Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/370Chương Sau

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 309: Không Để Em Một Mình

Kẻ ngốc cũng nhận ra sự việc lần này có điều kỳ quái! Tại sao đột nhiên… mọi việc diễn ra như vậy?!

Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, Sở Niệm cắn môi, không nhìn hắn. Không phải cô không muốn nói gì với hắn, mà là cô cảm thấy nếu nhìn hắn thêm một cái thì nước mắt sẽ tràn mi.

Cảm giác được có người ôm mình vào lòng, Sở Niệm cay mũi, nhắm mắt lại.

“Thương Sùng…” Mèo up truyện trên g a c s a c h đó, qua coi nha.

Giọng cô run rẩy, yếu ớt làm Thương Sùng đau lòng không chịu nổi. Hắn đặt cằm lên vai cô, trấn an nhẹ nhàng” Nha đầu, đừng lo  lắng, anh không có việc gì đâu.”

“Em… em biết.”

Mấy ngày nay tự chiếu cố bản thân cho tốt, anh sẽ kêu Hoa Lệ đi cùng em.” Thương Sùng nói. “Mấy ngày nữa là quỷ tiết, em yên tâm, anh sẽ không để em một mình đâu.”

Sở Niệm gật đầu, cô bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Cô không có chỗ dựa sau lưng để đuổi đám cảnh sát này đi, cũng không có cách nào để lưu Thương Sùng lại.

Thế gian này có luật lệ riêng, dù mình có là đuổi ma nhân mạnh mẽ tới đâu nhưng ở đây… không gia thế, không tiền thì cũng đều vô ích!

Theo bản năng cô nhìn thẳng về phía Vương Lượng, Sở Niệm vỗ vỗ  tay Thương Sùng rồi bước về phía trước.

Đầu tiên là khách khí nói câu ‘xin lỗi’ với viên cảnh sát trước mặt Thương Sùng, sau đó giương cằm túm Vương Lượng qua một bên.

nhìn Sở Niệm sắc mặt cực kỳ không tốt, Vương Lường liền mở miệng nói:

“Sở Niệm à, việc hôm nay… Vương Lượng anh xin lỗi mọi người.”

Vương Lượng áy náy nói làm Sở Niệm cảm thấy trong lòng hụt hẫng, cô biết nếu có cách khác thì người con trai đơn giản và chính trực này cũng không bao giờ xuất hiện nơi đây.

Trùng hợp l àm sao, Vương Lượng được giao án này, cũng trùng hợp làm sao yêu cầu Vương Lượng đi bắt người.

Một ý niệm kỳ quái… bỗng xuất hiện trong lòng Sở Niệm.

Theo thói quen cô cau mày, Sở Niệm nói với Vương Lượng:

“Giờ không phải lúc áy náy xin lỗi, Vương Lượng anh nói cho em biết, mọi chuyện là thế nào?”

Mấy bữa trước Thương Sùng bận bịu không liên hệ, nhưng cô tin chắc người đàn ông tâm cao khí ngạo, không câu mệ tiểu tiết của mình sẽ có liên quan gì tới án giết người.

Nhất định là có vấn đề!

Lời Sở Niệm nói làm Vương Lượng cũng bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn có chút bội phục cô nhóc tuổi còn trẻ mà lại có thể xử sự bình tĩnh thế này, đồng thời  kể lại mọi việc cho cô nghe.
Chương Trước/370Chương Sau

Theo Dõi