Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/10Chương Sau

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Chương 8

Một khắc này trong đầu Địch Nhân Kiệt bỗng dưng trống rỗng.

Đuổi theo thân ảnh phía trước, Địch Nhân Kiệt lại bỗng dưng dừng bước, cúi đầu thở dốc một hơi, rồi lại ngẩng đầu hướng về bóng lưng người nọ kêu một tiếng: “Nguyên Phương! Một lần cuối cùng, huynh nghe ta nói vài câu được không!”

Thanh âm cao ngất đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Địch Nhân Kiệt thật sự rất sợ Nguyên Phương sẽ không để ý tới hắn, tiếp tục chạy.

Nếu là như vậy, sợ là đời này mình cũng đuổi theo không kịp.

Địch Nhân Kiệt nhìn người nọ, vui mừng thấy người nọ sau khi nghe hắn nói, dần dần chậm cước bộ, lúc sau đứng yên. Chẳng qua, không chịu quay đầu lại.

Nhưng là, chỉ cần cậu chịu dừng bước, từ từ để hắn nói hết những lời muốn nói, là được rồi.

“Nguyên Phương, trở về đi.”

Địch Nhân Kiệt nhìn bóng lưng cậu, nói.

“Ta biết vì sao huynh trốn tránh ta”, Địch Nhân Kiệt cúi đầu, cố gắng khiến thanh âm của mình bình tĩnh.

“Những chuyện đó đều đã qua rồi, không phải sao? Chúng ta còn có thể một lần nữa bắt đầu, tất cả đều là mới, còn chuyện cũ…”

“Địch Nhân Kiệt.”

Người phía trước bỗng nhiên lên tiếng kêu tên Địch Nhân Kiệt, cắt lời hắn. Địch Nhân Kiệt sững sờ nhìn.

“Huynh kêu ta trở về? Ta phải về đâu?”

Thanh âm người nọ như bóng đêm trầm lặng, làm cho người ta nghe xong trong lòng cũng xẹt qua một tia lạnh buốt.

“Đều là quá khứ, huynh nói không sai, cứ để cho tất cả trôi qua đi.”

Thanh âm bình tĩnh đến độ khiến Địch Nhân Kiệt cảm thấy đây không phải những lời từ miệng Nguyên Phương nói ra.

Địch Nhân Kiệt biết, “chuyện đã qua” của cậu và “chuyện đã qua” của hắn, không giống nhau.

“Ta hiện tại là kẻ trắng tay, huynh nói thử xem, huynh kêu ta về là về đâu?”

Nguyên Phương cười lạnh một tiếng. Địch Nhân Kiệt nắm chặt tay hỏi: “Còn ta đây mà?”

Huynh nói huynh trắng tay, còn ta tính là cái gì?

“Địch Nhân Kiệt”. Thanh âm của Nguyên Phương bình thản đến kỳ cục. “Có rất nhiều chuyện không quay về được nữa. Huynh cũng đừng tiếp tục dây dưa, chúng ta sớm đã không có quan hệ gì, không phải sao?”

Không có quan hệ gì?

Vương Nguyên Phương cậu chính là nghĩ như vậy sao?

Địch Nhân Kiệt cảm thấy sự chịu đựng của mình cũng sắp bị Nguyên Phương mài hết.

“Tốt lắm” – Địch Nhân Kiệt gật gật đầu nói – “Vậy huynh nói cho ta biết, nếu huynh cảm thấy chúng ta không có gì, vì sao mấy hôm trước ngày thanh minh còn ở trong sân chỗ ta?”

Đến gần cậu thêm một bước, Địch Nhân Kiệt mở miệng.

“Sau đó vừa rồi, trước khi đi sao lại đến phòng của ta?”

Vương Nguyên Phương, huynh dám nói huynh một chút cũng không để ý?

Địch Nhân Kiệt không tin.

Từng chuyện từng chuyện một, hắn không tin Vương Nguyên Phương cậu thật sự có thể làm như cái gì cũng chưa xảy ra.

“Huynh còn để tâm đến ta, đúng hay không!”

Địch Nhân Kiệt kêu lên, nhìn bóng lưng lạnh như băng của người nọ, thật cảm thấy như cách một tầng tù ngục.

“Địch Nhân Kiệt huynh nói hay thật, cứ như chỉ có mình huynh chịu bao nhiêu ấm ức ấy!”

Vương Nguyên Phương oán hận nói lớn.

Không có cách nào đối mặt.

Bọn hắn trong lúc đó, vĩnh viễn đều còn cách một bức tường.

Cho dù không đồng ý với hành động của phụ thân mình nhưng Vương Hựu Nhân vĩnh viễn vẫn là thân sinh phụ thân của Nguyên Phương, điểm này, dù là ai cũng không thể thay đổi.

Ở Huyền Vũ môn, Nguyên Phương không ngừng lặp đi lặp lại với chính mình, điều này mình làm là vì giang sơn Đại Đường, là thay cha mình vãn hồi hết thảy, nhưng cậu cuối cùng cũng không thể dối gạt bản thân.

Là vì Địch Nhân Kiệt.

Toàn bộ cũng là vì hắn.

Đó là lần thứ hai cứu Địch Nhân Kiệt trong nước sôi lửa bỏng ngay dưới tay cha mình. Đồng thời cũng xảy ra cục diện giằng co hai bên.

“Phụ thân đã chết, Mộng Dao cũng đã chết.”

Nguyên Phương không phát hiện, thanh âm của mình đã có điểm nghẹn ngào, âm mũi nồng đậm tố giác toàn bộ tâm tình của cậu.

“Là ta nợ bọn họ quá nhiều.”

Bức tường giữa cậu và Địch Nhân Kiệt quá dày, đến mức chỉ vừa nhìn thấy đối phương là đã bị nghẹn đến không thở nổi.

“Còn nợ của huynh, ta từ trước việc xảy ra ở địa cung đã trả hết rồi không đúng sao!”

Vương Nguyên Phương quay đầu lại, muốn nói Địch Nhân Kiệt để cho cậu đi, không cần tiếp tục dây dưa không rõ, nhưng không đợi cậu quay đầu lại, người kia bỗng nhiên xông lại từ sau lưng, mạnh mẽ ôm lấy cậu.

“Huynh cả đời cũng không trả hết.”

Địch Nhân Kiệt ghé vào lỗ tai Nguyên Phương, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói. Nhiệt khí phả vào tai khiến cậu nhịn không được từng trận run rẩy.

Vương Nguyên Phương nghiêng đầu, nhắm mắt lại, phát giác đã có dòng nước nóng ấm lăn dài trên hai má.

“Địch Nhân Kiệt huynh buông ta ra.”

Thanh âm bình tĩnh, dẫn theo âm mũi nghẹn ngào.

“Ta nói rồi, chuyện đã qua cứ cho qua đi. Huynh còn có ta mà.”

Địch Nhân Kiệt không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.

“Ta đã nói chúng ta không thể nào”. Nguyên Phương hít một hơi sâu, mở mắt ra. Giữa chúng ta vĩnh viễn cách biệt vì cha ta và Mộng Dao, trong lòng Nguyên Phương luôn thầm nghĩ. Huynh rốt cục có hiểu hay không, Địch Nhân Kiệt, huynh rốt cục có hiểu hay không?

“Người chết không thể sống lại!”

Địch Nhân Kiệt ở phía sau Nguyên Phương cơ hồ là gầm lên giận dữ.

“Huynh cứ nghĩ như vậy, huynh thật sự rất ích kỷ biết không Vương Nguyên Phương!”

Đã không quan tâm cảm nhận của người khác, còn tự giam mình vào một cái ***g, đây là cái gì chứ?

“Địch Nhân Kiệt!”

Vương Nguyên Phương kêu lên.

“Vì huynh, ta phản bội phụ thân của ta, hại người chết cũng không yên, thây phơi hoang dã! Vì huynh ta không tiếc để người chung quanh đều hiểu lầm ta, cho ta và phụ thân ta giống nhau, là loạn thần tặc tử gây họa triều đình!”

Vương Nguyên Phương cũng không biết tại sao mình lại khóc.

“Mà bây giờ, cha huynh là Lại bộ Thượng thư, huynh cũng được Hoàng Thượng tán dương hết mực, thăng quan tiến chức là chuyện sớm muộn! Những gì của ta trước đây huynh hết thảy đều chiếm được, huynh còn cái gì chưa đủ, ta còn thiếu huynh cái gì!”

“Huynh thiếu ta bản thân huynh!”

Địch Nhân Kiệt hổn hển nói.

“Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn có huynh thôi!”

Nói như vậy đã rõ ràng chưa?

“Huynh cho rằng huynh xa cách ta chính là an ủi phụ thân huynh sao?! Huynh đang lừa mình dối người huynh biết không?! Huynh cảm thấy nếu Vương đại nhân còn sống, thấy huynh mỗi ngày đều vô nghĩa trôi qua, ngài ấy sẽ vui vẻ sao?”

“Cái gì mà vô nghĩa? Ta hiện tại sống tốt lắm, mỗi ngày đều tốt lắm huynh nghe chưa!”

Vương Nguyên Phương cơ hồ là gào lên, Địch Nhân Kiệt bỗng vặn chặt vai Nguyên Phương, không khoan nhượng kéo cậu lại đối mặt với mình.

“Vậy huynh nói cho ta biết!”

Địch Nhân Kiệt nhìn thẳng vào mắt Nguyên Phương.

“Huynh vì sao phải khóc!”

Vương Nguyên Phương dời tầm mắt đi, không nhìn tới Địch Nhân Kiệt.

“Nếu huynh thật sự buông xuống được, nếu huynh thật sự không cần, nếu huynh thật sự có thể quên tất cả chuyện của chúng ta, vậy huynh mau nói cho ta biết!”

“Huynh vì sao lại khóc?”

Đau lòng muốn chết.

Nhìn thấy liền đau, nhìn không thấy, càng đau.

Vì sao mình lại thích một tên vừa ngốc vừa cứng đầu khủng khiếp thế này. Địch Nhân Kiệt cũng muốn hỏi chính mình, vì sao không buông tay được.

Nguyên Phương cúi đầu, không trả lời hắn, chẳng qua bởi vì khóc mà cả người run rẩy. Gió đêm trầm mặc quét qua hai người, rung động trên tán lá.

Không có cách nào trả lời, thì phải là chấp nhận.

Địch Nhân Kiệt nâng mặt Nguyên Phương muốn hôn lên, lại bị Nguyên Phương dùng sức tránh thoát, giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Địch Nhân Kiệt.

Địch Nhân Kiệt cũng không ép, nhưng vẫn nắm tay Nguyên Phương. Dưới bóng đêm hai người nhìn nhau, kẻ không biết còn tưởng là một đôi tình nhân tương ái.

“Nguyên Phương, trở về đi.” Địch Nhân Kiệt nói “Chúng ta còn có thể đi phiêu du, đi phá án, đi mạo hiểm.” Còn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

“Ta biết huynh không thích thành Trường An, chúng ta có thể rời đi.”

“Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, ngao du khắp nói, không bao giờ trở về nữa” – Rời đi nơi chúng ta gặp gỡ, cũng là nơi thương tâm nhất này.

“Chúng ta có thể lại tiếp tục tỷ thí, bất luận là phá án hay là võ công, ta đều sẽ phụng bồi tới cùng” – Lần này bất kể thế nào, ta cũng đều cho huynh thắng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta đã thua. Thua ở trong lòng.

“Chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, lưu lạc giang hồ, khoái mã tiêu dao, một đời hoan ca” – đúng vậy, có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần có huynh ở đây.

Chỉ cần có huynh ở đây.

Vương Nguyên Phương nhìn Địch Nhân Kiệt, không nói gì.

Cuối cùng, Địch Nhân Kiệt buông lỏng bàn tay đang nắm tay Nguyên Phương, cười khổ.

“Ta biết, có nhiều thứ một khi mất đi, đời này cũng không tìm về được.”

“Ta nếu là đuổi không kịp huynh, đời này cũng đuổi không kịp”.

“Nhưng ta sẽ chạy theo bóng lưng của huynh. Huynh đến đâu ta sẽ theo đến đó, chân trời góc biển, ta sẽ đi cùng huynh.”

Vương Nguyên Phương chuyển tầm mắt, không nhìn Địch Nhân Kiệt.

Địch Nhân Kiệt buông tay.

“Ta đi đây”.

Cậu bình tĩnh nói, xoay người.

Địch Nhân Kiệt không ngăn cậu lại.

Nguyên Phương đi càng lúc càng xa.

Nước mắt trên mặt lại không kiềm được.

“Ta sẽ chờ huynh!”

Địch Nhân Kiệt phía sau lên tiếng.

“Ngày mai ta sẽ ở ngoài cổng Chính Đức chờ huynh!”

“Chờ huynh cùng ta rời khỏi thành Trường An, cùng đi ngao du sơn thủy, nhìn non xanh nước biếc, tiêu dao một đời.”

Người phía trước không có dừng bước lại.

Địch Nhân Kiệt hít sâu một hơi, cúi đầu.

Bóng lưng người nọ dần dần biến mất trong bóng đêm
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi