Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 24

Editor: RG

Lần đầu tiên nướng thịt đương nhiên sẽ không được ngon lắm.

Nhìn xâu thịt màu đen trong tay Lãm Nguyệt, Trần Dục Sâm yên lặng, vành tai hơi đỏ lên.

Lãm Nguyệt nhìn anh, cười tươi cắn một miếng, "Tiếp tục a."

Trần Dục Sâm yên lặng tiếp tục.

Không mất bao lâu, anh bắt đầu quen tay, mùi thơm thịt nướng lan tỏa.

Lãm Nguyệt đứng một bên, cầm hai xâu thịt nướng, nhìn người đàn ông rũ mắt nghiêm túc nướng thịt, mỉm cười hỏi, "Muốn nếm thử không?"

Vẻ mặt người đàn ông đạm mạc hơi khựng lại, nhàn nhạt vững vàng nói, "Muốn."

Tuy nói như thế nhưng động tác cũng không có dấu hiệu dừng lại, một tay lật thịt nướng, một tay cầm bột ớt rắc lên.

Lãm Nguyệt thấy anh đã rắc bột ớt một lần trước đó rồi, cũng không nói lời nào, đáy mắt nổi lên ý cười, một tay đưa một xâu thịt nướng lên miệng anh, tay kia đưa xâu thịt khác lên miệng mình cắn một miếng.

Người đàn ông ngoan ngoãn cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nổi lên gợn sóng, lấp lánh vô số ánh sao.

Lãm Nguyệt nhìn anh, đột nhiên mỉm cười nói, "Em không ăn cay đến mức vậy đâu."

Trần Dục Sâm cúi đầu xem, thấy toàn bộ thịt nướng đã đỏ rực một mảnh, lớp bột ớt thật dày hoàn toàn không nhìn ra bên dưới là loại thịt gì.

Vành tai nóng lên...... Bếp nướng này quá nóng rồi.

Đậu má!

Tôn đệ yên lặng lau nước miếng, bóp nát vụn cục than đen trong tay, nhìn người đàn ông kia một bên nướng thịt một bên để nữ thần nhà mình đút cho ăn, cậu căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Khiến mình không có cơ hội giới thiệu những người đàn ông đã chuẩn bị cho nữ thần thì thôi đi, còn được nữ thần của mình đút cho ăn nữa!

QwQ Cậu cũng muốn được nữ thần chăm sóc a a a a!

Triệu Đại Bảo trái lại rất bình tĩnh. Một bên làm theo những chỉ dẫn trên điện thoại, một bên văn nhã cắn xâu thịt đen hết một nửa.

Quý Tam đến ăn chùa không hài lòng nhìn xiên thịt xấu xí xúc phạm người nhìn trong tay, lại nhìn người bên cạnh nhai thịt chóp chép, một giọt dầu ăn theo thớ thịt chậm rãi trượt xuống, nháy mắt cảm thấy không muốn ăn nữa.

"Quả thực không thể so sánh mà!"

Triệu Đại Bảo vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra, "A, vậy cậu thử nướng một cái cho ông đây xem đi."

Nướng ra thứ không thể ăn nổi còn kén cá chọn canh?

"Nhân tiện," hắn lật miếng thịt trên bếp nướng, "Một tên bị vợ quản nghiêm thì có cái gì hay mà so sánh."

Từ lúc đến đây đến giờ, đôi mắt lạnh nhạt kia chưa từng rời khỏi Lãm Nguyệt một ly, chuyên chú, nghiêm túc, chỉ có bóng dáng một người.

Dáng vẻ thê nô khỏi phải nói.

"Không có gì hay," Ôn Kha quét dầu lên xâu thịt, ném qua một cái liếc mắt sâu kín, "Muốn so sánh, trước tiên, cậu phải có một người vợ."

Triệu Đại Bảo:......

Ăn uống no đủ xong.

"Muốn đi trại nuôi ngựa chơi không?" Đàn ông luôn cảm thấy khá hứng thú với những thứ như vậy, nghỉ ngơi một buổi sáng rồi cũng muốn hoạt động gân cốt.

"Không muốn đi." Lãm Nguyệt ngồi trên ghế lười, lần nữa lấy một quả quýt lột vỏ, có chút lười nhác, sau khi ăn xong cô thường không thích nhúc nhích.

Lãm Nguyệt nhét quả quýt vào miệng, lại lần nữa bình tĩnh bỏ xuống.

Ông trời ghen tỵ với sắc đẹp của cô, cô ăn quả quýt thôi cũng không có quả nào ngọt.

"Được." Trại nuôi ngựa thì lúc nào đến cũng được, mấy người đàn ông cũng không miễn cưỡng, dứt khoát kéo Tôn Tam đang víu vào thân cây rời đi.

Tôn Tam kêu rên, "Các anh để một mình nữ thần của tôi lại đó, không sợ chị ấy chị ấy chịu thiệt sao?! Các anh có còn là bạn bè của chị ấy không?!"

"Buông em ra! Em phải quay lại giúp nữ thần!"

Tôn Nhị sắc mặt bất động xách cổ áo cậu, Triệu Đại Bảo liếc mắt nhìn qua, không chút để ý nói, "Người chủ đạo là nữ thần của cậu, điểm này ngay cả Quý Tam cũng nhìn ra đấy."

Lãm Nguyệt đương nhiên không có khả năng chịu thiệt, mà cô cũng có ý muốn tiếp nhận, bọn họ chỉ là vào lúc nên rời đi thì rời đi thôi.

Quý Tam đen mặt, "Cái gì gọi là ngay cả tôi cũng nhìn ra, lời này nghe có vẻ không đúng lắm?"

.........

Sau khi mấy người kia đi, dưới bóng cây chỉ còn hai người bọn họ.

Không khí yên tĩnh luôn dễ dàng nảy sinh mọi thứ, Trần Dục Sâm nhìn Lãm Nguyệt ngồi trên ghế, đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt dần trở nên sâu thẳm, giống như hố đen của vũ trụ, có thể hút đi hồn phách của người nhìn vào nó.

Bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Lãm Nguyệt quay đầu lại, nhìn người đang cúi người về phía mình, "Sao vậy?"

Người đàn ông mím môi, ngước mắt lên, ánh mắt lại sạch sẽ thanh lãnh như cũ. Ngữ khí nhàn nhạt, bàn tay thon dài lướt qua trên đầu Lãm Nguyệt, "Ngốc ngốc."

Nói xong, anh ưu nhã ngồi ngay ngắn lại, giữa hai ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp một mảnh lá cây, phiến lá xanh non phá lệ trở nên đẹp đẽ khi ở giữa những đầu ngón thon dài.

Lãm Nguyệt ngẩng đầu nhìn tán cây ở phía trên, sau đó nhìn anh, bình tĩnh nói, "Là manh manh:)."

"Ừ." Anh mím môi lên tiếng, ánh mắt hơi lóe, thiếu chút nữa.

Rũ lông mi, anh lẳng lặng rời tầm mắt đi chỗ khác.

"Đó là cái gì?" Lãm Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một chồng gì đó rất dày.

Người đàn ông ngồi thẳng tắp, kiêu ngạo mà ưu nhã, có thể vì tương đối cao, nên anh dễ dàng thấy được mặt trên của sấp đồ vật.

"Bài poker."

Anh mím môi, ngữ khí lạnh lạnh, giống như dòng nước tan chảy từ núi băng.

Hình như cũng hơi giống.

Lãm Nguyệt lại nghĩ, nhìn qua sấp đồ vật kia, có chút do dự, "Bài poker đâu có lớn như vậy."

Cô ngồi dậy, chuẩn bị đi lấy.

Người đàn ông nhấp môi, ánh mắt nhàn nhạt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khóe miệng ép xuống.

"Để anh."

Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông căng khóe miệng gắt gao nhìn chằm chằm cô, lại nhìn người "thanh niên" cười đến dương quang sáng lạn trong ảnh chụp, phụt một tiếng bật cười.

Cô cảm thấy, nếu cô lại nhìn tấm ảnh thêm cái nữa, nói không chừng chỗ ảnh chụp này sẽ bị nhìn thủng mất.

Không cố ý xem ảnh khiến anh ghen nữa, Lãm Nguyệt mỉm cười buông chồng ảnh xuống, rời đề tài, "Năm nay anh có đi huấn luyện không?"

Dù cô có tiếp nhận anh hay không, thì đây cũng là chuyện của hai người, không cần bất kì kẻ nào xen vào.

............

Bật đèn.

Thay giày.

Ý cười động lòng người trên mặt Lãm Nguyệt chậm rãi tan biến khi đối diện với căn nhà trống trải.

Mở tủ lạnh, mới nhớ bên trong đã rỗng tuếch.

Rót cốc nước uống một ngụm, Lãm Nguyệt vào phòng nằm lên giường, nhìn chằm chằm bóng đèn trên đỉnh đầu một hồi mới ngồi dậy mở máy tính.

Chậm rãi đưa vào một hồ sơ mới.

《 Có một người như vậy 》

Vì thế, đêm khuya đảng fan Lạc Tinh được một phen sôi nổi.

Đại Đại trước nay chưa bao giờ viết hai quyển cùng một lúc, thế nhưng lần này đột nhiên lại viết một quyển mới. Lại còn yên lặng đăng, không có thông báo gì.

Kinh ngạc nhấn vào xem mới biết, đây là câu chuyện miêu tả một cậu bé. Rất chân thật, rất tinh tế, giống như thật sự có một đứa trẻ đáng yêu đi ra từ những hàng chữ vậy.

Mà bên kia người đàn ông cũng chưa ngủ nên cũng thấy được câu chuyện này.

Điện thoại Lãm Nguyệt vang lên.

Gương mặt Lãm Nguyệt lại lần nữa hiện lên ý cười, vui vẻ đùa giỡn với người đầu dây bên kia một lúc, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, chậm rãi thiếp đi trong giọng nói từ tính của anh.

Nghe tiếng hít thở dần dần ổn định, chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng cũng khiến anh cảm thấy đáng yêu, ánh mắt yên lặng của người đàn ông nổi lên những gợn sóng dịu dàng, "Nguyệt Nhi, ngủ ngon."
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi