Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/487Chương Sau

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 324: Thử Thì Biết

Do tiêu hao linh lực quá lâu hay là do…có ai cố tình để cô không phân tâm?

Nội à, nhất định phải chú ý an toàn, coi như vì Niệm Niệm được không?

Hơn mừoi phút dây dưa làm bà nội cảm thấy như đang đùa. Nữ quỷ này động tác vừa mạnh bạo vừa tàn nhẫn, nhưng mà so với quỷ tiên có năng lực truyền thừa tu luyện thì đúng là không đáng nhắc tới.

Công phu quyền cước từ thời làm đặc cảnh vẫn không mất đi, nếu không phải sợ Sở Niệm đột nhiên mở mắt ra thì bà cũng không muốn cùng ả dây dưa thế này.

Cảm thấy đã đến lúc, bà nội thân ảnh nhoáng lên ngay lúc nữ quỷ không phòng bị mà xuất hiện trước mặt ả. Dùng đôi tay, hung ác bóp chặt cổ ả. Bà há miệng nuốt ả vào…còn ợ lên một tiếng.

Đừng ai cảm thấy hành động của bà có gì cổ quái, Chung Quỳ nuốt quỷ chuyện đã truyền lại từ xa xưa mà. Tuy bà không phải là ác quỷ, nhưng mà du hồn lâu năm cũng là một thức ăn bổ cho bà. gác sách chấm com. Không những nhanh chóng giải quyết sự tình lại còn tăng tu vi, việc tốt vậy bà sẽ không bỏ qua.

Như còn thèm thuồng, bà liếm môi cười lạnh, quay sang nhìn đám quỷ hồn còn đang đực mặt đứng kế bên nhìn.

Thực rõ ràng dùng ánh mắt nói cho bọn họ, nếu bọn họ không muốn có kết cục giống nữ quỷ vừa rồi thì bà cũng không ngại ăn thêm một chút.

Không khí tràn mùi máu tươi cũng biến mất theo nữ quỷ ban nãy. Việc siêu độ lại quay trở lại bình thường.

Lại một giờ nữa trôi qua, ngoài trời đã ngừng mưa, quỷ hồn còn lại cũng không nhiều lắm. Tối nay bỗng xuất hiện sự khó như vậy, giải quyết xong rồi bà lại lui vào trong góc, thả lỏng một chút.

Không ngờ ngay lúc này, linh đèn bên cạnh Sở Niệm toàn bộ tắt hết.

Trong nháy mắt âm phong nổi lên bốn phía, đêm tối lại lần nữa đã đến.

Vẫn là mùi phấn nồng nặng quen thuộc, sau khi thử qua vài lần thắp lại linh đèn thất bại Sở Niệm chậm rãi mở hai mắt.

Cô dứt khoát cởi đạo bào màu vàng, rút hàng ma bổng màu đen ra nắm chặt trong tay, sát ý nổi lên.

Cô cũng không có thời gian giải thích với bà nội, Sở Niệm hất cằm  nói với sương mù đen trước mặt:

“Nếu đã tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh, Tử Lam Sam, ngươi yêu ta đến thế sao?”

Không nói tới việc mùi hương kỳ quặc, kẻ có thể dễ dàng thổi tắt linh đèn bên người cô ngoài kẻ suýt giết chết mình lần trước Tử Lam Sam thì thật không còn ai.

Cô đã tỉnh táo và sẵn sàng phòng ngự, lần này sẽ không bước vào con đường xưa nữa.

Khóe mắt liếc đồng hồ trên cổ tay, một tiếng nữa trời sẽ sáng! Meomup

Nghe tiếng cô bà nội nhíu mày, Tử Lam Sam, ngươi quả thực đã tới rồi.

Không còn tâm tư để che giấu nữa, bà dặn Sở Niệm, nheo mắt nhìn thẳng phía trước: “Niệm Niệm, con hứa với bà, chút nữa dù nhìn thấy cái gì cũng không được phép bước ra khỏi kết giới.”

“Nội, con không hiểu ý nội.”

“Thời gian không có nhiều, về sau nội sẽ cho con biết lý do.”

Làn khói tím quỷ dị chậm rãi lan tràn, bà biết quỷ tiên kia đã tới. Bà chưa từng nghĩ sẽ lộ ra thân phận trước mặt Sở Niệm sớm vậy, nhưng nhìn tình hình hiện tại nếu bà còn giấu diếm thì hậu quả sẽ không dám tưởng tượng.

Bà yêu cầu Sở Niệm tín nhiệm ở bà, thậm chí là không hỏi lý do, không hỏi nguyên nhân mà vô điều kiện tín nhiệm. Đến lúc này… muốn bảo toàn tính mạng cho cô cũng chỉ còn có cách này.

Sở Niệm trầm mặc, một phút đồng hồ sau cắn răng gật đầu.

Quá nhiều chuyện tình đều đã vượt qua dự đoán của mình, bà nội có như vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Đối mặt với hai người đang thận trọng phòng bị là Sở Niệm và bà nội, Tử Lam Sam khi xuất hiện mang bộ dáng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vẫn là dáng vẻ yêu kiều kiêu ngạo khó ai sánh bằng, ả khinh miệt nhướng mày bước ra từ làn khói tím.

Khinh thường nhìn bát quái chu sa do Sở Niệm vẽ, sau đó nhìn về phía bà nội đang mặc một bộ đồ trắng.

“Là ngươi vừa rồi cản trở chuyện tốt của ta?”

Bà cười lạnh, khí thế chút nào không thua kém với Tử Lam Sam. gác sách chấm com. Ra vẻ ngây thờ đặt ngón tay lên môi, bà nói như đang châm chọc bạn bè. “Hương vị không tồi, lần sau có thể đưa thêm một ít tới.”

Chính mình uy hiếp nữ quỷ ít nhiều gì cũng coi như là oán linh với tu vi không tầm thường, không nghĩ tới dễ dàng bị người ta giải quyết, cũng không nghĩ tới cuối cùng còn thành bữa ăn ngon cho người khác.

Đôi mắt híp lại đánh giá bà, Tử Lam Sam trầm mặt đè nén cảm giác kinh ngạc trong lòng, ả “Quỷ tiên? Không sợ bị báo ứng ư?”

“Sợ, nhưng ta tin tưởng sẽ báo mi trước.”

“Khẩu khí thật đúng là lớn lối.” Tử Lam Sam cười nhạo một tiếng, “Ngươi cho rằng dựa vào ngươi là có thể cản được ta sao?”

“Thử xem thì biết.” Bà nhún vai. “Nhiều lời vô nghĩa.”

Đúng là bà nào cháu nấy, trước đây Sở Niệm cũng dùng những lời này chọc tức Tử Lam Sam. Xem ra ngữ khí của cô và bà cô, thật đúng là giống nhau như đúc.

Quả nhiên thấy được Tử Lam Sam bạo nộ, Sở Niệm muốn cười, nhưng lại vì lo cho bà mà không cười nổi.

Qua trao đổi với Tử Lam Sam đoán được việc nữ quỷ ban nãy; Nội mình là quỷ tiên, tin tức này thực sự làm cô khiếp sợ không thôi.

Sở Niệm cuối cùng minh bạch những lời bà dặn dò mình, không cần hỏi chỉ cần tin tưởng ở bà mới là quan trọng nhất.

Đối mặt Tử Lam Sam, bà lúc này cũng có chút tức giận, nếu không phải nữ quỷ già này vạch trần thân phận mình trước mặt cháu gái thì bà cũng không có đanh đá như vậy.

Dù sao mình chỉ dùng một câu cũng đã làm Tử Lam Sam giận tím mặt, bà cong môi. 

Hai quỷ tiên đánh nhau không phân cao thấp làm Sở Niệm đứng xem mà sợ mãi không thôi. Cô không nghĩ tới bà nội mình mạnh đến thế, cũng không ngờ tới khi đối mặt với Tử Lam Sam bà có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong tới vậy.

Cảm giác sùng bái từ trong tâm khảm chiếm trọn lòng cô, giờ cô mới hiểu bà nội mới là cao nhân chân chính!

Giống như cảm thấy hình dung vậy có chút chưa đúng, nên cô lắc đầu, sửa chữ ‘nhân’ kia thành ‘quỷ’.

KHông biết bà mà biết ý nghĩ của Sở Niệm thế có khi nào tức hộc máu không. Dù sao bà rất lợi hại, nên chỉ cần thế là đủ rồi!

Dù vẫn đang cổ vũ cho bà, nhưng cô cũng biết rằng, bản thân mình đang là gánh nặng của bà.

Nhìn Tử Lam Sam càng thêm tức giận, Sở Niệm đứng bên ca hát múa may thêm.
Chương Trước/487Chương Sau

Theo Dõi