Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/660Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 608: Là Vì Cô Ta Đã Cứu Phelan

Mã Nhược Anh thấy không khí căng thẳng giữa Elena và Âu Dương Vô Thần, cô liền tiến tới gần, nói:

- Chuyện liên quan đến Thiên Thiên rất nhạy cảm, Elena cũng chỉ lo cho cậu thôi, với tính cách của cậu, khi biết chuyện chắc chắn sẽ không ngần ngại đến cứu cô ấy, vậy nên mới lưỡng lữ không nói. Không hoàn toàn muốn giấu cậu đâu,

Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, lên tiếng:

- Không cần cậu nói đỡ cho cô ta, chuyện của Âu Dương Thiên Thiên tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi cứu cô ấy.

Mã Nhược Anh nghe thấy, nhíu mày hỏi:

- Vô Thần, cậu...?

Thế nhưng người đàn ông không để cô nói hết, ngay lập tức giơ tay lên ngăn cản, anh quay đầu nhìn đám người, nói:

- Nhưng đó chỉ là quyết định của riêng tôi, còn các cậu... tôi không ép.

Dứt lời, anh bước thẳng đến phía cửa, mạnh mẽ đi ra khỏi phòng. Đám người ngồi im lặng một lúc lâu, ai nấy đều mang theo những suy nghĩ tính toán riêng.

Sau vài phút, Vivian mới lên tiếng:

- Tôi sẽ đi với Phelan, dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi sẽ không giương mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên chết.

Nói rồi, Vivian đứng dậy, thở hắt ra một hơi, cô quay đầu vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Tối nay phải ngủ bù thôi, thân thể rã rời hết rồi.

Andrew chớp ánh mắt bình thản, anh đứng lên ngay sau đó, nói:

- Tôi cũng tham gia.

Dứt lời, liền xoay người rời đi. Căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại ba người, Mã Nhược Anh thu dọn lại dụng cụ y tế, cô cầm khay bông băng trên tay, nhìn Stefan và Elena vài giây, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Stefan nhìn cô gái ngồi phía đối diện, chậm rãi lên tiếng:

- Nếu em không muốn đi thì cứ ở lại đây, phần nhiệm vụ còn lại không quá khó, có thêm Thời gia, chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi.

Elena nghe thấy, cô mím môi, lắc đầu đáp:

- Không, em sẽ đi.

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của Stefan, anh nhíu mày, hỏi:

- Tại sao?

Elena rời khỏi ghế ngồi, cô không nhìn người đàn ông, chỉ nói:

- Vì em đã từng nhờ Âu Dương Thiên Thiên cứu Phelan, nên em nợ cô ta một lần. Bây giờ... em sẽ trả nợ!

Dứt lời, cô liền đi về phía cửa, dường như cũng muốn rời khỏi căn phòng đó. Đúng lúc này, Stefan chợt lên tiếng gọi:

- Elena!

Cô gái dừng chân lại, nhưng không quay đầu, cô chỉ đứng im tại chỗ, nghe câu nói của người đàn ông:

- Anh từng nghĩ tình cảm của em đã thay đổi, nhưng hình như anh sai rồi, em chưa bao giờ thay đổi, dù là Vô Thần hay sự cố chấp của em.... bây giờ cũng chỉ có hơn chứ không kém!

- Elena, anh chưa từng khuyên em bất cứ điều gì, nhưng lần này, anh thực sự muốn em dừng lại. Đừng cố gắng níu giữ thứ không thuộc về mình nữa.

========================

Mã Nhược Anh trở về phòng của mình, cô để khay sắt lên bàn, rồi cầm chai rượu ở gần đó rót ra một ly đầy.

Đưa lên miệng hớp một ngụm, sau đó bỏ xuống, Mã Nhược Anh thở một hơi dài, vươn tay bắt đầu cởi từng khuy áo của mình ra.

Đừng trước gương, cô nhẹ nhàng xoay người, nhìn hình ảnh vết thương ở trên vai phản chiếu lại, cẩn thận cầm lấy bông và thuốc sát trùng thoa vào.

Thuốc vừa gặp vết thương hở liền sủi bọt lên, tạo cảm giác đau rát, khiến Mã Nhược Anh rùng mình, cô nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng.

Lúc này, một giọng nói liền vang lên:

- Cần tôi giúp không?

Mã Nhược Anh mở mắt ra, qua tấm gương phía đối diện, cô thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa. Đó chính là Stefan!
Chương Trước/660Chương Sau

Theo Dõi