, làm việc vẫn luôn rất tùy tính.

Đột nhiên Lâm Ngọc Đồng cảm thấy mình phải suy nghĩ lại một chút, nghĩ xong thì cậu đáp: "Về sau nhất định em sẽ chú ý."

Triển Dực Phi: "Ừm, sau này em mà còn bỏ cơm thì sẽ đúng giờ có người báo lại cho anh."

"Ai cơ?!"

"Chờ đến lúc nào anh không ở nhà thì em sẽ biết."

Lâm Ngọc Đồng: "........"

Ngày hôm sau Triển Dực Phi đi tới công ty, Lâm Ngọc Đồng vẫn theo lẽ thường mà bận bịu chuyện của mình, nhưng đổi lại bây giờ đồ ăn vặt của cậu được làm ngay tại nhà, hơn nữa cũng tuyệt đối không bị bỏ thêm chất bảo quản hay chất tẩy trắng linh tinh gì vào cả. Khi cậu ngồi gõ chữ cũng thấy như thế này thật tốt, tuy rằng tiền lương của sáu vị sư phu kia không hề ít nhưng cậu ăn rất vui vẻ, Triển Dực Phi cũng rất yên tâm. Bởi vậy hiệu suất gõ chữ dường như cũng cao hơn.

Giữa trưa, Vương bá lại đúng giờ đi gọi Lâm Ngọc Đồng xuống ăn cơm, Lâm Ngọc Đồng vừa định đáp "Chờ lát rồi cháu xuống", nhưng đột nhiên trong đầu nghĩ đến câu nói kia của Triển Dực Phi "nếu em không ăn cơm thì đúng giờ sẽ có người báo lại cho anh", cậu sợ tới mức vội vã chạy xuống.

Quả nhiên là cơm đã dọn ra xong, Lâm Ngọc Đồng cũng nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy đũa bắt đầu ăn. Lúc này Vương bá đột nhiên nói với điện thoại: "Thiếu gia, cậu đã thấy chưa?"

Lâm Ngọc Đồng vừa quay đầu, liền thấy Vương bá đang nói với cái điện thoại, mà trong điện thoại là khuôn mặt của Triển Dực Phi.

Giọng của Triển Dực Phi rất nhanh đã truyền tới, "Cháu có thấy rồi, bác cứ để điện thoại ở chỗ nào mà cháu có thể nhìn thấy em ấy là được."

Lâm Ngọc Đồng: "........."

Vương bá đặt điện thoại xuống trước mặt Lâm Ngọc Đồng, bất đắc dĩ nhìn cậu. Lâm Ngọc Đồng cắn cắn đũa, vừa ăn vừa hỏi: "Cơm của anh đâu?"

Triển Dực Phi đáp: "Được đưa tới ngay đây.

Anh vừa nói xong chưa bao lâu thì một nhân viên phục vụ trong nhà ăn công ty mà Lâm Ngọc Đồng cũng quen mặt đã tới đưa cơm cho Triển Dực Phi. Anh đặt cơm lên bàn, Lâm Ngọc Đồng cũng có thể thấy. Bữa trưa hôm nay có tổng cộng là bốn món một canh, có mặn có chay, là những món Triển Dực Phi thường ăn, hơn nữa cũng được làm rất ngon. Nhưng Lâm Ngọc Đồng không biết vì sao khi vừa thấy Triển Dực Phi ngồi đối diện với những món ăn, trong lòng lại dấy lên chú tư vị không đúng. Mỗi ngày buổi trưa cậu đều có một bữa cơm, đếm số người thì có tận năm đầu bếp phải bận rộn để làm cho cậu một bàn ít nhất có tám món ăn một món canh một ngọt, trong vòng một tuần liền không hề lặp lại. Nhưng cậu thường xuyên không ăn, tuy rằng những thức ăn ấy cũng sẽ không bị lãng phí, cậu không ăn sẽ có người khác ở trong nhà ăn, nhưng với những gì mà Triển Dực Phi đã làm cho mình, cậu biết được mình đã không quý trọng đến độ nào.

Dường như Triển Dực Phi không phát hiện gì khác thường, anh cầm lấy đũa ăn một chút, cũng không được nhiều lắm.

Lâm Ngọc Đồng nhìn một lát, cũng không nói gì. Sau khi ăn được kha khá, cậu nghe Triển Dực Phi dặn cậu phải ăn cơm đúng giờ, cậu đáp lại anh một tiếng, rồi lên lầu ngồi ngốc trước máy tính. Lâm Ngọc Đồng tải một app nhắc nhở, để đến thời gian ấy sẽ nhắc cậu nghỉ ngơi, nhắc cậu ăn cơm. Cậu đặt lịch báo đúng như thời gian biểu khi đi học, sau đó mới bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc bao lâu cậu chưa làm điểm tâm cho Triển Dực Phi, bao lâu rồi cậu chưa đưa cơm đến cho Triển Dực Phi.

Cho tới bây giờ Triển Dực Phi cũng chưa từng nhắc qua, nhưng cậu lại giật mình phát hiện vậy mà đã hơn hai tháng rồi. Lâm Ngọc Đồng nhớ tới lần gần nhất cậu nấu cho Triển Dực Phi là từ lễ tình nhân...

"Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy có gì không hài lòng sao? Nếu cơ, xin ngài hãy chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng cải thiện." Sư phụ Lưu là một trong sáu vị sư phụ mới tới có sở trường làm mì, giờ chú kinh ngạc nhìn Lâm Ngọc Đồng. Chú không hiểu chú mới làm ở Triển gia có hai ngày mà vì sao Lâm Ngọc Đồng lại vừa mới nói rằng sẽ không dùng điểm tâm chú làm.

"Cháu không có ý này." Lâm Ngọc Đồng vội vàng giải thích, "Chú làm điểm tâm ăn ngon lắm ạ, ý của cháu là chú có thu nhận đồ đệ không ạ? Cháu muốn theo ngài học. Triển tiên sinh bình thường chỉ ăn điểm tâm cháu làm, nhưng đồ cháu làm anh ấy đã ăn không ít lần rồi, cháu muốn học một loại mới. Chú làm đồ ăn rất ngon cho nên cháu mới hỏi chú có thu nhận đồ đệ không. Đương nhiên là chú chỉ cần hướng dẫn kĩ thuật thôi, còn về chuyện thù lao cháu sẽ gửi chú."

"Ra là thế, vậy thì được." Sư phụ Lưu thầm nghĩ vị này có học thành thì cũng không phạm tới bát cơm của chú, hơn nữa càng không thể ra ngoài đi làm một đầu bếp làm điểm tâm, cho thu học phí đương nhiên cũng là đồng ý dạy.

"Việc này phiền chú đừng kể với ai. Đặc biệt là Triển tiên sinh." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền ngầm điều chỉnh qua qua lại lại lịch làm việc của chính mình, quyết định về sau nửa ngày làm việc nửa ngày học làm điểm tâm.

"Nhưng mà ngài học ngay tại nhà, chắc chắn Triển tiên sinh sẽ biết thôi." Sư phụ Lưu cảm thấy học tại nhà mà lại không muốn chủ nhà biết, cái này không chỉ là khó đâu, phải là cực kì khó.

"Không sau đâu ạ, lúc chú làm điểm tâm cháu sẽ đứng bên cạnh xem, có gì không hiểu cháu sẽ hỏi một chút, chú cứ nói cho cháu biết là được. Thực ra thì cho dù có biết cũng không sao, cùng lắm là tưởng cháu đang học trộm."

Sư phụ Lưu:........

Ở trước mặt sư phụ mà trò lại dám nói là "học trộm", thẳng thắn vô tư thế này, thật sự có ổn không đây?!

Lâm Ngọc Đồng không chú ý đến ánh mắt lúng túng của sư phụ Lưu, cậu đi đăng chương truyện mới. Đăng xong Lâm Ngọc Đồng liền lên mạng đặt một cái xe đạp siêu đẹp có thể để thùng giữ ấm ở đằng sau. Qua vài ngày, cậu mang theo hai loại điểm tâm mình mới học cùng hai loại điểm tâm cậu thường làm mà Triển Dực Phi rất thích ăn cho vào thùng giữ nhiệt, cưỡi xe đi tìm Triển Dực Phi.

Cậu nói là muốn tới để cho Triển Dực Phi kinh hỉ.

Vì thế không hề ít người đi đường nhìn thấy tận bốn chiếc xe có rèm che, hai trước hai sau đi chầm chậm để bảo vệ cho một cậu nhóc "nhân viên giao hàng nhanh" đang cưỡi xe đạp. Ở trên đường có người vì quá tò mò mà chụp lại còn đăng lên Weibo, nói rằng đây là một "nhân viên giao hàng" đỉnh nhất lịch sử.

Cư dân mang a: Được mở rộng tầm mắt, chưa từng thấy một nhân viên giao hàng nào ngầu vậy luôn, đạp xe đi giao cơm, trước sau có đến bốn chiếc xe Mercedes đi kèm.

Cư dân mạng b: Bộ dạng đẹp trai như vậy, đi giao hàng làm gì? Đi làm diễn viên cũng được!

Cư dân mạng c: Sao tôi cảm thấy nhân viên giao hàng này lớn lên giống nam thần của tôi vậy.....

Cư dân mạng d: Lầu trên vừa nói tôi cũng thấy giống lắm.

Cư dân mạng e: Yếu ớt hỏi xíu, mọi người đang nói đến Đồng Tử đại thần đúng không?

Cư dân mạng fgh:..........

Lâm Ngọc Đồng căn bản là không biết bản thân mình đang đi đưa cơm trưa tình yêu mà còn bị chụp lại. Khi tới tập đoàn Triển Dương, cậu lấy những hộp đồ ăn từ thùng giữ ấm ở sau xe rồi dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng của Triển Dực Phi.

Triển Dực Phi vừa mới nói với thư kí Trần là bữa trưa tùy tiện đặt cái gì đó là được, thì Lâm Ngọc Đồng mở cửa bước vào, "Yo, mọi người à chào buổi trưa."

Thư kí Trần: "......."

Trình Thích: "......."

Thư kí Trần: "Cảm tạ trời đất, rốt cuộc là tôi không cần xoắn xuýt xem trưa nay đặt gì ăn nữa rồi."

Lâm Ngọc Đồng cười cười: "Mọi người ăn cùng không?"

Thư kí Trần vội vàng xua tay, "Không không không, nhị vị cứ ở thế giới của hai người thôi."

Trình Thích cũng cười nói: "Đúng rồi, hai người cứ ở thế giới ở hai người đi."

Gần đây Triển Dực Phi không được đưa cơm, cứ thừa lúc không ai chú ý thì cứ nhắc đi nhắc lại vài lần, giờ Lâm Ngọc Đồng vất vả tới đưa cơm làm sao bọn họ dám quấy rầy?

Rất nhanh trong văn phòng chỉ còn có Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng, cậu đi rửa tay rồi lấy những hộp đồ ăn để cùng ăn với Triển Dực Phi, vừa ăn vừa tự trách bản thân: "Dạo này em bận viết các thứ, cũng mấy ngày rồi em chưa nấu ăn cho anh, anh nếm thử xem có ăn được không?"

Triển Dực Phi nhướn mày: "Mấy ngày?"

Lâm Ngọc Đồng ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, là một thời gian rất dài rồi. Anh mau mau ăn đi, em mới học được hai món điểm tâm từ sư phụ Lưu, cũng tự mình làm đó."

Triển Dực Phi cuối cùng cũng chuyển từ giả vờ giận dỗi sang mỉm cười, nhưng anh rất nhanh phát hiện đầu Lâm Ngọc Đồng đổ đầy mồ hôi, anh nhăn mày, "Sao em lại bị nóng đến độ này? Trong xe không mở điều hòa sao?"

Lâm Ngọc Đồng lấy khăn tay lau lau, "Em đi xe đạp tới đây, không phải là sợ em không rèn luyện thân thể à. Nhưng mà nói thật thì, từ nhà đến đây có chút xa, đạp xe tới đây rồi lại đạp xe về em thấy có hơi mệt. Chiều em không đạp xe về nữa, lúc nào anh tan tầm đưa em về nhé."

Triển Dực Phi ăn xong, "Em đúng thật là, vậy nghỉ chút đi đã rồi hãy ăn, đừng ăn luôn cái gì."

Lâm Ngọc Đồng cười gật gật đầu, cậu mở cái máy tính đặt bên cạnh chỗ Triển Dực Phi được chuẩn bị riêng cho mình, muốn xem ở chương mới có thêm bình luận gì không, ai ngờ hôm nay mấy bình luận lại có chút kì quái.

Bằng bằng đốn củi: Đồng Tử, không phải là anh sẽ đổi nghề đấy chứ?! Thật là đáng sợ, bạn em nói là nhìn thấy anh đi giao hàng, hãy nói cho em biết đây không phải sự thật đi. Nếu là sự thật thì về sau em không muốn gặp anh lại luống cuống đâu a a a a a a a a!

Elsa đốn củi: Đại thần, không phải trước đây cứ lấp xong một hố là anh sẽ mở hố mới sao? Nhưng lần này chỉ một chút động tĩnh của hố mới cũng chẳng có, không phải là anh thật sự định chuyển sang đại nghiệp về mỹ thực à!

Quân quân đốn củi: Nhất định là giả, nam thần của tôi sẽ không bỏ cánh rừng lớn này đâu!

Lâm Ngọc Đồng đọc một hồi, mơ mơ hồ hồ, sau đó đăng nhập vào hỏi:...... Sao mọi người lại biết tôi đi đưa cơm?!

Abcde đốn củi: Không phải chứ! Đó là sự thật á?!

Vốn là im lặng vây xem, hơn nữa trước đó nhóm độc giả vẫn tỏ vẻ kiên quyết không tin, hy vọng Lâm Ngọc Đồng nói rõ xem có phải là từ nay về sau sẽ ngừng viết tiểu thuyết hay không. Chỉ có điều đại thần này mà đổi nghề thì cũng quá truyền kì, đổi sang một nghề vừa khó vừa phức tạp, khó đến độ làm người ta choáng váng!

Lâm Ngọc Đồng cười thành tiếng, Triển Dực Phi hỏi cậu: "Em cười gì thế?"

Lâm Ngọc Đồng đưa laptop sang để Triển Dực Phi đọc bình luận, còn mở clip mà độc giả để lại link.

Triển Dực Phi xem xong liền trực tiếp đăng nhập.

Lâm trường trường chủ: Em ấy tới đưa cơm trưa tình yêu cho tôi [ảnh]

Nhạc Ninh đốn củi: Bộ đồ ăn cộp mác Dực Lâm, vừa nhìn là biết bát đũa ấy của Trường chủ.

Bằng bằng đốn củi: Tôi phát hiện ra, bất luận là trường chủ và Đồng Tử làm cái gì thì cuối cùng cũng biết thành tú ân ái.

Đại hùng đốn củi: +1

Khuynh quân đốn củi: +10086

Tán Sài Đồng Tử: Tôi chỉ là muốn yên ổn đi đưa cơm cho anh ấy thôi mà =.=

Lâm trường trường chủ: Tôi đưa em ấy qua nơi an tĩnh để ăn cơm trưa đây, cảm ơn mọi người đã dành sự chú ý cho Đồng Tử nhà tôi.

Niên niên đốn củi: Đi thong thả.....

Mộng mộng đốn củi: Đi ăn cơm vui vẻ!

Abcde đốn củi:........

Triển Dực Phi vừa muốn đưa đũa cho Lâm Ngọc Đồng thì cậu đã nhào tới ôm lấy anh rồi chụp một bức ảnh, kế đó liền đăng lên Weibo, còn kèm theo chú thích: Thật sự là tôi đi đưa cơm cho Trường chủ nhà tôi, đây là bằng chứng, không đổi nghề nha. Về phần hố mới, hố sau tôi sẽ đào, lần này sẽ không để mọi người phải ở trong tư thế giục chương nữa, còn giờ chúc mọi người ăn cơm trưa vui vẻ nha =3=

"Em đăng xong rồi?"

"Vâng" Lâm Ngọc Đồng nhận lấy đũa, cậu gắp cho Triển Dực Phi một miếng miến mà anh thích, "Anh ăn thử chút đi."

"Cùng nhau ăn." Triển Dực Phi cắn một đầu sợi miến rồi đưa đầu sợi miến còn lại đưa tới miệng Lâm Ngọc Đồng. Cả hai nhìn nhau cười, dùng sức hút sợi miến, và cuối cùng hai đôi môi chạm vào nhau.....

"Anh thua rồi!"

"Ừ, anh thua, từ lúc gặp em anh chưa từng thắng bao giờ. Nhưng mà...." Triển Dực Phi bật cười, "Đó cũng là một loại hưởng thụ."

"Hưởng thụ cái gì?"

"Đương nhiên là..." Triển Dực Phi khom người, đè thấp giọng, "Hưởng thụ khoảnh khắc em chủ động đến gần bên anh."

Hết chương 83: Phiên ngoại 3.

(1) Thịt bò khô

(2) Mực sợi

(3) Kẹo mơ

(4) Xúc xích bọc pho mai

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi