Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/675Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 596: Em Thật Sự Không Biết!

Trong một căn phòng, người đàn ông nằm trên giường như cũ vẫn nhắm mắt, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng lúc này, đột nhiên ngón tay anh ta giật lên, cử động trong vô thức.

Hàng lông mày rậm của Âu Dương Vô Thần hơi nhíu, đôi mắt đảo qua lại, vài giây sau, nó từ từ mở ra.

Đôi con ngươi đen láy chớp chớp, mọi thứ hiện lên trước mắt anh mờ mờ ảo ảo, phải mất một lúc, người đàn ông mới có thể lấy được tầm nhìn rõ ràng hơn.

Âu Dương Vô Thần mím môi, cứng nhắc xoay đầu nhìn xung quanh, sau khi nhận thức được đây là nơi nào, anh mới chống tay, gắng gượng người ngồi dậy.

Elena ngồi trên một chiếc ghế cách đó không xa, cô cúi đầu, tựa như đang ngủ gục. Chợt một tiếng động lọt vào tai, khiến cô ngay lập tức ngóc đầu lên, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí.

Hình ảnh người đàn ông lọt vào trong tầm mắt, Elena ngạc nhiên, trong chốc lát liền thu về sát khí, rồi đứng bật dậy, đi về phía giường bệnh, lên tiếng:

- Phelan, anh tỉnh rồi.

Âu Dương Vô Thần khó khăn ngồi thẳng, anh nhăn mày, nhìn người phụ nữ hỏi:

- Sao tôi lại ở đây?

Elena đỡ lấy người anh, chậm rãi đáp:

- Anh bị thương nặng quá, nên em đưa anh về đây chữa trị.

Âu Dương Vô Thần thở từng hơi nặng nề, anh nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy trống vắng không bóng người. Như nhớ đến ai đó, anh lại hỏi tiếp:

- Âu Dương Thiên Thiên đâu?

Câu hỏi của người đàn ông khiến Elena đứng hình, cô không nghĩ đến anh lại hỏi về Âu Dương Thiên Thiên nhanh như vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, Elena trả lời:

- Cô ta không có ở đây.

Âu Dương Vô Thần nghe xong, nhíu mày lên tiếng:

- Vậy Thiên Thiên ở đâu? Cô ấy không biết tôi đã về sao?

Elena mím môi, ánh mắt có chút trốn tránh, đáp:

- Cô ta biết, nhưng mà....

- Nhưng mà cái gì? - Nhìn thái độ của người phụ nữ, Âu Dương Vô Thần khó chịu hỏi.

Elena cắn môi, siết tay không trả lời. Thấy vậy, Âu Dương Vô Thần liền quay đầu về phía cửa, gọi lớn:

- Kỳ Ân, mau vào đây!

"...."

Thế nhưng, đáp lại anh là một khoảng không im lặng, không hề có tiếng người trả lời, cũng không hề có ai đi vào.

Nhíu mày, Âu Dương Vô Thần một lần nữa lên tiếng:

- Kỳ Ân!!

Elena rũ mắt, cô hạ giọng nói:

- Đừng gọi nữa, sẽ không có ai vào đâu, Kỳ Ân cũng không có ở đây.

Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn sang Elena, anh nhướn mày, hỏi:

- Cô nói gì?

- Em nói.... là không có ai ở đây cả. Âu Dương Thiên Thiên, Kỳ Ân, Elsa... người của anh đều không có.

Người đàn ông nheo đôi mắt đen lại, anh ta hất tay của Elena ra khỏi người mình, giọng trầm thấp lên tiếng:

- Vậy họ ở đâu? Âu Dương Thiên Thiên ở đâu?

Elena mím môi, lui lại một bước, ánh mắt né tránh Âu Dương Vô Thần, không trả lời. Điều này càng khiến Âu Dương Vô Thần bực bội hơn, anh gầm tiếng đanh thép:

- Nói đi, Elena!

Lần này, người phụ nữ không thể giữ im lặng nữa, chỉ đành đáp:

- Em không biết.....

"Soạt" - Elena vừa dứt lời, ngay lập tức một bàn tay nắm lấy cổ áo của cô, người đàn ông bật xuống giường, tiến sát lại gần, ánh mắt thể hiện sự giận dữ.

Elena không chống trả lại, cô để im anh giữ áo mình, đối diện trực tiếp với mặt anh, nói:

- Em thật sự không biết. Âu Dương Thiên Thiên bị bắt đi bởi một đám người lạ mặt, em không biết họ là ai cả.
Chương Trước/675Chương Sau

Theo Dõi