Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/640Chương Sau

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 609: Giúp Cô Bôi Thuốc!

Mã Nhược Anh theo bản năng kéo áo lên, cô quay người lại nhìn Stefan, trừng mắt hỏi:

- Sao anh lại đến phòng của tôi? Muốn vào cũng không gõ cửa nữa?

Người đàn ông đứng dựa vai vào bờ tường, nghiêng đầu đáp:

- Là cô không đóng cửa, tôi đi vào thì đã thấy rồi, không phải cố ý.

Mã Nhược Anh nghe không lọt tai, liền nhíu mày nói:

- Có lỡ thấy rồi thì anh cũng phải tránh đi chứ, sao có thể nhìn chằm chằm mà không nói như vậy? Anh có biết đứng xem phụ nữ thay đồ là rất bất lịch sự không?

Stefan nhếch môi cười, anh nhấc chân bước đến gần chỗ cô, lên tiếng:

- Ai bảo tôi không nói? Tôi đã hỏi cô có cần giúp hay không rồi mà?

Mã Nhược Anh nhăn mặt, cô lắc đầu, thẳng thừng từ chối:

- Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự xử lý, không cần ai giúp, anh ra ngoài được rồi.

Sau lời của người phụ nữ, Stefan vẫn đứng im không nhúc nhích, rồi đột nhiên anh vươn tay ra, đặt lên vai Mã Nhược Anh và xoay người cô ngược lại.

- Đừng mạnh miệng, cô là bác sĩ, chứ không phải diễn viên múa, trái tay như vậy, sao có thể tự làm được. Tôi sẽ giúp cô bôi thuốc, không cần cảm ơn.

Mã Nhược Anh thở hắt ra một hơi, cô xoay đôi vai của mình, nói:

- Ai nhờ anh làm mà cảm ơn chứ, mau tránh....

- Đứng im đi! - Stefan nhíu mày, quát một tiếng đanh thép, trực tiếp cắt ngang lời của người phụ nữ.

Mã Nhược Anh giật mình trợn mắt, nhưng rồi cũng không làm gì nữa, ngoan ngoãn đứng im lặng.

Stefan đổ thuốc sát trùng vào bông, sau đó thấm thật nhẹ nhàng xung quanh vết thương trên vai Mã Nhược Anh, hành động của anh vô cùng ôn nhu, vừa xoa vừa thổi, như thể sợ làm cô đau vậy.

- Vai của cô đẹp như vậy, vừa trắng vừa mịn, tại sao lại không mặc những trang phục có thể khoe nó ra? Giấu như thế thật đáng tiếc. - Stefan vừa di chuyển tay vừa hỏi.

Mã Nhược Anh đảo mắt, thuận miệng đáp:

- Không thích.

Stefan nghe thấy, lại hỏi tiếp:

- Vì sao không thích?

"...."

- Thì vì tôi không thích thôi. Không thích một thứ gì đó cũng cần lí do sao? - Mã Nhược Anh nhíu mày, tỏ ra khó chịu trả lời.

Người đàn ông chớp mắt bình thản, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Qua một lúc, sau khi đã bôi thuốc, Stefan dán miếng băng lên vết thương cho người phụ nữ, làm xong, anh thả tay ra, lui về sau một bước, nói:

- Được rồi đấy!

Lời của anh vừa dứt, Mã Nhược Anh liền vén áo lên, cài lại các khuy cúc, cô quay đầu nhìn người đàn ông, lên tiếng:

- Cảm ơn.

Vừa nói, Mã Nhược Anh vừa đi đến phía bàn, cầm ly rượu lên uống. Liếc mắt thấy người đàn ông vẫn đứng ở đó, cô nhíu mày hỏi:

- Sao anh còn đứng đây? Về phòng nghỉ ngơi đi.

Stefan nhướn mày, không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Tôi thắc mắc tại sao cô cứ mở miệng là muốn đuổi tôi về vậy?

Mã Nhược Anh liếc mắt, nói:

- Thế anh ở phòng tôi để làm gì?

Người đàn ông nghe xong, nhếch môi đáp:

- Tôi cũng muốn uống rượu.

"...."

Mã Nhược Anh chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn Stefan. Nhưng sau vài giây, cô liền cầm ly rượu trên tay bước đến trước mặt anh, lên tiếng:

- Vậy uống đi, uống xong thì về phòng.

Stefan nhìn cô, vươn tay nhận ly rượu, rồi đưa lên miệng uống. Mã Nhược Anh thấy vậy, quay đầu muốn đi rót thêm một ly rượu nữa, thế nhưng ngay lúc đó, người đàn ông phía sau bỗng di chuyển, anh ta bắt lấy tay cô, dừng sức kéo ngược lại.

Mã Nhược Anh vừa quay đầu, Stefan liền cúi người xuống, vừa nhanh vừa chính xác, đặt môi mình lên môi cô.
Chương Trước/640Chương Sau

Theo Dõi