Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/640Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 597: Anh Hai

Âu Dương Vô Thần trừng đôi mắt giận dữ, lên tiếng:

- Là chuyện từ lúc nào?

Elena nhìn thẳng người đàn ông, thành thật đáp:

- Mới vừa sáng nay thôi, cô ta đến thăm anh thì bị đánh thuốc mang đi.

Âu Dương Vô Thần nghe thấy, đảo mắt hỏi tiếp:

- Không thể nào, có người dám bắt Thiên Thiên tại nơi này sao?

Elena chớp mắt, bất đắc dĩ trả lời:

- Kỳ Ân và Elsa có phát hiện ra và cố giúp Âu Dương Thiên Thiên, nhưng năng lực của đám người lạ mặt đó cũng rất cao, họ không đánh lại. Hơn nữa... còn bị mang đi cùng cô ta.

Người đàn ông nheo mắt, nói;

- Vậy còn cô? Cô biết.... tại sao lại không cứu Thiên Thiên? Cô để đám người đó mang cô ấy đi ngay trong nơi của tôi ư?

Elena nghe xong, nhếch môi cười chế giễu, đáp:

- Em sao? Nếu em nói em đã cố hết sức để cứu cô ta, thì anh tin không? Trong mắt anh em lúc nào cũng luôn là người ghen ghét Âu Dương Thiên Thiên, chỉ muốn ức hiếp cô ta, muốn đày đọa cô ta, vậy nên chắc anh cũng đang nghĩ em cố tình thả đám người đó, để họ mang theo Âu Dương Thiên Thiên đi chứ gì?

- Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì em không có lí do gì để trả lời câu hỏi của anh. Dù sao việc cô ta bị bắt đi, cũng không phải lỗi do em.

Dứt lời, Elena gạt phăng cánh tay của Âu Dương Vô Thần trên cổ mình ra, quay đầu đi ra ngoài.

Cô mở cửa rồi đóng sầm nó lại, mang theo sự oan ức của mình đi xuống lầu.

Lúc nào cũng vậy, Âu Dương Vô Thần chỉ biết cô luôn ức hiếp Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... có lần nào là thật sự ức hiếp trọn vẹn chứ?

Lúc thì anh hai, lúc thì Andrew, lúc thì Mã Nhược Anh, ai cũng đứng ra bảo vệ cô ta, có bao giờ cô đụng được đến chứ?

Elena nhìn xuống tay mình, thấy vết thương trên cánh tay cô vì hành động đột ngột lúc nãy của Âu Dương Vô Thần mà có chút rỉ máu, mím môi uất ức. Âu Dương Thiên Thiên bị đánh một hai cái thì anh đã đau lòng, nhưng cô bị thương thì chưa bao giờ hỏi đến. Anh đã từng nghĩ đến vết thương này là do cứu anh mà có không?

Elena nhắm mắt lại, cô thở ra một hơi, cố xua đi sự khó chịu trong lòng.

"Ầm ầm" - Chợt có tiếng sét vang lên, Elena giật mình mở mắt, cô đi đến phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Từng giọt nước từ trên cao đang rơi xuống, dần dần trở nên lớn hơn.

Mưa? Sao đêm nay lại đột nhiên có mưa? Mang theo sấm chớp thế này nữa.

Đang đông mà lại có mưa ư? Chuyện gì xảy ra vậy?

Suy tư vài giây, Elena lắc đầu, cô kéo rèm lại, quay người muốn đi về phòng của mình. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng bước chân.

Elena theo bản năng xoay đầu nhìn lại, ánh mắt cô mở to khi thấy hai thân ảnh xuất hiện trước cánh cửa lớn. Cả người họ đều ướt sũng, nước mưa dính vào khắp thân thể, len lỏi qua da thịt đang rỉ máu, rồi chảy xuống họng súng đen ngòm nằm trong tay người đàn ông, cuối cùng nhỏ xuống đất.

Elena đơ người, như thể không tin được những người này sẽ ở đây, cô há miệng, cứng nhắc gọi;

- Anh hai!

Stefan chớp ánh mắt đen láy nhìn cô, thở từng hơi rất nặng nề, một tay anh đang khoác qua vai của cô gái đứng bên cạnh. Cô gái đó... không ai khác chính là Mã Nhược Anh!
Chương Trước/640Chương Sau

Theo Dõi