Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/24Chương Sau

Tuyển Tập Các Mẩu Truyện Ngôn Tình(Sủng, Ngược)

Chương 22 :Người Chưa Yêu 6

Thành phố đón mùa xuân bằng một cơn mưa rào, cơn mưa vẫn còn mang chút giá lạnh ngày đông, có điều, nhìn đâu đó trong làn mưa có chút ánh vàng nhạt nhòa.

Tôi phủi chỗ nước bám trên người, cả trên cặp, lại nhìn màn nước trước mặt tự hỏi sao mà xui xẻo thế. Mưa bỗng chốc lớn hơn, rơi lộp bộp ầm ĩ trên mái hiên bằng tôn nơi tôi đang trú, nhiều chỗ bị nước mưa dột làm thành vũng nhỏ dưới đất. Tôi đứng nép sâu vào trong mái hiên, chờ cơn mưa đi qua. Tiếng động cơ xe máy lại gần, chốc sau đã thấy nó dựng trước mặt, một cái dáng cao cao chạy vội vã vào mái hiên.

Người đó nhìn tôi, hơi khựng người lại, sau đó im lặng đứng yên một góc trú mưa. Mưa dường như không có dấu hiện ngừng lại, càng ngày càng nặng hạt, từng hạt trong veo rơi xuống đất vỡ tan tành. Xung quanh, ngoại trừ tiếng mưa vỡ tan trên mái tôn, còn lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến khó chịu.

Tôi nhích từng bước qua bên kia, chậm rãi tiến về phía người có cái dáng cao cao. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nắm góc áo trắng của người kia giật giật mấy cái.

- Em, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của anh.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào góc áo trắng đang bị mình nắm đến nhàu, tôi chỉ đang cố tìm một tiêu điểm nhất định.

Một bàn tay lớn vỗ nhẹ đầu tôi mấy cái.

- Không sao, không cần vì anh mà ép buộc bản thân như vậy. Như lời em nói, xem anh như một người anh trai cũng được.

Giọng Chân dài trầm khàn tách tiếng mưa chui vào tai tôi. Tôi vô thức nắm chặt góc áo của hắn, vò vò một hồi đỏ mặt mà nói.

- Anh không phải anh trai của em. Anh hiện tại là người em chưa yêu.

Tôi nghe tiếng mưa nhỏ dần, cũng nghe thấy tiếng mình rõ hơn bao giờ hết.

- Em chưa thể nói yêu anh được, nhưng thích anh thì có một chút, một chút xíu thôi.

Tôi đỏ mặt, đến tay cũng nhìn thấy đỏ đỏ hồng hồng một mảng. Tôi xấu hổ tiếp tục vò nát góc áo trắng của hắn. Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ngăn cản cái hành động đó của tôi, năm ngón tay dài cầm lấy tay tôi khép chặt.

- Một chút đó đủ để anh nắm tay em không?

- Đủ, đủ.

Tôi cúi mặt, vừa nói vừa gật đầu liên tục. Mưa lúc nào chỉ còn lại những hạt mưa bụi bé bé chao đảo trong không trung, tự dưng nhìn thấy cái ánh sáng le lói ấy rõ ràng hơn một tẹo.

- Tại sao anh lại là người chưa yêu?

- Vì hiện tại là thế, còn tương lai có lẽ sẽ là người yêu, hoặc nguời không yêu.

- Anh thật sự ghét mấy cái định nghĩa của em.

---

Anh cho em những rung động chân thật nhất từ nơi nào đó trong con tim, thứ mà 17 năm nay em chưa bao giờ biết đến. Em không biết nó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời hay là em đang bắt đầu biết yêu một người. Nhưng em sẽ nghiêm túc tìm hiểu nó, tìm hiểu anh, người em chưa yêu.

------------------------------------------------------------------------------

Tác giả:Bông Chà

Thể loại:Ngôn Tình, Đoản Văn

Nguồn:wattpad.com
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi