Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/76Chương Sau

Tu La Khuynh Thành

Chương 33: Ta vẫn rất nhớ đệ

Hắn ôm cậu, chiếm tiện nghi của cậu, cậu lại ngơ ra. Hiểu được tình hình, một trưởng đánh bay hắn. Hắn ta bất ngờ bị tấn công liền vài bước lùi ra phía sau. Hắn bất ngờ với thực lực của cậu, hắn hiện tại đã là cấp 9 cuối kì Chiến sư đột phá ấy vậy mà bị Tiểu Nguyệt tấn công bằng thể lực lại lùi xa như vậy. Đám lính phía trước không tự chủ xông lên.

- Bảo vệ Quận Vương.

- Tất cả không ai được làm hại đến cậu ấy, dù là một sợi tốc.

Cậu nghiêm nghị ra lệnh làm bọn lính bất ngờ dừng lại, kẻ này va vào kẻ kia, một đống hỗn loạn. Bên phía Mạc, Vũ thì há hốc mồm với tuyên bố của y. Bấy giờ trên gương mặt tuấn tú hơn người của y hiện lên một nụ cười gian án.

Dứt lời y bay về phía Tiểu Nguyệt dùng tay không tấn công, Tiểu Nguyệt tự tin nghênh chiến, hai người trao đổi chiêu thức với nhau làm nhiều người xung quanh nhìn thấy không ngớt lời khen. Tuy là thân tu tứ thần nhưng cũng không hoàn toàn là chiến sư nên thực lực của cậu vẫn thua y một bậc, hắn ta là Chiến sư cấp 9 cuối kỳ nhưng thực lực lại rất mạnh. Cuối cùng y đánh bay chiếc nón che mặt màu tím kia của cậu, mọi hành động đột nhiên dừng lại.

Trước mặt y là một nam nhân, dáng vẻ mảnh mai, tuy chỉ là đứa bé lên mười nhưng dáng vẻ của cậu như nam nhân đã tròn 12 tuổi, đôi mắt màu tím huyền ảo, nước da trắng mịn, mái tóc dài thẳng đen mướt. Gương mặt đẹp như mỹ nhân trong tranh vẽ, thoát tục phi phàm, sắc nước hương trời nhưng không tìm thấy nửa điểm yểu điệu của nữ nhân. Một lần nữa mọi người xung quanh thoát tim với vẻ đẹp ấy của cậu. Mạc Lâm tuy đã ở cùng Tiểu Nguyệt hơn 2 năm nay nhưng chưa lần nào nhìn thấy dung mạo của cậu nên không khỏi bất ngờ, Tiểu Vũ thì như kẻ ngốc loay hoay không biết nên làm thế nào. Bên Tiểu Nguyệt sớm đã điên lên vì gã nam nhân này, phương án cuối cùng dùng ánh mắt giết người để nhìn y. Không ngờ nam nhân tuấn tú ấy lại tiến lại gần, một lần nữa ôm lấy cậu. Trên cơ thể của Tiểu Nguyệt luôn có một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại lâu tan khiến y khó cưỡng lại, đó là do cậu một lần tình cờ điều chế dược liệu mà lỡ tay điều chế thành hương liệu.

- Nguyệt Nguyệt, ta rất nhớ đệ.-giọng nói ấm áp mang một ít tình ý, hắn nói khẽ vào tai cậu, tuy chuẩn bị dùng lôi kích tấn công nhưng tiểu Nguyệt lại bị câu nói của y làm cho ngây người.-

- Ngươi không phải là tên nam nhân nhiều lời ấy chứ? -cậu như nhớ ra điều gì đó-

- Lúc ở Thất Tinh viện thật sự ta muốn ở lại với đệ nhưng... ta đã không thể.-y vẫn ôm cậu-

- Vĩnh Thế Ỷ Thiên!! Ngươi có thôi chiếm tiện nghi của ta được không.-Cậu có hơi khó chịu, đúng hơn là rất khó chịu-

- A!!! ta xin lỗi, ta... ta không cố ý. -vừa nói y vừa buông cậu ra-

Phía xa Thiên Vũ mang chiếc nón che mặt của cậu cùng Mạc Lâm tiến đến.

- Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ. Tên kia ngươi có ý gì? -Thiên Vũ thị uy với y-

- Đệ có bị thương đâu không.-Mạc Lâm đang trong tư thế sẵn sàng tấn công tên trước mặt-

- Hai vị này! Chỉ là hiểu lầm, chỉ lầm hiểu lầm thôi. Ta thật ra là người quen của Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp nên có hơi tùy hứng, mong hai vị lượng thứ. -Y nhanh nhạy ứng biến-

- Nguyệt Nguyệt, từ khi nào ta cho ngươi gọi ta như vậy? -Tiểu Nguyệt-

- Thôi mà. Ấy!! hay là như vậy, ta mời mọi người đến phủ dùng ít điểm tâm cùng nhau uống trà hàng quyên tâm sự. -y là đang cố ý muốn ở cạnh tiểu Nguyệt lâu hơn-

- Lại ăn nữa HẢ?? -Mạc Lâm và Thiên Vũ đã ăn đến no căng bụng, nghĩ đến việc ăn tiếp hai người như nghĩ đến cực hình nên đồng thanh phản bát-

- Được thôi, vận động nhiều ta cũng thấy thiếu thiếu rồi. Phải là những món ngon ta mới ăn đấy!! - nghĩ đến việc ăn uống, cậu bỏ qua mọi chuyện lúc trước xem như chưa từng xảy ra-

Cậu cùng hai người Lâm, Vũ theo y đi về một phủ đệ to tướng, nằm trong kinh thành. Hắn truyền lệnh xuống nói có ba vị khách quý cả phủ phải chiêu đãi hết mức có thể. Cổng phủ có hai con kỳ lân to canh cổng, bên trong đèn lòng thấp sáng mọi ngóc ngách. Hạ nhân tiếp đón chu đáo mời ba người đến một hiên nhà trên bờ hồ sớm đã bày một bữa tiệc bánh hoành tráng, nào là bánh hoa quế, tiểu long bao, bánh bao xá xíu, bánh nướng, bánh ngọt,... còn có trái cây nào là nho, cam, dưa hấu, dâu tây, lê hình phật,... đều là những món cống phẩm đắt tiền vừa nhìn đã không thể cầm lòng muốn ăn.

Được lời mời của y Tiểu Nguyệt không để lại tí mặt mũi cho mình mà bước vào bàn ăn một cách ngon lành. Tiểu Vũ cùng Mạc Lâm cũng chỉ ăn được một ít còn lại đều là nhìn tiểu Nguyệt quơ đũa khắp bàn mà bên kia Ỷ Thiên cũng chỉ chăm chú nhìn cậu ăn.

- Ợ...!! No quá ta không thể tiếp tục nữa.-cậu bỏ đũa tay ôm ngực vì no-

- Tiểu Nguyệt ngươi thật sảng khoái ha.-Thiên Vũ mất tự nhiên nhìn cậu- "Mất nết thì đúng hơn"

- Không còn việc gì nữa ta về thôi.-Tiểu Nguyệt ăn xong lại muốn về đánh một giắc-

- ... -Tiểu Vũ và Mạc Lâm cũng chỉ biết im lặng-

- Nếu đệ không chê thì cứ ở lại đây một hôm, trời cũng đã khuya ta thấy không nên đi ra ngoài.-Y nhất định muốn cậu bên cạnh-

- Qua đêm tại đây? -Mạc Lâm có chút bất đồng-

"Phủ đệ này trong rất rộng, nếu ta đoán không lầm thì hắn ta cũng không phải dạng tầm thường, mới chỉ 14 15 tuổi lại là chủ của cả một nơi như thế này thật đáng ngưỡng mộ. Nếu qua đêm ở một nơi như thế này cũng không quá tồi."-Tiểu Vũ càng nghĩ càng cười gian.

Bổng trong đầu tiểu nguyệt phát lên câu nói. "Ngươi sẽ bị một nam nhân tuấn tú cưỡng ép làm thê tử..." lúc này cậu giật mình quyết định ra về, một hướng đi ra khỏi phủ bỏ lại Ỷ Thiên đứng đấy ngẩn người mà Mạc Lâm cùng Tiểu Vũ hớt hải chạy theo.
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi