Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 26

Editor: Rosegi

- ---- Khoảnh khắc này, tim lỡ lạc mất một nhịp.

Rồi lại như một cái trống nhỏ đập thịch thịch, vội vã mà kích động.

Từng chút từng chút một, thiêu đốt cả trái tim và lý trí của cô.

Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông trong màn mưa, cầm di động áp vào tai, giây sau thấy người đàn ông kia cũng nhấc điện thoại.

- --- "Trần Dục Sâm,"

- --- "Đi lên tắm rửa một cái đi."

Tiến vào lãnh địa của cô, tiến vào lòng cô.

Mưa to tầm tã, gần như không thể nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng mưa, nhưng Trần Dục Sâm lại cảm thấy những lời này vô cùng rõ ràng, như một dòng điện xuyên qua màng nhĩ đến tận đáy lòng, khiến trái tim anh mềm nhũn.

Trời mưa thì giữ khách, nhưng cho dù trời có mưa to, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc giữ lại một người đàn ông độc thân, quan trọng nhất là, cô không muốn người khác xâm lấn lãnh địa của cô.

Bây giờ, cánh cửa này, đang mở cho anh.

"Được."

Đôi mắt lạnh nhạt âm thầm dậy sóng, giống như cuối cùng cũng có sức sống, có dao động, có dịu dàng, hơi thở quanh người cũng như trong nháy mắt chuyển từ trời đông băng tuyết sang ngày xuân ấm áp.

.........

Ánh điện theo cửa thang máy mở ra lóe lên, Lãm Nguyệt do dự, lại mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Leo cầu thang cùng em thì sao?"

Lượng calorie cô ăn còn chưa được tiêu thụ hết đâu.

"Ừ." Người đàn ông không thay đổi sắc mặt, khẽ gật đầu, mấp máy môi, nhưng vẫn không hỏi ra ý cô có phải là như anh nghĩ không.

Như thể không hiểu vì sao anh muốn nói lại thôi, Lãm Nguyệt chỉ cười tủm tỉm xoay người, đi về phía cầu thang bộ.

Tiếng bước chân của cô rất nhẹ, đèn cảm ứng âm thanh cũng không sáng lên, cầu thang tối và hẹp giống như miệng của một con quái thú, cắn nuốt tất cả những người ở trong.

Lãm Nguyệt đứng yên, quay lại nhìn người đàn ông biểu tình lãnh đạm ở phía sau, vươn tay, cười cong mắt.

"Em sợ bóng tối, bạn trai, dắt em đi cùng được không?"

"Lãm Nguyệt..."

Cánh tay trắng nõn tinh tế như bạch ngọc, đáy mắt người đàn ông nổi lên từng gợn sóng, dịu dàng mà rực rỡ, giống như một vị quân vương cao ngạo lạnh lùng cuối cùng cũng bước xuống khỏi ngai vàng, nắm lấy trân bảo trong lòng bàn tay, lộ ra tất cả sự ôn nhu che giấu bấy lâu nay.

Anh đương nhiên muốn, dắt tay cô cùng đi.

Cầu thang yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người, độ ấm từ đầu ngón tay lan đến đáy lòng, khiến trái tim trở nên nóng bỏng.

Một bầu không khí kỳ lạ dần lan ra giữa hai người.

.........

Mở cửa, Lãm Nguyệt muốn buông tay ra để tháo giày, nhưng lại thấy bàn tay đang nắm tay mình không có một chút dấu hiệu muốn buông tay nào.

Lãm Nguyệt đứng thẳng lên, nhìn Trần Dục Sâm, "Thay giày thôi."

Người đàn ông mím môi, mái tóc ướt nhẹp vì nước mưa, rũ xuống dính vào gương mặt, khí chất lạnh nhạt kiêu ngạo không cho phép đến gần ngày thường lúc này đã không thấy bóng dáng, chỉ còn hai phần thanh lãnh nhàn nhạt, khuôn mặt hiện ra vẻ thanh tú tao nhã mà bình thường khó có thể nhìn thấy.

"Anh mang giúp em." Người đàn ông nắm chặt tay cô, đặt mọi thứ sang một bên, thản nhiên cúi xuống cởi giày của cô.

"Được rồi." Người đàn ông cất tiếng nhàn nhạt.

Đáy mắt Lãm Nguyệt lóe sáng lấp lánh, giống như cả ngân hà ở trong đó vậy, cô cười rộ lên, nhìn anh, ngoắc ngoắc ngón tay.

Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, ngoan ngoãn cúi đầu.

Lãm Nguyệt mỉm cười hôn khuôn mặt đẹp trai của anh một cái. "Khen thưởng."

Mềm mại, ấm ấm.

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, nhấp môi, "Anh cởi hai chân."

Cho nên phải có hai phần thưởng.

Giong nói nhàn nhạt, lạnh lạnh, dường như cảm xúc không có gì thay đổi.

Lãm Nguyệt bật cười, bẹp một tiếng hôn vào bên má còn lại của anh.

Nhìn vai áo ướt đẫm của người đàn ông, Lãm Nguyệt đẩy đẩy anh, "Mau đi tắm nước nóng."

Trần Dục Sâm mím môi, không muốn buông bàn tay ấm áp mềm mại trong tay mình.

"Làm sao?" Không đẩy được anh, Lãm Nguyệt cười híp mắt, "Muốn em tắm cho anh à?"

Nghĩ về hình ảnh nào đó, người đàn ông khuôn mặt vô cảm, thần sắc đạm mạc, vành tai vừa đỏ vừa nóng.

"Không muốn."

Muốn, cùng nhau tắm.

...............

Phân loại những thứ vừa mới mua về đặt vào đúng chỗ, Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng bếp.

Nước trên bếp sôi sùng sục, bàn tay nhỏ trắng nõn đem một nắm gừng vừa mới băm nhỏ thả vào, sau đó cầm thìa từ từ khuấy vòng tròn.

Mùi gừng băm sộc lên phả vào mặt, Lãm Nguyệt khẽ nhíu mày, đậy nắp lại, cô không thích hương vị của gừng.

Trần Dục Sâm hình như cũng không thích???

Không sao, đàn ông không thể kén ăn.

Gạt mấy sợi tóc dính trên mặt ra sau tai, Lãm Nguyệt mỉm cười nghĩ.

Từ phòng bếpđi ra, nghĩ đến gì đó, lại quay lại rửa tay hai lần, đưa lên mũi ngửi ngửi, thấy chỉ còn một mùi nước rửa tay nhàn nhạt mới dừng lại.

Bật TV, tuyển tới một kênh, thấy đang chiếu bộ phim "Vương gia bá đạo phải lòng tôi" mà trước kia cô từng thấy trên Weibo, Lãm Nguyệt đặt điều khiển từ xa xuống, tùy ý nhìn hai cái.

...... Có chút cay mắt.

Nói chung là chế tác cẩu thả và lộn xộn.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông đã tắm rửa xong bước ra.

Quay đầu lại, Lãm Nguyệt lập tức không có tâm trạng để xem phim nữa.

Ôi, tú sắc khả xan. (sắc đẹp có thể thay cơm)

Người đàn ông đang mặc áo choàng tắm của cô, không lộ liễu như lần trước chỉ quấn một cái khắn tắm, nét mặt lạnh nhạt, không cho phép người khác đến gần, nhưng loại cảm giác cấm dục này lại có một hương vị khác, giống như...

Lãm Nguyệt chống cằm, ánh mắt rơi vào yết hầu của anh đi xuống xương quai xanh sau đó đến thắt lưng eo hẹp, thật muốn cởi xuống a...

Ánh mắt người đàn ông tối lại, không nhịn được tới gần, giơ tay che mắt cô, giọng nói lạnh lạnh mang theo chút ám ách, "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Sẽ khiến anh, không kìm nén được.

Lãm Nguyệt bị anh che mắt cũng không vội, mỉm cười cầm bàn tay đang che mắt cô, "Như nào?"

Độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim người đàn ông bắt đầu đập dữ dội, nhịn không được nắm chặt bàn tay mềm mại của cô.

Chăm chú nhìn bày tay trong tay mình.

Bàn tay cô khác hoàn toàn so với tay anh, mềm mại, nhỏ nhắn và trắng nõn, khiến người ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, dường như anh có thể dễ dàng bao trọn lấy, người đàn ông lập tức quên đi những thứ khác, ngón tay thon dài vô thức tách từng ngón tay của cô ra, chậm rãi xen kẽ từng ngón tay của mình vào.

Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông nét mặt đạm mạc lặng lẽ làm động tác như vậy, cũng không nói lời nào, đến khi anh thỏa mãn nắm chặt tay cô, mới lắc lắc hai bàn tay đang cài vào nhau, "Anh còn chưa nói cho em biết, là ánh mắt như thế nào?"

Cô cười híp mắt, ánh mắt quét qua người anh một lần nữa lần.

Ánh mắt của cô giống như một mồi lửa, rơi vào nơi nào nơi đó liền bốc cháy, Trần Dục Sâm mím môi, vành tai bắt đầu đỏ lên.

"Hả?" Lãm Nguyệt gãi gãi mu bàn tay anh, mỉm cười, "Sao lại không nói gì thế, thẹn thùng ư?"

Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt, nhưng vành tai lại càng ngày càng đỏ, lặng lẽ nắm chặt hơn những ngón tay nghịch ngợm của cô.

Lãm Nguyệt thấy vậy, liền nhịn không được muốn tiếp tục thấy nhiều vẻ mặt khác của anh hơn.

"Dục Sâm?"

Vẫn không nói lời nào.

"Sâm Sâm?"

"Sâm Sâm, nói cho em biết đi."

"Hửm?" Ngữ khí nũng nịu của Lãm Nguyệt như một chiếc lông vũ, cọ vào lòng người khiến người ta ngứa ngáy, Trần Dục Sâm mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu.

Lãm Nguyệt bật cười ra tiếng, rõ ràng người đàn ông này lạnh lùng giống như một vị quân vương, nhưng cô lại luôn cảm thấy cả người anh đều tản ra một loại khí chất vừa ngây thơ vừa manh manh.

Cũng đúng, anh chưa từng tiếp xúc nhiều với phụ nữ.

"Ha ha ha, Trần Dục Sâm anh đáng yêu quá đi!"

Cô cười nghiêng người về phía trước, sợ cô ngã, người đàn ông đỡ vai cô, không chỉ vành tai mà cả trái tim cũng trở nên nóng bỏng.

Sợ anh thật sự bị cảm, Lãm Nguyệt cũng không đùa anh nữa, đứng lên, "Trong bếp có canh gừng, anh đi uống đi."

Người đàn ông đứng bất động, nhìn đôi mắt xinh đẹp lấp lánh những chấm nhỏ của cô, ánh mắt anh âm thầm dậy sóng.

"Sao còn không đi?" Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, "Đừng để bị cảm."

Trần Dục Sâm mím môi, căn bản không nghe rõ lời cô nói, trong mắt anh phản chiếu dáng vẻ của cô, chuyên chú mà nghiêm túc, "Em gọi anh là Sâm Sâm."

Tuy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn thích, đó là một cách gọi rất rất thân mật.

Trong mắt Lãm Nguyệt tràn ra ý cười, "Được, Sâm Sâm, đi uống canh gừng đi."

Ngón tay thon dài ấn tắt bếp, ưu nhã đổ canh gừng nóng hầm hập vào chén, hương gừng bay ra, người đàn ông hơi dừng lại một chút, mím môi, động tác vừa tao nhã vừa đẹp mắt.

Trần Dục Sâm cầm chén canh gừng lên, hơi chân chừ, lại pha thêm một chén nước đường đỏ.

"Uống cái này." Người đàn ông nhét cái chén vào tay Lãm Nguyệt, giọng nói nhàn nhạt, "Không có gừng."

Lãm Nguyệt tương đối kén ăn, rất nhiều hương vị mà cô không thích, đặc biệt là gừng và hành.

Lãm Nguyệt nhận cái chén, "Sao anh biết em không ăn gừng?"

Cô nhớ rõ cô chưa từng nói qua. Đây chắc chắn là anh lúc bình thường quan sát rồi nhận ra.

Cô thổi thổi cho bớt nóng, cười híp mắt nâng má, "Sâm Sâm, anh yêu thầm em bao lâu rồi?"

_______

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi