Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/565Chương Sau

Vạn Giới Pháp Thần

Chương 559

= = = Chuyển cảnh = = =

Nicholas Flamel và cặp sinh đôi trèo lên chiếc xe hơi. Chỉ có điều hình như bọn họ ngồi nhầm chỗ rồi.

Nhà giả kim ngồi bên trái vô lăng, ông ta ngồi ngoan một cách kì lạ, trong khi Josh ngồi vị trí lái còn cô chị của cậu ở phía sau.

Trong vài giây, chẳng ai nói gì cả.

"Để cháu nói rõ điều này nhé"

Josh Newman nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình vang lên hoàn toàn bình thường:

“Nick, ông không biết lái xe phải không?”

“À… ha ha…”

"Ta chưa bao giờ học lái cả." Nicholas Flamel nói với một cái nhún vai ra chiều giải thích.

Hai chị em choáng váng nhìn nhau, hai đứa ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Josh nói một cách điều chân lý hiển nhiên:

“Mọi người biết đó là đâu có thể lái xe mà trong tay không hề có bằng lái xe nào. Nhưng người Mỹ luôn lái xe từ rất sớm.”

"Chúng cháu vừa tròn mười lăm và chúng cháu đều có thể lái xe." Sophie nói.

"Hai đứa biết cưỡi ngựa không?" Flamel bật hỏi lại: “Hay là điều khiển một chiếc xe ngựa với khoảng bốn con ngựa...”

"Ồ, không..." Sophie trả lời.

"Vậy đó, thấy chưa, hai đứa không có chút kinh ngiệm với những kỹ năng như vậy cả,"

Flamel nhún vai nói:

"Trong khi ta biết những kĩ năng có thể là hơi xa xưa nhưng cũng không kém phần quan trọng và hữu ích."

“Được rồi. Dừng chuyện này ở đây. Giới muggle phát triển quá nhanh, ta không biết mấy cái này là bình thường, ta nhớ năm đó cũng học qua lái xe, nhưng mà ô tô thời đó khác giờ rất nhiều.”

Nick nhìn cái xe ô tô đầy kì lạ.

Josh cùng Sophie không còn gì để nói. Cậu hai tay cầm vô - lăng hỏi:

“Chúng ta đi đâu đâu?”

“Đi lên phía bắc.”

Josh ngừng lại ở cột đèn đỏ và rẽ phải, thẳng tiến về hướng cầu Cổng Vàng. Vùa đi cậu không thể không tò mò

"Cháu chỉ không hiểu vì sao ông và bà Perry có thể sống qua Thế kỷ XX này mà không hề biết lái xe. Ý cháu là làm sao hai người có thể đi từ nơi này sang nơi khác được?"

"Dùng phương tiện giao thông công cộng thôi."

Flamel nói với một nụ cười rất hàm xúc, giống như nhớ lại một trải nghiệm thú vị nào đó.

"Phần lớn là tàu hỏa và xe buýt. Chúng là những phương tiện đi lại hoàn hảo mà không phải đòi hỏi người đi phải tiết lộ danh tính, không giống như máy bay và tàu thủy. Làm chủ một chiếc xe hơi sẽ kéo theo hàng lô hàng lốc các thứ giấy tờ liên quan phiền phức. Chính những giấy tờ ấy sẽ làm lộ ra tung tích của bọn chú, dù cho bọn chúng có dùng bao tên gọi và bí danh đi nữa."

Josh muốn hỏi thêm hàng trăm câu hỏi, nhưng cậu phải tập trung dữ dội vào việc điều khiển chiếc xe to nặng. Xe cộ trên cầu đang trong tình trạng mắc kẹt. Một chiếc xe Limo dài màu xám bị hư và đang nằm ì ra giữa một làn đường và tạo thành một chiếc cổ chai.
Chương Trước/565Chương Sau

Theo Dõi