Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Tùng Hoa

Chương 10-4

Tướng Lãng Trạch vào cung yêu cầu Chúa đảo mở cuộc họp hoàng gia vì có việc quan trọng. Chúa đảo biết có chuyện không hay vì hộ vệ báo lại quân do tướng Lãng Trạch nắm giữ đã theo vào đến gần cổng Hồng Thành và cố thủ bên ngoài. Sau cuộc đụng độ của hai bên ngoài bến cảng có vẻ tướng Lãng Trạch không còn kiên nhẫn nữa. Lần giao đấu trước đó nhằm mục đích bắt giữ Tông Ka và phơi bày chuyện hoàng tử có tình cảm bất chính với một ngư phu có sự chứng kiến của hộ vệ trong cung nhưng con thuyền kia khi cập bến đã không thấy bóng dáng Tông Ka đâu. Phía Chúa đảo thì bố trí người ra cảng hạ sát Tông Ka nhưng sau cùng phải giao đấu với nhóm người của tướng Lãng Trạch. Đôi bên đều bị thiệt hại nhưng không bên nào đạt được mục đích. Tướng Lãng Trạch cho người nghe ngóng trong thành thì nắm được tin hoàng tử đã đưa một chàng trai lạ mặt vào cung và bí mật bố trí người bảo vệ. Chắc rằng hoàng tử Điển Hạn bằng cách nào đó cứu được Tông Ka trước nhưng do không thể tìm được nơi an toàn, trong lúc gấp rút đành giữ người ngay trong cung với ý nghĩ rằng Lãng Trạch sẽ không dám vào thành tìm người. Lãng Trạch dù là chú họ của hoàng tử nhưng lại không thích vẻ hống hách của người và có nhiều phe cánh không thực sự ủng hộ hoàng tử nên hắn sớm đã muốn tìm một cái cớ để lật đổ hoàng tử trước lễ Chuyển Quyền. Chúa đảo đã ra sức ngăn chặn nhưng việc làm ngông cuồng của hoàng tử lần này như một sự khiêu khích dành cho Lãng Trạch. Nếu Tông Ka bị bắt ngay trong cung và hầu hết hoàng tộc đều đã biết mức độ thân thiết của hai người cùng với lời khai của tên hộ vệ đã làm việc bên cạnh hoàng tử thì việc Điển Hạn bị phế là lẽ tất nhiên. Lãng Trạch cố ý muốn triệu tập cuộc họp hoàng gia vì hắn muốn giữ mọi người trong phòng nghị sự và đồng loạt cùng đến nơi giấu người, như vậy không ai có cơ hội ra tay giải thoát cho Tông Ka. Lính của hắn cũng đã được bố trí ngoài thành và có lệnh nếu có người trong thành trốn ra thì bắt giữ lại dù sống hay chết.

Chúa đảo cùng công chúa và hoàng tử đến phòng nghị sự. Hoàng tử Điển Hạn có vẻ bồn chồn. Lãng Trạch nhìn thấy càng chắc chắn phần thắng. Những vị quan thần khác cùng nhiều nhân vật của hoàng gia đã có mặt, quá nửa trong số họ có mái tóc màu hung đỏ. Tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe tin báo về việc làm của hoàng tử, họ căng thẳng nhìn nhau, ái ngại nhìn Chúa đảo và chị em hoàng tử.

- Thưa Chúa đảo! Thần nhận được tin hoàng tử đang giấu người bất chính trong cung. Hoàng tử đã sắp thành Chúa đảo, nắm giữ quyền lực cao nhất trong hoàng tộc nhưng lại làm việc nông nổi, không biết nặng nhẹ. Thần xin Chúa đảo cân nhắc việc này!

Lãng Trạch mạnh dạn trình báo.

- Chuyện này... tướng quân biết được từ đâu? Tính xác thực của tin tức như thế nào? Hoàng tử là người quan trọng, không thể chỉ nói suông mà không có chứng cứ.

Chúa đảo nhìn sang Điển Hạn, bà đã không thể lường được hoàng tử có thể liều lĩnh như vậy. Nếu Tông Ka đang ở trong cung lúc này thì bà khó có thể đảo ngược tình hình vì dù có giết Tông Ka thì càng củng cố điều Lãng Trạch đang khẳng định. Khi nhìn thấy vẻ mặt có phần thất thần của Điển Hạn, Chúa đảo như điếng người không thể tin chỉ vì một tên ngư phu mà hoàng tử lại có hành động ngu ngốc.

- Thần không dám nói oan cho hoàng tử! Ngay lúc này đây thần xin tất cả thành viên hoàng gia và các quan thần cùng đến bắt người. Với sự chứng kiến của nhiều người, việc hoàng tử có làm hay không sẽ rõ.

Lãng Trạch đã đi đến điểm mấu chốt.

- Chúng ta phải đi đâu để bắt người?

Chúa đảo hỏi khi vẫn đang suy nghĩ cách thay đổi tình thế lúc này, nếu biết Tông Ka đang ở đâu lúc này có lẽ sẽ có cơ hội cho người đến giải quyết trước.

- Vì đảm bảo không có việc ngoài ý muốn xảy ra như có ai đó vì bảo vệ hoàng tử sẽ ra tay liều lĩnh nên chúng ta sẽ cùng đến đó ngay bây giờ, khi bắt được người tự khắc sẽ biết người đã được giấu ở đâu.

Lãng Trạch cẩn trọng. Điển Hạn như mất kiên nhẫn khi cả hoàng tộc đang muốn cùng nhau đến vây bắt Tông Ka.

- Không có ai được che giấu trong hoàng cung này cả! Tướng quân đã nhận sai tin rồi... ngài không nên tin những tin tức vớ vẩn như thế.

- Có thật hay không khi bắt được người thì sẽ biết!

- Nếu ngài không bắt được người thì sao đây tướng quân?

Điển Hạn cứng rắn. Lãng Trạch nhìn thẳng hoàng tử.

- Nếu hôm nay không tìm được người đó trong cung này, ta xin tạ lỗi với hoàng gia và giao một nửa số quân lính mà ta đang nắm giữ cho ngài. Nhưng nếu bắt được người thì xin hoàng tử vì uy tín của hoàng tộc, của Ưng Đông Đại Đảo mà thoái vị.

- Ta không cần binh quyền của ngài. Ta chỉ không muốn vì một sự việc cỏn con mà kinh động cả hoàng gia như thế này. Ta đã nói ta không giữ người mà ông đang nói.

Điển Hạn dịu giọng lại.

- Thưa Chúa đảo! Nếu tướng quân đã khẳng định như vậy thì chúng ta nên đi bắt người. Tướng Lãng Trạch là người như thế nào cả hoàng tộc đều rõ, nay ngài ấy đã một mực khẳng định như thế có lẽ là hoàng tử đã phạm phải sai lầm thật rồi.

Một người khác trong hoàng tộc lên tiếng. Những người xung quanh cũng gật gù tán đồng, điều đó cho thấy không ít sự ủng hộ việc phế hoàng tử, nay có tướng Lãng Trạch đứng đầu và có vẻ đã nắm được điểm yếu của hoàng tử nên họ đã mạnh dạn ủng hộ.

- Thôi được! Nếu các vị đều đồng ý thì chúng ta cùng theo tướng quân bắt người.

Chúa đảo bất lực. Bà nhìn hoàng tử với vẻ tức giận tột độ. Điển Hạn tránh né cái nhìn của Chúa đảo, đi đến bên cạnh công chúa nắm lấy tay nàng. Tất cả mọi người trong phòng nghị sự đi ra theo sự dẫn đường của tướng Lãng Trạch. Người nữ quan hầu cạnh đến dìu Chúa đảo, người có vẻ đã mệt mỏi. Đám đông đi qua những dãy hành lang dài hướng về phía tòa tháp của công chúa, Lãng Trạch đã nhận được tin Tông Ka được giấu ở đây. Những thành viên hoàng tộc và các quân thần xì xào với nhau cho rằng hoàng tử và công chúa liên kết với nhau làm những việc xấu hổ. Chúa đảo tay chân run rẩy, chân đứng không vững khi đối diện thế cục tất cả sẽ đổ vỡ và gia tộc của bà mất đi quyền cai trị Ưng Đông. Lãng Trạch nhìn qua một lượt tất cả những người có mặt, nhìn thấy hoàng tử và công chúa khép nép, Chúa đảo bần thần thì cười khẩy, phát tay lệnh đám hộ vệ theo sau xông vào trong bắt Tông Ka. Nhưng đám hộ vệ chỉ vừa tiến lại gần thì hai cánh cửa đã mở toang, bên trong có một nam một nữ đang đứng nhìn ra đám đông bên ngoài.

- Lễ Chuyển Quyền không phải là hai ngày nữa sao? Hôm nay cả hoàng tộc cùng các quan lại rảnh rỗi cùng đến thăm ta? Hoàng tử Hoa Nam ta thật là vinh dự.

Hoàng tử Hoa Nam Xơng Ngỵ ung dung bước ra ngoài hành lễ với Chúa đảo và tất cả hoàng tộc. Đám đông bên ngoài lại lao xao chưa hiểu chuyện gì và vì sao hoàng tử Hoa Nam lại xuất hiện ở đây.

- Hoa Nam cũng sắp đến đại lễ Nối Ngôi, hoàng tử Hoa Nam giờ này có lẽ phải đang ở Cấm Thành sao lại xuất hiện ở giữa Hồng Thành này? Ngươi là kẻ được hoàng tử phái đến giả mạo đúng không?

Lãng Trạch và hầu hết hoàng tộc đều chưa gặp Xơng Ngỵ bao giờ, hơn nữa, nếu là hoàng tử một nước khác đến phải được tiếp rước theo nghi lễ. Lãng Trạch cho rằng Điển Hạn đang lừa mọi người hòng tránh tội.

- Ta trên đường đến đây không mai gặp cướp biển nên đã bị thương. Nhờ hoàng tử Điển Hạn đã phái người rước ta vào cung. Ta vì không muốn kinh động đến Cấm Thành nên muốn trị thương cho khoẻ rồi sẽ chính thức đến gặp gỡ hoàng tộc. Ngài đây nhìn qua thì có vẻ là quan trọng thần, người khác có thể không biết nhưng ngài nhìn thì sẽ biết ta là ai đúng không?

Xơng Ngỵ chìa tay ra cho Lãng Trạch nhìn thấy quốc huy bằng vàng khắc hình hoa mai năm cánh dành riêng cho hoàng gia Hoa Nam mang theo khi đi sang nước khác. Lãng Trạch nhìn thấy quốc huy thì tối sầm mắt lại, nhưng vì đã đến bước này nên không thể dừng tay nếu không sẽ mất binh quyền về tay hoàng tử.

- Vậy xin cảm phiền hoàng tử tránh qua một bên, ta cần bắt người đang được giấu trong đây.

Lãng Trạch lại phát tay ra lệnh cho đám hộ vệ.

- Tướng quân vừa nãy thì không tin ta là hoàng tử Hoa Nam, giờ lại muốn vào nơi ta đang ở để lục soát bắt người. Ngài là muốn cho người khác biết Hồng Thành canh gác không nghiêm hay cho rằng hoàng tử ta mang tội phạm đưa vào cung của các người? Nếu hôm nay ta cho các người vào lục soát thì ngày sau hoàng tử ta đi đến đâu cũng có thể bị coi là trộm cướp sao?

Xơng Ngỵ nghiêm mặt. Đám hộ vệ thấy vậy lại không dám xông vào.

- Hoàng tử nặng lời, trong cung dù nghiêm ngặt nhưng nếu có sự tiếp tay của người trong cung thì việc gì cũng có thể xảy ra, cũng giống như... giống như chuyện hoàng tử Hoa Nam vào cung nhưng trên dưới không ai được biết chuyện này.

Lãng Trạch có ý mỉa mai.

- Sao ngươi dám khẳng định là Chúa đảo ta không biết chuyện này? Hoàng tử Hoa Nam không phải nhân vật tầm thường, nếu người khác biết ngài ấy đến Ưng Đông lại bị trọng thương thì mặt mũi hoàng tộc ta phải để đâu? Hoàng tử Điển Hạn đã xin phép ta tất cả mọi chuyện. Lúc nãy chúng ta đã ra sức ngăn cản ngươi nhưng ngươi một mực muốn đi bắt người. Giờ thì lại muốn lục soát chỗ ở của hoàng tử, Ưng Đông Đại Đảo ta lại có một tướng quân không biết nặng nhẹ như ngươi sao?

Chúa đảo quát tướng Lãng Trạch. Lúc này Lãng Trạch nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm lớn trước mặt hoàng tộc và quan thần, chuyện này đem so với chút tư tình của hoàng tử thì hậu quả lớn hơn nhiều lần. Hắn trách bản thân vì chủ quan khi nhìn thấy mọi biểu hiện lo lắng của hoàng tử, công chúa và Chúa đảo đã khiến hắn mất tự chủ mà hành động. Giờ hắn bị dồn vào thế khó mà lui được, dù Tông Ka có ở đây thì việc lục soát chỗ ở của hoàng tử Hoa Nam là tuyệt đối không thể làm. Biết bản thân đã đi quá xa, Lãng Trạch liền quỳ xuống xin tội với Chúa đảo. Những người khác bắt đầu thấy sợ, một số lại tỏ vẻ thất vọng vì Lãng Trạch hôm nay đã không thể lật đổ được hoàng tử.

- Thần xin Chúa đảo trách phạt! Thần hồ đồ không biết hoàng tử Hoa Nam đã đến, nhưng xin Chúa đảo hiểu cho vì thần chỉ một lòng muốn bảo vệ hoàng tộc mà làm ra chuyện này.

Lãng Trạch cố gắng dằn cơn tức giận khi biết đã bị mắc bẫy của Điển Hạn.

- Ta là vì ngài không biết chuyện nên hành động sai trái, ngài chỉ cần giữ đúng lời đã nói ở phòng nghị sự trước hoàng tộc và quan thần. Chuyện hiểu lầm này ta tin hoàng tử Hoa Nam sẽ không cố ý chê trách, ta thay mặt Ưng Đông gửi lời xin lỗi đến ngài vậy!

Chúa đảo nói với Lãng Trạch và Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ ôn tồn nói:

- Chúa đảo đã nói vậy thì ta cũng không muốn mọi chuyện ầm ĩ, xét cho cùng chuyện này cũng một phần do ta mà ra. Xin Chúa đảo đừng vì vậy mà nóng giận nhiều!

- Thần xin nhận lệnh!

Lãng Trạch cam chịu. Chúa đảo lệnh cho đám đông giải tán, cuộc họp hoàng gia xem như kết thúc. Lãng Trạch hậm hực rời cung. Công chúa theo nữ quan hầu đưa Chúa đảo về tẩm điện riêng, nàng biết Chúa đảo vừa phải trải qua một một cơn chấn động vì hoàng tử. Xơng Ngỵ vẫn đứng ngoài bậc cửa chờ cho đám đông đi hết chỉ còn lại Điển Hạn đứng lại ngoài hành lang đối mặt với người. Điển Hạn mỉm cười gượng gạo khi Xơng Ngỵ bước đến gần và nhìn thẳng vào mắt người.

- Nếu hoàng tử có thời gian chúng ta có thể trò chuyện về sự việc vừa rồi.

Xơng Ngỵ nhẹ giọng nhưng khiến người nghe không mấy thoải mái.

- Sau lễ Chuyển Quyền ta sẽ đến gặp ngài, hôm nay có lẽ ngài đã mệt. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài nghỉ ngơi! Xin chào ngài!

Điển Hạn ngước mắt nhìn lên cố dằn cơn xúc động, môi mấp máy, rồi lại mỉm cười đáp lời Xơng Ngỵ, sau đó quay lưng đi khỏi. Xơng Ngỵ đứng ngoài hành lang nhìn theo dáng đi vội vàng của Điển Hạn như đang trốn tránh điều gì. Điển Hạn cố giữ thẳng người bước đi, gương mặt từ tái nhợt đã chuyển sang đỏ ửng vì không thể chịu đựng thêm nữa, cả cơ thể vẫn còn run rẩy sau chuyện vừa rồi.

*

Chúa đảo ngồi ở tẩm điện riêng chờ hoàng tử Điển Hạn đến. Người ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài chỉ còn lại công chúa và hoàng tử ở lại. Khi hai cánh cửa lớn của tầm điện khép lại, hoàng tử và công chúa không ai bảo ai đều quỳ xuống ở giữa điện. Chúa đảo vẫn còn mệt sau biến cố vừa rồi chậm chạp bước đến gần rồi vung tay tát thật mạnh vào mặt khiến Điển Hạn ngã xuống, một chút máu vương trên khoé miệng. Công chúa khóc, đỡ hoàng tử ngồi dậy. Điển Hạn vẫn giữ tư thế quỳ, đưa tay lau vệt máu, cúi mặt không nói gì.

- Dù sau hai ngày nữa ngươi sẽ là Chúa đảo thì hôm nay ta vẫn có quyền trị tội ngươi được! Hoàng tử thật ngông cuồng khi dám tự mình hành động như vậy, làm kinh động đến cả hoàng tử Hoa Nam vì chút việc riêng. Ngươi đừng để tên ngư phu kia rơi vào tay ta, nếu không ta hứa sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Chúa đảo thật sự nổi cơn thịnh nộ. Điển Hạn nói trong nỗi thống khổ:

- Tất cả những việc con làm là vì bị ép buộc, nếu bà không muốn giết hắn và Lãng Trạch không muốn lợi dụng hắn để lật đổ con thì đã không có chuyện ngày hôm nay.

- Ta muốn giết hắn thì đã sao? Nếu một tên ngư phu có thể làm lung lay cả một triều đại mà gia tộc ta đã dày công tạo dựng thì hắn có chết một trăm lần cũng không đáng tiếc. Còn ngươi, thân là hoàng tử, là Chúa đảo tân nhiệm lại vì một gã tầm thường kia gây ra bao nhiêu sóng gió. Sau này ngươi có định mang hắn vào cung và chia chăn với ngươi và công chúa không? Vì hắn ngươi còn có thể làm ra chuyện tày đình nào nữa? Ngươi muốn làm cho ta tức chết sao?

Chúa đảo lớn tiếng, vung tay giáng thêm mấy cú tát nữa vào mặt Điển Hạn. Lần này hoàng tử phun ra một vũng máu tươi, má in hằn dấu tay đỏ ửng. Điển Hạn vẫn cố gắng quỳ, đây là hậu quả người đã lường trước sẽ phải gánh chịu nhưng trong lòng chưa bao giờ hối hận vì những việc đã làm để bảo vệ Tông Ka.

- Con xin bà đừng đánh Điển Hạn nữa! Hoàng tử không chịu nổi nữa đâu!

Công chúa khóc lóc van xin Chúa đảo và ôm lấy Điển Hạn. Điển Hạn cũng rơm rớm nước mắt nhưng tuyệt nhiên không khóc lóc van vỉ.

- Ta đã không còn trẻ để có thể bảo bọc các con nữa, nếu sau này các con cứ hành động theo ý riêng của mình thì chỉ có hại mà thôi.

Chúa đảo rầu rĩ, cơn thịnh nộ đã dịu lại nhường chỗ cho sự lo lắng. Điển Hạn nói với đôi mắt đầy hờn tủi:

- Con sẽ không để gia tộc chúng ta bị tổn hại và không cho phép kẻ nào lật đổ quyền cai trị của chúng ta.

- Ta mong rằng con sẽ nhớ những lời đã nói hôm nay! Ta mệt rồi!

Chúa đảo quay lưng, xua tay lệnh cho công chúa và hoàng tử ra ngoài.

- Cảm tạ Chúa đảo đã tha tội!

Công chúa cúi đầu nói trong nước mắt rồi đỡ Điển Hạn đứng dậy.

- Cảm tạ Chúa đảo đã trách phạt!

Điển Hạn tựa vào công chúa đứng dậy, lấy tay áo thấm máu trên miệng rồi lảo đảo đi ra.

*

Ngày lễ Chuyển Quyền đã đến. Nghi thức của buổi lễ sẽ diễn ra ở bờ biển rộng phía đông theo truyền thống của Ưng Đông. Nơi đây sẽ tái hiện lại câu chuyện của những người tóc đỏ đã đến Ưng Đông Đại Đảo trên một con thuyền gỗ và sau nhiều cuộc tranh đấu với các gia tộc khác trong hàng ngàn năm đã trở thành gia tộc cai trị triều đại Ưng Đông cho đến ngày hôm nay. Một sàn gỗ lớn hình tròn được dựng lên trên bãi cát, có một chiếc cầu nối liền kéo dài ra biển, tất cả đều được sơn màu đỏ, dọc hai bên cầu là bảy đôi cột đối diện nhau rải đều cho đến cuối đầu cầu, trên thân cột có treo nhiều loại tảo biển nhiều màu sắc phủ xuống. Xung quanh mặt sàn hình tròn là mười hai chậu đồng đã được chuẩn bị sẵn dầu đốt dành cho một nghi thức cuối cùng do chính Chúa đảo tân nhiệm thực hiện. Ở trung tâm sàn gỗ là một chậu lửa nhỏ đã được đốt sẵn. Phía sau sàn gỗ hình tròn một khoảng là khu vực hoàng tộc và quan thần khắp nơi đến dự lễ cũng được bố trí trên một sân cao bằng đá có nhiều bàn ghế. Bốn góc có cột lớn phủ quốc kỳ của Ưng Đông Đại Đảo là lá cờ nền đỏ thẫm có một hình tròn màu đen ở giữa tượng trưng cho mặt trời, mặt trời đen đó được bao bọc bởi một khóm tảo biển bốn lá cũng cùng màu đen, với hai lá hướng lên vòng hai phía trái phải và hai lá xoè ngang hai bên. Hai bên trái phải của sàn gỗ hình tròn là hai dàn trống cùng các nhóm thổi một loại kèn làm bằng kim loại dài hơn một cánh tay. Tất cả nhạc công đều vận trang phục màu đen viền đỏ, đầu mang băng vải đỏ.Vách đá cao ngang hông người trưởng thành ngăn cách khu hành lễ và con đường lát đá rẽ vào các khu phố gần Hồng Thành. Vệ quân được bố trí canh giữ ở nhiều vị trí dọc theo vách đá và xung quanh bờ biển. Dân chúng kéo đến chen nhau dọc theo vách đá để nhìn ra khu hành lễ. Phố xá đã nhộn nhịp từ khi chuẩn bị cho lễ Chuyển quyền, hôm nay lại càng đông đúc hơn. Quan binh được triệu tập về Hồng Thành để giữ trật tự trên phố, nhiều toán quân chia nhau tuần soát khắp các ngả đường. Khi tiếng trống đồng loạt nổi lên là lúc lễ Chuyển quyền bắt đầu. Hoàng tử Xơng Ngỵ ngồi giữa nhiều quan thần và hoàng tộc của Ưng Đông để tham dự lễ. Mộc Ang vẫn trong thân phận là tuỳ tùng của hoàng tử nên đứng bên cạnh. Chúa đảo ngồi ở chính diện phía trước, bên cạnh là công chúa cùng nữ quan hầu. Tất cả đều vui vẻ khác với sự căng thẳng của cả hoàng gia cách đây hai ngày khi tướng Lãng Trạch vào cung đòi phế hoàng tử. Khu vực này được xây theo dạng bậc thang nên người ngồi phía sau sẽ cao hơn phía trước vì vậy quang cảnh dưới bãi biển rất thoáng đãng, tầm nhìn không bị hạn chế. Hoàng tử Điển Hạn không có mặt trong đám đông vì là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay.

Tiếng trống bắt đầu vang lên, một lúc sau là tiếng kèn, hết lượt này đến lượt khác xen kẽ nhau, nhịp điệu từ chậm rồi nhanh dần như hối thúc. Ngoài biển xuất hiện một con thuyền gỗ chở một nhóm người đang tiến về phía cầu gỗ đỏ. Điển Hạn đứng trên đầu mạn thuyền, vận y phục màu đen, lưng mang một ống gỗ chứa mười hai mũi tên, tay cầm cánh cung bằng. Phía sau hoàng tử là bảy người nam nữ đều có mái tóc đỏ vận y phục giống hoàng tử đang dùng sức chèo đưa con thuyền cập bến. Khi con thuyền còn cách cầu gỗ một khoảng thì từ dưới mặt nước nhiều người khác vận trang phục nhiều màu sắc xuất hiện leo lên một sàn gỗ được dựng dưới mặt nước. Họ xếp thành một vòng tròn, người ướt sũng, nhìn từ xa như thể họ đang đứng trên mặt nước. Nhóm người đó cùng nhau nhảy múa theo nhịp điệu của kèn và trống, mặt nước dưới chân họ lay động, lúc đá chân sẽ khiến nước bắn lên cao. Sau khi kết thúc điệu múa họ khuỵu gối xếp thành một chiếc cầu khác nối mạn thuyền với cầu gỗ. Lúc này hoàng tử Điển Hạn bước chân lên gối của những người đó tiến về phía cây cầu, bảy người kia cũng lần lượt theo sau, ai cũng cầm theo kiếm. Khi lên đến cầu gỗ, Điển Hạn tiếp tục đi thẳng về phía trung tâm của mặt phẳng hình tròn trong khi bảy người còn lại đã lần lượt dừng lại ở bảy đoạn cầu và quỳ phục xuống, mặt hướng về phía hoàng tử. Khi đã đứng ở giữa trung tâm, Điển Hạn rút một mũi tên rồi đốt cháy đầu tên, giương cung hướng về chậu đồng phía ngoài, tiếng kèn và tiếng trống lúc này dồn dập, hối hả. Từ phải sang trái, Điển Hạn lần lượt thắp lửa cho những chậu đồng bằng những lần bắn tên cho đến khi kết thúc thì người đang đứng hướng mặt ra biển rộng. Dân chúng hoan hô mừng Chúa đảo mới, tất cả hoàng tộc đứng lên vỗ tay chúc tụng nhau. Sau buổi lễ, người dân khắp nơi trên đảo quốc sẽ ăn mừng, tổ chức lễ hội trong tám ngày.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi