Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/10Chương Sau

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Chương 6

Có một số việc khi đã quyết định rồi thì dù bất cứ giá nào cũng không còn quay đầu lại được nữa.

Tựa như Địch Nhân Kiệt.

Hắn biết mình bước một bước này, hậu quả sẽ là cái gì.

Nhưng hắn lựa chọn không trốn tránh, nhìn thẳng vào phần tình cảm này của mình.

Hắn cảm giác mình sẽ không hối hận. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng thế.

Nói ra khỏi miệng, để cho đối phương biết, mặc kệ đối phương hồi đáp cái gì, vậy là đủ rồi.

Đó là quyết định của hắn.

Vương Nguyên Phương nheo mắt nhìn Địch Nhân Kiệt trước mặt mình, hoàn toàn mang ánh mắt đang nhìn quái vật. Địch Nhân Kiệt cảm giác lạnh cả người.

“Địch Nhân Kiệt, huynh có biết vừa rồi huynh nói cái gì không?”

Thanh âm nặng trĩu, nghiêm túc như sắp lấy mạng hắn.

“Ta biết.”

Địch Nhân Kiệt cũng nhìn về phía Nguyên Phương, bình tĩnh nói: “Đầu óc ta hiện tại rất rõ ràng, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào”.

“Huynh lúc nãy không có uống rượu đấy chứ?”

“Không có.”

“Hay là bị ta đánh tới choáng váng rồi?”

“Làm sao có thể.”

“Thế sao lại đùa giỡn như vậy?”

“Ta đùa giỡn huynh hồi nào?”

Địch Nhân Kiệt cảm thấy Vương Nguyên Phương trước mắt mình lúc này quả thật là đồ đần nhất trong đám đồ đần, còn đòi phá án gì chứ, ngay cả tình án của chính mình phá còn không được lại đòi đi phá án của người khác.

Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu.

“Ha ha”, một lúc sau, Địch Nhân Kiệt thấy Vương Nguyên Phương giương giương khóe miệng, nhìn mình miễn cưỡng trưng ra một nụ cười không giống cười chút nào.

Phản ứng này của Nguyên Phương không biết là vô ý hay cố ý, lại như giội một thùng nước lạnh vào lòng Địch Nhân Kiệt.

Xem phản ứng này thì…

Đại khái là không phải giả…

Địch Nhân Kiệt khổ sở nghĩ.

Lúc này Vương Nguyên Phương lại cúi đầu, sau khi tự hỏi một lúc lâu lại ngẩng đầu nhìn Địch Nhân Kiệt, nhíu mày.

Sau đó cậu bỗng nhiên thừa lúc tay Địch Nhân Kiệt thả lỏng kiềm chế đối với mình, hung hăng đẩy ra, xoay người bỏ chạy.

Chạy trốn khỏi Địch Nhân Kiệt, Vương Nguyên Phương cũng đã thu hết can đảm. Không đợi Địch Nhân Kiệt kịp phản ứng, người cũng đã chạy xa.

“Ai Nguyên Phương…” – Địch Nhân Kiệt muốn gọi Nguyên Phương lại, nhưng trên thực tế âm thanh không có nửa phần sức lực.

Bởi vì hắn biết, dù cho cậu có nghe thấy cũng sẽ không chịu đứng lại.

Để cậu đi đi vậy.

Dù sao cũng đã đến nước này rồi.

Địch Nhân Kiệt đứng nguyên tại chỗ, một bàn tay xoa cái lỗ tai, thở dài.

Bất quá… Từ từ…

Địch Nhân Kiệt dừng tay, nhíu mày.

Hắn vốn là người rất cẩn thận.

Vừa rồi hắn thấy, trong tích tắc khi Nguyên Phương chạy đi, hình như là…

Cười một chút?

Nhưng cảm giác trong nháy mắt này, hình như không được thật lắm.

Là ảo giác?

Cậu nở nụ cười?

Cậu nở nụ cười?

Cậu không tức giận?

Vậy rốt cục là sao?

Địch đại công tử thần thám tình thánh của chúng ta, lúc này cũng là triệt để hỗn loạn.

Đại khái bởi vì khi đó, Địch Nhân Kiệt căn bản không có nghĩ tới, Nguyên Phương bỗng dưng chạy đi là bởi vì nhịn không được nữa.

Nhịn cười không được, ừm.

Vương Nguyên Phương luôn không thẳng thắn không thành thật, bất quá sau đó vẫn là thành thật kể lại với Địch Nhân Kiệt, khi nghe Địch Nhân Kiệt nói thích mình, phản ứng đầu tiên chính là sợ đến choáng váng, rồi sau là nhịn không được thầm vui vẻ.

Vương Nguyên Phương tính tình thế nào chứ. Chính cậu không chịu thừa nhận nhưng trong lòng Địch Nhân Kiệt minh bạch vô cùng. Giả bộ nổi giận đùng đùng chạy trốn để che giấu tình cảm của mình, đúng là tác phong của Vương đại công tử nha.

Chẳng qua chính mình lúc ấy quá mức để ý đến việc mình thổ lộ có làm ảnh hưởng đến tình cảm bình thường giữa mình và Nguyên Phương không. Nếu được thì không nói làm gì, nhưng nếu không được…

… sẽ thành xa lạ mất.

Bởi vậy, đêm đó Địch Nhân Kiệt không đi tìm Nguyên Phương để hỏi chuyện.

Cũng bởi vậy, Vương đại công tử khi trộm vui mừng có bộ dáng thế nào, hắn đại khái là vô duyên không nhìn thấy.

Bây giờ ngẫm lại, xúc động lần đó đã cho hai người hạnh phúc ngắn ngủi, còn lại rất nhiều điều vĩnh viễn chỉ là tưởng niệm. Nhưng nếu không nói ra, có lẽ bọn hắn đời này cứ vậy mà mơ hồ bỏ lỡ.

Hắn cũng không biết cuối cùng là đúng là sai.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu nhưng mặt trời vẫn không ló dạng, không gian u ám bao phủ cả thành Trường An. Địch Nhân Kiệt nghiêng đầu nhìn cây quạt đặt bên gối, thở dài.

Phải đi tìm cậu.

Hắn thầm nghĩ.

Có tự chủ đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt.

Có những chuyện nếu quên một lần, có thể bỏ lỡ cả một đời.

Hắn không muốn mình phải hối hận.

Khi Nguyên Phương quay lưng về phía hắn, bỏ đi trong màn mưa, hắn từng có một chút do dự.

Có lẽ cậu không muốn gặp lại mình?

Ta sao lại nghĩ ai cũng mê luyến mình chứ?

Nhưng bây giờ, hắn đã nghĩ thông suốt.

Tựa như lời bày tỏ đêm đó. Nếu bỏ lỡ, kết quả sẽ ra sao?

Vĩnh viễn cũng không biết được hai người yêu nhau, so với một người im lặng đơn phương còn khổ sở hơn.

Hắn không muốn cứ như vậy mất đi cậu.

Cho dù có thể sẽ bị Nguyên Phương đuổi đi, hắn cũng muốn đi tìm cậu. Cho dù phía trước có chuyện gì, chỉ cần là cậu, Địch Nhân Kiệt hắn sẽ không hối hận. Lần này, hắn cũng không muốn bản thân hối hận.

Nhưng mà đi đâu tìm đây. Địch Nhân Kiệt được xưng tụng là thần thám lúc này cũng trở nên hồ đồ. Hắn thông minh, Vương Nguyên Phương nói cho cùng có chỗ nào kém hắn? Hai người lại hiểu rõ đối phương, nơi Địch Nhân Kiệt nghĩ đến Vương Nguyên Phương cũng nhất định có thể nghĩ đến, cho nên nơi mà Địch Nhân Kiệt nghĩ đến được, Vương Nguyên Phương khẳng định không ở đó.

Chuyện này, phải làm sao đây.

Trong lúc suy tư, Địch Nhân Kiệt bất giác cầm cây quạt bên gối xoay xoay trong tay, nhưng vừa mới cầm lên, hắn liền phát hiện không đúng.

Sợi dây đeo trên cán quạt không có.

Địch Nhân Kiệt ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, tìm một vòng trên mặt đất, không tìm thấy.

Đang lúc Địch Nhân Kiệt đứng trong phòng gãi đầu cố nhớ xem mình làm rớt khi nào, cửa bỗng có người từ bên ngoài đẩy vào.

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Không cần đoán cũng biết là ai, Nhị Bảo vội vàng xông vào.

Địch Nhân Kiệt đứng trong phòng, hít sâu một hơi ngăn chặn cơn giận, đưa lưng về phía Nhị Bảo liếc liếc mắt, tiếp theo quay đầu lại hung tợn trừng Nhị Bảo: “Làm gì vậy, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao?!”

Nhị Bảo vừa bước vào đã bị ánh mắt hung ác của thiếu gia hù sợ, không tự giác rụt rụt cổ, ngập ngừng nói: “Không phải, thiếu gia, tôi… Tôi có chuyện muốn nói với cậu…”

“Chuyện gì?” – Địch Nhân Kiệt tìm khắp phòng đang phiền muốn chết, làm gì có tâm tình nghe Nhị Bảo nói nhăng nói cuội.

“Trước đây tôi nghĩ mình nhìn lầm nên không nói cho thiếu gia biết, nhưng hôm nay gặp Vương công tử rồi tôi cảm thấy có lẽ tôi không nhìn lầm, nên cảm thấy vẫn là nói cho thiếu gia hay thì tốt hơn…”

Địch Nhân Kiệt vốn không chú tâm nghe Nhị Bảo nói, nhưng vừa nghe nhắc tới Vương công tử, lỗ tai lập tức dựng thẳng, quay đầu nhìn về phía Nhị Bảo: “Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Nguyên Phương làm sao?”

“Tôi, chuyện này…” – Nhị Bảo ấp úng – “Tôi mấy hôm trước, ở trong phủ, hình như thấy… một người rất giống Vương công tử… A nhưng chỉ là thoáng qua thôi, tôi cũng không biết có phải mình hoa mắt hay không…”

“Trong phủ?” – Địch Nhân Kiệt híp mắt hỏi lại.

“A đúng rồi, chính là ngày cậu ra ngoài mua thuốc cho tôi đó, là trước khi cậu quay về thì…” – Nhị Bảo gật gật đầu.

Địch Nhân Kiệt nhíu mày, nhớ lại hôm đó trở về thấy Nhị Bảo biểu tình kỳ quái đang nhìn chằm chằm nơi nào đó trong viện.

“Ầy, Nhị Bảo.”

Địch Nhân Kiệt cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu, đầy mặt tươi cười nhìn Nhị Bảo.

“A, thiếu gia…” – thấy thiếu gia cười như dương quang sáng lạn, chẳng biết sao Nhị Bảo lại thấy lạnh cả người.

Địch Nhân Kiệt đến gần nắm vai Nhị Bảo, cười nói: “Nhị Bảo a, gần đây ngươi thật sự là càng ngày càng ngoan nha, nhìn thấy Vương công tử cũng không nói cho ta biết ha ha ha ha…”

“Không phải, thiếu gia, cái này, tôi lúc ấy cũng không chắc mà…” – Nhị Bảo làm vẻ mặt lấy lòng nhìn Địch Nhân Kiệt – “không phải bây giờ cũng đã nói rồi sao…”

“Đúng, a ha ha ha bây giờ mới nói cho ta biết ha ha ha…” – Địch Nhân Kiệt cười lớn, dùng sức vỗ vỗ lưng Nhị Bảo, nụ cười trên mặt Nhị Bảo cứng lại, thiếu chút nữa phổi cũng bị Địch Nhân Kiệt đánh văng ra.

“Chính là, Nhị Bảo a…”

Địch Nhân Kiệt tiến sát lại Nhị Bảo, trên mặt tràn đầy tươi cười, Nhị Bảo rụt cổ chỉ muốn chạy trốn, Địch Nhân Kiệt khi tươi cười trong mắt Nhị Bảo nhìn như bị quỷ nhập…

“Bây giờ, muộn rồi!”

Địch Nhân Kiệt dùng sức vỗ lưng Nhị Bảo một cái, cười lớn.

“A?” – Nhị Bảo không kịp phản ứng.

Tới chừng Nhị Bảo phản ứng kịp thì thiếu gia đã nhanh chóng thu lại nụ cười, xoay người chạy như bay ra khỏi phòng.

“Ai thiếu gia cậu…”

Còn một mình Nhị Bảo lưu lại trong phòng, có chút thấy nhức đầu.

Thiếu gia đây là…

Trong đầu Nhị Bảo bỗng nhiên linh quang chợt lóe.

Thiếu gia không phải là đi tìm Vương công tử chứ!

Nhị Bảo vỗ ót, cũng cuống quít chạy ra phòng.

“Thiếu gia, thiếu gia cậu chờ tôi với, tôi với cậu cùng đi tìm a thiếu gia!!!”

Nhị Bảo chưa tới mà giọng đã oang oang, nhưng Địch Nhân Kiệt làm gì có tâm tư chờ đợi.

Hiện tại hắn chỉ muốn tìm đến cậu.

Càng nhanh càng tốt.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi