Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/445Chương Sau

Tự Cẩm

Chương 435: Duyên Trời Tác Hợp 

Lỗ Vương quá mức kích động một miệng trà phun hết ra, phun đầy người Thái Tử.

Thái Tử vung tay áo sắc mặt biến thành màu đen: “Lão ngũ, ngươi không thể văn nhã chút à?”

Lỗ Vương áy náy cười cười: “Xin lỗi nha, nhị ca, ta không phải quá ngoài ý muốn sao.”

Mọi người lại đem ánh mắt trở lại trên người Tương Vương.

Tề Vương giọng mang quan tâm: “Bát đệ, phụ hoàng thật sự tứ hôn cho Thôi cô nương cùng với Chu Tử Ngọc?”

Tương Vương cùng Tề Vương quan hệ từ trước đến nay không tồi, trầm khuôn mặt gật gật đầu.

“Chúc mừng Bát đệ.” Một đạo thanh âm réo rắt vang lên.

Tương Vương nhìn qua.

Úc Cẩn hướng hắn nâng chén.

“Thất ca là đang nói giỡn sao?” Tương Vương lạnh lùng hỏi.

Hôm nay nếu hắn đánh nhau, phụ hoàng chắc chắn lý giải đi.

Úc Cẩn nhướng mày cười nhạt: “Ta không thích nói giỡn, mà là thật lòng thật dạ chúc mừng Bát đệ.”

Gân xanh trên thái dương Tương Vương nhảy lên, sắp không khống chế được xúc động đánh người.

“Vậy Thất ca nói xem, đệ đệ hỉ từ đâu ra?”

Úc Cẩn xoay xoay chén rượu trong tay, không nhanh không chậm nói: “ Phong ba hôm nay tuy rằng khiến Bát đệ khó coi, nhưng dù sao cũng tốt hơn tương lai mới ầm ỹ ra, như vậy mới thật sự là khó coi. Bát đệ cảm thấy thế nào?”

Tương Vương chần chờ một lát, tùy ý cầm lên một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lão Thất nói không sai, trước khi bái đường thoát khỏi tiện nhân họ Thôi, tự nhiên là nên chúc mừng hắn.

Đám hoàng tử thấy thế sôi nổi nâng chén.

“Đúng thế, Bát đệ đừng để trong lòng, chúng ta uống một chén……”

Úc Cẩn nâng ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm, khẽ cười.

Trên đường trở về, Úc Cẩn da mặt dày chen vào toa xe, ôm Khương Tự hỏi: “A Tự, nàng đoán hôn sự của Thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc sẽ thuận lợi sao?”

Khương Tự nghiêng đầu né tránh mùi rượu nồng nặc, cười nói: “Tự nhiên hy vọng bọn họ thuận thuận lợi lợi.”

Vốn tưởng rằng chặt đứt con đường Vương phi của Thôi Minh Nguyệt đã coi như thắng nhỏ, trăm triệu không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ có một bút thần lai như vậy.

Cột Thôi Minh Nguyệt với Chu Tử Ngọc vào cùng nhau, thật sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát, quả thật là duyên trời tác hợp.

Khương Tự cơ hồ có thể tưởng tượng ra sau đó sẽ phát sinh cái gì.

Lấy sự kiêu ngạo của Thôi Minh Nguyệt, nếu Chu Tử Ngọc vẫn là thứ cát sĩ tiền đồ vô lượng thì còn may, bắt ả gả cho nam nhân nửa điên nửa ngốc nghếch bị gia tộc trục xuất, về sau không cần người khác ra tay, bọn họ cũng sẽ tự mình tìm đường chết.

Khương Tự dựa vào vách xe mỉm cười.

Mục tiêu nhỏ này hình như sắp thực hiện được rồi.

Thôi Minh Nguyệt ngồi đơ ra trong phòng, một thân hỉ phục đỏ thẫm còn chưa thay.

Thôi Dật xưa nay vô pháp vô thiên cả cửa phòng cũng không dám vào, ở hành lang dài ngoài phòng đi qua đi lại.

“Ngươi ở chỗ này làm gì?”

Thôi Dật ngẩng đầu vừa thấy là Vinh Dương trưởng công chúa, vẻ mặt đau khổ nói: “Muội muội ở bên trong đó.”

“Phụ thân ngươi đâu?”

Thôi Dật duỗi một lóng tay chỉ chỗ bóng tối: “Phụ thân ở nơi đó.”

“Nhìn kỹ muội muội ngươi.” Vinh Dương trưởng công chúa quẳng xuống một câu, cũng không lập tức đi gặp Thôi Minh Nguyệt, mà là đi tìm Thôi Tự.

Thôi Tự đứng ở dưới tàng cây hoa quế, nghe được tiếng bước chân hơi hơi ngước mắt, thấy là Vinh Dương trưởng công chúa tới, thu hồi ánh mắt tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Vinh Dương trưởng công chúa đi đến phụ cận, thấy bộ dạng này của Thôi Tự lửa giận bốc lên hừng hực.

“Ông không hỏi xem hoàng huynh nói thế nào sao?”

“Hoàng Thượng nói thế nào?”

“Ông ——”

Thôi Tự bất đắc dĩ nhìn bà ta: “Lúc này rồi chúng ta còn muốn gây gỗ?”

Vinh Dương trưởng công chúa lập tức xì hơi.

“Hoàng huynh muốn gả Minh Nguyệt cho Chu Tử Ngọc!”

Thôi Tự sửng sốt một chút, sau đó chính là lâu dài trầm mặc.

“Thôi Tự, ông nói chuyện nha!” Bao nhiêu năm rồi, Vinh Dương trưởng công chúa hận nhất chính là sự lạnh nhạt của người nam nhân này.

Thôi Tự cười khổ: “Đây là ý tứ của Hoàng Thượng, ta còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta kháng chỉ?”

Nếu có thể kháng chỉ, ông sẽ không chờ đến lúc này.

Vinh Dương trưởng công chúa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

“Nếu là ý tứ của Hoàng Thượng, ngươi đi nói với Minh Nguyệt đi, để nó chuẩn bị sẵn sàng.” Thôi Tự nói xong chắp tay sau lưng đi ra cửa viện.

“Thôi Tự ——” Vinh Dương trưởng công chúa kêu to một tiếng.

Thôi Tự dừng lại, lấy ánh mắt dò hỏi nhìn bà ta.

Vinh Dương trưởng công chúa mấy máy khóe môi.

Bà ta kêu Thôi Tự lại làm gì đây?

Hoàng mệnh khó trái, chuyện nữ nhi gả cho Chu Tử Ngọc không thể sửa đổi, bà ta đương nhiên không phải kêu Thôi Tự kháng chỉ.

Chính là vào thời điểm này, cái nam nhân làm chồng, làm cha này không thể cho bà ta một lời an ủi sao?

“Không có việc gì ta đi đây.” Thôi Tự xoay người rời đi.

Vinh Dương trưởng công chúa đi vào trong phòng.

“Hoàng Thượng muốn tứ hôn cho con với Chu Tử Ngọc?” Nghe Vinh Dương trưởng công chúa nói xong, Thôi Minh Nguyệt lẩm bẩm hỏi.

“Thánh chỉ lập tức sẽ đến.”

“Không có khả năng!” Thôi Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên giữ chặt ống tay áo Vinh Dương trưởng công chúa, “Hoàng Thượng sao có thể tứ hôn cho con với Chu Tử Ngọc? Mẫu thân, ngài có phải không đi tìm Thái Hậu không ——”

Vinh Dương trưởng công chúa giơ tay cho Thôi Minh Nguyệt một cái tát.

“Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới Thái Hậu! Lại đi làm phiền Thái Hậu chọc Hoàng Thượng không vui, ngay cả ta đều không thể đặt chân ở kinh thành!” Vinh Dương trưởng công chúa càng nói cơn giận càng lớn, “Đây hết thảy còn không phải do ngươi ngu xuẩn gây ra, lúc trước ngươi vì sao phải qua lại với một người đàn ông có vợ chứ hả!”

Thôi Minh Nguyệt bụm mặt, không để ý đến Vinh Dương trưởng công chúa chỉ trích, khăng khăng hỏi: “Hoàng Thượng thật sự muốn tứ hôn cho con với Chu Tử Ngọc?”

Lúc này Thôi Dật chạy vào: “Mẫu thân, muội muội, công công truyền chỉ tới rồi!”

Thôi Minh Nguyệt lập tức ngã ngồi về trên ghế. 

Chờ thái giám đến truyền chỉ rời đi, Thôi Minh Nguyệt ôm thánh chỉ phát ngốc.

Rõ ràng qua hôm nay ả ta chính là Tương Vương phi, sự tình như thế nào lại biến thành như vậy?

Chu Tử Ngọc cái loại nam nhân đó khi nào thì có can đảm này?

Thôi Tự nhìn nữ nhi trong mắt lóe lên bực bội cùng thất vọng, cuối cùng đều hóa thành bất đắc dĩ: “Minh Nguyệt, ngươi thu dọn một chút đi…… Vô luận như thế nào, về sau cùng Chu Tử Ngọc sống cho tốt ……”

Thấy Thôi Tự rời đi, Vinh Dương trưởng công chúa cũng không có tâm tư lưu lại, lại bị Thôi Minh Nguyệt bắt lấy cổ tay.

“Mẫu thân, chuyện hôm nay khẳng định là có người hại con!”

Vinh Dương trưởng công chúa ngẩn ra.

Thôi Minh Nguyệt ngẩng đầu, dùng sức nắm chặt cổ tay Vinh Dương trưởng công chúa: “Mẫu thân, cổ động Chu Tử Ngọc tới gây sự chắc chắn là Yến Vương phi!”

Vinh Dương trưởng công chúa thay đổi sắc mặt: “Ngươi có chứng cứ không?”

“Con không có, nhưng con biết nhất định là ả! Mẫu thân, ngài tin con đi……”

Tiện nhân họ Khương nhất định là vì chuyện Lộ Sinh Hương mà đánh trả!

Một ván này, ả thua hoàn toàn……

Vừa nghĩ như vậy, Thôi Minh Nguyệt nước mắt rơi như mưa, hối hận không thôi.

Ả vẫn là quá nóng vội, nếu như chờ thành Tương Vương phi rồi, trước giải quyết tai họa ngầm Chu Tử Ngọc đi rồi lại một lòng đối phó tiện nhân họ Khương, thì đâu đến nỗi thất bại thảm hại.

Không, ả chẳng sợ thua hai bàn tay trắng, cũng sẽ không làm vợ chồng với Chu Tử Ngọc!

Có thánh chỉ ở đó, Thôi Minh Nguyệt lại nhanh chóng ngồi vào kiệu hoa lần nữa, diễn tấu sáo và trống một đường nâng tới một cái phủ đệ.

Đó là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cố ý cấp cho Chu Tử Ngọc bị trục xuất gia môn một ngôi nhà mới.

Lúc này bá tánh xem náo nhiệt còn nhiều hơn khi xem Tương Vương đại hôn, chen lấn nhau trên đường cái chật như nêm cối.

Khiến người ta tiếc nuối chính là lúc này đây hôn lễ thuận lợi, cũng không xảy ra sự tình hiếm lạ gì.

Trong tân phòng hỉ nến nhảy lên ánh lửa, ánh sáng sáng ngời.

Chu Tử Ngọc nhìn chăm chú người che hỉ khăn, ánh mắt phức tạp. 
Chương Trước/445Chương Sau

Theo Dõi