Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 9: Diễn kịch

Đừng đọc chùa mà TT^TT

Chương 9: Diễn kịch

Vào thời điểm kịch động nhất, Triển Dực Phi cũng không phải không nghĩ tới việc trực tiếp thổ lộ với Lâm Ngọc Đồng, nói với cậu rằng anh đã âm thầm thích cậu rất nhiều năm, thích cậu từ trước cả lúc phải ra nước ngoài du học. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình tại Triển gia, cùng với Lâm Ngọc Đồng và Trầm Quân, anh lại chợt mất hết dũng khí.

Không ai có thể đối mặt với một vấn đề gì đó mà không sợ hãi, ít nhất thì anh cho rằng mình vẫn cần phải tu luyện thêm.

Triển Dực Phi biết, Lâm Ngọc Đồng bây giờ cùng lắm cũng chỉ xem anh như bạn bè, nhưng anh càng biết rằng, chỉ cần hai người họ sống chung, tình cảm gì cũng đều có thể phát triển.

Lâm Ngọc Đồng cũng có suy nghĩ giống như Triển Dực Phi, chẳng qua, cậu nghĩ “Chuyện gì cũng có thể phát sinh” nhưng trước mắt đó không phải là chuyện tình cảm, mà là …. Đống quần áo bẩn ở đây đây.

Vốn dĩ bình thường quần áo của Triển Dực Phi được người làm tại nhà chính mang đi giặt, sau đó lại được cất gọn. Vậy nên anh có thói quen là vứt quần áo bẩn vào trong giỏ, nhưng hiện tại bọn họ không có người giúp việc …

Lâm Ngọc Đồng nhíu mày khi nhìn thấy quần lót của Triển Dực Phi, không chỉ một mà tận mấy cái!

Chẳng lẽ giặt lẫn vào với nhau? Hay gọi người của tiệm giặt tới lấy?

Quần áo bình thường thì không sao, nhưng đây lại là đồ lót, mà việc gửi đồ đi giặt thì thường hay bị nhầm lẫn.

Nhưng mà đống đồ lót đó...

Lâm Ngọc Đồng không khỏi phát điên, cuối cùng đành mắt nhắm mắt mở, đem tất cả đồ lót cho hết vào máy giặt, nghĩ thầm, dù sao lúc còn ở ký túc tất cả mọi người đều giặt chung quần áo với nhau, cậu cũng không cần làm kiêu!

Đấu tranh tư tưởng xong, cậu lại đi thu dọn nhà bếp. Hôm nay trời nắng đẹp, cậu đang tính sau khi thu dọn bếp thì sẽ đi mua thức ăn.

Ở gần nhà bọn họ có một siêu thị mini, tuy không lớn, nhưng đồ đạc này nọ đều có đủ, đồ ăn cũng rất tươi mới. Lâm Ngọc Đồng cầm túi đi mua đồ ăn, vừa nghe nhạc vừa hướng thẳng đến siêu thị, đi được một lát thì nhận được điện thoại của mẹ cậu gọi đến: "Dạ? Mẹ với ba muốn tới đây ạ?"

Trần Tố Trữ nói: "Ừ, bình thường con đi học, chúng ta cũng không có thời gian, hôm nay vừa lúc tất cả mọi người đều được nghỉ, ba mẹ muốn xem con sống thế nào. Hơn nữa, dù sao đó cũng là nơi con ở, mẹ cũng phải đến tận cửa để xem chứ?"

Đối với việc Triển Dực Phi dễ dàng bắt cóc mất đứa con bảo bối của mình, tuy rằng tạm thời Trần Tố Trữ chưa nói gì, nhưng trong lòng lại có rất nhiều ý kiến, điều quan trọng là bà muốn thấy vì sao con mình và Triển Dực Phi lại có thể đến mức này.

Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ, cũng biết được cách nghĩ của ba mẹ mình, bọn họ không tới hôm nay, thì hôm khác cũng sẽ lấy lý do khác để đến, vậy nên nói: “Vậy ba mẹ cứ đến đi, nhưng mà con đang định đi siêu thị một lúc, chắc cũng phải đi dạo chốc lát, lúc nào ba mẹ đến nơi thì gọi điện thoại cho con.”

Trần Tố Trữ trả lời rồi cúp máy, Lâm Ngọc Đồng vội vàng gửi tin nhắn cho Triển Dực Phi. Lần trước mẹ kế của Triển Dực Phi là Uông Băng Yến gọi điện đến nói anh về nhà ăn cơm, Triển Dực Phi trả lời mình có thể phải đi công tác, nhưng thực ra là không phải đi công tác mà là đi lấy nhẫn cưới. Bọn họ nhìn trúng một cặp nhẫn nhưng lại không có kích cỡ vừa, người bán hàng nói phải chờ hàng về, vậy nên họ đành chờ thêm vài ngày.

Triển Dực Phi sau khi biết bố mẹ vợ (*) muốn tới, thì cảm thấy có lỗi, nói: “Là tôi sơ sót, đáng lẽ nên mời họ đến nhà chơi từ sớm.”

(*) Trong bản raw tác giả viết là “Nhạc phụ, nhạc mẫu” nghĩa là bố mẹ vợ, mình cũng đã tính để thành “bố mẹ của cậu” nhưng như thế hơi xa lạ quá với tình cảm của Triển tổng nên thôi tớ giữ nguyên. Nếu ai không thích có thể góp ý ạ.

Lâm Ngọc Đồng nói: “Không phải nghiêm trọng như vậy, chẳng phải lúc bàn bạc tân gia nhà mới anh cũng đã tính đến chuyện mời họ rồi sao? Mà cũng không đúng, cái đấy không phải trọng điểm, tôi gọi điện thoại cho anh là muốn nói với anh, lát nữa, khụ, lát nữa bọn họ tới, anh đừng để họ phát hiện ra chúng ta là vì ‘cuộc hôn nhân này’ mà phải sống chung.”

Triển Dực Phi hơi chần chừ, “Ý em là, muốn cho bọn họ thấy chúng ta thực sự là vợ chồng?”

Lâm Ngọc Đồng vội vàng nói: “Đúng đúng đó, nếu không bọn họ đến tám, chín phần nghĩ là tôi chịu đả kích gì đó mới vội vàng muốn kết hôn. Khẳng định là họ sẽ truy hỏi tới cùng, cho nên phiền anh, nói là … nói là chúng ta nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm (*)!”

(*) nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm: lần đầu gặp đã yêu, lần hai gặp thì chỉ một lòng hướng về nhau

Trong giọng Triển Dực Phi thoáng có ý cười: “Tôi đã biết. Đúng rồi, tôi sẽ về ngay bây giờ đây, em có cần tôi mua gì không?”

“Không cần đâu, tôi đang ở siêu thị rồi. Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Chờ một chút.”

“Vâng?”

“Món miến xào thịt tối qua em làm rất ngon, hôm nay có thể làm món đó nữa không?”

“Được chứ, có gì đâu mà không được?”

Cả hai nói chuyện thêm về các món ăn của bữa trưa và bữa tối, sau đó mới tiếp tục làm việc của mình.

Vốn dĩ Lâm Ngọc Đồng cũng đã mua mọi thứ không sai biệt lắm, nhưng nghĩ đến lời nói của Triển Dực Phi, cậu quay lại lấy một túi miến. Cậu cũng không thể nói rõ là vì sao, nhưng khi Triển Dực Phi hỏi cậu có thể nấu món miến xào thịt được nữa không thì ngữ khí trong lời nói đặc biệt đáng thương. Cậu từ nhỏ đã được lớn lên bên ba mẹ, hơn nữa ba mẹ cậu lại vô cùng quan tâm đến các con, cho nên cậu không thể hiểu Triển Dực Phi đã phải đối mặt với mẹ kế và người cha vô đạo đức kia như thế nào. Nhưng có thể tưởng tượng, chắc chắn là vô cùng khó chịu, nếu không cũng sẽ không như vậy, rất ít cười, hơn nữa còn trẻ tuổi đã phải một mình ra nước ngoài học tập, khi trở về cũng chỉ sống một mình.

Đang phỉ nhổ chính mình vì sao tự nhiên lại nổi tính thánh mẫu, thì bên cạnh liền vang lên tiếng còi xe ôtô, Lâm Ngọc Đồng quay đầu lại nhìn, ra là ba mẹ cậu đã đến.

Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ trên đường bị kẹt xe, vì vậy mà mất nhiều thời gian hơn. Trần Tố Trữ thấy con trai đang cầm túi đồ ăn, chạy nhanh xuống xe mà đón lấy, “Con nói con đi mua thức ăn như thế nào vậy? Không đúng, tại sao con lại đi mua thức ăn?!”

Lâm Ngọc Đồng cười nói: “Đây không phải là con đang đi phơi nắng để bổ sung canxi sao ạ? Nếu không con sẽ rất nhanh bị mốc meo mất.”

Trần Tố Trữ vẫn có chút đau lòng, không khỏi đánh giá trái phải con mình một phen, phát hiện ra tuy rằng phơi nắng có hơi đen một chút nhưng không có gầy đi, ngược lại còn hơi béo lên, lúc này mới yên lòng. Nhưng lời nói ra vẫn mang theo một chút trách móc: “Cái thằng nhóc này, lúc mẹ gọi hỏi thì lại nói cái gì cũng không thiếu, thế sao còn tự mình chạy đi mua thức ăn hả? Đừng nói với mẹ là nấu cơm các thứ cũng đều là con làm đấy.”

Lâm Ngọc Đồng giống như không để ý nói: “Dực Phi nói muốn thuê người giúp việc về làm, nhưng con không cho. Hai người thì tự do hơn, có người lạ trong nhà con thấy không được tự nhiên.”

Trần Tố Trữ bán tín bán nghi, trong lòng nghĩ tự do là sống như thế nào chứ? Hai đứa con trai thì làm sao mà làm việc nhà tốt được!

Kết quả khi vừa vào tới cửa đã thấy, quả thực là rất sạch sẽ. Lâm Chi Tùng nhịn không được hỏi: “Các con thực sự không thuê người giúp việc?”

Lâm Ngọc Đồng vừa dọn lại thức ăn vừa nói: “Bọn con không, dù sao cũng là hai người lớn, cũng không bày biện gì nhiều, cứ hai, ba ngày lại dọn là sạch thôi ạ.”

Khi Trần Tố Trữ lên lầu, bà vẫn còn nghĩ sẽ phải thuê người đến đây để dọn dẹp, ai ngờ ngay cả nơi để bắt đầu dọn dẹp cũng không có. Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh, thật sự đến một hạt bụi cũng không thấy.

Lâm Chi Tùng không khỏi mang theo chút chút đắc ý nói một câu, “Con thật sự rất có giỏi giang.”

Lâm Ngọc Đồng khẽ giương khóe miệng, cũng không biết nói gì. Cậu là con trai mà giỏi giang việc nhà thì được tính là cái khả năng gì?! Hơn nữa những cái này rõ ràng đều là do chứng ám ảnh cưỡng chế ban tặng. Kỳ thực có rất nhiều lúc cậu chỉ muốn lau mỗi cái bàn ăn thôi, nhưng lau bàn ăn rồi lại phát hiện ra cái ghế dựa cũng cần phải lau, lau xong ghế dựa lại thấy cái bàn trà cũng phải lau, cứ thế mà lau lau, thế rồi cả phòng đều được lau chùi, mỗi ngày như thế, phát điên đến thành thói quen.

Trần Tố Trữ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bà đi loanh quanh thăm quan nhà, sau đó nhìn đến phòng ngủ thì chân mày của bà cau chặt lại, “Đồng Đồng, con và Dực Phi không ngủ cùng phòng sao?”

Lâm Ngọc Đồng trong lòng thầm chửi thề, cậu quên mất vụ này. Cậu chạy nhanh lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, “Ai da, mẹ, làm sao có chuyện đấy? Bọn con ngủ chung một phòng mà.”

Trần Tố Trữ định nói, vậy tại sao trong phòng ngủ lại không có giường? Đây rõ ràng là phong cách của con! Còn chưa kịp nói, thì âm thanh mở cửa vang lên, Triển Dực Phi trở về.

Triển Dực Phi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, theo bản năng chào hỏi các trưởng bối.

Trần Tố Trữ trừng mắt liếc Lâm Ngọc Đồng một cái, mang theo cả uy hiếp, sau đó bà mới hướng về phía Triển Dực Phi nói: “Dực Phi, con về rồi à.”

Triển Dực Phi gật gật đầu, “Thật ngại với chú dì, đáng lẽ bọn con nên sớm mời hai người đến đây chơi.”

Trần Tố Trữ nói: “Chúng ta biết con bận, lại nói, sau này đều là người một nhà vậy nên cũng không sao. Dì chủ yếu là lo lắng cho Đồng Đồng, thằng bé này từ nhỏ hay đấm đá rồi bị rơi xuống nên thích ngủ ở dưới sàn, dì chỉ muốn đến xem xem nó có bị lạnh hay không thôi.”

Lâm Ngọc Đồng bị ba nhìn nên cũng không dám nháy mắt với Triển Dực Phi, trong lòng không khỏi cảm thán: mẹ của con ơi, mẹ có thể đừng nói mấy lời quá khách sáo như vậy không?

Ai ngờ Triển Dực Phi mặt không đỏ, tim không loạn mà nói: “ Dì à, dì quá lo lắng rồi, tuy rằng bây giờ trời cũng chưa ấm, nằm sàn sẽ bị lạnh, nhưng tiểu Đồng ngủ trên giường với con, em ấy sẽ không bị lạnh.”

Lâm Chi Tùng kinh ngạc nhìn Triển Dực Phi, Lâm Ngọc Đồng trộm giơ ngón cái với anh!

Trần Tố Trữ há hốc cả miệng, “Nhưng không phải thằng bé rất hay rơi xuống dưới sàn sao?”

Triển Dực Phi liếc nhìn Lâm Ngọc Đồng, cười nói: “Sẽ không đâu ạ, cả đêm con đều ôm em ấy ngủ.”

Lâm Chi Tùng: “…”

Trần Tố Trữ: “…”

Lâm Ngọc Đồng đỡ trán, thật muốn quỳ với Triển Dực Phi, kỹ thuật diễn xuất cũng quá xuất quỷ nhập thần rồi!

Đúng lúc này, tiếng âm báo đã giặt xong từ máy giặt vang lên.

“Đây là quần áo đã giặt xong rồi phải không? Để mẹ đi phơi.” Trần Tố Trữ nói.

Lâm Ngọc Đồng còn chưa kịp trả lời, Triển Dực Phi đã bảo, “Không cần đâu ạ, dì cứ ngồi uống nước ăn hoa quả, để con đi phơi.”

Nói xong liền đi thẳng ra chỗ máy giặt để lấy quần áo ra phơi, tiếp đó đồ lót của hai người bị vướng vào một chỗ rơi ra trước mặt anh.

Lâm Ngọc Đồng kỳ thật rất muốn giải thích vì sao mình lại giúp anh giặt quần áo, nhưng có ba mẹ ở đây, cậu cũng không có cách nào giải thích được.

Cũng may Triển Dực Phi cũng không hỏi nhiều.

Triển Dực Phi cười nhìn Lâm Ngọc Đồng trong chốc lát, cậu tiếp thu ánh mắt này, nghĩ rằng đó đại khái là nụ cười cảm kích.

Nhưng mà trên thực tế, Triển Dực Phi trong lòng đang nghĩ là thực sự may mắn, xem ra giả ngủ và nhẫn nại mới là thích hợp và có lợi nhất, cứ để quần áo bẩn ở đó vài ngày, chắc chắc tiểu Đồng – vợ anh sẽ giúp anh giặt sạch, không phải sao? Quả nhiên đối với người thiện lương, thì cũng phải học được cách giả vờ đáng thương với người ấy!

Hết chương 9.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi