Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/10Chương Sau

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Chương 9

Thời tiết thành Trường An vẫn vậy, không thấy khá hơn. Hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể trút mưa to.

Địch Nhân Kiệt đứng ngoài cửa thành, phía sau là Nhị Bảo cùng xe ngựa.

“Thiếu gia… đã qua giờ ngọ rồi, Vương công tử…”

Nhị Bảo có chút do dự mở miệng, Địch Nhân Kiệt cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía cổng thành. Bộ dạng cà lơ phất phơ bình thường cũng biến mất không dấu vết.

Thiếu gia từ khi trời còn chưa sáng hẳn đã đến đây đứng chờ. Cho đến bây giờ đã qua giờ ngọ, vẫn đứng lặng như cũ, mắt nhìn cổng thành, Nhị Bảo cảm thấy nếu thiếu gia còn tiếp tục đứng như vậy sẽ thành một tảng đá.

“Huynh ấy sẽ đến.”

Nhị Bảo đã hỏi vô số lần, đáp án đều như nhau, không thay đổi chút nào.

Nguyên Phương sẽ đến.

Địch Nhân Kiệt tin chắc như vậy.

Không có lý do gì, cũng không vì cái gì. Đại khái là trực giác. Địch Nhân Kiệt nghĩ. Dùng trực giác để phán đoán một sự kiện, vốn là tối kỵ của điều tra phá án, nhưng với hắn mà nói, không có gì quan trọng. Sau giờ ngọ, thời tiết càng có vẻ xấu đi. Gió nặng nề thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu xuân nhè nhẹ. Địch Nhân Kiệt vẫn như cũ đứng ở cổng thành, một chút ý muốn rời đi cũng không có.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Nhị Bảo dựa người trên xe ngựa bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Địch Nhân Kiệt cảm giác mình đang đấu một trận.

Có lúc hắn cảm giác rõ ràng mình có thể thắng, lại có lúc hoảng hốt thấy mình thua sắp chết.

Mâu thuẫn không biết nên nói gì cho phải.

Có lẽ kỳ thật chính mình căn bản là không thắng được cậu. Từ khi mới bắt đầu đã thua. Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên tỷ thí, lần đầu tiên liên thủ phá án, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng về nhau, chính mình đã thua.

Hắn thắng rất nhiều lần, phá án, luận võ, thậm chí là cãi cọ linh tinh.

Nhưng hắn thật là thắng sao?

Địch Nhân Kiệt hắn là thua triệt triệt để để, ngay cả cách khắc phục khó khăn cũng không có. Nghĩ có chút năng lực hơn cậu liền đắc ý?

Thua rồi. Hắn nghĩ thầm.

Bầu trời u ám, ẩm ướt sùm sụp như muốn đem cả mặt đất nuốt trọn. Nhị Bảo ngáp một cái, nói với Địch Nhân Kiệt: “Thiếu… thiếu gia, hình như trời muốn mưa…”

“Ngươi vào xe ngựa tránh mưa đi.”

Địch Nhân Kiệt không nhìn Nhị Bảo, bình tĩnh nói.

“Ừm” – Nhị Bảo không có tinh thần đáp, tiếp theo bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì liền nói thêm – “Nhưng mà thiếu gia, còn cậu…”

“Ta đứng đây.”

“Đứng…” Nhị Bảo sửng sốt, tiếp theo kịp phản ứng, vội vàng nói “Nhưng mà là thiếu gia, cậu cũng phải…”

“Nhị Bảo, sao ta cảm thấy hôm nay ngươi nói hơi nhiều?” – Địch Nhân Kiệt cuối cùng dời mắt khỏi cổng thành, nghiêng đầu hung hăng trừng Nhị Bảo một cái. Nhị Bảo bị thiếu gia nhà mình trừng, rụt rụt cổ, không dám tiếp tục đáp lời, chỉ hé miệng “dạ” một tiếng, do do dự dự chui vào xe ngựa, trước khi chui vào còn có chút lo lắng quay lại nhìn Địch Nhân Kiệt một cái.

Ai, thiếu gia nhà mình một khi cứng đầu, thì ai nói gì cũng nghe không lọt.

Đang lúc Nhị Bảo miên man suy nghĩ, bầu trời đột nhiên vang tiếng sấm rền làm Nhị Bảo hoảng hồn.

Sét đánh sao? Cái này không thể được! Nhị Bảo vừa nghe tiếng sấm, phản ứng đầu tiên là thiếu gia a, thật sự là trời muốn mưa đó! Nghĩ tới chuyện này Nhị Bảo cũng quên béng ánh mắt vừa rồi của Địch Nhân Kiệt, lại ra khỏi xe ngựa, đến bên người Địch Nhân Kiệt: “Thiếu gia cậu xem, có sấm sét rồi, cậu vào xe ngựa tránh mưa đi…”

“Ngươi vào đi.”

Địch Nhân Kiệt thanh âm rầu rĩ, không mang theo chút cảm tình.

“Nhưng mà thiếu gia…”

“Ngươi vào đi!” – Địch Nhân Kiệt tức giận. Nhị Bảo hiểu tính thiếu gia, nhìn kiểu này dù có đánh chết thiếu gia cũng sẽ không chịu vào xe ngựa.

Nhị Bảo có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Sao lại có một chủ tử ngang bướng đến vậy, mình thật là khổ mạng mà.

“Vậy thiếu gia… tôi đứng chung với cậu.”- Nhị Bảo ấp úng, nhích đến gần. Địch Nhân Kiệt liếc mắt – “Nhị Bảo!”

“Dạ thiếu gia” – Nhị Bảo đáp lời.

“Ngươi! Quay! Vào! Trong! Xe! Cho! Ta!”

Địch Nhân Kiệt thật sự nổi giận, gào lên khiến Nhị Bảo cũng nhảy dựng.

“Thiếu gia…”

Nhị Bảo cảm thấy thiếu gia nhà mình lần này thật sự là hết kiên nhẫn.

Do dự một lúc, thấy Địch Nhân Kiệt mang bộ dáng “Ngươi còn không nghe lời ta liền đánh chết ngươi”, bất đắc dĩ Nhị Bảo đành quay lại xe ngựa, Địch Nhân Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, một giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt hắn.

Trời mưa.

Cơn mưa này chuyển đã nửa ngày, ầm một tiếng trút xuống một mảng lớn, bao phủ cả thành Trường An. Địch Nhân Kiệt cũng không lấy dù, vẫn như cũ đứng yên, chờ người mà hắn tin chắc sẽ đến.

Mưa to như muốn rửa sạch tất cả, chỉ chốc lát sau trên mặt đất đã hình thành vô số dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Địch Nhân Kiệt đứng trong mưa, không có ý rời đi.

Đã đứng lâu như vậy, lại dầm một cơn mưa, sẽ ra sao đây?

Nguyên Phương a, hắn nghĩ.

Hắn nhớ rõ khi sơ ngộ ở Đức Vân đường, hắn nhớ rõ khi quen biết ở Thượng thư phủ, hắn nhớ rõ lúc ăn ý trong chùa Cảm Nghiệp, hắn nhớ rõ tương thân tương hứa trong Diên Vĩ cốc, hắn nhớ rõ tâm tình ở Đọa Lạc cốc, hắn nhớ rõ xúc động ở trấn Thịnh Đức.

Hắn nhớ rõ sau khi trở lại Trường An tuy bọn hắn ở hai bên đối địch, nhưng vẫn như trước có thể kề vai chiến đấu, sinh tử tương tùy.

Hắn nhớ rõ từng phút từng giây ở bên cạnh cậu, từng ly từng tý cũng chưa từng quên.

Không bỏ xuống được.

Đời này đều không bỏ xuống được.

Dính chút mưa thì tính là cái gì đâu.

Hạt mưa quất vào người làm hắn hơi có chút đau. Địch Nhân Kiệt đứng không vững, thân hình lung lay, cúi đầu muốn làm mình thanh tỉnh một chút. Mấy ngày nay hắn không cách nào nghỉ ngơi đàng hoàng được, vừa rồi lại đứng yên lâu như vậy, sau còn gặp mưa, dù cho thân thể hắn vốn tốt cũng có phần không thể miễn cưỡng nữa.

Đang lúc Địch Nhân Kiệt cúi đầu muốn lắc lắc cho thanh tỉnh lại, hắn thấy một người, chậm rãi đi tới trước mặt hắn.

Địch Nhân Kiệt sửng sốt.

Ngẩng đầu.

Mi thanh mục tú, cầm một cây dù giấy dầu, đứng trước hắn, nhìn hắn qua màn mưa nhòa nhạt.

Một khắc này Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên rất muốn cười.

Hắn muốn ngửa mặt lên trời cười to, xông lên phía trước, cẩn thận nhìn xem người này là thật hay giả, có phải mình bị hoa mắt không.

Nhưng là hắn không có.

Nếu quả thật chỉ là ảo giác, thực sự chỉ là mộng, hắn tình nguyện không tỉnh lại.

Người nọ cầm dù, đứng trước mặt hắn.

“Vì cái gì không đi?”

Cậu hỏi.

Địch Nhân Kiệt chỉ cười nhìn cậu, không trả lời.

“Nếu ta không đến, huynh sẽ chờ hoài sao?”

Thanh âm lạnh như băng, nhưng Địch Nhân Kiệt nhưng vẫn là nghe được, cậu khóc.

“Ta nói rồi, ta sẽ chờ huynh.”

Địch Nhân Kiệt cười nói, trong thanh âm là một vẻ đương nhiên.

“Huynh không đến, ta sẽ luôn luôn đợi. Chờ huynh cả đời, tiếp tục luân hồi, đời đời kiếp kiếp, ta đều cũng chờ huynh.” —— cho nên, đừng chạy nữa, có được không?

“Ta đáng sao?”

Người nọ nghẹn ngào.

Đáng giá sao.

Địch Nhân Kiệt cảm thấy buồn cười.

Chính là người nọ ở trước mặt hắn đã vứt dù, để chính mình cùng hắn chìm trong cơn mưa to như trút nước, sau đó xông lên, hung hăng ôm chặt hắn.

Địch Nhân Kiệt còn có chút không kịp phản ứng.

“Ta luôn ở đây.”

Người nọ ôm hắn, mặt chôn thật sâu ở trên vai của hắn, khóc đến giống như bị thiên đại ủy khuất.

“Ta một mực chờ huynh rời đi!” – cậu lên tiếng – “Vậy mà sao huynh không đi! Vì sao?”

“Không có huynh, ta có thể đi nơi nào?”

Trong mưa, Địch Nhân Kiệt chậm rãi ôm lấy Vương Nguyên Phương, nhẹ nhàng nói.

“Ta nói rồi, chỉ cần có huynh ở đây, chúng ta là có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện.”

Đúng vậy, bởi vì có huynh.

Toàn bộ đều là bởi vì có huynh a, Nguyên Phương.

Địch Nhân Kiệt hắn đã bao giờ vì một người mà cam nguyện nhận thua? Đã bao giờ vì một người mà cam nguyện buông bỏ hết thảy? Đã bao giờ vì một người mà đứng dầm mưa tận lực chờ đợi?

Toàn bộ cũng là vì Nguyên Phương.

Vương Nguyên Phương ôm lấy Địch Nhân Kiệt, rốt cục vẫn phải khóc lên tiếng, nước trên mặt sớm đã phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt.

“Địch Nhân Kiệt, ta ghét huynh. Cực kỳ cực kỳ ghét huynh!”

Ta ghét huynh. Làm cho ta thực sự thúc thủ luống cuống. Vốn đã quyết tâm rời đi, thế nhưng lại vì huynh, một lần nữa dao động.

Huynh kêu ta làm sao bây giờ.

“Ta biết.”

Địch Nhân Kiệt đặt cằm trên vai Vương Nguyên Phương, nở nụ cười.

“Bởi vì ta biết, huynh yêu ta.”

Chỉ có điểm này chưa bao giờ hoài nghi.

Nói xong, Địch Nhân Kiệt liền hai mắt nhắm nghiền, cả người cứ như vậy ngã xuống trên người Nguyên Phương.

Hôn mê bất tỉnh.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi