Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 35: Mua Y Phục

Suốt một ngày dài, Thủy Ảnh Tư mang Niên Khai Điềm đến rất nhiều chỗ, thưởng thức rất nhiều thứ, cuối cùng hồi phủ đã là lúc mặt trời xuống núi. Nàng ôm hộp gấm vui vẻ trở về viện, muốn mang tặng Lương Tuấn Hy.

Không ngờ nhìn thấy hắn ngồi ở bàn đá giữa đình, xung quanh một đám tiểu thư của Thủy gia cười cười nói nói. Nàng đứng đó nghiến răng nghiến lợi như muốn dùng nhãn thần trói hết đám nữ nhân này ném ra xa xa.

Thước nhi cùng Lương Vân Kha từ ngoài bước vào thấy Niên Khai Điềm trừng mắt người khác, nàng nhịn không được hỏi: “Tiểu thư, đây là làm sao a?”

Niên Khai Điềm không đáp, hừ mạnh một tiếng, tức giận nàng dậm mạnh chân ôm hộp gấm bước vào phòng đóng mạnh cửa lại. Thước nhi kinh hách giật mình một cái, vội vã truy vào trong. Thật không hiểu nỗi tiểu thư nghĩ thứ gì nữa, bản thân riêng tư đi chơi cùng Thủy công tử không cho nàng theo cùng rồi còn trở về sinh khí như vậy a! Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Lương Tuấn Hy biết nàng trở về, hắn cũng quay sang nơi phát ra âm thanh hỏi: “Điềm Điềm trở về rồi sao?” Cao hứng nhất thời để hắn quên mất bản thân đang ở nơi nào, thế là vấp phải chậu hoa to gần đó đâm đầu té xuống.

Lương Vân Kha nhanh chóng đỡ lại: “Đại ca không sao chứ?” Hắn cũng không biết Niên Khai Điềm ăn phải thuốc nổ gì nữa. Đại ca hắn chờ nàng cả ngày nàng đi chơi cùng nam nhân khác trở về cư nhiên không cảm thấy áy náy còn bày thái độ kia, nhất định là bị Thủy Ảnh Tư chọc tức rồi.

“Nàng làm sao vậy?” Lương Tuấn Hy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với nàng, nhưng hắn biết nàng đang tức giận. Thế nên vừa đứng thẳng người lập tức lo lắng hỏi.

“Ta làm sao mà biết được.” Lương Vân Kha nhìn đám nữ nhân vây quanh đại ca mình mà thở dài thường thượt. Chẳng phải hôm qua còn khinh thường huynh đệ bọn hắn sao? Hôm nay lại xoay quanh rồi, hắn chỉ là vừa đi nhà xí một chút liền như ong bướm thấy mật không chút e ngại do dự mà bay tới.

Lương Tuấn Hy cực kỳ ưu nhã hơi cúi người nói: “Các vị tiểu thư thứ lỗi, tại hạ muốn đi xem Điềm Điềm một chút, không tiện tiếp đại các vị.” Hắn cùng đám tiểu thư này nói từ sáng đến giờ, phản chính các nàng không mệt nhưng hắn mệt a! Lại ở phủ đệ người khác không tiện đuổi đi, cười đến miệng hắn sắp toát ra rồi đây này.

Cả đám nữ nhân nhao nhao lên một lúc rồi cũng không dám làm quá mức đều khom người hành một lễ cho phải phép rồi lui ra ngoài. Đương nhiên sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp, trong lòng đều âm thầm tính lên người Niên Khai Điềm.

Lương Vân Kha khép hờ mắt nghĩ nghĩ rồi nói: “Đại tiểu thư đã khí quá độ rồi, đại ca vẫn là không nên động vào nàng.” Thoại âm vừa dứt đã nghe bên trong phát ra âm thanh đập đồ để cả người hắn hơi nhảy lên.

Thế nên Lương Tuấn Hy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng mím chặt môi trở về phòng mà thôi. Nàng đến cùng giận thứ gì? Là kiện y phục kia không mua được sao?

Vừa vào phòng hắn đã nói cùng Lương Vân Kha: “Nàng đến cùng thích kiện nào bên trong y trang đó?” Hôm qua cùng nàng dạo phố, hắn thấy nàng dừng chân ở một chỗ rất lâu. Đến lúc trở về hỏi ra nhị đệ mới nói cho hắn biết nàng nhìn một điếm y trang nhưng lại không biết được nàng chọn kiện nào.

Lương Vân Kha gãi gãi đầu như thật hồi đáp: “Đệ cũng không biết, chỉ thấy đại tiểu thư đứng nhìn vào trong đó cũng không có bước vào. Lại nói trong điếm bày nhiều như vậy làm sao biết được nàng nhìn trúng món nào a!” Lúc đó hắn đứng ở một bên quan sát, nên căn bản nhìn không thấy nàng là nhìn nam phục trước cửa nên chỉ nghĩ nàng nhìn vào bên trong điếm mà thôi.

“Vậy...chúng ta đến đó hỏi xem.” Lương Tuấn Hy ngồi còn chưa nóng ghế đã đứng lên.

“Y trang đó thoạt nhìn toàn người phú quý bước vào, chúng ta...” Lương Vân Kha không phải sợ đại ca không có đủ bạc trả, mà là sợ đại ca mang theo không đủ.

Lương Tuấn Hy khẽ cười nói: “An tâm, ta mang đủ bạc.” Hắn biết rõ kinh thành là nơi nào, vì thế mang theo không ít bạc trên người. Hắn vốn nói cùng bá phụ bá mẫu mang bạc của mình tiết kiệm ra giúp tiêu cục nhưng bọn họ từ chối, lại sợ đường xa phát sinh chuyện nên hắn liền mang không ít bạc theo, giờ mới đủ bạc mua đồ cho nàng.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Thế nên huynh đệ Lương gia lập tức xuất phủ đến y trang kia. Lúc này trong y trang rất đông người, nếu là lúc sang đa phần là quý phụ thiên kim thì giờ đây lại đa số là nam nhân. Bởi giờ này bọn họ mới có thời gian mang thê tử hoặc thị thiếp của mình ra ngoài dạo phố mua sắm.

Vừa thấy được huynh đệ Lương gia y phục đạm bạc thô sơ, chưởng quỹ phất phất tay tùy tiện chỉ một người tiếp đãi. Nếu là bình thường họ sẽ trực tiếp xem như không thấy mà qua loa tiếp đãi nhưng hiện đã kinh qua sự kiện của Niên Khai Điềm làm sao có thể dĩ mạo chỉ nhân như trước được nữa.

Mà hắn không muốn tiếp là do sợ hai huynh đệ Lương gia thực sự không có bạc, phí thời gian của hắn. Nhưng lại nhìn quý khí trên người Lương Tuấn Hy khiến hắn không thể nào đoán ra được đến cùng người này có tiền có gia thế hay không.

Một tiểu nhị chạy đến trước mặt Lương Tuấn Hy, mặt mày cũng không có niềm nở gì cả, “Khách quan cần giúp gì không?” Mắt hắn không ngừng đánh giá y phục rẻ tiền trên người hai huynh đệ trước mặt.

Lương Vân Kha thầm hừ vài tiếng, phục vụ thế này chẳng trách Niên Khai Điềm không bước vào, phải biết nàng ở Lan Châu chưa từng bị phục vụ bằng thái độ này bao giờ. Nhưng ít nhất đám người này cũng không có khi dễ huynh đệ bọn hắn không có bạc: “Không biết ngươi còn nhớ hôm qua có một cô nương vận y phục có chút thiên về nam tính đứng ở bên ngoài hay không?”

Trong điếm này tuy nhiều tiểu nhị, nhưng hắn nhớ lúc đó tên tiểu nhị này lúc đó đứng ở phía ngoài nhìn chằm chằm Niên Khai Điềm. Lại nói y phục của nàng khác người như vậy nhất định là người khác sẽ nhớ kỹ đi.

Tiểu nhị được nhắc chuyện này liền nhìn Lương Tuấn Hy nhiều vài mắt, sau đó mới đáp: “Nhớ được, không biết là có chuyện gì?” Lúc sáng chẳng phải nàng được công tử mang vào đây sao.

Nhưng hôm qua hắn nhìn thấy nàng đi cùng nam tử bị mù trước mắt này. Chỉ là do dòng người tấp nập hắn nhìn không thấy hay người là nắm tay nhau.  

Lúc đó nhìn nàng ngắm nhìn y trang hắn có chút khinh bỉ không có bạc còn ham hố mặc y phục đẹp. Không chỉ có nàng mà rất nhiều nữ tử tiểu hộ môn cũng sẽ như vậy, nên hắn không có thấy gì lạ. Bất quá, nếu biết nàng vậy nhất định cũng là biết công tử đi?

Lương Tuấn Hy nghe được lại cao hứng hỏi: “Vậy không biết hôm qua nàng là nhìn y phục nào? Màu sắc thế nào?”

Tiểu nhị điếm cau mày nghĩ nghĩ, lúc sáng nàng bước vào quả thực có mua một kiện đi rồi. Nhưng là nữ tử bước vào y trang đều sẽ mua ít nhất năm bộ trở lên, nào có thể như nàng như cầm một bộ. Lại nói lúc sáng là chưởng quỹ tiếp nàng nên hắn cũng không biết nàng là mua nam trang. Bất quá nhìn thoáng qua lúc chưởng quỹ xếp y phục hình như là...

“Là bạch sắc tú ngân tuyến, biên đạm hôi sắc, vân văn.”

“Nhị đệ ngươi xem ở đây còn kiện y phục nào như vậy không?” Lương Tuấn Hy được Lương Vân Kha đỡ đến một bên ngồi xuống liền nói. Bạch sắc sao? Bất quá nàng vận bạch sắc ngân tuyến nhất định rất đẹp. Nghĩ đến đây hắn hơi nhếch môi cười.

Tiểu nhị điếm lại có chút thấp thỏm nói: “Nhưng là...y phục chỗ chúng ta có chút đắt, không biết...”

“Đắt là bao nhiêu?” Lương Tuấn Hy không để hắn nói hết liền cắt đứt. Hắn cũng không trách điếm tiểu nhị, xưa nay chẳng phải ai cũng sẽ dĩ mạo chỉ nhân sao. Hắn chỉ là một hạ nhân nếu không phải nàng thích hắn cũng sẽ không bước vào nơi xa hoa thế này.

“Món thấp nhất cũng là mười lượng hoàng kim.” Điếm tiểu nhị nhìn dáng vẻ không hốt hoảng không gợn sóng của Lương Tuấn Hy có chút chinh lăng. Đây là thái độ của một người có bạc nên có a, mà nhìn hắn ngoại trừ quý khí ra thì không có gì nữa rồi.

“Ân, đa tạ, nhị đệ, đi tìm đi.” Lương Tuấn Hy không nói bản thân có trả nỗi hay không, chỉ đơn giản nói một câu. Câu này cũng ám ý để điếm tiểu nhị hiểu rõ.

Lương Vân Kha nhăn mặt ôm trái tim đau đớn vì đại ca vung tay quá độ cho một nữ nhân không đáng, bước đến chỗ để y phục. Hắn đường đường một nam nhân, cư nhiên phải làm nhiệm vụ này. Thế là dưới con mắt soi mói của một đám nữ nhân hắn mím chặt môi xem xét.

Đám nữ nhân xung quanh nhìn thấy hắn tuấn tú lại tỉ mỉ lựa nữ phục như vậy liền trách nam nhân bên cạnh mình vô tâm. Đến một người nghèo như vậy cũng có thể đến đây tự chọn y phục cho nữ nhân trong lòng thế mà bọn hắn không làm được vậy cho các nàng.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi