Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/10Chương Sau

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Chương 3

Tiết thanh minh, trời mưa không dứt.

Địch Nhân Kiệt cầm dù đi trên đường nhỏ trơn trượt lầy lội. Đã nhiều ngày nghe tiếng gió khóc mưa than, giờ này vẫn vậy, quanh quẩn bên tai không dứt.

Kể từ sự việc địa cung tới giờ, đã hai năm trôi qua. Kỳ thực cũng không phải đến thanh minh Địch Nhân Kiệt mới tới thăm Mộng Dao. Mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm hắn cũng sẽ đến trước mộ Mộng Dao ngồi một chút, nói chuyện với nàng. Khi Mộng Dao còn sống, hắn luôn ghét bỏ nàng, ngại nàng luôn quấn quýt lấy mình, ngại nàng phiền. Hiện tại nàng đi rồi, bên người cũng là yên tĩnh, thế nhưng hắn lại thấy không quen.

Đã đi cả rồi.

Nguyên Phương. Địch Nhân Kiệt mông lung nghĩ, nếu huynh còn sống, bên người không có Mộng Dao líu ríu, có phải rất tịch mịch không?

Hắn không chỉ một lần từng trước mộ Mộng Dao hy vọng, hy vọng có thể thấy Nguyên Phương xuất hiện ở nơi này, đến thăm Mộng Dao, vừa khéo có thể cùng mình gặp gỡ. Còn có thể nghe thanh âm trầm thấp mang theo chút ngây ngô kêu tên mình “Địch Nhân Kiệt”, nghe cậu không chịu thua phản bác mỗi khi mình nói ra quan điểm gì đó. Còn có thể lại nhìn thấy cậu luôn một biểu tình lạnh như băng nhưng khi bị mình chọc giận sẽ cãi nhau ầm ĩ, bộ dáng như tiểu hài tử.

Có đôi khi hắn nghĩ nếu có thể gặp Uyển Thanh cũng tốt. Hắn biết Uyển Thanh cũng thường xuyên tới đây, chỉ là hắn vĩnh viễn không gặp được nàng. Đại khái là nàng cố tình trốn tránh. Rất nhiều chuyện đều thay đổi, không thể quay lại như trước kia.

Những ngày năm người cùng nhau phóng ngựa rong ruổi, thỏa ý tiêu dao.

Cứ chìm trong suy nghĩ, bất tri bất giác Địch Nhân Kiệt cùng Nhị Bảo đã đi tới trước mộ Mộng Dao. Địch Nhân Kiệt đưa dù cho Nhị Bảo, ở trước mộ bắt đầu đốt nhang cùng giấy tiền đồ tế.

Sắp xếp gọn gàng xong đứng lên, Địch Nhân Kiệt vỗ vỗ tay, nhìn quanh một chút, chợt kêu: “Nhị Bảo!”

“Tôi đây, thiếu gia.” – Nhị Bảo ở một bên đáp. Địch Nhân Kiệt phất phất tay – “Qua kia xem có ai đến hay không.”

“Hả? Tôi đi?” – Nhị Bảo nhìn cây dù đang che trước mộ, có chút do dự hỏi.

“Ờ, bằng không ngươi để ta đi?” – Nhận thấy Nhị Bảo đang nhìn cây dù, Địch Nhân Kiệt nhíu mày liếc Nhị Bảo.

“Vậy thì dù này…” – Nhị Bảo dùng ngón tay chỉ chỉ, nịnh hót cười – “Thiếu gia tôi…”

“Sao hả, còn muốn ta đưa dù cho ngươi? Vậy ta che cái gì?” – Địch Nhân Kiệt trừng mắt, nói như đây là chuyện đương nhiên.

“Không, cái đó, thiếu gia tôi…” – Nhị Bảo còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đã bị Địch Nhân Kiệt đẩy ra đứng trong mưa – “Đi đi, coi có người đến hay không!”

Không còn cách nào, Nhị Bảo chỉ có thể ủ dột đội mưa đi qua. Bất quá lúc này mưa rất nhỏ, cũng không sao.

Nhị Bảo một mình đi vòng qua bên kia. Mỗi khi đến thăm Đồng tiểu thư, thiếu gia đều phái mình đi một vòng xem có người hay không. Có thể có ai tới đây chứ? Nhị Bảo nghĩ, Uyển Thanh cô nương rõ ràng muốn trốn tránh thiếu gia mà, còn Vương công tử…

Vương công tử, cậu ấy thật sự còn sống không…

Chuyện này kỳ thực Nhị Bảo cũng không biết. Hôm ấy trước khi Địch Nhân Kiệt quay về, Nhị Bảo đến ngồi trước cửa phòng thiếu gia, thấy trong viện thoáng qua một thân ảnh, rất giống thân ảnh nhìn thấy ở góc đường bên ngoài trà quán. Thoạt nhìn thì, rất giống Vương công tử.

Kia thật là Vương công tử sao? Lần đầu tiên có thể là hoa mắt, nhưng lần thứ hai…

Nhị Bảo thở dài, có chút ủ rũ bước đi, mưa tí tách rơi trên quần áo, hơi khó chịu, đang lúc Nhị Bảo lo lắng có nên kiếm gốc cây nào tránh mưa, trên đầu bỗng có một chiếc dù đưa tới, che mưa.

Ai tốt như vậy? Nhị Bảo cảm kích, vội vàng quay đầu lại muốn nhìn một chút là ai.

Quay người lại, sửng sốt.

Người đứng phía sau, gương mặt quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc.

“Nhị Bảo, sao đứng đây dầm mưa?”

Người nọ bình tĩnh nói ra những lời này, giống như tất cả chuyện này đều thực bình thường, không có gì không thích hợp.

Nhị Bảo cả người đều choáng váng.

Nửa ngày trôi qua Nhị Bảo mới ấp úng mở miệng, gọi người nọ.

“Vương… Vương… Vương công, công tử…”

Người đang che mưa cho mình, đúng là người mất tích khiến Địch Nhân Kiệt ngày nhớ đêm mong, Vương Nguyên Phương, Vương công tử.

Nguyên Phương thấy Nhị Bảo đứng sững sờ không biết làm sao, lắc lắc đầu đem dù trong tay mình nhét vào tay Nhị Bảo, vỗ vỗ vai cậu ta, xoay người rời đi.

“A, khoan đã, Vương công tử” – Nhị Bảo kịp thời phản ứng, gọi người lại. Nguyên Phương sửng sốt quay đầu nhìn Nhị Bảo.

“Vương công tử, cậu… Sao cậu không tới gặp… Thiếu gia… A, không phải, tôi là nói, cậu còn sống… A, cái này…”

Thấy Nhị Bảo nói năng lộn xà ngầu, Nguyên Phương cười cười, lắc đầu – “Nhị Bảo, đừng nói cho Địch Nhân Kiệt, ta không muốn cho hắn biết, ta cũng không muốn thấy hắn.”

“Tại, tại sao?” – Nhị Bảo không hiểu – “Thiếu gia nếu biết rằng cậu còn sống chắc chắn sẽ mừng muốn chết…”

“Hắn mừng muốn chết là chuyện của hắn” – Nguyên Phương nhíu mày nói – “Đừng nói cho hắn, nghe thấy không Nhị Bảo?”

“Tôi biết rồi” – Nhị Bảo khó xử gãi gãi đầu – “Ai, chính là Vương công tử, không phải tôi nói nha, nhưng cậu sao lại…” – Nhị Bảo có chút do dự. Vương Nguyên Phương thở dài, quay đầu nhìn hướng mộ Mộng Dao, lại nhìn nhìn Nhị Bảo, trả lời – “Nói cho hắn biết cũng không còn ý nghĩa. Coi như tìm được ta, ta có thể trở về sao? Còn không bằng để hắn nghĩ ta đã chết, ít ra cũng dễ chịu hơn.”

“Nhưng mà thiếu gia cậu ấy, cậu ấy thực sự lo lắng cho cậu lắm” – Nhị Bảo nói nhỏ. Nguyên Phương kỳ quái nghiêng đầu – “Lo lắng ta? Ta có cái gì mà lo lắng? Ta hiện tại chỉ là một người chết thôi.”

“Vương công tử cậu sao có thể nói như vậy” – Nhị Bảo nóng nảy, vội vàng phản bác, Nguyên Phương thở dài – “Ta hiện tại a, thật sự chẳng là cái gì, cùng người chết có gì khác nhau?”

“Ai nói huynh chẳng là cái gì?”

Phía sau vang lên thanh âm làm Nguyên Phương thân thể cứng đờ, Nhị Bảo trước mặt cũng chằm chằm nhìn người vừa đến sau lưng Nguyên Phương.

“Thiếu, thiếu gia?”

Vương Nguyên Phương thật sự cảm thấy ngày hôm nay mình không nên tới đây.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, từng chút từng chút lại gần mình.

Cúi đầu, nắm chặt tay, Vương Nguyên Phương hít sâu một hơi, không quay đầu lại, vòng qua Nhị Bảo liền tiếp tục muốn đi lên phía trước.

“Nguyên Phương!” – Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Nguyên Phương cũng không để ý mưa càng lúc càng lớn, vừa rồi đã đưa dù cho Nhị Bảo, lúc này chỉ có thể dầm mưa. Cậu mơ hồ nghe thấy phía sau tiếng hô của Địch Nhân Kiệt cùng tiếng mưa rơi dồn dập, nhưng cậu chỉ làm như không nghe thấy, chân bước cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng cậu mới ý thức mình là đang chạy, chạy không ngừng, giống như khi cậu chạy trở về thành Trường An.

Mưa rửa sạch tường thành cổ kính, uốn lượn thành từng dòng suối mỏng mảnh chảy trên phiến đá ven đường, Nguyên Phương cảm thấy mệt chết đi được, vô lực dựa lưng vào tường thành, ngẩng đầu.

Nước mưa rơi vào trong mắt, đau xót, lạnh lẽo, sau đó lại từ khóe mắt chảy ra, giống như là nước mắt.

Nhưng cậu biết, mình không có khóc.

Đã không còn cái gì đáng để thương tâm.

Không phải sao.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi