Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/445Chương Sau

Tự Cẩm

Chương 431: Báo Ứng 

Ngay trước đội ngũ đón dâu, đứng một người nam tử trẻ tuổi.

Nam tử chừng hai mươi tuổi, tóc chỉnh chỉnh tề tề thắt gọn trong khăn chít đầu, khuôn mặt gầy gò, càng toát ra vẻ nhã nhặn thanh tú.

Đó là một nam nhân giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ trí thức nồng đậm.

Một nam tử như vậy, tuy rằng tướng mạo xuất chúng, đặt trong đám người cũng không quá nổi bật, nhưng hắn lúc này lại cướp lấy vô số ánh mắt mọi người.

Hắn mặc một bộ áo bào đỏ, màu đỏ ấy đủ để sánh với hỉ phục đỏ thẫm trên người Tương Vương.

Mà đây còn chưa phải nguyên nhân làm cho người ta ghé mắt, chân chính làm cho vô số người trợn mắt há hốc mồm chính là trường phiên (Cờ hiệu hẹp và dài.) dùng gậy trúc móc cầm trong tay nam tử.

Trường phiên chừng hơn trượng, trên đó viết sáu chữ to chừng cái đấu: Thôi cô nương là vợ ta.

Người thấy rõ ràng nội dung trên trường phiên nhất thời quên luôn cất lời.

Có người không biết chữ thì gấp không chịu được, lôi kéo người bên cạnh hỏi: “Viết cái gì á, sao các ngươi đều choáng váng vậy?”

“Thôi cô nương là vợ ta.”

“Gì?”

“Thôi cô nương là vợ ta.”

“Cẩu Đản Tử, ngươi không muốn sống nữa à, lời này cũng dám nói ra?”

Hoàng tử đại hôn náo nhiệt như vậy, không ai không biết hôm nay tân lang quan là Tương Vương, tân nương tử là Thôi đại cô nương Tướng quân phủ.

Người nọ vươn ngón tay chỉ trường phiên, thanh âm bởi vì cực độ khiếp sợ mà run rẩy: “ Trên…… Trên đó viết như vậy!”

Ngắn ngủi mà quỷ dị an tĩnh trôi qua, đám người xem náo nhiệt bắt đầu ồn ào to nhỏ.

Đây là cướp tân nương?

Trời ạ, trận náo nhiệt ngày hôm nay xem thật quá đáng giá!

Loại chuyện này chỉ nghe qua từ trong miệng các lão nhân thôi, hôm nay thế mà lại được tận mắt nhìn thấy, càng làm cho người ta kích động chính là người bị cướp dâu còn là đường đường hoàng tử!

Một quốc gia, quân vương như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến lời nói và hành động của các bá tánh như thế.

Cảnh Minh Đế là một đế vương khoan dung, các thần dân được sống thoải mái, lá gan cũng to hơn.

Giống như tình hình hiện tại, hoàng tử lại như thế nào, ngược lại xem náo nhiệt sẽ càng hăng hái hơn.

Dù sao cũng không thể bắt hết cả đám bọn họ được, đại lao cũng không chứa nổi nhá.

Tương Vương cơ hồ là cứng đơ trên con ngựa đỏ thẫm.

Đáy mắt Chu Tử Ngọc xẹt qua lãnh quang, nâng cao trường phiên cầm trong tay hơn, la lớn: “ Chu Tử Ngọc ta cùng Minh Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, Tương Vương vì sao muốn chia rẽ chúng ta ——”

Đám người xem náo nhiệt càng thêm xôn xao.

“Cái gì, hóa ra là Tương Vương hoành đao đoạt ái á?”

“Chậc chậc, ta lúc trước nghe nói Chu Tử Ngọc vì tình nhân mưu hại vợ cả, vậy tình nhân kia chính là Thôi đại cô nương của Tướng quân phủ rồi, vốn còn không tin cơ, hiện giờ xem ra thế mà là sự thật!”

Chùa Bạch Vân kinh mã Khương Tự không chút do dự báo quan, thậm chí là sau đó Đông Bình Bá phủ nghĩa tuyệt với Chu gia, đại danh của Chu Tử Ngọc cả phụ nữ và trẻ em đều biết.

Nếu chưa có ai nghe nói đến nam nhân phụ lòng Chu Tử Ngọc, đó chính là kiến thức hạn hẹp.

Trong đội ngũ đón dâu, rốt cuộc có người phản ứng.

“Mau đuổi kẻ điên này đi ngay!”

Một ngày tốt lành, trong đội ngũ đón dâu tuy có hộ vệ của vương phủ, nhưng binh khí lại không mang theo.

Lập tức có mấy người nhảy ra kéo Chu Tử Ngọc đi.

Đây chính là hoàng tử đại hôn, nói là đuổi người đi dĩ nhiên không phải đuổi đi đơn giản như vậy, mà là trước kéo đến nơi khác, rồi sau đó tính sổ.

Chu Tử Ngọc liều mạng giãy giụa, tê tâm liệt phế kêu: “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, nàng quên chúng ta thề non hẹn biển rồi sao? Nàng đã nói phải làm thê tử của ta, sao có thể gả cho Tương Vương? Nàng có phải bị ép không?”

Tiếng nghị luận lớn hơn nữa.

“Như vậy xem ra Chu Tử Ngọc cũng một lòng thâm tình với Thôi đại cô nương thật đấy, nói không chừng Thôi đại cô nương cũng là thế ấy chứ……”

“Hít —— Vậy Tương Vương chẳng phải là hoành đao đoạt ái?”

Ngây ra như phỗng Tương Vương:??

Trong kiệu hoa, Thôi Minh Nguyệt giật xuống hỉ khăn thêu tịnh đế liên, sắc mặt khó coi đến dọa người.

Chu Tử Ngọc ——

Hắn không phải điên rồi sao, thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?

Không, cũng bởi vì hắn điên rồi, mới có thể làm ra loại chuyện phát rồ này.

Hắn đây là liều mạng không muốn sống cũng phải huỷ hoại ả!

“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nàng ra đây đi ——”

Từng tiếng kêu ngoài cỗ kiệu giống như bùa đòi mạng, tra tấn mỗi một dây thần kinh của Thôi Minh Nguyệt.

Ả vươn tay, vài lần muốn xốc mành kiệu ra bên ngoài coi một chút, nhưng lại không có dũng khí.

Bên ngoài biển người đông nghịt, vô số người đang nhìn tràng hài kịch này, chỉ sợ còn đang nhìn chằm chằm ả chỗ này.

Chu Tử Ngọc náo loạn như vậy, Tương Vương sẽ nghĩ như thế nào? Việc này truyền tới trong tai Thái Hậu thậm chí Hoàng Thượng, bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào?

Ngồi ở trong kiệu hoa Thôi Minh Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi mờ mịt, phảng phất như đặt mình vào trong lồng giam trên đảo hoang, mà thủy triều thì đang dần dần tràn vào hòn đảo ấy.

Ả nên làm cái gì bây giờ?

Thôi Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một trận, đỡ vách kiệu hô hấp khó khăn.

Trong kiệu hoa là an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của ả; ngoài kiệu hoa dường như cũng an tĩnh lại, đã không còn tiếng hét làm ả hít thở không thông nữa.

Chu Tử Ngọc bị lôi đi rồi?

Thôi Minh Nguyệt không thể ra ngoài xem, chỉ có thể tâm hoảng ý loạn suy đoán.

Chu Tử Ngọc quả thật bị kéo đi rồi, chỉ còn lại trường phiến khi hắn giãy giụa làm rơi nằm trên mặt đất.

Người cách gần đó vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy chữ to phía trên trường phiến: Thôi cô nương là vợ ta.

Vô số tầm mắt rơi xuống trên người Tương Vương.

Tất cả mọi người đều đang tò mò, sau khi trải qua náo loạn mà Chu Tử Ngọc gây ra, Tương Vương nên làm cái gì bây giờ.

Song cũng phải nói, Tương Vương cũng thật quá xui xẻo đi, hỉ sự êm đẹp lại gặp phải loại chuyện đen đủi này.

Có điều cũng có không ít người nhỏ giọng cảm thán: Không có biện pháp, ai bảo Tương Vương hoành đao đoạt ái mần chi kia chứ.

Tương Vương:??

Trong đội ngũ đón dâu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ai cũng không dám làm chim đầu đàn, nhất trí nhìn về phía hỉ nương. 

Hỉ nương là trong cung phái tới, tuy rằng đã nhìn quen đủ loại cảnh tượng, nhưng trường hợp hôm nay cũng là lần đầu gặp phải, lúc này mới phục hồi tinh thần.

Vô luận thế nào, hôn sự vẫn phải tiếp tục tiến hành.

Dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, hỉ nương căng da đầu đi đến trước mặt  Tương Vương.

“Vương gia ——”

Tương Vương ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm hoa hồng cài bên tóc mai hỉ nương chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt.

Hắn lạnh lùng liếc kiệu hoa một cái, giật giật dây cương, một người một ngựa chạy đi như bay, chỉ để lại một đường bụi mù cùng đội ngũ đón dâu choáng váng và đám người xem náo nhiệt.

Đám người nhất thời trở nên im ắng, chỉ có tiếng thét chói tai của hỉ nương: “Vương gia, ngài không thể chạy nha ——”

Khương Tự ngồi bên cửa sổ lầu hai của trà lâu sát đường chống cằm nhìn ra bên ngoài, hơi hơi mỉm cười.

Năm đó, Vinh Dương trưởng công chúa hoành đao đoạt ái huỷ hoại hạnh phúc của mẫu thân, hiện giờ nữ nhi của bà ta ở trên đường thành thân bị tân lang quan bỏ lại, đây đại khái chính là một trả thù một đi.

Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. ( Nhà tích điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác ắt sẽ có tai ương.)

Ai nói không có báo ứng nào? Chẳng qua đôi khi là trời báo, nếu trời không báo, ắt có người báo.

Khương Tự mười ngón giao nhau, dùng sức vặn.

Nàng chính là thích làm người thay trời hành đạo ấy.

“A Tự.”

“Hử?”

Tầm mắt Úc Cẩn dời khỏi tiếng răng rắc do tức phụ vặn ra, cười nói: “Chúng ta nên tới Tương Vương phủ thôi.”

Khương Tự đứng dậy, cười tủm tỉm nói: “Được.”

Ngoài cửa sổ, trên đường.

Thôi Minh Nguyệt đột nhiên nhấc lên mành kiệu.

Phía trước ngoại trừ vô số đôi mắt xem náo nhiệt, nào còn có thể nhìn thấy thân ảnh tân lang quan.

Ả đây là thành thân nửa đường bị Tương Vương vứt bỏ?

Cứ việc vừa rồi nghe được Chu Tử Ngọc náo loạn đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận hậu quả, nhưng hậu quả này vẫn làm Thôi Minh Nguyệt không thể nào thừa nhận.

Nhẹ buông tay mành kiệu rơi xuống, cả người ả tê liệt ngã xuống trong kiệu hoa.
Chương Trước/445Chương Sau

Theo Dõi