Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/640Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 598: Anh Còn Sống Sao?

Elena đứng hình vài giây, sau đó, cô nhấc chân chạy như bay đến chỗ của người đàn ông, vươn tay ôm chầm lấy cổ anh, nói:

- Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi, em biết anh sẽ bình an trở về mà, em biết mà. Anh hai của em tài giỏi như vậy.... sao có thể...

Lời của người con gái có chút nghẹn ngào, tựa như rất xúc động. Cô đã lo lắng rất nhiều, nhưng cũng tin tưởng rất nhiều vào anh trai của cô. Cô biết, anh hai là giỏi nhất!

Stefan thở hắt ra một hơi, anh đưa tay lên sờ đầu cô em gái bé bỏng, đáp:

- Anh xin lỗi, đã để em lo lắng nhiều rồi.

Elena hít mũi, cô thả người đàn ông ra, nhìn một lượt thân thể anh, không phát hiện vết thương nào quá nghiêm trọng, liền hỏi;

- Tại sao bây giờ anh mới trở về vậy? Lúc mất liên lạc anh có biết em sợ thế nào không? Anh đã làm gì thế?

Stefan mím môi, chậm rãi trả lời:

- Anh có chút việc....

Elena nghe thấy, nhíu mày nói:

- Anh có việc gì?

Nhìn Stefan ậm ừ như không muốn nói rõ, Elena tỏ ý nghi hoặc, đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến giọng của người phụ nữ:

- Anh ta... đã cứu tôi.

Lời nói của Mã Nhược Anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Elena, khiến cô quay đầu sang, thốt lên:

- Cái gì? Cứu cô ư?

Mã Nhược Anh mím môi, lặng lẽ gật đầu. Elena như không tin nổi vào những điều mình vừa nghe, cô nhìn lại người đàn ông, há miệng hỏi:

- Đừng nói với em là anh xông vào hang ổ của bọn Mafia để cứu cô ta đấy? Anh điên rồi sao? Anh muốn chết à?

Stefan cau mày trước những lời trách móc của cô gái, anh lắc đầu, bắt đắc dĩ đáp:

- Không phải hoàn toàn vì cô ta đâu. Còn vì một người nữa, em xem.

Dứt lời, người đàn ông nghiêng người, quay đầu về phía sau, Elena cũng dời tầm mắt nhìn theo, liền thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện.

Ánh mắt cô lần này thật sự đứng khựng, đôi con ngươi bất động không di chuyển, chăm chăm phản chiếu hình bóng của người đàn ông trước mặt.

Mấp máy môi, Elena lẩm bẩm thành tiếng:

- An.... Andrew.

Người đàn ông đứng cách cô vài centimet, câu khóe miệng lên nở nụ cười tươi, nói:

- Anh cũng về rồi.

"...."

Elena hoàn toàn đứng bất động, không phản ứng lại lời Andrew, ánh mắt cô vẫn khóa chặt thân thể nhếch nhác của anh, những vết thương, vết máu... và cả nụ cười như không có chuyện gì đó nữa.

Người đàn ông thấy cô im lặng, cũng không tỏ ra tức giận, dường như anh đã quen việc cô đối xử với mình như vậy, nên không để tâm đến.

Chớp nhẹ ánh mắt mệt mỏi, Andrew nhếch môi, lên tiếng:

- Thật là, anh cứ nghĩ em sẽ chạy tới ôm anh như Stefan vậy, nhưng mà... không có hả? Em thiên vị quá đấy, Elena. Dù gì chúng ta.....

Lời đang nói bỗng nhiên dừng lại, Andrew mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái đang dần dần bước về phía mình, tựa như muốn làm gì đó.

Elena nhấc chân đi tới, mỗi bước đi của cô đều rút ngắn khoảng cách với người đàn ông, cho đến khi cô đứng gần sát trước mặt anh.

Nhìn cô gái cúi mặt xuống dưới, khiến anh không thể thấy hết biểu hiện trên đó, Andrew nhướn mày, hạ giọng gọi:

- Elena?

Vừa nói xong, cô gái đã giơ tay lên cao, đặt vào vị trí ngực trái của người đàn ông. Trái tim của Andrew lúc đó, vô thức đập mạnh một tiếng. "Thịch"

Elena đứng im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:

- Anh..... còn sống sao?
Chương Trước/640Chương Sau

Theo Dõi