Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/410Chương Sau

Tự Cẩm

Chương 321: Coi Thường

Lão Tần vội vàng đánh xe trực tiếp lái tới nhị môn Đông Bình Bá phủ.

A Man đỡ Khương Y xuống xe ngựa đi vào trong.

Bà tử trông coi nhị môn cười đi lên chào hỏi: “A Man, Tứ cô nương đây là mệt mỏi ——”

Câu nói kế tiếp bị bà tử nuốt  xuống, ngữ khí cổ quái: “Đây là đại cô nãi nãi?”

“Đại cô nãi nãi có chút không thoải mái, ta tranh thủ đỡ cô nương đến Hải Đường Cư, giờ không tiện hàn huyên. “

“Này, này ——” Đợi đến khi A Man đỡ Khương Y đi xa, bà tử thủ vệ mới phản ứng lại.

Đang yên đang lành đại cô nãi nãi sao lại trở lại, hơn nữa còn là bộ dạng này?

Hơi hơi cân nhắc, bà tử thủ vệ vội đi bẩm báo Phùng lão phu nhân.

Khương Y bị A Man đỡ đi đến cửa Hải Đường Cư, rốt cuộc có lại tri giác, cố hết sức chỉ hướng Từ Tâm Đường.

Lúc này toàn bộ trọng lượng của Khương Y đều đè lên người A Man, A Man lại vẫn động tác linh hoạt, bước chân không ngừng kéo Khương Y vào Hải Đường Cư.

Về phần Khương Y chỉ Từ Tâm Đường?

Ai dô, nàng một tiểu nha hoàn chỉ biết cậy mạnh nào có hiểu được đâu.

Phùng lão phu nhân nhận được bẩm báo của người gác cổng, thực lắp bắp kinh hãi, cả người đều căng thẳng.

Thật sự không trách Phùng lão phu nhân khẩn trương, mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện không hay, mắt thấy một năm nay đã sắp trôi qua, gió êm sóng lặng liền cám ơn trời đất.

“Đi Hải Đường Cư mời đại cô nãi nãi lại đây.”

A Phúc phụng mệnh Phùng lão phu nhân đến Hải Đường Cư mời người, A Man đứng ra nói: “Đại cô nãi nãi không dậy nổi giường, A Phúc tỷ tỷ, ta đi đáp lời lão phu nhân là được.”

Ở trong lòng A Phúc, Khương Y đã xuất giá là khách, trước mắt nếu có tình trạng như vậy, đương nhiên không có đạo lý cưỡng bức khách nhân, chỉ đành phải mang theo A Man đi phục mệnh.

Phùng lão phu nhân nhìn thấy Khương Y không tới, mày lập tức nhăn lại, lạnh giọng hỏi: “Đại cô nãi nãi đâu?”

Đối mặt với Phùng lão phu nhân nhưng A Man lại không sợ hãi như hạ nhân tầm thường, giòn thanh nói: “Ở Hải Đường Cư nghỉ ngơi nà.”

A Phúc ghé vào bên tai Phùng lão phu nhân nói lại tình huống của Khương Y.

“Chuyện gì xảy ra?”

A Man chớp chớp mắt: “Nô tỳ không biết nha, cô nương để cho tiểu tỳ đưa đại cô nãi nãi trở về trước.”

Một bên A Phúc âm thầm cắn răng.

A Man này cũng thật xảo quyệt, vừa rồi còn nói tới đáp lời Phùng lão phu nhân, kết quả hỏi câu gì cũng không biết.

“Tứ cô nương người đâu?”

“Cô nương đang đi chung với đại lão gia ạ, tính thời gian cũng sắp trở về đi.” A Man không xác định nói.

Phùng lão phu nhân dứt khoát đóng mắt, yên lặng chờ Khương An Thành hồi phủ.

Sau khi Khương An Thành trở về liền đi thẳng đến Từ Tâm Đường, không chờ Phùng lão phu nhân đề ra nghi vấn, liền tỉ mỉ nói lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Phùng lão phu nhân nghe xong, tức giận đến run tay: “Nam nhân ở bên ngoài lăng nhăng với nữ nhân khác, ngươi liền mang nữ nhi về nhà mẹ đẻ?”

“Nương, súc sinh Chu Tử Ngọc kia không phải chỉ đơn giản là lăng nhăng với nữ nhân khác thôi đâu, hắn còn cất giấu tâm tư hại Y Nhi nữa đó!”

Phùng lão phu nhân xua xua tay, vẻ mặt không cho là đúng: “Đây chẳng qua là suy đoán của các ngươi, không chắc chắn được. Còn nữa, Vinh Dương trưởng công chúa thả ra lời như vậy rồi dẫn nữ nhi rời đi, hiển nhiên là muốn phủi sạch quan hệ với Chu gia, ai có thể dao động địa vị của Y Nhi? Ngươi hiện tại không quan tâm gì mang người về đây, có nghĩ tới nay mai kết thúc mọi việc như thế nào không?”

Khương An Thành kinh ngạc không thôi: “Cái gì kết thúc mọi việc như thế nào? Nhi tử mang Y Nhi về, đương nhiên là muốn cùng Chu Tử Ngọc hòa li.”

“Không có khả năng!” Phùng lão phu nhân quát to, làm các bà tử nha hoàn hầu hạ trong phòng sợ hãi vội vàng cúi đầu.

Phùng lão phu nhân thoắt cái đứng lên, lửa giận tận trời chỉ vào Khương An Thành mắng: “Ngươi mơ tưởng! Trừ phi ta chết đi, Khương Y mới có thể cùng Chu Tử Ngọc hòa li! Đầu tiên là Tứ nha đầu từ hôn, sau là Nhị nha đầu nghĩa tuyệt, hiện tại Đại a đầu lại ầm ỹ hòa li. Lão đại, ngươi không nhìn Bá phủ trở thành trò cười cho toàn kinh thành thì không bỏ qua sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ mất mặt?”

Một tiếng cười lạnh vang lên.

Ánh mắt mọi người chợt hạ xuống người người lên tiếng.

Phùng lão phu nhân bởi vì tiếng cười này của Khương Tự mà càng thêm giận dữ, gằn từng chữ một hỏi: “Tứ nha đầu, ngươi cười cái gì?”

Khương Tự đi lên phía trước một bước, cách Phùng lão phu nhân gần chút, thần sắc thản nhiên: “Cháu gái cười, đương nhiên là bởi vì buồn cười!”

Phùng lão phu nhân giơ lên quải trượng: “Ngươi nói cái gì?”

Khương Trạm vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Phùng lão phu nhân, chỉ chờ quải trượng hạ xuống người muội muội là sẽ lập tức đoạt lấy.

Khương Tự lại không thèm để ý uy hiếp của cây quải trượng chút nào, ngữ rơi như châu: “Cháu gái từ hôn, là bởi vì Quý Tam của An Quốc Công phủ cùng dân nữ bỏ trốn tự tử; Nhị tỷ nghĩa tuyệt, là bởi vì Trường Hưng Hầu thế tử hành hạ nữ tử vô tội đến chết; phụ thân muốn đại tỷ cùng Chu Tử Ngọc hòa li, là bởi vì Chu Tử Ngọc cùng nữ nhi của trưởng công chúa tư thông, cất chứa lòng dạ xấu xa mưu hại vợ cả. Tổ mẫu, người kinh thành chê cười cũng là chê cười bọn họ, tỷ muội chúng ta nói cho cùng đều là người bị hại, chỗ nào mất mặt?”

“Chỗ nào?” Phùng lão phu nhân sắp bị phát ngôn bừa bãi của cháu gái tức chết rồi, giọng căm hận nói, “Ai bảo các ngươi đầu thai thành nữ nhi gia? Thế đạo này cũng không phải dựa vào phân rõ phải trái, ngươi cho rằng nhà trai trở thành trò cười, nhà gái có thể đứng ngoài cuộc ư? Nếu thật là như thế, vì sao ngươi đến nay còn không có ai tới cửa cầu hôn?”

“Mẫu thân!” Khương An Thành không ngờ Phùng lão phu nhân một người làm tổ mẫu lại nói ra những lời khắc nghiệt như vậy với cháu gái, lập tức nóng đầu buột miệng thốt ra, “Ai nói không ai tới cửa cầu hôn? Chỉ là nhi tử không vừa lòng, cự tuyệt rồi.”

Phùng lão phu nhân không ngờ thuận miệng nói thế còn có thu hoạch ngoài ý muốn này, lập tức giật mình đến quên sạch luôn chuyện của Khương Y, bình tĩnh nhìn Khương An Thành: “Nhà ai tới cầu hôn?”

Khương An Thành nói ra miệng liền hối hận, giơ tay sờ sờ mũi.

Đã uyển chuyển từ chối người ta cầu hôn, hiện tại lại lấy ra nói, hình như không phúc hậu cho lắm.

Phùng lão phu nhân cười nhạo một tiếng, một chữ đều lười nói.

Bà ta biết ngay lão đại là vì nữ nhi mà phùng má giả làm người mập.

Tiếng cười nhạo này thành công khích tướng.

Khương An Thành phất tay đuổi hết nha hoàn hầu hạ trong phòng ra ngoài, làm lơ ánh mắt ngăn cản của Khương Tự, cười nói: “Vẫn mãi chưa nói với ngài, trước đó không lâu Chân gia cầu thú Tự Nhi với nhi tử đấy.”

“ Chân gia nào?” Phùng lão phu nhân theo bản năng nghĩ đến một người, trong lòng lập tức phủ nhận.

Không có khả năng, sao có thể là Chân gia kia!

“Đương nhiên là phủ Doãn Thuận Thiên Chân đại nhân rồi, hắn thay trưởng tử cầu thú Tự Nhi.” Nói ra, Khương An Thành có chút đắc ý, “Mẫu thân hẳn là nghe qua trưởng tử của Chân đại nhân đi, chính là Giải Nguyên lang kỳ thi Hương năm nay đó.”

Khương Trạm cùng Phùng lão phu nhân đồng thời hít ngụm khí lạnh.

Muội muội hắn khi nào thì bị Chân đại nhân để mắt vậy? Quả thực khó lòng phòng bị.

Phùng lão phu nhân lại có phản ứng khác: “Lão đại, ngươi nói mê sảng gì thế?”

“Mẫu thân, loại sự tình này con sẽ nói lung tung ư? Nếu như không có việc này thật, truyền ra ngoài nhi tử còn làm người được nữa hay sao?”

Nghe Khương An Thành nói như thế, Phùng lão phu nhân tin hơn phân nửa, hồ nghi đánh giá Khương Tự, sau khi khiếp sợ qua đi lại nói ra lời đáy lòng: “Chân gia làm sao sẽ nhìn trúng Tứ nha đầu?”

Khương Tự cũng không biết vì sao đang nói chuyện của đại tỷ lại kéo đến trên người nàng, nghe Phùng lão phu nhân nói vậy không khỏi tức giận, nhàn nhạt nói: “Cháu gái có một sở trường lớn nhất, hẳn là tổ mẫu vẫn chưa phát hiện ra?”
Chương Trước/410Chương Sau

Theo Dõi