Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 84: Phiên Ngoại 3: Trung Thu Vui Vẻ

*

Đáng lẽ phải edit xong từ Trung Thu mà không kịp, thôi thì coi như chúc mừng Trung Thu muộn vậy hehe

Editor: Min

Chương 84: Phiên ngoại 3: Trung Thu vui vẻ

Trong thư phòng lớn như vậy, chỉ mở một ngọn đèn tường nhàn nhạt, những nơi ngọn đèn chiếu tới đều rất trống trải, ngoại trừ chiếc giá sách đầy ắp đặt sát vách tường, cũng chỉ chiếu tới ghế bập bênh được làm từ gỗ Tử Đàn.

Có người đang ngồi trên ghế, mặc dù là ngồi trên ghế bập bênh nhưng thân hình lại chẳng hề động nửa phần, tựa như một bức tranh được khảm trong không khi, mang tới cho người ta một cảm giác tiêu cực. Cho đến khi ở cửa vọng vào tiếng bước chân, bức tranh kia mới có chút thay đổi.

"Đã điều tra xong rồi?" Chờ đến khi cửa mở ra Triển Dực Phi mới quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy Lý Quân vừa bước vào.

"Vâng thưa Chủ Tịch. Nguyên nhân chủ yếu của lần này không ngờ lại là Trầm Quân ngoại tình, hắn cùng bạn đại học là Tiếu Vi ở sau lưng Lâm tiên sinh vụng trộm chưa kết hôn nhưng đã có bầu, hơn nữa đúng vào thời điểm hai bên gia đình đang bàn tới chuyện hôn sự thì bị Lâm tiên sinh bắt gặp. Lâm tiên sinh vì tức giận nên đã nảy sinh xung đột với Trầm Quân, bởi vậy mới..."

"Trầm Quân đã tỉnh lại chưa?"

"Đã tỉnh, nhưng bác sĩ nói vì bị trấn thương năng nên khả năng cao là sẽ bị liệt nửa người, về sau này những những bộ phận ở dưới đều rất khó có thể cử động trở lại." Lý Quân nói xong thì cẩn thận nhìn thần sắc của Triển Dực Phi, trong không khỏi lo lắng. Từ khi nghe được tin Lâm Ngọc Đồng không may thiệt mạng, ông chủ của hắn liền trở nên lạnh lùng khác thường. Vốn dĩ đã là một người lãnh đạm, hiện tại thì lại càng thần quỷ mạc cận (*), đương nhiên cũng chẳng thể ở quá gần người này, nhưng chung quy lại nếu đứng quá gần cũng có thể chết vì sự rét lạnh.

(*) Thần quỷ mạc cận "神鬼莫测": Nói về điều gì đó cực kì bí ẩn, không thể đoán trước.

"Sắp xếp một y tá tốt nhất bên cạnh hắn."

"Ý của ngài là..."

"Ta muốn hắn phải sống trong sự ăn năn sám hối, nếu để hắn chết thì lại lợi cho hắn quá rồi." Triển Dực Phi dứt lời liền phất tay.

Sau khi Lý Quân đáp "Rõ" một tiếng liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mà ngay khi y vừa rời khỏi, Triển Dực Phi cũng đứng dậy đi ra khỏi nơi thư phòng chẳng có chút nhân khí nào này.

Nửa đời của anh, không có ngày nào là anh không cố gắng gây dựng một vương quốc thuộc về chính mình, thế nhưng đến một ngày anh lại phát hiện, có được gia nghiệp, thanh danh, địa vị, cái gì cũng chẳng làm anh thực sự vui vẻ được. Chỉ có một chút mong muốn như vậy, lại là khát vọng không thể có được.

Có thể có được địa vị như giờ phút này, cũng chẳng phải mọi thủ đoạn đều là quang minh chính đại, nhưng mà anh chưa bao giờ muốn dùng những phương thức xấu xa dơ bẩn ấy để đến được với Lâm Ngọc Đồng. Nhưng mọi chuyện phát triển như ngày hôm nay, anh cũng không xác định được bản thân mình có phải đã sai lầm rồi hay không. Nếu anh cứ mạnh mẽ chiếm lấy Lâm Ngọc Đồng, anh chẳng sợ cậu sẽ hận mình đến tận xương tủy nhưng ít nhất thì có thể vẫn còn sống không phải sao?

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, thư phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có cửa nó. Triển Dực Phi rời khỏi nhà, một mình lái xe tới nhà tang lễ. Gió nổi cuốn những chiếc lá rụng, làm người ta cảm thấy quang cảnh tăng thêm vài phần hiu quanh thê lương.

Trong đầu Triển Dực Phi hiện lên hình ảnh của rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên anh gặp được Lâm Ngọc Đồng, lần đầu tiên anh bắt gặp nụ cười của Lâm Ngọc Đồng, và cả lần đầu tiên anh phát hiện bản thân mình yên lặng động tâm. Mà đứa trẻ đã từng dùng giọng khổ sở nói rằng ống heo của mình bị mất giờ đã trưởng thành, thậm chí là có "Chồng", có công việc của bản thân, nhưng ở thời điểm đáng lẽ phải được hưởng thụ sự thành công cùng tình yêu viên mãn, thì lại không hề báo trước mà thiệt mạng.

Lâm Ngọc Đồng chưa bao giờ chịu khuất phục, tính tình chính là trữ chiết bất loan (*), không có chuyện để mình bị thiệt rồi mới trả đòn.

(*) Trữ chiết bất loan "宁折不弯": Ý chỉ cây Bạch Dương không bao giờ bị uốn cong bởi những ngoại lực tác động, ý chỉ sự kiên cường bất khuất.

Nhà tang lễ vào ban đêm đáng sợ hơn rất nhiều so với ban ngày. Nơi này vào ban ngày tuy không khí có nặng nề, nhưng ít nhất xung quanh còn có người, còn có chút sức sống. Thế nhưng buổi tối, tỉ lệ người chết ở đây rõ ràng cao hơn là người sống, người tới đây đưa tiễn người đã khuất rất ít, người túc trực bên linh cữu người thân cơ hồ cũng chẳng có, chỉ còn số ít nhân viên ở lại, phàm là những kẻ có tâm lý yếu, chắc chắn đều sẽ rất căng thẳng. Nhưng Triển Dực Phi dường như dù chỉ nửa điểm cũng chẳng thấy xung quanh có gì khác thường, anh chậm rãi đi thẳng đến nơi tiếp quản thi thể. Khi biết rằng nếu không phải người thân thì sẽ không được tới nhìn người quá cố, anh chẳng bực bội, chỉ yên lặng gọi một cuộc điện thoại rồi đứng chờ.

Không đến một phút sau đã có người nhanh chóng đi tới, "Xin hỏi ngài có phải là Triển Dực Phi tiên sinh không?"

Triển Dực Phi gật đầu, người nọ lập tức ân cần mà dẫn anh tới nơi đặt thi thể của Lâm Ngọc Đồng.

Trong ngăn trong suốt để thi thể, Lâm Ngọc Đồng lẳng lặng nằm đó. Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt linh động kia sẽ mãi mãi chẳng bao giờ còn mở một lần nữa. Triển Dực Phi đưa tay chạm vào trên ngăn để thi thể, cẩn thận ngắm nhìn Lâm Ngọc Đồng, tưởng chừng như trước mặt anh không phải là một thi thể lạnh như băng mà chính là tính mạng của anh.

Anh cứ ngắm nhìn như thế trong suốt 10 phút, đến tận khi hai dòng nước nóng rực chảy ra từ hốc mắt của mình...

Lâm Ngọc Đồng "xoạt" một cái ngồi dậy! Cậu hét lên: "Dực Phi, đó không phải em!"

Vốn Triển Dực Phi đang một tay cầm máy đọc sách, một tay đang vừa ôm Lâm Ngọc Đồng vừa xoa đầu cậu. Nghe thấy Lâm Ngọc Đồng trong lúc ngủ đột nhiên ngồi dậy hét lên, anh không thể không quay lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, "Cái gì mà không phải em cơ?"

Tim Lâm Ngọc Đồng đập "thình thịch" liên hồi, phải ngây ngốc nhìn nửa cậu mới phản ứng lại hóa ra chỉ là giấc mộng của chính mình.

Triển Dực Phi híp mắt lại suy nghĩ, "Bảo bối, không phải em làm chuyện xấu gì sợ bị anh phát hiện đấy chứ?"

Lâm Ngọc Đồng vội lắc đầu, "Không phải, em chỉ là, chỉ là mơ thấy anh khóc trước thi thể em."

Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy Triển Dực Phi khóc, vậy mà lại là ở trong giấc mộng. Nói đúng ra thì, cậu chưa từng nghĩ Triển Dực Phi sẽ khóc. Có thể là vì ngày thường những biểu hiện khi tiếp xúc với Triển Dực Phi luôn quá mức cường đại, không có chuyện gì là không thể giải quyết, bởi vậy cậu mới nghĩ rằng Triển Dực Phi sẽ chẳng bao giờ khóc, nhưng hóa ra chính là ứng với một câu nói ---- chỉ là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm?

Cậu thật sự chưa từng nằm mơ một giấc mơ nào chân thực tới vậy, chân thực đến nỗi cơ hồ có thể khẳng định, những hình ảnh trong giấc mơ ấy chắc chắn có quan hệ với một đời trước. Chẳng lẽ sau khi cậu chết Triển Dực Phi đã tới gặp cậu?

Thế nhưng cho dù gặp qua cậu cũng không thấy kì quái, có lẽ không gặp mới là kì quái.

Triển Dực Phi buông máy xuống, thở dài, trực tiếp kéo người vào lòng tiếp tục ôm, "Gần đây có phải em bị mệt không? Sao lại mơ loại giấc mơ như vậy?"

Lâm Ngọc Đồng lau mặt, "Nếu tính theo âm lịch, chỉ một tuần nữa thì em sẽ phải chết."

Triển Dực Phi nghe vậy dứt khoát ôm lấy đầu Lâm Ngọc Đồng, rồi búng trán cậu một cái, "Em nói cái gì vậy? Bảo bối của nhà anh mệnh dài trăm tuổi, về sau không cho em nói mấy cái này, lần sau nói nữa để xem anh trừng trị em thế nào."

Lâm Ngọc Đồng vò đầu, cũng biết bản thân không nên nói những cái này, cậu nhanh chóng đổi đề tài, "Đúng rồi, tết Trung Thu chúng ta qua chỗ mẹ nhé? Đưa cả Vương bá và Hạng ca, gọi cả Cao Văn Lượng, thuận tiện cho những người làm trong nhà có một kì nghỉ."

Triển Dực Phi suy nghĩ một lát, thấy vậy cũng được liền nói: "Vậy chốc nữa em nói với mọi người đi, ngoài ra cũng đừng quên nói với Vương bá chuẩn bị vài thứ. Gần đây anh nghe nói ba rất mê những chạm khắc gỗ, để anh cho người tìm chút nguyên liệu, khi nào về chúng ta cùng nhau mang qua."

Lâm Ngọc Đồng âm thầm thở phào, cũng may mà mọi chuyện đều đã qua rồi.

Nào biết tới tết Trung Thu, cậu mới phát hiện kỳ thật việc không chỉ đã là quá khứ, hơn nữa còn khác xa những gì cậu mơ trước đó, Triển Dực Phi cũng rất có thể đã bắt đầu hình thành một loại áp lực vô hình nào đó. Cậu phát hiện ra điểm này vì Triển Dực Phi đã tặng cậu một chiếc khóa trường mệnh (1) bằng bạch kim khảm bảo thạch. Chiếc khóa nhỏ chỉ có một viên đá hình trứng chim lớn, nhưng vô cùng tinh xảo. Một mặt là chữ viết mệnh dài trăm tuổi, mặt còn lại là logo "Dực Lâm" quen thuộc trên mỗi món quà, lần được khảm từ kim cương và ngọc lục bảo mà thành. Chiếc khóa trường mệnh này được lồng vào một chiếc dây chuyền bạch kim lớn vừa phải, dù là mang mặt bạch hay là mặt bảo thạch thì đều được. Chẳng qua nếu mang mặt bạch kim thì có chút hơi kì quái, dù sao thì cũng có rất ít người trưởng thành mà còn đeo khóa trường mệnh. Nhưng mặc kệ là thế nào, thì khẳng định chiếc khóa trường mệnh này cũng không thể làm xong trong một hai ngày. Nhưng mà vì sao Triển Dực Phi lại đột nhiên tặng cho cậu một chiếc khóa trường mệnh?

Chỉ có thể nói là, trong lòng Triển Dực Phi vẫn thực sự rất để ý về ngày giỗ của cậu ở đời trước.

"Dù sao giờ trời cũng lạnh, em đeo rồi giấu dưới áo cũng không ai có thể thấy được, ít nhất em phải đeo đến hết tháng này thì mới thôi." Triển Dực Phi dứt lời liền trực tiếp lấy cái vòng ra đeo lên cổ Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng biết trong tư tưởng thì Triển Dực Phi cũng không ổn, cậu chẳng nói gì, hơn nữa cũng không cố ý giấu trong áo. Dù gì thì cũng không khó nhìn, đeo thì đeo.

Lúc này Lâm Ngọc Lan đã chạy tới nói: "Anh hai, bánh Trung Thu nướng xong rồi, em có thể lấy ra ăn được chưa? Em đói rồi, em muốn ăn bánh nhân lòng đỏ trứng."

Bánh Trung Thu là tự Lâm Ngọc Đồng nước, đối với mấy chuyện này Lâm Ngọc Đồng vẫn có "quyền sinh sát lớn nhất". Cậu cười với Triển Dực Phi, "Món quà của anh em rất thích, lát nữa em sẽ tặng quà đáp lễ, giờ em đi xem bánh trước đã."

Có một loại bánh Trung Thu là do cậu đặc chế, chỉ có hai cái, cho nên nhất định không thể để những người khác xuống tay trước.

Lâm Ngọc Lan đi bên cạnh anh trai mình, cô bé vừa nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh kia liền cười nói: "Anh, tình cảm của anh với anh Dực Phi thật tốt. Em cảm thấy anh Dực Phi sắp nhanh chóng cưng chiều anh lên tận trời rồi, quả thật là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ lạnh. Anh lớn như vậy rồi mà anh ấy còn tặng khóa trường mệnh."

"Cứ nói anh, không phải Tần Hoài cũng rất tốt với em còn gì? Cũng không biết là ai vừa mới tròn 18 tuổi đã liền theo người ta đính hôn?"

"Bọn em gọi đấy là tình cảm nghiêm túc! Tần ca nói, chờ em tròn 20 tuổi thì sẽ kết hôn. Còn một tháng nữa là em tròn 20 rồi, đến lúc đó bọn em sẽ đi đăng kí kết hôn!" Lâm Ngọc Lan cười tủm tìm, hiển nhiên là rất trong mong đến ngày ấy.

"Giời ạ, tiền đồ đâu." Lâm Ngọc Đồng day day trán em gái. Sau khi mở lò nước, cậu đem chiếc bánh Trung Thu ba tầng ra, trong đó có hai cái là cánh chim bao bọc lấy cây, cậu đặt chúng sang một bên, sau đấy mới tìm chiếc bánh nhân lòng đỏ trứng cho em gái ăn, "Của em đây, để nguội rồi hãy ăn, cẩn thận bỏng đấy."

"Ai ui!" Lâm Ngọc Đồng thổi rồi cắn lấy một miệng, đột nhiên lại "ọe __" một tiếng.

"Sao thế? Ăn không ngon à?" Lâm Ngọc Đồng ngây người. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nướng bánh Trung Thu, theo lý thuyết thì hẳn phải là không có chuyện gì mới đúng chứ?!

"Không, không phải là không ngon, chỉ là... ọe!" Lâm Ngọc Lan vội vàng vứt bánh Trung Thu sang một bên rồi chạy vào phòng vệ sinh, cô nhóc nôn khan đến nửa ngày mới ra được. Dọa Trần Tố Trữ và Lâm Ngọc Đồng sợ đến độ phải đứng ở ngoài cửa chờ.

"Có phải là giữa trưa con ăn nhiều quá không? Còn khó chịu không?" Trần Tố Trữ lo lắng nhìn con gái, thấy vẻ mặt con bé có chút kì lạ, bà đột nhiên hỏi, "Con, Lan Lan không phải là con có rồi đấy chứ?"

"Vâng, hình như là thế." Lâm Ngọc Lan cười ngại ngùng với mẹ, vô cùng 囧 mà nhớ tới chuyện bà dì của mình đã hai tháng nay rồi chưa có ghé.

Otz, thực ra mới chỉ có vài lần mà thôi! Tần Hoài cũng đã 25 tuổi, cô nàng thấy anh nhẫn nại tới khổ sở thế thì ngay hôm sinh nhật anh đã làm việc ấy. Sau đó việc đấy còn diễn ra thêm hai lần nữa, đặc biệt là vì đối với cả cô nhóc và Tần Hoài thì đối phương đều là người đầu tiên, cho nên khó tránh khỏi có chút không khống chế nổi...

Sẽ không nhanh như vậy mà có đấy chứ!

Trần Tố Trữ vừa tức lại không biết phải nói sao, bà không nhẹ không nặng mà véo mũi con gái một cái, sau đó xoay người đi tìm Vương Duy Hân. Hôm nay cả gia đình Vương Duy Hân cũng được mời đến để dự lễ Trung Thu, cho nên có mặt đông đủ ở đây cả. Tần Hoài đang chơi bài cùng với mấy người tiểu bối hội Cao Văn Lượng.

Vương Duy Hân vốn đang ngắm mấy cây hoa Trần Tố Trữ trồng, thấy bà thông gia tương lai gọi thì cười hỏi: "Có chuyện gì vậy Tố Trữ?"

Trần Tố Trữ liếc sang Lâm Ngọc Lan một cái: "Lúc trước chúng ta còn chưa chọn ngày kết hôn cho Tần Hoài với Lan Lan, tôi đã nói để muộn một chút cũng được. Mà giờ tôi thấy vẫn nên chọn sớm một chút, cho nên gọi bà ra chọn chung một ngày."

Vương Duy Hân đáp: "Tôi thì rất vui, nhưng mà sao tự nhiên bà lại thay đổi ý định vậy? Không phải trước đó nói là muốn Lan Lan ở với bà thêm nửa năm nữa sao?"

Lâm Ngọc Lân khẽ lè lưỡi, "Dì ơi, dì sắp được lên làm bà nội rồi đó ạ."

Ánh mắt Vương Duy Hân sáng ngời, "Ôi trời ạ, thật hay giả vậy?"

Lâm Ngọc Lan cắn cắn môi, "Con cũng không chắc chắn, hình như là vậy ạ."

Vương Duy Hân vội nói: "Vậy con có muốn đi bệnh viện khám không? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

Lâm Ngọc Lan đáp: "Dạo cũng không có gì không thoải mái, chỉ là con có hơi buồn nôn."

Trần Tố Trữ thấy con gái chỉ nôn khan một lát, nhưng chung quy lại thì vẫn lo lắng, liền bàn bạc với Vương Duy Hân gọi Tần Hoài lại đây rồi bảo Tần Hoài đưa cô nhóc đi khám, khám xong thì cũng vừa vặn tới thẳng nhà hàng đã đặt trước.

Bởi vì đông người cho nên lần này họ trực tiếp đặt tiệc mừng Trung Thu ngoài nhà hàng, thời gian khai tiệc là 7 giờ tối.

Tần Hoài biết bản thân mình sắp được làm bố, vừa thấp thỏm lại vừa phấn khởi, còn có cả một chút áy náy. Lúc đang lái xe, anh nhịn không được liền hỏi: "Lan Lan, chuyện lần này là do anh thiếu suy nghĩ, em vẫn còn trẻ như vậy, nếu thật sự phải làm mẹ có phải là sẽ cảm thấy không quá dễ dàng chấp nhận hay không?"

Trái lại Lâm Ngọc Lan lại thấy chẳng vấn đề gì, "Không đâu anh, sinh con lúc còn trẻ cũng rất tốt mà, đứa bạn em học y nó nói sau này khôi phục lại dáng cũng rất nhanh, hơn nữa ba mẹ em và dì cũng khá tịch mịch, nếu trong nhà có thêm trẻ con hẳn sẽ có càng nhiều tiếng cười hơn."

Tần Hoài thở phào, nụ cười chờ mong hiện lên trên khuôn mặt.

Sau khi hai người tới bệnh viên, làm qua một lượt các loại kiểm tra, chứng minh quả thật Lâm Ngọc Lan đang mang bầu, làm siêu âm có thể thấy túi thai, giống như một hạt lạc vậy. Tần Hoài cực kì cao hứng, Lâm Ngọc Lan cũng rất vui vẻ, bọn họ cùng nhau tới nhà hàng rồi tuyên bố tin này, ai ở trong phòng cũng cả thấy rất vui vẻ.

Lúc này Lâm Ngọc Đồng trêu chọc Tần Hoài, "Được đó nha em rể, cậu sợ em gái tôi chạy mất nên phải nhanh chóng để con bé làm mẹ đấy hả."

Bị trêu trước mặt nhiều như vậy Lâm Ngọc Lan chung quy vẫn ngại ngùng, cô nhóc dứt khoát lấy một miếng bánh Trung Thu chặn miệng anh trai mình, "Anh hai, đừng tán dóc nữa!"

Thế nhưng Tần Hoài lại rất thẳng thắn vô tư, "Chú dì, cả các anh nữa ạ, xin mọi người yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Lan Lan."

Hai nhà Lâm, Tần cũng đã quen biết ba năm, hai bên như thế nào thì trong lòng đều đã có cân nhắc cả, hơn nữa cũng rất vừa ý về nhau, bởi thế mà Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ đều cảm thấy không có gì là không tốt cả, chẳng qua là con gái cũng sẽ vì vậy mà ít có thời gian bên cạnh mình, có chút không cảm lòng mà thôi.

Lâm Ngọc Đồng hiểu suy nghĩ của ba mẹ, liền nói: "Ba, mẹ, con và Dực Phi đã bàn bạc qua, khi nào ba mẹ muốn thì dọn qua nhà bọn con ở. Bên con nhiều người, cũng khá náo nhiệt, hơn nữa ba mẹ dọn sang ở cùng thì bọn con cũng yên tâm hơn."

Triển Dực Phi gật đầu, Cao Văn Lương thì nói: "Đúng vậy đấy dì ạ, đến lúc đó con có thể học cách chăm sóc hoa với dì."

Trần Tố Trữ suy nghĩ chốc lát, "Đợi đến khi ba mẹ lớn tuổi hơn chút đi, hiện tại vẫn còn sớm quá, ba mẹ cũng không muốn làm phiền tiểu bối mấy đứa. Thế nhưng mà nói đến náo nhiệt, hôm nay cũng khó có dịp mọi người cùng ngồi lại đây, mẹ cũng đang mặt dày mày dạn mà nhận hai đứa con nuôi đây." Trần Tố Trữ nhìn về phía Cao Văn Lượng và Hạng Quân, "Tiểu Hạng, Lượng Lượng, hai đứa cùng với Đồng Đồng nhà dì cũng thân nhau giống như anh em ruột trong gia đình, dì và chú Lâm của mấy đứa thấy mình và hai đứa cũng rất có duyên, vậy không bằng để dì nhận hai đứa làm con nuôi của chú dì đi, có được không?"

Hạng Quân gật đầu, Cao Văn Lượng thì nhanh chóng đứng lên rót rượu cho Trần Tố Trữa và Lâm Chi Tùng, cả phòng cùng vang lên tiếng hoan hô, lễ Trung Thu quả thật náo nhiệt.

Ăn cơm đến hơn 8 giờ, sau đó bọn Lâm Ngọc Phi cùng Tần Thục còn kéo nhau đi hát, náo loạn đến hơn 10 giờ mới thôi.

Triển Dực Phi sắp xếp cho gia đình Tần gia cùng cả Lâm gia trở về trước, tiếp đó anh mới cùng lên xe với Lâm Ngọc Đồng. Đêm nay hai người họ uống cũng hơi nhiều, đã lâu lắm rồi mới vậy, đều cảm thấy có chút mơ màng. May mà dù có hơi mơ màng thật nhưng cũng không quá say. Triển Dực Phi vẫn còn nhớ phải đi tắm rửa, mà Lâm Ngọc Đồng cũng không quên đem theo quà đáp lễ Trung Thu cho Triển Dực Phi theo mình.

Đó là một cặp bánh Trung Thu nho nhỏ do chính Lâm Ngọc Đồng tự tay nướng, khuôn bánh là hình cánh chim đang ôm ấp lấy cây con. Triển Dực Phi còn chưa bỏ ra ăn. Vào phòng tắm rồi, cậu mới đút cho anh. Khi ấy Lâm Ngọc Đồng ngồi trên đùi Triển Dực Phi, anh vốc từng vốc nước lên người cậu, mà Lâm Ngọc Đồng thì lại đút cho Triển Dực Phi ăn từng miếng bánh Trung Thu nhân dứa mà anh thích nhất, cười nói: "Trung Thu vui vẻ."

"Trung Thu vui vẻ." Triển Dực Phi liếm ngón tay của Lâm Ngọc Đồng, đáp, "Đây là món bánh Trung Thu ngón nhất mà từ bé tới giờ anh được ăn."

"Vậy về sau hàng năm sẽ làm cho anh ăn."

"Thật à?"

"Vâng, thật mà." Về sau mỗi năm chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, mỗi năm đều sẽ ăn chiếc bánh Trung Thu làm ra từng cùng một khuôn.

Hết chương 84.

(1) Khóa trường mệnh

Thường thì ngày xưa khóa trường mệnh hay được các công tử con nhà giàu đeo nhằm cầu phúc kéo dài tuổi thọ. Ai xem Hồng Lâu Mộng bảo 1987 cũng thấy nhân vật Giả Bảo Ngọc có đeo một cái khóa trường mệnh đó.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi