Chương Trước/30Chương Sau

Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 25

Editor: RG

Ngày hôm sau, Lãm Nguyệt tỉnh lại xem đồng hồ, phát hiện thế nhưng điện thoại vẫn còn hiển thị đang trò chuyện.

Cô ngồi dậy vuốt tóc, thử gọi một tiếng, "Trần Dục Sâm?"

Người đàn ông đang ngồi trên xe lên tiếng đáp.

Lãm Nguyệt không hỏi vì sao anh không cúp điện thoại, chỉ mỉm cười, "Di động còn pin à?"

"Còn." Thanh âm người đàn ông bình đạm lại kiên quyết.

Lãm Nguyệt cũng không nói cúp điện thoại, vừa nói chuyện vừa rời giường.

Khi đến phòng bếp uống nước, bỗng nhiên nhìn thấy bình sữa của bảo bảo, Lãm Nguyệt nghĩ một chút, hỏi người bên kia, "Chỗ em có bình sữa của bảo bảo, anh có muốn mang đi không?"

Lãm Nguyệt cầm cốc nước đi ra ngoài, "Nhưng hình như bảo bảo cũng không thích dùng bình sữa để uống nước lắm."

Trần Dục Sâm khựng lại, ánh mắt thanh lãnh trở nên sâu thẳm, tiếng nói nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc. "Thực ra, bảo bảo chỉ là không thích loại bình sữa đó."

"Ồ?" Lãm Nguyệt ngồi vào sô pha, "Vậy bé thích loại nào?"

"Ừm." Đôi mắt yên lặng giống như lốc xoáy, đen thẫm lại, "Sau này, anh sẽ nói cho em."

"Còn giữ bí mật?" Lãm Nguyệt uống hết cốc nước, "Được rồi."

Cô nghe thấy tiếng còi xe bên kia, "Anh đi đâu vậy?"

Trần Dục Sâm cũng không dấu diếm, "Quay về một chuyến."

"À." Lãm Nguyệt nhớ tới hệ thống bảo mật của chỗ đó, mỉm cười, "Vậy em cúp đây ^_^"

Trần Dục Sâm yên lặng nhìn điện thoại một hồi, nét mặt phai nhạt, giọng nói hơi lạnh, "Hệ thống."

"Vâng?" Hệ thống trong đầu bị dọa đến run bần bật.

QwQ, là anh nói muốn mang nó đi ăn năng lượng, nó không liên quan đến chuyện này!!

.........

Buổi chiều.

Lãm Nguyệt nhìn màn hình trống không, sờ cằm, quyết định thay giày chuẩn bị đi siêu thị.

Quả nhiên, không có trái cây là không có ý tưởng.

Bên ngoài sắc trời có vẻ râm mát, vừa bước ra khỏi cửa, Lãm Nguyệt hơi run rẩy, mái tóc cũng bị gió thổi loạn.

Âm thầm rảo bước nhanh hơn.

.........

Lúc đi qua một quán cà phê, mùi hương bánh kem ngào ngạt từ trong tỏa ra.

Lãm Nguyệt lùi lại hai bước, đẩy cửa đi vào.

Trong quán đặt một cây đàn piano, có cô gái đang ngồi thẳng lưng chơi một bản nhạc.

Có chút quen mắt --- chắc là biết, nhưng không thân.

Lãm Nguyệt không để ý di chuyển tầm mắt, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

"Một phần Tiramisu, một phần Black Forest Mousse."

Đắn đo một chút, Lãm Nguyệt lại gọi thêm một ly nước trái cây tươi.

Cô là người phàm tục, không thưởng thức nổi hương vị đậm đà của cà phê. Trái lại cô khá là thích vị chua chua ngọt ngọt của nước trái cây.

Người phục vụ đưa bánh kem lên, Lãm Nguyệt uống một ngụm nước trái cây, nhìn đĩa bánh Black Forest một lúc, tính toán hàm lượng calo của chocolate và bơ trong đó, âm thầm quyết định lúc về nhà phải chạy bộ.

Tiếng dương cầm du dương, cắm một miếng bánh kem bỏ vào miệng, vị bơ nồng đậm hòa quyện với vị chocolate nhàn nhạt tan ra khiến Lãm Nguyệt hưởng thụ nheo mắt.

Không nhận ra khúc dương cầm réo rắt ngừng lại từ lúc nào. Cô gái chơi đàn thướt tha đi xuống bổ nhào vào lòng ngực một người đàn ông, làm nũng nói gì đó.

Sau đó, Lãm Nguyệt đang tận hưởng đồ ăn thì nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên ở phía trước.

"Lãm Nguyệt đúng không? Sao cậu lại ở đây?" Một cô gái kéo tay một người đàn ông, nhìn nước trái cây trên bàn cô, ngạc nhiên che miệng lại, "Ở đây có cà phê Esmeralda nhập khẩu từ Shangri-La Manor, tuy hơi đắt một chút, nhưng tớ khuyên cậu nên nếm thử một lần."

Lãm Nguyệt chậm rãi nuốt bánh kem trong miệng, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.

Ừm, cô gái có vẻ quen mắt.

Lãm Nguyệt thản nhiên lau miệng, "Ngại quá, cậu là?"

Cô gái đang muốn nói gì đó tức khắc dừng lại, hít vào một hơi rồi lại nở nụ cười, "Chắc Lãm Nguyệt rất bận rộn nhỉ, giới thiệu lại nhé, tớ là bạn cùng lớp đại học với cậu - Hoàng Nguyệt."

Nói ra thì, cũng vì hai người trong tên đều có một chữ "Nguyệt" nên lúc học đại học không ít lần bị lấy ra so sánh, từ vẻ ngoài, học tập đến năng lực, thậm chí là số người theo đuổi.

Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, dường như không ngờ tới, gật gật đầu, "Chào cậu."

Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô gái hơi giật giật, sau đó lần nữa bật cười, tựa đầu lên vai người đàn ông bên cạnh, vô cùng ngọt ngào nói, "Quên không giới thiệu với Lãm Nguyệt, đây là Ngô Nhiên cùng khoa với chúng ta, không biết cậu còn nhớ không?"

Nhà Ngô Nhiên tương đối có tiền, cũng khá đẹp trai, vừa vào đại học đã trở thành nhân vật phong vân trong trường, việc hắn theo đuổi Lãm Nguyệt cũng được ban tán rất huyên náo.

Tất cả bọn họ đều nói cô cái gì cũng không bằng Lãm Nguyệt thì sao, bây giờ không phải là Ngô Nhiên đang yêu cô, cô có thể tùy ý uống Esmeralda Ngô Nhiên mua trong khi Lãm Nguyệt lại chỉ có thể uống nước trái cây hay sao?

Nói rồi cô che lại khóe miệng, nhẹ nhàng kéo tay người đàn ông bên cạnh, hơi giận nói, "Nghe Ngô Nhiên nói, lúc trước anh ấy còn từng theo đuổi cậu đấy,"

Lãm Nguyệt lẳng lặng uống một ngụm nước trái cây, "Thật là ngại quá, tôi trước giờ luôn không nhớ rõ những người không quan trọng."

Có chút nhàm chán. Không biết Trần Dục Sâm đã xong việc chưa.

Người đàn ông vẫn luôn nhìn Lãm Nguyệt, thấy cô vẫn xinh đẹp bức người như trước, hắn mấp máy môi, ánh mắt hơi phức tạp, dường như còn có ý xin lỗi, "Lãm Nguyệt... Là anh có lỗi với em..."

Ý cười nơi khóe miệng Hoàng Nguyệt lập tức đông cứng lại, cô nhích gần hơn vào lòng người đàn ông, gọi lại sự chú ý của hắn, ngọt ngào nói, "Lãm Nguyệt không phải người hẹp hòi, sẽ chúc phúc chúng tớ thôi, đúng không?"

Lãm Nguyệt thờ ơ nâng mắt nhìn tuồng kịch sống động trước mặt, nâng má, "Chúc hai người bạch đầu giai lão."

"Mấy năm nay em sống thế nào?" Thân mình Ngô Nhiên cứng đờ, ánh mắt phức tạp kêu một ly Esmeralda, đẩy đến trước mặt Lãm Nguyệt, "Em uống đi."

Tay Hoàng Nguyệt nắm chặt lại, nhưng lại lập tức bật cười, "Đúng vậy, Lãm Nguyệt mau nếm thử đi, tớ thích uống cái này nên A Nhiên rất hay mua cho tớ, thực lãng phí tiền."

Lãm Nguyệt lắc đầu, "Tôi không thích uống cái này."

Về lý do thì không cần phải giải thích với người xa lạ.

Ánh mắt Ngô Nhiên càng thêm phức tạp, "Đừng vì anh mà...... Uống đi."

Đây là đầu óc có bệnh hay sao mà nghe không hiểu người khác nói gì.

Lãm Nguyệt gọi người phục vụ, thản nhiên móc ra một cái kim cương card, "Tính tiền cho tôi, cảm ơn."

Kim cương card, Ngô Nhiên đương nhiên cũng biết. Chỉ dưới Black card.

Trong nháy mắt, hai người liền sững sờ.

Lãm Nguyệt cầm túi, đứng lên, nhàn nhạt nhìn hai người, "Phiền hai người sau này đừng tự ý nói chuyện với người lạ, tôi cũng không thích lúc đang ăn còn phải vì lễ phép mà phối hợp giúp hai người thể hiện cảm giác ưu việt*."

*Cảm giác ưu việt: Tự cho mình hơn hẳn người khác.

Sau đó vuốt tóc, cầm túi rời đi.

Còn phải đi mua trái cây nữa, thật mất thời gian.

.........

Hoàng Nguyệt oán hận nhìn Ngô Nhiên còn đang nhìn theo bóng dáng rời đi của Lãm Nguyệt, sắc mặt có chút khó coi, "Nhìn gì chứ, người ta không biết đã theo ai rồi, sao có thể để ý đến anh."

Ngô Nhiên nhíu mày, hất tay cô, "Đừng cố tình gây sự."

Hoàng Nguyệt bị hất ra, đôi chân mang giày cao gót nhất thời đứng không vững, thân mình nghiêng ngả, tay đỡ vào cái bàn, mặt đỏ lên, "Em nói không đúng ư? Anh đâu có thẻ kim cương, cô ta sao có thể vứt bỏ người đàn ông có thẻ kim cương để tới tìm anh?"

Ngô Nhiên lười nghe, cau mày đi ra ngoài.

Hoàng Nguyệt thấy hắn mặc kệ cô, cái mũi đau xót, nhưng lập tức bình tĩnh lại, hoảng hốt, cô không thể cãi nhau với hắn.

Chịu đựng đau chân đuổi theo, "A Nhiên, đợi em với."

.........

Lúc bàn tay trắng nõn đang định lấy một túi sủi cảo thì di động trong túi vang lên.

Lãm Nguyệt nhận điện thoại, ngón tay trắng mịn cài tai nghe vào tai, "Anh ra rồi sao?"

Đây là tai nghe không dây, rất tiện.

"Ừ." Người đàn ông thẳng lưng ngồi lẳng lặng ở ghế sau xe, như một vị quân vương trong bóng tối, cả tâm trí đều đặt vào giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Em đang ở đâu thế?" Lỗ tai rung rung, giọng nói thanh lạnh của người đàn ông vang lên, anh nghe thấy có tiếng nói của người khác.

"Em?" Lãm Nguyệt lấy một ít sủi cảo bỏ vào xe đẩy, mỉm cười tiếp tục đẩy về phía trước, "Em ở siêu thị."

"Trong nhà hết trái cây rồi, em đang đi mua." Lãm Nguyệt vừa nói vừa lấy hai hộp mì ăn liền trên kệ.

Thỉnh thoảng cũng phải ăn mì gói mà.

"Ừ." Trần Dục Sâm mím môi, "Em ở siêu thị nào?"

"Trung tâm mua sắm trên đường Thiên Hà." Lãm Nguyệt cười đoán, "Anh muốn đón em?"

"Ừ." Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng, "Anh xách giúp em."

Lãm Nguyệt đẩy xe tránh người đối diện, cười, "Không cần đâu, anh tới đây chắc em cũng về đến nhà rồi."

Đường Thiên Hà cách tiểu khu nhà cô rất gần, chỉ khoảng chừng một con phố, đi bộ 15 phút đã đến.

"Anh xách." Giọng nói lạnh lạnh của người đàn ông không một tia dao động, cho dù ít, anh cũng muốn xách.

Khi hai người đang nói thì ngoài trời đã đổ mưa.

Những hạt mưa tí tách gõ vào cửa kính xe ô tô, đôi mắt đạm mạc từ trong xe nhìn ra, dường như xuyên qua cửa sổ xe và màn mưa dày đặc nhìn thấy được người trong siêu thị.

Môi mỏng mấp máy, ngữ khí của anh cũng giống như cơn mưa này, lạnh lạnh, "Trời mưa rồi."

"Trời mưa?" Lãm Nguyệt đang ở quầy thu ngân, nhìn ra bên ngoài, trước cửa có mấy người đang đứng, hầu như không thể nhìn thấy trời mưa, nhưng cô cũng đã thấy những giọt mưa trên cửa sổ.

"Em nên mua một cái ô đúng không?" Lãm Nguyệt xách đồ, dừng một chút.

"Không cần." Người đàn ông mím môi, sự lạnh lẽo giữa hai chân mày lấn át cả cơn mưa ngoài trời, "Anh có."

Lãm Nguyệt mỉm cười, "Em tương đối thích dùng đồ của mình."

Trần Dục Sâm rũ mắt, giọng nói thanh nhẹ, mang theo sự nghiêm túc không thể nghi ngờ, "Anh là của em."

Tất cả của anh, toàn bộ của anh, đều là của em.

Lãm Nguyệt cười, nhẹ nhàng xách đồ lên, không nói gì.

Trần Dục Sâm mím môi, nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, "Mười phút nữa anh đến."

Lãm Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, một luồng gió lạnh lẽo lập tức phả vào người, cô nheo mắt, "Được."

"Cơn mưa này càng lúc càng lớn rồi."

"Anh có tới đón em không?...... Mưa lớn thế này mà anh để em tự về hả?!"

Một tia sét lóe lên xé ngang trời, mưa to như thác nước giáng từ trời xuống khiến bầu trời và mặt đất như hòa vào làm một, những hạt mưa lớn ồ ạt đập vào cửa kính, có tiếng phụ nữ trẻ tuổi không ngừng gọi điện thoại, có người bất chấp xông ra ngoài, nhưng chỉ giây sau đã ướt nhẹp toàn thân.

Chỉ thấy trong màn mưa, một người đang bước ra khỏi xe, từ từ đi đến.

Người đó mặc một cái áo khoác len màu đen đơn giản, ở giữa đám đông những người đang vội vã vẫn bước đi không nhanh không chậm, giống như một bức tranh thuỷ mặc trắng đen rõ ràng, tinh tế, xa xưa, liếc mắt một cái cả thế giới dường như đều tĩnh lặng lại.

Đám người chậm rãi an tĩnh lại, cho đến khi anh đến gần, hơi thở lạnh lẽo cao quý khiến người khác không dám coi thường.

Ánh mắt Trần Dục Sâm chuyên chú, vào một khắc nhìn thấy Lãm Nguyệt, chân mày lãnh đạm nhăn lại, bàn tay khớp xương rõ ràng thản nhiên cởi áo khoác trên người xuống, "Lạnh không?"

Lãm Nguyệt cũng không cự tuyệt, "Một chút."

Đôi mắt lãnh đạm của người đàn ông nổi lên từng chút dịu dàng, ngón tay thon dài tiếp nhận túi đồ từ tay cô, tay kia cách áo khoác ôm lấy đầu vai cô làm cô ấm hơn, căng ô đi ra ngoài. "Đi thôi."

"Vâng."

Mưa rào rào trút xuống tán ô, dưới ô giống như một thế giới thu nhỏ, tách biệt với tất cả sự lạnh lẽo, gió rét ngoài trời.

Lãm Nguyệt nắm chặt chiếc áo trên người, mỉm cười.

Mưa càng ngày càng lớn, lúc về đến tiểu khu, sắc trời đã tối rồi.

"Về nhà nhớ thay quần áo, uống một chén canh gừng." Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông đã ướt một nửa quần áo. "Anh về đi."

"Ừ." Khuôn mặt người đàn ông dưới ánh đèn hiện lên những tia sáng ôn nhu.

Lãm Nguyệt vẫy vẫy tay, lúc bước lên cầu thang, lại ma xui quỷ khiến quay đầu lại.

Dưới màn mưa càng ngày càng dày, người đàn ông cao lớn đó đang đứng thẳng cô độc.

Cách màn mưa, cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này.

Nhất định là đôi mắt đạm mạc kia đang chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng một người.

- ----- khoảnh khắc này, tim lỡ trật mất một nhịp.
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi