Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/52Chương Sau

Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 36: Người Có Tiền Thật Tốt

*

Lương Tuấn Hy được mời thưởng thức trà trong lúc chờ đợi nên vẫn rất thong thả ngồi. Trong đầu hắn không ngừng đánh bàn tính, lần này tiêu không ít bạc, phải kiếm lại bao lâu mới đủ sính lễ cho nàng đây. Hắn không chỉ có tiền công làm lang trung trong tiêu cục, hắn rảnh rỗi còn dùng dược mình hái trên núi phối dược liệu mang ra ngoài bán. Đây cũng chính là lý do hắn có nhiều tiền như vậy.

Bình thường nhị đệ hắn đi theo đoàn áp tiêu thì hắn không có nhiều thời gian, nhưng lúc nhị đệ trở lại hắn liền rất rảnh rỗi. Sáng đi hái thuốc, chiều chế dược. Dược của hắn chế toàn bộ là chữa ngoại thương, lại nói dược phương của cha rất hiệu quả nên bán rất chạy.

Mà ở Lan Châu rất nhiều thương nhân qua lại, hắn vừa bán trong các dược phô, vừa bán cho đám thương nhân, nên thu về không ít bạc. Dược liệu không cần bỏ vốn lại thu tiền thành phẩm, đây gọi là lời đến cười ha ha.

Lương Vân Kha cuối cùng lựa ra được một bộ y hệt lời của điếm tiểu nhị mang đến chỗ Lương Tuấn Hy, mở miệng nói cắt đứt tư tự của hắn: “Đại ca, chỉ có một kiện thôi.”

Lương Tuấn Hy đưa tay ra sờ sờ chất liệu, rất mát rất mịn, “Kiện này bao nhiêu?”

“Kiện này một trăm năm tám lượng hoàng kim.” Điếm tiểu nhị lập tức đáp, mắt không ngừng quan sát biểu hiện nhàn nhạt trên mặt Lương Tuấn Hy.

“Ân, nhị đệ cũng lựa một kiện đi, lại lựa thêm cho cha nương nữa.” Lương Tuấn Hy khẽ gật đầu nói. Cũng không quá đắt, nếu là hơn ba nghìn lượng hoàng kim thì hắn chỉ mua được một kiện.

Điếm tiểu nhị vừa nghe như vậy lập tức cực kỳ hăng hái giới thiệu: “Vậy mời vị công tử này qua đây chọn a. Trên lầu cũng còn rất nhiều.”

“Còn trên lầu?” Lương Tuấn Hy nhướng mày hỏi. Vậy có khi nào xem xót không?

“Đúng là còn trên lầu, nhưng màu sắc như kiện y phục này đã không còn nữa.” Điếm tiểu như như thật cho biết. “Chất liệu cùng màu sắc của kiện y phục này là loại rất hiếm có, cũng là đắt nhất ở chỗ chúng ta. Chất liệu trân quý chỉ làm ra được hai kiện, mà một kiện đã bán rồi, chỉ còn mỗi kiện này thôi. Nếu không phải mấy bữa trước quên mang ra bày sợ là hôm nay cũng không còn.”

Hắn xử lý được kiện này nhất định chút nữa chưởng quỹ sẽ rất vui, biết đâu chừng còn tăng lương cho hắn nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng như bạc sắp về tay mình vậy.

Có một đôi phu phụ nghe được như vậy lập tức quay sang nhìn y phục trên tay Lương Vân Kha. Quả nhiên ngân tuyến trên nên bạch sắc rất chói mắt không hề thô tục. Thiếu phụ kia lập tức ngã vào người nam nhân bên cạnh làm nũng: “Lão gia, người ta muốn kiện đó.”

Lương Vân Kha nghe vậy lập tức ôm chặt kiện y phục vào người nhìn đôi phu phụ kia đầy cảnh giác. Đây là đại ca hắn mua cho người trong lòng, lại còn chỉ còn có một, làm sao có thể để người khác nói thích là có thể cướp được. Chỉ là nghe điếm tiểu nhị nói như vậy, hắn nhớ hôm qua còn có một kiện phục y hệt như vậy bày bán ở ngoài điếm, chỉ là nó của nam.

Không lẽ Niên Khai Điềm là muốn...đột nhiên lòng hắn chua xót nhìn đại ca, thực sự không đáng a!!!

Chỉ thấy nam nhân được gọi là lão gia kia vỗ vỗ tay thiếu phụ, mang theo nụ cười bước đến chỗ của huynh đệ Lương gia, hảo thanh hảo khí nói: “Nhị vị công tử này, thật xin lỗi, là tiện nội thích kiện y phục này nên lão phu mới mạo muội thỉnh nhị vị nhường cho, không biết có được không?”

Lương Tuấn Hy không đứng lên, mà chỉ hướng mặt đến chỗ phát ra âm thanh lễ phép nói: “Thật không dám giấu, bằng hữu của tại hạ cũng rất yêu thích, lại chỉ còn một kiện thực sự tại hạ không thể nhường.”

Nghe âm thanh hắn cũng đoán được đại khái tuổi tác cùng trình độ của hai người trước mặt. Chỉ là nếu như có thể được hắn cũng sẽ nhường, nhưng đây là nàng thích, nàng nhìn rất lâu rồi!

Thiếu phụ kia trề môi dẫm chân giận lẫy: “Lão gia...”

“Được rồi được rồi.” Trấn an thiếu phụ xong, nam nhân đó lại nhìn Lương Tuấn Hy thầm đánh giá một phen: “Hay là như vậy, lão phu đồng ý bỏ ra gấp ba lần giá mua lại từ chỗ ngươi, được không?” Nhìn y phục cũng biết không phải tầng lớp cao quý, nếu là bỏ ra gấp ba hẳn là đáp ứng đi.

“Thật xin lỗi không thể.” Lương Tuấn Hy hàm tiếu lại nói: “Chỉ là nghe âm thanh trong trẻo êm tai biết được phu nhân đây tướng mạo thiên tiên thoát tục, thiết nghĩ nếu vận phấn hồng sắc sẽ đẹp hơn rất nhiều.” Một nam nhân xưng lão phu ôm được một nữ nhân âm thanh mị hoặc như vậy bên người vậy nhất định là thị thiếp rồi. Mà dung mạo có thể để người mê luyến nhất định cũng thuộc loại quyến rũ, vậy phấn hồng sắc chẳng phải rất hợp sao?

Nam nhân kia lập tức hiểu được ý tứ của Lương Tuấn Hy. Đây là không muốn nhường ngược lại khen thị thiếp hắn xinh đẹp, mà trước nay mọi người luôn có suy nghĩ rằng ‘dung mạo đẹp sẽ đi đôi với trái tim trong sáng’, tức ám chỉ một người đẹp sẽ không đoạt đồ yêu thích của người khác. Nói cách khác nếu nàng ta đoạt liền sẽ tự nhân bản thân không xinh đẹp.

Thiếu phụ vừa nghe như vậy lập tức e lệ nép vào bên người nam nhân. Nam tử này miệng lưỡi như vậy, hắn làm sao biết nàng xinh đẹp a. Bất quá là nữ nhân ai lại không muốn được khen xinh đẹp chứ.

“Lão gia, chúng ta lên lầu thôi, người ta muốn có một bộ phấn hồng.”

“Được được.” Nam nhân kia hướng hai huynh đệ nói: “Vậy lão phu không phiền nhị vị nữa, cáo từ.” Dứt lời cũng liền ôm eo nhỏ của thiếu phụ cùng lên lầu.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Mọi người nghe thấy đều chắt lưỡi chê bai Lương Tuấn Hy ngu ngốc. Người ta ra giá gấp ba cũng không chịu bán, đáng đời suốt đời nghèo khổ.

Mà cách nghĩ của đôi phu phụ kia cũng trùng khớp với ý nghĩ của Lương Tuấn Hy. Hắn lại đưa tay lấy y phục ôm ở bên người, giục Lương Vân Kha: “Mau đi chọn đi.”

“Ta, ta không chọn, hay ta cho chọn đại ca được không?” Đại ca luôn sẽ yêu thương hắn như vậy, mua cho mọi người rồi đến cuối cùng không mua cho mình. Thử hỏi như vậy hắn làm sao dám nhận.

“Ta không cần, mặc đẹp cũng chẳng nhìn được.” Lương Tuấn Hy lắc đầu cự tuyệt.

“Vậy mua cho cha nương thôi, ta cũng không cần.” Lương Vân Kha nói xong xoay người bước lên lầu. Điếm tiểu nhị lập tức bước theo Lương Vân Kha.

Lương Tuấn Hy còn muốn nói gì đã nghe âm thanh ly khai liền nuốt trở về.  Tay hắn vuốt ve kiện y phục trong lòng, đầu liên tục liên tưởng đến dáng vẻ cao hứng của Niên Khai Điềm.

Chưởng quỹ từ trên lầu vừa tiễn khách nhân xong không lâu đứng đó nhìn thấy một màn biết được đây là khách hàng phóng khoáng cũng không quên giới thiệu: “Vị công tử này, ta là chưởng quỹ của nơi này a! Nhìn thấy người mua kiện y phục này ta mới nhớ ra chỗ chúng ta còn một kiện phục sức phối với y phục này, không biết người có muốn mua cùng không?” Miệng thì là hỏi nhưng kỳ thực tay đã mang hộp đựng phục sức đến trước mặt Lương Tuấn Hy rồi.

Biết rõ hắn không thấy nhưng chẳng phải hắn còn mang đệ đệ mình đến xem sao, “Người không cần đáp vội, đợi vị công tử kia xuống liền có thể nhờ bình phẩm cũng không muộn.” Tay hắn mở hộp tiện thể để đám khách nhân chiêm ngưỡng khen ngợi để lấy được thiện cảm của Lương Tuấn Hy.

Lương Tuấn Hy thầm khen chưởng quỹ này biết làm ăn, “Được.” Đã mua hẳn phải một bộ, không phải sao?

Lát sau Lương Vân Kha bước xuống, tay cầm hai kiện y phục, đến trước mặt Lương Tuấn hy: “Đại ca, xong rồi!”

“Không mua gì?” Lương Tuấn Hy không để ý hắn mà chỉ chăm chú nhấm nháp ly trà thơm ngon vừa được chưởng quỹ đổi trên tay. Làm người có tiền thật tốt, nếu có thể hắn cũng muốn nàng được đãi ngộ này. Vậy hắn liền phải cố gắng hơn rồi!

Lương Vân Kha không muốn nói đến vấn đề này nên đáp phi sở vấn: “Bạc của y phục này, ta cũng muốn góp một chút.” Hắn theo đoàn áp tiêu nên tiền công cao hơn đại ca rất nhiều. Chỉ là đại ca còn bán dược nên hắn mới theo không kịp mà thôi.

Lương Tuấn Hy im lặng suy tư một lúc mới nói: “Được, vậy mua thêm phục sức phối với y phục đi.” Sau đó chỉ chỉ hộp trước mặt hỏi: “Nhị đệ cảm thấy phục sức này có hợp với y phục ta mua cho Điềm Điềm không?”

Lương Vân Kha nào biết nhìn mấy cái này, “Ta làm sao mà biết cái này, nhưng nãy giờ nghe không ít người khen a.” Lúc nãy ở trên lầu hắn nghe không ít người nói đến kiện y phục bạch sắc ngân tuyến cùng phục sức, thiết nghĩ là cái này đi.

“Ân.” Lương Tuấn Hy đứng lên nói: “Chưởng quỹ, tính tiền.”

Chưởng quỹ mang ý cười đầy mặt chạy đến đích thân phục vụ, cẩn thận bỏ hộp, tính toán qua tiền rồi tiễn hai huynh đệ Lương gia rời đi. Trong lòng hắn tấm tắc thán, y phục kia đáng lý là một đôi nhưng giá cả quá cao phu nhân lại không có bán riêng lẻ. Nếu không phải là nữ nhân lúc sáng được công tử mang đến hắn cũng không có bán đâu, mà bán xong mới nhớ là còn một kiện trong khố.

Mà chính vì giá quá đắt nên mới không bán được, tuy là hai kiện này cũng vừa mang về được chừng bốn ngày thôi đã có không ít người hỏi đến. Hiện bán xong rồi, hắn cũng cảm thấy an tâm không ít. Hắn vốn còn nghĩ xem có nên mang kiện này sang chỗ công tử để công tử tặng nữ nhân kia hay không, ai biết lúc này lại có người đến mua.

Chỉ là công tử mặc kiện y phục kia, lại có một người khác mua một kiện nữ...điều này nếu là mặc lên rồi đụng nhau trên đường...Mà thôi đi, có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều thôi, nhìn đôi huynh đệ nhà kia cũng biết không phải người kinh thành, biết khi nào mới gặp mặt.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Mọi người nhớ ủng hộ ta bằng cách … nhé >,^ cái quy định khỉ khô nó không cho ta viết ra nhưng mọi người hiểu mà ha D

Cám ơn mọi người đã tạo động lực cho ta edit viết truyện và duy trì web

Tiểu kịch trường:

Lương Tuấn Hy ngồi trên ghế giữa y trang, bắt chân chữ ngũ bộ dáng phú nhị đại chỉ đông chỉ tay: “Cái này, cái kia, cái đó, và cả cái đó nữa, tất cả ta đều muốn. Ta đều mua hết mang về cho Điềm Điềm.”

Lương Vân Kha chạy tới chạy lui vã mồ hôi lấy đồ như sai vặt.

Luna nương từ đầu đó xuất hiện, mặt đen thui, tay cầm quạt gõ thật mạnh vào đầu mỗ phú nhị đại nào đó quát: “Ngươi còn khoe mẽ trước mặt ta, ta liền cắt vai nam chủ của ngươi.”

Thật sự khóc không nên lời, ta đây tiêu hết bạc vào 11.11 cho taobao mà tên nào đó còn vung tiền như nước như thế này trước mặt thử hỏi làm sao chịu nỗi T_T lão thiên gia thật bất công a...
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi