Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/86Chương Sau

Từ Từ Dụ Dỗ

Chương 35: Trực Đêm

Niệm Tưởng tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài công viên nhỏ, nếu như không phải trực đêm, cô không biết công viên nhỏ phía sau căn tin này, vào buổi tối cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Phong cách đèn đường kiểu châu âu, ngọn đèn sáng ngời lại mông lung mờ ảo. Dưới bồn hoa, cách mỗi một mét… Đại khái là một mét, đều có một ngọn đèn chiếu sáng.

Niệm Tưởng dùng ngón tay đếm, lại híp mắt nhìn nhìn, thôi bỏ đi… Phương hướng đối với cô mà nói không phải là sở trường.

Ngọn đèn không phải rất sáng, nhưng tổ hợp lại thì trông rất tuyệt.

Thật sự không giống một bệnh viện… Ngược lại như là quán cà phê được trang trí tao nhã.

Cô nói thầm, ăn cơm xong liền đi bộ dạo một vòng.

Màn đêm buông xuống, gió đêm từ từ thổi, gió đêm mùa đông đã mang theo hơi lạnh tận xương. Bệnh viện trong thời gian làm việc thì luôn luôn mở máy sưởi, thêm mặc áo khoác làm việc đích thực không có phương tiện, Niệm Tưởng trước giờ đều không mặc áo khoác. Lúc này ở bên ngoài đi một lát, liền lạnh đến mức muốn dậm chân bình bịch.

Trở lại phòng khám thì Từ Nhuận Thanh đã ở đó, nhìn thấy cô trở về, ánh mắt thoáng dừng lại: “Lạnh?”

“Hả? Không lạnh…”

“Môi cũng bị đông lạnh tím ngắt rồi.” Anh đẩy ghế ra đứng dậy, dựa vào bàn làm việc, lật mở hồ sơ bệnh nhân, hỏi cô: “Buổi chiều, thời gian hẹn trước với cậu bé kia đã lưu vào máy chưa?”

Niệm Tưởng hồi tưởng một chút, gật gật đầu: “Đã lưu, là 28 tháng sau.”

“Ừm.” Anh nặng nề lên tiếng, đầu ngón tay kẹp nhẹ lấy trang giấy, lật qua, ánh mắt chuyên chú: “Viết bệnh lịch, yêu cầu cơ bản còn nhớ hay không?”

“Nhớ rõ.”

Từ Nhuận Thanh ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, anh giơ tay bóp nhẹ mi tâm một chút, trầm ngâm: “Vậy nói cho tôi nghe thử.”

Niệm Tưởng tinh ý liếc mắt nhìn, phát hiện anh hiện tại đang xem, là bệnh lịch buổi chiều cô viết. Buổi chiều bệnh nhân rất nhiều, anh một khắc đều không nhàn rỗi, cho tới bây giờ mới có thời gian… Thẩm duyệt.

Cô không dám qua loa: “Sơ chẩn bệnh lịch, trình tự đầu tiên là kể triệu chứng bệnh, sau đó là kiểm tra và chẩn đoán, yêu cầu giải quyết vấn đề chủ yếu, số lượng từ nên tinh giản, nhưng phải bao gồm thời gian, tính chất, vị trí cùng mức độ. Nếu như bệnh nhân có hai loại triệu chứng trở lên, chọn cái nào là chủ yếu, cái thứ yếu khác có thể lựa chọn đơn giản mà ghi lại.

Bệnh sử cần có triệu chứng bệnh, quá trình phát bệnh, tương quan bệnh trạng và phân biệt chẩn đoán biểu hiện bệnh trạng, sau đó là yêu cầu ký lục nhập viện…”

“Bước đầu chẩn đoán.” Anh ngắt lời.

“Dựa vào triệu chứng chủ yếu và thứ yếu, cố gắng đạt tới chính xác toàn diện, phải nghiêm khắc phân chia xác định và không xác định hoặc phải chứng thực chẩn đoán. Nếu có nghi vấn thì ở sau đó thêm dấu chấm hỏi, hoặc đem chẩn đoán đổi thành chú ý.”

Từ Nhuận Thanh đầy hứng thú nhìn cô một cái, không chút để ý hỏi: “Học như két?”

“A?” Niệm Tưởng khó hiểu 0. 0.

“Một chữ cũng không thiếu không dư…” Ngón tay anh ở trên bàn làm việc gõ nhẹ một cái, thấy cô nhìn lại, ngưng mắt nhìn cô hỏi: “Vậy thì làm sao làm không tốt?”

“Trí nhớ em tương đối tốt… Rất nhiều thứ xem quá hai lần liền có thể nhớ dễ dàng.” Niệm Tưởng hơi đỏ mặt… Đây là được khen ngợi đi?

Đương nhiên, trước tiên phải bỏ qua nữa câu sau của anh.

Từ Nhuận Thanh lại cười khẽ một tiếng, hơi không vui: “Không khẳng định.”

Năm cô 18 tuổi đến nhổ răng khôn, bởi vì lợi bị nhiễm trùng, căn bản nhổ không được. Một ngày chạy đến bệnh viện 3 lần, liền ba ngày như vậy giảm nhiệt tẩy trùng, ngày thứ tư nhổ răng, toàn bộ đều là anh tự thân tự lực, cũng không thấy cô nhớ được anh.

Anh có chút mệt mỏi bóp nhẹ mi tâm, lặp lại một lần: “Nếu có thể thuộc lòng, vậy làm sao làm không tốt?”

Thấy cô có chút mê mang, anh nhấc nhẹ đuôi mày, ý bảo: “Lại đây ngồi xuống.”

Niệm Tưởng bước nhỏ đi qua, ngồi xuống kế bên anh. Anh còn đang dựa người vào bàn làm việc, sau khi Niệm Tưởng ngồi xuống, hai má liền kề bên blouse trắng của anh…

Từ Nhuận Thanh khom lưng, đem bệnh lịch trong tay để ở trước mặt cô, ánh mắt dừng một giây ở ống đựng bút trên bàn làm việc, chọn một cái màu đen, khoanh tròn những chỗ không thích hợp trên bệnh lịch.

Anh dựa hơi gần, khuỷu tay chống trên bàn làm việc, mặt liền kề bên cô, Niệm Tưởng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng anh hít thở nhẹ nhàng, cũng có thể ngửi được trên người anh mùi hương rất nhạt.

Hình như là nơi ống tay áo, lại hình như là trên cổ áo…

Cô nhịn không được tìm nơi mùi hương thoang thoảng phát ra… Như thế nào cảm giác như là ở trên mặt? ゜w゜

Cô nhấc mắt, len lén ngắm anh, anh cụp mắt, cặp mắt như giếng cổ sâu thẳm bị che lại, chỉ có thể nhìn rõ một mảnh dư quang nơi đáy mắt, trong trẻo lại trầm tĩnh.

Từ Nhuận Thanh đem bút đưa cho cô: “Tự mình sửa.”

Niệm Tưởng bị thanh âm của anh kéo thần trí trở về, nhanh chóng phục hồi lại, anh đã chỉ chỉ vài chỗ.

Cô “Dạ” một tiếng, chậm rãi cầm bút, có chút không biết làm sao xuống tay.

“Viết bệnh lịch không cần thiết đặc biệt dùng từ cầu khiến, cũng không phải đang viết luận văn, đơn giản minh bạch bắt lấy trọng điểm, đừng để sót thông tin quan trọng…” Ngón tay anh chỉ vào một chỗ nào đó: “Không cần thiết viết hoa.”

Niệm Tưởng sờ sờ mũi, có chút 囧 thảm, bắt đầu sửa bệnh lịch —— sửa, sửa…

Từ Nhuận Thanh chờ cô sửa xong, lại lấy tư thế vừa rồi cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này không lên tiếng, trực tiếp rút cây bút từ trong tay cô: “Tự mình xem một lần.”

Nói xong, lại đi xem cuốn thứ hai.

Niệm Tưởng nhìn thấy anh chậm rãi nhíu mày một cái, rất nhanh dùng bút khoanh tròn mấy chỗ, lại đem bệnh lịch đưa tới trước mặt cô, lời ít mà ý nhiều: “Sửa.”

Phùng Giản đi phòng trà lấy nước, đi ngang qua phòng khám mấy lần, không một ngoại lệ nhìn thấy Từ Nhuận Thanh đang lạnh giọng “răn dạy” Niệm Tưởng, mà Niệm Tưởng đáng thương, cả buổi tối đều ngồi đấu tranh cùng bệnh lịch.

Phùng Giản mắt thấy đầu Niệm Tưởng càng cúi càng thấp, càng ngày càng thấp, nhịn không được yên lặng đồng cảm ——

Ở trong tay bác sĩ Từ a, tự cầu nhiều phúc đi.

Ngay lúc mặt Niệm Tưởng cũng sắp chôn trong đống bệnh lịch, Từ Nhuận Thanh giơ tay đẩy nhẹ trán cô, lòng bàn tay ấm áp dán ở trên trán, hơi ấm thật dễ chịu làm Niệm Tưởng sửng sốt, lập tức ngồi thẳng người.

Chỉ cảm thấy nơi da thịt cùng anh tiếp xúc như bị hỏa thiêu, nóng rực… Nhiệt độ kia như bị gió thổi lan đi, một đường khuếch tán từ trán ra, lan tràn đến bên tai.

“Mệt?” Anh hỏi.

Niệm Tưởng ngẩng đầu nhìn anh, anh còn đang xem bệnh lịch, ánh mắt căn bản không dừng ở trên người cô.

Niệm Tưởng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại ẩn ẩn mất mát, nhịn không được dùng mu bàn tay che mặt làm hạ nhiệt độ.

… Mẹ ơi, cô thẹn thùng cái gì ( つ ﹏ つ).

“Không có.” Cô tĩnh táo trả lời.

Từ Nhuận Thanh nâng cổ tay nhìn thời gian, thấy cô đã sửa tốt lắm bệnh lịch trước mặt, rút ra từ trong lòng bàn tay cô, vừa nhìn vừa nói: “Tìm hồ sơ Phương Tiểu Dương, xem thời gian tái khám.”

Niệm Tưởng lên tiếng, cầm con chuột dịch chuyển, đi tìm hồ sơ Phương Tiểu Dương. Nhưng không biết là máy tính có vấn đề, hay là hệ thống bệnh viện có vấn đề, cô nhập tên vài lần cũng không tìm ra được.

“Ơ…”

Từ Nhuận Thanh cúi đầu, mắt nhìn màn hình, tay buông bệnh lịch đứng ở sau lưng cô, cúi người xuống, từ phía sau, cả người anh lấy một loại tư thế hoàn toàn bao bọc lấy cô. Tay trái chống trên bàn làm việc, tay phải trực tiếp đặt trên mu bàn tay của cô, ngón tay thon dài nắm chặt, liền đem toàn bộ bàn tay cô phủ trong lòng bàn tay của anh.

Đè thấp thân người lên phía trước, Niệm Tưởng thậm chí có thể cảm giác được cổ áo anh cọ vào gáy của mình… mặt anh cũng dựa vào sườn mặt Niệm Tưởng, chỉ cần khẽ nhúc nhích, liền có thể…chạm phải.

Bang bang bang ——

Tim đập có chút loạn nhịp.

Niệm Tưởng bị tư thế bất thình lình này làm cho sợ tới mức cả người cứng ngắc, một cử động cũng không dám, chỉ trợn tròn cặp mắt có chút không dám tin, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thật khủng hoảng…

Phát, phát sinh cái gì đây… quấy, quấy rối?

A a a a a a a!

Từ Nhuận Thanh lại dường như không cảm giác được, khóe môi lại gợi lên một ý cười nhạt, lướt qua giây lát. Ngón tay anh dừng trên bàn phím khẽ gõ vài cái, rất nhanh liền mở ra hồ sơ Phương Tiểu Dương, chăm chú nhìn thời gian tái khám, nói thầm một tiếng: “Nhanh.”

Niệm Tưởng tiếp tục cứng ngắc… Nếu tiếp tục thêm vài giây, hẳn là có thể cứng ngắc thành tượng sáp.

Từ Nhuận Thanh lại nắm tay cô nhấn nhẹ vài cái, mở ra mấy cái hồ sơ bệnh nhân. Thế này mới chậm rãi buông cô ra, quay người nhấc lên ly nước của mình uống một ngụm, thấy Niệm Tưởng còn cứng ngắc ở nơi đó, hơi nhướn mi một chút, nhắc nhở: “Nhanh tan tầm.”

Một câu này giống như là tiếng chuông 12 đêm, gõ tỉnh cô bé lọ lem, lý trí Niệm Tưởng nhất thời lấy lại, giống như bị ai giẫm phải đuôi, vội vàng nhảy dựng lên, cả khuôn mặt từ đầu tới đuôi đã đỏ đến mức như là nấu chín, nhìn cũng không dám nhìn Từ Nhuận Thanh, cầm lấy ly nước của mình liền muốn chạy ra bên ngoài.

Kết quả mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy cửa cầu thang truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Phùng Giản.

Niệm Tưởng dừng lại bước chân, ẩn ẩn có dự cảm xấu.

Cô vừa bước nhanh đi tới cửa, liền đụng vào một người, lực đạo kia đâm vào xương bả vai của cô, mạnh đến run lên một trận, lui về phía sau vài bước liền muốn ngã sấp xuống.

Cô đang muốn bắt lấy cái gì, phía sau liền có người vững vàng đỡ lấy cô. Nhưng bởi vì khí lực quá lớn, Từ Nhuận Thanh kéo thân thể cô hướng vào trong ngực mình, vừa thu lại, bị lực đẩy quán tính của Niệm Tưởng đụng lui về sau một bước mới đứng vững.

Niệm Tưởng vừa muốn quay đầu nhìn, Từ Nhuận Thanh đã buông tay ra, hơi biến sắc mặt lướt qua cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Phùng Giản đã bị cậu bé mà khóe miệng tràn đầy máu dọa sợ, sắc mặt còn trắng nhợt hơn so với cậu: “Tôi tôi không biết…”

Thấy Từ Nhuận Thanh quét mắt tới, lại nhanh chóng bổ sung: “Tôi vừa muốn xuống lầu, đi đến cửa cầu thang liền nhìn thấy cậu bé miệng đầy máu đi lên đây…”

“Phương Tiểu Dương?” Từ Nhuận Thanh nghiêng đầu nhìn cậu bé một cái, sắc mặt hơi âm trầm.

Cậu bé xinh xắn nhíu mày, nói chuyện có chút không tiện: “Đau, chết.”

Cậu há miệng, Niệm Tưởng mới nhìn rõ trong miệng có nhiều máu hơn nữa, hình như là bị thương ở đầu lưỡi. Cô nhìn máu đỏ au, chỉ cảm thấy đầu choáng váng một trận, nhanh chóng nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, phóng tầm mắt vào một chậu hoa màu xanh…

Sau đó đột nhiên nhớ tới —— cậu bé xinh xắn này cô đã gặp qua! Chính là không lâu trước đây, cô bị mẹ kéo đi trung tâm mua quần áo, tại quán cà phê nhìn thấy cậu và bác sĩ Từ… Khi đó, bác sĩ Từ còn nắm cằm cậu bé…

Ánh mắt cô phức tạp nhìn Từ Nhuận Thanh đang nhíu chặt mày, đỡ Phương Tiểu Dương vào bàn khám, lại nhớ tới trước đó Phùng Giản nói với cô “Bác sĩ Từ là ‘công’ còn bác sĩ Lâm là ‘thụ’”, cô liền cảm thấy cả người cũng không ổn lắm.

Cô còn đang sững sờ, Từ Nhuận Thanh đã ngước mắt nhìn lại: “Niệm Tưởng, khẩu trang, bao tay.”

“Vâng vâng.” Niệm Tưởng nhanh chóng lấy khẩu trang và bao tay đưa cho anh. Anh mang lên, ngón tay ở trên cằm Phương Tiểu Dương nhẹ ấn xuống một cái tách miệng cậu bé ra.

Niệm Tưởng thế này mới nhìn thấy cậu bé mang bộ niềng.

Từ Nhuận Thanh gắp miếng bông lau khô máu, xem xét miệng vết thương, miệng vết thương có chút sâu, đang chảy máu không ngừng, chỉ có thể quan sát tình huống đại khái.

Anh hơi trầm ngâm: “Miệng vết thương sâu, phải khâu.”

Đợi khử trùng xong miệng vết thương, lại đánh thuốc tê, cẩn thận xem xét trên miệng vết thương có dị vật hay không, xác nhận đã xử lý sạch sẽ, lại một lần nữa khử trùng, liền bắt đầu khâu.

Đây là lần đầu tiên Niệm Tưởng nhìn Từ Nhuận Thanh khâu miệng vết thương, vừa ổn vừa nhanh, toàn bộ quá trình Phương Tiểu Dương không than một tiếng, sắc mặt ở dưới ngọn đèn lạnh lùng gần như tái nhợt.

Thấy Niệm Tưởng nhìn cậu, liền không nháy mắt nhìn chằm chằm lại, ánh mắt đen nhánh sạch sẽ lại trong suốt.

Nhìn qua không có bao lớn, còn mặc đồng phục học sinh, đã trễ thế này bị thương thành ra như vậy, rồi lại chỉ có một mình đến đây…

Cô nghi hoặc.

Bên này Từ Nhuận Thanh đã hoàn thành trị liệu, anh cũng không có vội vã ngồi dậy, cứ như vậy mà nhìn, từ trên cao nhìn xuống cậu bé, ngữ khí ngưng trọng lại nghiêm túc: “Xảy ra chuyện gì?”

“Em không mang tiền.” Cậu bé kéo tay áo đồng phục, cong môi cười híp mắt, có chút lấy lòng nhìn Từ Nhuận Thanh: “Đang ăn trái cây thì bị thương đầu lưỡi.”

Từ Nhuận Thanh liếc cậu bé nửa ngày, thế này mới đứng lên, thần sắc không vui tháo xuống bao tay và khẩu trang, đi rửa tay: “Gọi điện cho người nhà Phương Tiểu Dương, di động đặt trong ngăn kéo thứ nhất bàn làm việc.”

Niệm Tưởng lên tiếng, từ trong máy tính lấy ra số liên lạc trong hồ sơ của Phương Tiểu Dương, gọi đến đơn giản thông báo tình hình, được đối phương đồng ý nữa giờ sau tới đón người mới cúp điện thoại.

Từ Nhuận Thanh rửa tay xong, lau khô thì hướng Niệm Tưởng nhìn một cái, cô đã cúp điện thoại, đang ngơ ngác đứng trước bàn làm việc, tay cầm di động còn hơi run rẩy.

Anh nhịn không được nhíu mày một cái, thấy Phương Tiểu Dương đã ngồi dậy, đi qua nhẹ ấn xuống một cái: “Mẹ em lát nữa sẽ tới đón, tình huống của em, anh chờ cô tới sẽ cặn kẽ nói một chút, về phần lý do, chính em giải thích với cô, cái này không thuộc phạm vi anh phụ trách.”

Phương Tiểu Dương nhếch môi cười cười, tươi cười hơi mang vài phần xấu xa: “Mẹ em đã mấy ngày không về nhà, biện pháp này của em có phải đặc biệt hữu dụng không?”

Từ Nhuận Thanh không đồng ý nhíu mày, trên mặt cũng mang theo vài phần nghiêm túc rõ ràng: “Lần trước nói chuyện, em rõ là không có nghe hiểu.”

Hơi khựng một chút, anh búng một cái vào trán cậu bé: “Trong mắt của anh, biện pháp này là dại dột, bất trị.”

Phương Tiểu Dương hiển nhiên không thèm để ý cái nhìn của anh, thăm dò nhìn Niệm Tưởng đã quay người nhìn qua đây: “Nữ y tá?”

Từ Nhuận Thanh vỗ nhẹ đầu cậu bé: “Đi ra ngoài chờ, đợi anh lát nữa.”

Phương Tiểu Dương nhìn qua thực nghe lời Từ Nhuận Thanh, nhướng nhướng mày, nhảy xuống bàn khám liền đi ra ngoài.

Niệm Tưởng còn chưa hồi thần, tay anh đã vươn đến gần, khẽ chạm vào mặt cô.

Cô hơi tỉnh ngẩng đầu lên.

Liền nghe anh hỏi: “Em đang sợ?”
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi