Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/640Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 607: Giấu!

Những suy đoán của Elena khiến đám người trong chốc lát im lặng, bởi vì đó cũng là một cách nghĩ khá sát thực tế, cả hai đều có khả năng xảy ra cao. Không thể bỏ qua được. Nhưng mà.....

- Dù có là vì mục đích gì thì chúng ta cũng phải cứu Âu Dương Thiên Thiên, không thể để cô ấy ở đó được.- Mã Nhược Anh mím môi lên tiếng.

Nghe vậy, Vivian nhíu mày, liền nói:

- Đừng đùa với tôi Selina, chúng ta vừa mới thoát ra khỏi đó thôi, bây giờ cô muốn vào lại, cô có bị vấn đề gì không vậy?

Mã Nhược Anh nhìn sang, ngay lập tức phản bác:

- Dù sao chúng ta vẫn phải tấn công lại nơi đó khi Thời chủ cho thực hiện kế hoạch mà, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chúng ta không thể bỏ được. Cứu Thiên Thiên chỉ là phần làm thêm, và tôi nghĩ cũng là nên làm.

Vivian nghe xong, nhăn mặt không đáp lại. Mã Nhược Anh nói đúng, Thời Cảnh Thường cho tấn công thì bọn họ cũng phải tấn công thôi, đây là nhiệm vụ bắt buộc.

Stefan chớp ánh mắt đen láy, anh nhìn Elena, chợt hỏi:

- Thời Cảnh Thường còn nói gì nữa không?

Elena gật đầu, trả lời:

- Có, anh ta nói rằng.... điều kiện tiên quyết là phải làm xong nhiệm vụ, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì... sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tính mạng của Âu Dương Thiên Thiên.

Lời này, cũng chính là tuyên bố thẳng thừng rằng dù anh ta có ném bom làm sập nhà thờ, thì chuyện Âu Dương Thiên Thiên có chết hay không cũng không quan trọng. Anh ta chỉ muốn làm xong việc, còn những thứ khác đều không quan tâm đến.

Elena nói xong, đám người đều im lặng, gương mặt của họ biểu hiện rất nhiều sự căng thẳng. Mã Nhược Anh xử lý vết thương cho Stefan xong, cô tiếp tục đi về phía Andrew, bôi thuốc sát trùng cho anh.

Chớp chớp mắt, cô dè dặt hỏi:

- Vô Thần... biết chuyện này chưa?

Elena ở phía sau lắc đầu, đáp:

- Chưa biết, anh ấy chỉ mới vừa tỉnh lại, còn ở phòng bệnh, chưa thể hoạt động mạnh được.

Elena vừa dứt lời, một giọng nói liền vang lên:

- Là chuyện gì mà tôi chưa biết vậy?

Đám người giật mình, đồng loạt hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Ở trước cửa, một thân hình cao lớn xuất hiện ngay đó, nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh nhạt.

Không gian bao trùm bởi sự im lặng, không một ai dám nói gì.

Âu Dương Vô Thần chậm rãi tiến vào bên trong, anh đi lại gần Elena đang ngồi trên ghế, hỏi:

- Không định nói sao? Các người muốn giấu tôi chuyện gì đó à?

Elena hạ tầm mắt, cô không nhìn người đàn ông, chỉ ngồi một cách im lăng. Thấy vậy, anh tiếp tục lên tiếng:

- Là chuyện Âu Dương Thiên Thiên đang ở nhà thờ Siena phải không?

"...."

Câu hỏi của Âu Dương Vô Thần làm cho đám người đứng hình, bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt, như đang thầm thăm dò phản ứng của anh trước tin này.

Thế nhưng, trái ngược với điều họ nghĩ, người đàn ông tỏ ra rất bình thản khi nói câu đó, đến nỗi giọng của anh cũng vô cùng bình thường, không có chút thay đổi âm điệu nào.

Elena cứng nhắc ngước mắt lên, cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, nói:

- Anh biết rồi sao?

Nét mặt Âu Dương Vô Thần không biểu hiện gì, lạnh nhạt trả lời:

- Biết rồi. Thời Cảnh Thường đã gọi báo với tôi. Và cũng chính tôi đã kêu anh ta báo thêm một lần nữa với cô.

- Nhưng thật không ngờ, cô vẫn như vậy... muốn giấu tôi chuyện liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên.

Elena nhìn người đàn ông không chớp mắt, cô mím môi, không đáp lại.

Đúng.... cô vốn là đang muốn giấu anh, bởi vì nếu anh biết Âu Dương Thiên Thiên đang ở đâu, thì sẽ bất chấp tính mạng lao đầu đến cứu...
Chương Trước/640Chương Sau

Theo Dõi