Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/10Chương Sau

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Chương 5

Địch Nhân Kiệt vốn không có ý định để Nguyên Phương biết được phần tình cảm này. Bởi vì nếu là người khác, Địch Nhân Kiệt có lòng tin mình theo đuổi được.

Nhưng là.

Nhưng là, cậu chính là Nguyên Phương.

Chưa nói chuyện mình và đối phương đều là nam tử, thì Nguyên Phương là ai a, thái độ lạnh như băng đó, Địch Nhân Kiệt chân chính cảm nhận được phiền toái lớn nhất từ trước tới giờ.

Địch Nhân Kiệt từng vì thích một người mà phiền não? Nhưng lần này hắn lại phá lệ muốn khống chế chính mình.

Tuy rằng hắn biết, mình khó mà khống chế được.

Cho nên, cuối cùng vẫn để cho Nguyên Phương biết.

Mưa tí tách ngoài phòng dần tạnh. Tiếng vọng của mưa ở bên tai cũng dần dần tiêu thất. Bốn phía chợt an tĩnh, làm hắn có chút không kịp thích ứng.

Địch Nhân Kiệt hơi hối hận mình đã để Vương Nguyên Phương trốn thoát như vậy.

Nói là không yên lòng, chi bằng nói là kỳ thực mình rất muốn gặp cậu.

Khi biết cậu còn sống, hắn như trước cho rằng có thể khống chế chính mình, nhưng hiển nhiên là hắn lại đánh giá bản thân quá cao rồi.

Hắn có thể tự nói với mình, biết Vương Nguyên Phương của hắn còn sống là đủ rồi, mình sẽ không sao, người kia nếu đã trốn tránh tức là không muốn gặp mình, mình làm sao còn mặt dày chạy theo được, tưởng là ai cũng mê luyến mình sao.

Chính là hắn có biện pháp an ủi mình, lại không có biện pháp lừa mình dối người.

Có đôi khi Địch Nhân Kiệt tự chủ cường đại đến kinh người, nhưng đôi khi lại là một chút cũng không có.

Chỉ cần đối phương là Nguyên Phương, tự chủ của Địch Nhân Kiệt liền đột nhiên chạy mất sạch.

Mà hắn cũng là vì không khống chế tốt bản thân mới ngoài dự kiến để cho Nguyên Phương biết được tình cảm của hắn đối với cậu.

Trên tảng đá ở Đọa Lạc cốc là lần đầu tiên hắn phát hiện mình sắp khống chế không được bản thân mình. Sau lần đó, Địch Nhân Kiệt còn có chút tự hoài nghi. Hắn sợ mình sẽ làm ra cái gì không tốt với Nguyên Phương. Dù sao đối với chuyện tình cảm, Nguyên Phương chỉ có thể coi là một người lớn ngây thơ chưa hiểu sự đời mà thôi, hắn sợ mình sẽ tổn thương cậu.

Đương nhiên, khi đó, hắn cũng minh bạch một chuyện.

Chính mình đối Nguyên Phương, đại khái…

Là yêu.

Là yêu Nguyên Phương.

Hờ hững khi gặp mặt lần đầu, sắc bén khi đối chọi gay gắt, ăn ý khi hợp tác, còn có, bộ dáng quan tâm, bộ dáng tức giận, bộ dáng tự hỏi, bộ dáng cười nhạt…

Sớm đã ở trong lòng hắn để lại dấu ấn từng chút một, không thể quên được, không thể xóa được.

Địch Nhân Kiệt thầm nghĩ.

Kỳ thực, Địch Nhân Kiệt hắn tự cho mình là người thẳng thắn, nếu thích Nguyên Phương, cũng không có gì ngượng ngùng. Lúc trước cùng nhau phiêu bạt, cả đám đều là cãi nhau ầm ĩ suốt đường đi, Địch Nhân Kiệt thỉnh thoảng trêu chọc Nguyên Phương, ăn đậu hũ, Nguyên Phương cũng đã quen hắn nói năng tùy tiện, tính tình biến thái, thường xuyên vì vài chuyện vặt cùng hắn nháo một trận, Địch Nhân Kiệt cũng là thích thú hưởng thụ.

Mỗi lúc như thế, Uyển Thanh đều kéo Mộng Dao lại, cười nói, hai người này cứ như tiểu hài tử, vừa nhìn nhau đã kết oan gia rồi.

Mộng Dao nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt, Địch Nhân Kiệt lúc này xấu xa cười với Uyển Thanh – “Nhìn xem, vẫn là Uyển Thanh hiểu ta!”

“Hiểu cái gì chứ!” – Nguyên Phương nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Uyển Thanh, lấy vai hung hăng huých vai Địch Nhân Kiệt một cái, bất mãn nói. Địch Nhân Kiệt vẫn chỉ cười, cười đến vẻ mặt đều là cưng chiều.

Tết Trung Nguyên, mấy người cùng nhau đến sông đào ngoài thành thả đèn hoa sen. Chợ đêm bên sông, ***g đèn tỏa ánh đỏ rực trên mặt đường, người đến người đi, trên mặt ai cũng dào dạt niềm vui. Trên mặt sông tràn đầy đủ loại đèn hoa, thắp sáng cả màn đêm.

Một đêm vui vẻ như vậy, mọi người đi cùng nhau, Địch Nhân Kiệt tất nhiên không quên đi trêu chọc Nguyên Phương, nói cậu làm đèn hoa sen trông thật khó coi. Hắn đương nhiên biết đèn này là Mộng Dao làm, chẳng qua chỉ muốn chọc tức Nguyên Phương một chút thôi. Nguyên Phương cùng Mộng Dao tuy rằng quan hệ bề ngoài là vừa gặp đã gây, nhưng thực tế là rất thân nhau. Khi gặp nguy hiểm, Mộng Dao là nữ nhi duy nhất không biết võ công, Nguyên Phương tất nhiên gánh vác nhiệm vụ bảo vệ nàng. Lúc này Địch Nhân Kiệt trước mặt người này nói móc người kia, Vương đại công tử tinh thần trọng nghĩa bảo hộ bằng hữu tự nhiên là không vui, vì thế hai người lại cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng Vương Nguyên Phương hướng Địch Nhân Kiệt, đưa tay lên môi “suỵt” một cái, nheo mắt nói: “Ta hôm nay không muốn nói chuyện với huynh nữa.”

Địch Nhân Kiệt có điểm hỗn loạn.

Uyển Thanh đứng một bên buồn cười nói – “Nguyên Phương, huynh hôm nay sao giống tiểu hài tử vậy.” Nguyên Phương vẻ mặt không phục phản bác: “Địch Nhân Kiệt nhà tỷ mới là tiểu hài tử ấy!”

“Nhà ta cái gì a!” – Đến phiên Uyển Thanh lúng túng, quay đầu không để ý hai người nữa, kéo Mộng Dao đi chỗ khác thả đèn.

Hai vị nữ nhi đi thả đèn, bên này hai người cũng chỉ có thể tiếp tục tán gẫu. Hai người trò chuyện một hồi liền nói tới hai nữ nhi bên kia. Bình thường ai cũng rõ ràng, Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh tương đối thân thiết, Mộng Dao thì luôn cùng Nguyên Phương cãi lộn, Địch Nhân Kiệt mượn chuyện này khơi ra, nói cái gì xem Uyển Thanh kìa, xem lại Mộng Dao kìa, thật là khác biệt. Còn nói Nguyên Phương không biết chọn người, lại cùng Mộng Dao dữ như hổ mẹ cãi cọ. Nguyên Phương nghe hắn hạ thấp Mộng Dao như vậy, tất nhiên không vui, vung tay muốn đánh hắn, ai ngờ Địch Nhân Kiệt la một tiếng bỗng ngồi phịch xuống, bộ dáng dường như rất khổ sở. Uyển Thanh cùng Mộng Dao nghe tiếng chạy tới, Uyển Thanh đỡ Địch Nhân Kiệt dậy, Mộng Dao nói Nguyên Phương huynh cũng biết tính Tiểu Hổ mà, sao lại động thủ vậy chứ. Nguyên Phương thật sự là có miệng khó cãi, chỉ cúi người nhìn Địch Nhân Kiệt, vẻ mặt tức tối: “Đừng giả bộ! Ta vừa rồi có dùng sức đâu!”

Địch Nhân Kiệt vừa nghe Nguyên Phương nói với mình, vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt thay đổi, cười xấu xa ghé vào tai Nguyên Phương nói nhanh: “Ta thích giả bộ đó, rồi sao?”. Dứt lời không đợi Nguyên Phương phản ứng đã bỏ chạy. Nguyên Phương thấy Địch Nhân Kiệt chạy trốn, không chịu bỏ qua, liền đuổi theo.

“Địch Nhân Kiệt, huynh đứng lại đó cho ta!”

Người phía sau một mực truy đuổi, Địch Nhân Kiệt tùy tiện chọn một đường nhỏ không người liền rẽ vào, Vương Nguyên Phương theo sau nhất quyết không buông tha, cuối cùng Địch Nhân Kiệt đành dừng bước, quay đầu lại đối diện Vương Nguyên Phương đang đuổi tới, duỗi tay ra chặn được một quyền cậu vung ra, vừa chuyển nhẹ liền dễ dàng nắm lấy cổ tay đối phương. Vương Nguyên Phương cắn cắn răng muốn giật ra, bất đắc dĩ Địch Nhân Kiệt nắm chặt quá, cậu rút quạt đánh tới. Địch Nhân Kiệt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tay đang nắm cổ tay Nguyên Phương bỗng dùng lực, hẻm nhỏ chật chội, hai người đứng song song, Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng đem Nguyên Phương áp chế trên bức tường phía sau cậu.

“Vương công tử, có cảm thấy động tác này rất quen thuộc không?” – Tiến tới gần Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt cười xấu xa. Vương Nguyên Phương trừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói – “Địch Nhân Kiệt huynh cố ý phải không?”

“Ai, sao huynh biết nha?” – Địch Nhân Kiệt cười thoải mái, Nguyên Phương giãy giụa, không tránh được Địch Nhân Kiệt kiềm chế, lườm hắn một cái nữa – “Được rồi, được rồi, buông ta ra.”

“Ây, ta mạn phép không buông thì sao a?” – Địch Nhân Kiệt nghiêng đầu, chơi xấu.

“Ta nói, huynh thật là…” – nghe Địch Nhân Kiệt nói, Vương Nguyên Phương nổi giận, Địch Nhân Kiệt nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

“Huynh thật là…” – Vương Nguyên Phương tựa hồ là nhất thời nghĩ không ra từ nào có thể hình dung Địch Nhân Kiệt, nhìn Địch Nhân Kiệt một chút, há miệng nghĩ nửa ngày mới trưng ra vẻ ghét bỏ nói tiếp – “Ta nói Địch Nhân Kiệt, huynh cũng thật là ngốc, cơ hội tốt như vậy huynh không tận dụng lại cùng ta tranh cãi, huynh chẳng biết gì hết.”

“Cơ hội?” Địch Nhân Kiệt nghe không hiểu, hỏi lại.

“Huynh từ lúc nào thì chậm chạp thế hả? Còn cho mình là cao thủ tình trường” – Nhìn tới nhìn lui Địch Nhân Kiệt một hồi, Vương Nguyên Phương híp mắt, mang theo ý vị khiêu khích sát lại Địch Nhân Kiệt, thanh âm cố ý kéo dài nói – “Cùng Uyển Thanh cô nương của huynh dạo chợ đêm rồi…”

Những lời này Nguyên Phương nói không xong được.

Thanh âm đã bị đẩy trở vào.

Nói đúng ra, là môi của cậu, bị chặn lại.

Một khắc này Địch Nhân Kiệt không biết vì cái gì không còn chút khống chế nào, nhất là khi nghe Nguyên Phương nói chuyện mình và Lý Uyển Thanh, trong lòng bỗng nhiên trở nên rất, rất…

Tức giận.

Vì thế ma xui quỷ khiến hắn liền dùng sức đè Nguyên Phương vào tường, cúi đầu hôn xuống.

Người trong lòng đại khái là bị hành động của Địch Nhân Kiệt dọa cho sợ choáng váng, không kịp phản ứng, trừng mắt nhìn thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc, cổ tay bị Địch Nhân Kiệt nắm chặt, quên cả phản kháng.

Địch Nhân Kiệt đến giờ đôi khi vẫn nghĩ, nếu lần đó không xúc động như vậy, sau này sẽ có rất nhiều chuyện khác đi.

Hắn không biết lần này xúc động đến tột cùng là tốt hay là xấu.

Cuối cùng khi hắn buông Nguyên Phương ra, cậu vẫn còn ngây ngốc ngẩn người thở phì phò, không kịp phản ứng. Địch Nhân Kiệt cúi đầu nhìn cậu, thấy cậu vẻ mặt bần thần, nhất thời làm hắn luống cuống.

“Nguyên Phương ta…” – Địch Nhân Kiệt há mồm muốn nói cái gì, Nguyên Phương lại bỗng nhiên đẩy mạnh Địch Nhân Kiệt đang nắm cổ tay mình, cái gì cũng không nói, xoay người bỏ đi.

“Nguyên Phương!” Địch Nhân Kiệt nóng nảy, xông lên trước giữ chặt cậu. Nguyên Phương dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Địch Nhân Kiệt huynh buông ra.”

Trong thanh âm tràn đầy tức giận.

Có lẽ là cảm giác mình bị người khác tùy tiện khi dễ, hơn nữa là chuyện không thể tha thứ, nhất thời không biết ứng phó thế nào, liền muốn chạy trốn. Trong giọng nói ngập mùi thuốc súng, quả thực có thể đem thành Trường An nổ tanh bành.

Vừa nghe khẩu khí nổi giận đùng đùng của Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt trong lòng nghẹn lại, trên tay dùng lực kéo Nguyên Phương về, đè lại trên tường.

“Địch Nhân Kiệt huynh rốt cục muốn làm gì?!” – Vương Nguyên Phương vừa thấy Địch Nhân Kiệt lại kéo mình trở về, xem như hoàn toàn phát hỏa, rút quạt ra muốn đánh, Địch Nhân Kiệt không trốn không tránh, ăn nguyên một quạt của Nguyên Phương.

Dường như không đoán được Địch Nhân Kiệt ngay cả tránh cũng không tránh, Nguyên Phương sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Địch Nhân Kiệt.

“Vương Nguyên Phương huynh hãy nghe ta nói.”

Địch Nhân Kiệt gọi tên cậu, thanh âm trầm trầm. Nguyên Phương mắt khép hờ, không nói chuyện cũng không nhìn tới Địch Nhân Kiệt, một bộ dáng có chuyện nói mau lão tử hiện tại rất bực, ngực phập phồng lợi hại, không biết là do vừa rồi bị Địch Nhân Kiệt hôn hay là do bản thân tức giận.

“Ta thích huynh.”

Hít sâu một hơi, Địch Nhân Kiệt nói.

Vương Nguyên Phương nghe được câu này, thân thể cũng cứng lại. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Địch Nhân Kiệt trước mặt.

“Huynh.. Vừa rồi… Nói cái gì?”

Đại khái là cảm giác mình nghe lầm, Vương Nguyên Phương lắp bắp hỏi lại.

“Ta nói ta thích huynh.”

Đã nói ra được một lần, lần thứ hai thoải mái hơn rất nhiều, Địch Nhân Kiệt nhìn vào mắt Vương Nguyên Phương, nhanh nhảu trả lời.

Vương Nguyên Phương nhìn hắn.

Một lát sau, Nguyên Phương bỗng nở nụ cười, tầm mắt cũng dời đi, giống như vừa nghe được một chuyện cười vậy. Qua một lúc, lại lần nữa nhìn Địch Nhân Kiệt, nheo mắt hỏi: “Địch Nhân Kiệt huynh điên rồi à? Mê sảng cái gì vậy?”

“Ta không có mê sảng.”

Địch Nhân Kiệt dừng ở biểu tình đang dần dần biến thành kinh ngạc của Nguyên Phương, bình tĩnh nói.

“Vương Nguyên Phương, Vương đại công tử. Ta không đùa với huynh đâu.”

Hắn nhìn cậu, nói như phát thệ.

“Ta Địch Nhân Kiệt, yêu thích huynh.”
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi