Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/670Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 602: Không Thể Nào!

Kỳ Ân chớp mắt, dường như vẫn còn rất nghi hoặc trước lời nói của Âu Dương Thiên Thiên. Thấy vậy, cô liền lên tiếng giải thích:

- Nếu như bọn người đó bắt chúng ta về nơi của bọn chúng, thì ít nhất cũng phải nhốt lại chứ, sao lại để chúng ta ở một nơi mà đến người canh gác cũng không có ai như thế này? Còn nữa, chúng không trói tay hay trói chân, để chúng ta tự do vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta chạy trốn?

- Cách giải thích duy nhất cho việc này, chính là đám sát thủ đó đã mang chúng ta đến đây, là một nơi khác với một mục đích khác, chứ không phải nơi của chúng. Nhìn xung quanh vắng vẻ như vậy, có lẽ bọn chúng đã rời đi rồi.

Kỳ Ân gật đầu, bây giờ mới hiểu được ý của Âu Dương Thiên Thiên. Cô nhìn xung quanh một chút, đúng lúc Elsa đi tới, nói:

- Ở đây trước mắt không có ai ngoài chúng ta cả, tôi cũng đi xem xét một vòng rồi nhưng không tìm thấy lối thoát nào, hành lang này chỉ dẫn vào một căn phòng lớn, không có cửa. Hơn nữa, kiến trúc ở đây cũng xây dựng rất khác thường, tôi không thể đoán được nơi này là đâu.

Dừng một chút, cô hơi cúi người, nói nhỏ vào tai của Kỳ Ân:

- Điện thoại của chúng ta bị đám sát thủ phá hư rồi, không dùng được, bộ đàm cũng có vấn đề, không thể liên lạc với ai bên ngoài.

Kỳ Ân nghe xong, mím môi không đáp.

Trong khi đó, Âu Dương Thiên Thiên sau khi nghe Elsa nói, cô liếc mắt nhìn không gian xung quanh, bây giờ mới để ý nơi mình đang ngồi là một hành lang dài, nhờ có ánh trăng chiếu vào, cô mới thấy rõ các bờ thành và song chấn tạo nên hành lang.

Nhưng mà... hình như có gì đó hơi lạ...

Nghĩ nghĩ, cô ngước mắt nhìn Elsa, lên tiếng:

- Cô nói kiến trúc ở đây trông rất lạ, có thể dẫn tôi đi xem không?

Elsa không do dự gật đầu, đáp:

- Được thôi, Nhị tiểu thư hãy đi theo tôi.

Dứt lời, cô vươn tay ra, nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên kéo dậy, rồi dẫn đi theo lối hành lang dài ngoằn.

Đi đến cuối con đường là một cánh cửa khác dẫn vào bên trong một căn phòng, vì không có đèn nên không gian khá tối, Âu Dương Thiên Thiên không thể nhìn thấy gì được.

Elsa rút trong người ra một chiếc đèn pin, đưa cho cô. Cẩn thận cầm lấy, Âu Dương Thiên Thiên soi một lượt quanh căn phòng. Không gian rất rộng, còn có rất nhiều hình thù quái dị hiện lên, đó là gì? Tường sao?

Nhíu mày, Âu Dương Thiên Thiên nhấc chân đi vào trong, muốn tiến đến gần xem đó là thứ gì. Thế nhưng, cô vừa mới bước đi, thì bên dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng "kít" nhỏ.

Cúi đầu xuống, Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt nhìn thứ sàn nhà dưới chân mình, ánh mắt nghi hoặc. Elsa cũng nhìn xuống, đáp:

- Sàn nhà chắc là được làm bằng đá nên khi đi tạo thành tiếng kêu đấy, Nhị tiểu thư.

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, không trả lời ngay, cô chiếu đèn pin xuống sàn nhà, nhìn một hồi mới lẩm bẩm nói:

- Trông không giống đá bình thường.

Dứt lời, cô liền quỳ một chân xuống, đưa tay chạm vào nền đá, theo ánh đèn pin, cô sờ đến những viền sọc khắc trên đó.

Một thứ ý nghĩ vụt ngang qua ý thức, Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng:

- Đây là đá cẩm thạch mà.

Vừa nói xong, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên chợt thay đổi, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên, đồng thời chiếu cả đèn pin lên trần nhà.

Kỳ Ân và Elsa cũng cùng lúc ngước mặt nhìn theo, trong cái ánh sáng bé nhỏ của đèn pin, hiện lên một trần nhà được làm bằng đá cẩm thạch màu vàng sáng loáng.

Đôi con ngươi Âu Dương Thiên Thiên chấn động khi thấy cảnh tượng đó, cô vô thức lẩm bẩm:

- Không thể nào..... sao có thể là nơi đó....
Chương Trước/670Chương Sau

Theo Dõi