Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/672Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 594: Elena Cứu Giúp!

Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mắt mình, ngạc nhiên nói:

- Elena?

Người đàn ông cau mày, nhìn cô lên tiếng:

- Lại thêm một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nếu không muốn bị đánh như hai người ở đằng kia thì cô nên tránh ra đi, cô gái.

Elena nghe xong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau hắn ta, thấy Kỳ Ân và Elsa nằm trên mặt đất, cô nhướn mày, lạnh nhạt đáp:

- Cũng có chút thực lực đấy, có thể khiến Kỳ Ân thất thủ, không tồi.

Người đàn ông kiêu ngạo hếch mắt, cười nói:

- Thấy như thế thì nên biết sợ mà trốn đi, đừng để tôi hủy hoại gương mặt xinh đẹp này của cô, sẽ tiếc lắm đấy.

Người phụ nữ cười hắt ra một hơi, nheo mắt trả lời:

- Phải để ngươi thất vọng rồi, Elena ta.... trước nay chưa bao giờ biết chữ "SỢ" viết thế nào. Muốn làm ta chạy trốn, để xem ngươi có đủ bản lĩnh hãy không đã.

Dứt lời, cô dùng sức, bóp chặt cổ tay của người đàn ông, sau đó huých cùi chỏ của mình vào nách anh ta, khiến hắn đau đớn giật thót người lùi về sau.

Nghiến răng, người đàn ông lui vài bước rồi lại xông lên, vung tay đấm tới tấp vào mặt của Elena, thế nhưng, khác xa so với tưởng tượng của hắn, người phụ nứ này di chuyển rất linh hoạt, né đi hết toàn bộ chiêu thức rất dễ dàng. Không những vậy, hắn còn thấy cô ta cố tình không đánh trả lại, dường như khinh thường những cú đấm đó.

Cơn tức giận đột ngột bốc lên, hắn ta vận công, tung những chưởng đầy nội lực về phía Elena. Híp mắt, cô hơi nghiêng đầu, ngả người ra sau tránh đi, tiếp sau đó là những cú dậm chân, Elena cũng dẻo dai né hết được.

Sau vài đường "múa" nhạt nhẽo, Elena đột nhiên ra tay đánh trả. Cô đá trúng vào một chân của người đàn ông, rồi dùng tay luồn vào hai cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ, tách cú đấm đôi ra hai bên, cuối cùng bắt lấy cổ hắn ta, dùng sức nắm chặt.

Nhướn mày, cô lên tiếng chế giễu:

- Chỉ có vậy thôi sao?

Người đàn ông bây giờ mới lộ ra nét hoảng sợ, hắn ta kinh hãi với võ công thâm hậu của người phụ nữ trước mặt, cô ta thậm chí còn đáng sợ hơn cô gái lúc này nữa. Trợn trừng mắt nhìn cô, hắn lớn tiếng:

- Cô... cô rốt cuộc là ai?

Elena nhếch môi, nhướn mày đáp:

- Ngươi chưa đủ tư cách để biết đâu, đừng hỏi phí công.

Nói rồi, Elena quay đầu lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên phía sau, hỏi:

- Không sao chứ?

Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, vừa lắc đầu vừa trả lời:

- Tôi không sao, nhưng mà đám người này là ai vậy? Cô có biết không?

Elena chẹp miệng, một lần nữa xoay đầu nhìn người đàn ông, lên tiếng;

- Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập vào nơi này?

Người đàn ông mím môi, không đáp lại. Hắn ta đảo mắt, nghĩ.

Chết tiệt, không ngờ ở đây có nhiều cao thủ như vậy. Đành phải dùng đến nó thôi!

Dứt ý nghĩ, hắn ta liền lấy từ trong túi ra một nắm tay chứa những viên bi nhỏ màu đen, thả xuống đất.

Thứ đó vừa va chạm với nền cỏ, ngay lập tức phát tán ra thứ khói màu trắng đục, trong phút chốc bao trùm lấy không gian.

Elena nhận thức được là thứ gì, cô theo bản năng thả tay ra, đưa lên miệng mình che mũi lại, thế nhưng... Âu Dương Thiên Thiên thì ngược lại, cô không biết nó là thứ gì, cũng không kịp phòng bị, liền cứ thế.... hít vào một lượng khói trắng.

Ngay lập tức, tay chân cô bị tê liệt, không cách nào cử động được.
Chương Trước/672Chương Sau

Theo Dõi