Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/84Chương Sau

Vật Trong Tay

Chương 77

Với mưu tính vừa đấm vừa xoa, Hà Nghiên muốn phá hủy hôn sự của Phó Thận Hành và Điền Điềm, không phải vì quan tâm đến hắn mà vì Điền Điềm là bạn thân của cô.

Phó Thận Hành rướn môi, trong lòng vừa yêu vừa hận, nhất thời không biết cảm xúc của mình nghiêng về bên nào nhiều hơn.

Quả thực, cô đã hiểu quá rõ về hắn. Thấy hắn như thế, cô ghé sát người lại, vươn tay vòng qua cổ hắn, cất giọng thì thầm mê hoặc: "Cả hai chúng ta cùng mỗi người nhường một bước. Anh bỏ qua Điền Điềm, còn tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đi theo anh. Được không?"

Phó Thận Hành không trả lời, ngửa đầu ra sau tránh cô, nheo mắt nhìn chằm chằm, hỏi: "Ra điều kiện với tôi đấy à?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu, nhẹ nhàng cọ người vào hắn, thản nhiên quyến rũ: "Chúng ta nói toạc móng heo nhé. Anh dỗ dành để tôi vui, tôi sẽ khiến anh được sung sướng."

Ánh mắt hắn dần đen kịt, giọng bắt đầu khàn khàn, biết còn vờ hỏi: "Em có thể khiến tôi sung sướng bằng cách nào?"

Cô nhướng mày, mỉm cười, giơ chân ngồi dạng lên người hắn, áp đúng bộ phận đang sưng phồng, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, hỏi thầm: "Anh nói xem?"

Cơ thể Phó Thận Hành bỗng nhiên cứng đờ, nơi sưng phồng lập tức ngóc đầu dậy, như thể sắp phá vỡ khóa chiếc quần Tây. Hắn vẫn nhẫn nhịn, nắm chặt hai tay cô, kéo xuống thấp, đồng thời nghiêng người lại gần, không ngờ cô né tránh, từ chối nụ hôn của hắn.

Hắn sắp bị cô bức điên, buông lỏng tay, ôm khuôn mặt cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Con mẹ nó, rốt cuộc thì em muốn gì? Ông đây chưa từng đụng vào Điền Điềm, chưa từng."

Cô không giận, cười mỉa mai, hỏi: "Cũng chưa từng hôn cô ấy?"

Người sắp đính hôn, đương nhiên phải hôn nhau. Hắn chết sững trước câu hỏi của cô, trong lòng trống rỗng. Hắn gầm lên: "Con mẹ nó, trước không biết cô ta là chị em của em, điều này sao trách tôi được? Hôn bị cho là bẩn, còn em thì sao? Em cũng hôn, cũng làm chuyện ấy với kẻ khác rồi đó thôi?"

Hắn vốn miệng cọp gan thỏ, lời vừa thốt ra liền lập tức hối hận.

Quả nhiên, sắc mặt Hà Nghiên cứng đơ, toàn bộ cơ thể như đóng băng. Cô lạnh lùng nhìn hắn, giật tay khỏi hắn, cười lạnh nói: "Anh mà cũng chê tôi buồn nôn sao? Tôi không chỉ hôn Lương Viễn Trạch mà còn làm với đám anh em của anh. À, đúng rồi, cả những kẻ khác nữa. Tôi không nhớ rốt cuộc là có bao nhiêu tên, anh là người dẫn đến chắc biết rõ hơn cả."

Đây là điều hắn từng cố quên, cố giấu trong lòng. Giờ đây, sự dơ bẩn ấy lại bị cô lật lên. Hắn thấp thỏm lo âu, hối hận không kịp, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô. Hắn khẽ siết tay cô, không cho phép cô rời khỏi mình, áp đầu vào ngực cô, khàn giọng năn nỉ: "A Nghiên, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, là tôi khốn nạn. Chuyện đã qua, chúng ta quên đi được không?"

Cô không đáp lời, cũng không giãy dụa, im lặng ngồi trên người hắn. Một lúc sau, cô mới khẽ khàng lên tiếng: "Thực ra, tôi cũng thấy mình bẩn. Nếu có thể lột được lớp da này đi, tôi đã lột từ lâu rồi."

"Là tôi bẩn, A Nghiên, tôi là một tên khốn." Hắn ngẩng đầu hôn cô nhưng không dám chạm vào môi cô, đành không ngừng hôn tới tấp lên mặt, lên cổ cô. Hắn quyết định nhượng bộ: "Tôi sẽ đi rửa, rửa cho thật sạch. Em hãy quên chuyện trước kia đi nhé? Tôi chưa từng chạm vào Điền Điềm, em yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không chạm vào một ngón tay của cô ấy. Không chỉ cô ấy, sau này cũng không đụng vào những phụ nữ khác, giữ sạch thân vì em, được chứ?"

Cô kìm nén thù hận trong lòng, ngẩng lên dò xét hắn, cười ranh mãnh: "Phó Thận Hành, anh giữ nổi lời không?"

Biết là khích tướng nhưng vẫn tình nguyện bị lừa, hắn trịnh trọng gật đầu: "Đối với em, mỗi câu đều có giá trị."

"Không chạm vào Điền Điềm, không kết hôn với cô ấy?"

Mọi thứ trở thành một vòng tròn lớn, cuối cùng trở lại điểm ban đầu, hắn thua trận đến thảm hại. Phó Thận Hành cười khổ, nhìn cô, đáp: "Ừ."

Cô đảo mắt, hỏi tiếp: "Sẽ không đụng vào những phụ nữ khác?"

Nghe đến đây, Phó Thận Hành cảm thấy mờ mịt. Hắn không ngại nhượng bộ, chỉ sợ cô không chịu tiến lên. Cục diện bế tắc ngay chỗ này, bất luận là ai tiến ai lui, bất động vẫn tốt hơn giằng co. Hắn rướn môi, quyết định giương cao cờ trắng nhưng không quên đòi  hỏi lợi ích, thấp giọng đáp: "Chỉ cần em chấp nhận cho tôi chạm vào em, tôi sẽ vì em thủ thân như ngọc."

"Đừng vậy, tôi không kham nổi đâu."

Cô không chịu mắc lừa, mỉm cười chế giễu: "Chỉ cần anh không chạm vào bạn của tôi, những người khác xin cứ tự nhiên. Nhớ là phải sử dụng các biện pháp phòng hộ, một người khỏe hai người vui."

Cô đẩy hắn ra đứng dậy, quay người vào phòng tắm. Đi chưa được hai bước, cô đã bị hắn ôm chặt từ phía sau. Cô thừa hiểu, muốn tiến hai bước thì phải lui một bước, biết việc này sớm muộn không thể tránh bèn nửa thật nữa giả giãy dụa, tỏ ra giận dỗi: "Anh làm gì thế, thả tôi xuống mau."

Hắn biết cô giả bộ, liền bế cô vào phòng tắm: "Tắm cùng đi, em nhìn tôi tắm mới biết tôi có tẩy rửa sạch sẽ hay không?"

Cả hai đều biết tỏng lòng nhau nhưng vẫn giương gươm bạt kiếm. Hắn ôm cố tiến vào phòng tắm lớn, vừa điều chỉnh nhiệt độ nước vừa vội vàng lột bỏ quần áo của cô. Cô vươn tay kéo vòi sen, chĩa thẳng vào mặt hắn, tức giận bảo: "Tẩy sạch sẽ trước đi đã."

Nước chảy mạnh khiến Phó Thận Hành suýt sặc, chọc hắn bắt đầu nổi cơn điên. Nhưng cô giảo hoạt, không đợi hắn phát tác, nhanh nhẹn cầm vòi sen di chuyển xuống dưới người hắn, linh hoạt đẩy khóa quần hắn, cười nói: "Ở đây là quan trọng nhất."

Lửa giận của hắn theo huyết dịch tuôn trào. Hắn không thể kìm nén, đẩy cô lên vách tường. Khoảnh khắc đi vào, cảm giác se khít quen thuộc mà lạ lẫm kéo tới, như nắm lấy linh hồn hắn, lập tức biến tâm trí hắn thành một mảng trống rỗng, miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài.

Một năm có 365 cả ngày lẫn đêm, hắn luôn nghĩ về cô, thời điểm gần như sắp tuyệt vọng, hắn bỗng nhận được tin tức của cô. Hắn ti tiện, vô sỉ, làm những điều tồi tệ, không xứng đáng với cô. Nhưng hắn không muốn buông tha cô. Cho dù phải rơi xuống địa ngục, hắn cũng muốn nắm lấy cô, như nắm lấy ánh sáng trước mặt mình.

Hắn không cử động, chỉ ôm lấy cô, gục đầu vào hõm cổ cô, mãi sau mới cất giọng trầm khàn: "A Nghiên, cắn tôi một cái đi, cho tôi biết đây là thật."

Cô nghe lời, cúi đầu cắn lên bả vai hắn, nghiến răng nghiến lợi đến khi miệng ngai ngái mới nhả ra, sau đó, cô ngẩng lên nhìn hắn, hỏi: "Có thật không?"

Hắn không trả lời, cúi đầu hôn cô, siết chặt vòng eo của cô, dùng bàn tay làm đệm phía sau, chống đỡ cô. Mỗi lần đều gắng hết sức, mỗi lần đều muốn lưu lại ở nơi sâu nhất xong mới chịu từ từ phun ra ngoài. Tiếp theo lại là một màn tấn công nữa. Mỗi lần quá sức, không thể chịu đựng, cô lại nghiến răng cắn môi hắn, run rẩy mắng: "Nhẹ thôi, đồ khốn."

Động tác của hắn thoáng chậm nhưng chẳng mấy chốc lại vô tình tăng tốc, đâm từng nhát thật sâu, không đơn giản như truy tìm khoái cảm mà như có mục đích riêng.

Cô nhận ra điểm khác thường, cau mày gắng đẩy hắn ra, quan sát khuôn mặt hắn: "Thẩm Tri Tiết, anh làm cái gì vậy?"

Chẳng ngờ, hắn không cho phép cô nhìn mình, nhấn đầu cô xuống vai. Một lúc lâu mới lên tiếng: "A Nghiên, tôi nghĩ, nếu vào sâu như thế, có lẽ tôi sẽ tiến gần đến trái tim của em hơn."

Cô trầm mặc, lạnh lùng đáp: "Nhưng làm vậy sẽ khiến tôi không thoải mái."

Hắn sững người, bật cười, ôm cô rời phòng tắm. Hắn lấy lòng cô, đưa cô lên đỉnh nhiều lần, nhìn cô nằm dưới thân hắn, không khống chế được mà nở rộ, trong khoảnh khắc thiêu đốt ấy, mùi hương cơ thể tấn công. Phản ứng của cô khiến hắn mừng rỡ, đồng thời nảy sinh hy vọng xa vời. Nhưng ngay khi hắn sắp chìm đắm, chuẩn bị phóng thích vào trong cô, hắn bỗng nghe cô vội vã la lớn: "Ra ngoài, đừng vào trong."

Câu nói lý trí đập tan mọi dối lừa, hắn rớt ngã từ trên cao, toàn thân lập tức chết đứng. Sự phẫn nộ khiến trái tim của hắn nổi loạn. Hắn nghiến răng siết chặt vòng eo cô, tuôn trào vào nơi sâu nhất.

Hà Nghiên túm chặt lấy hắn, hồi lâu mới chầm chậm buông ra. Cô không giận dữ như hắn nghĩ, mà bình tĩnh nằm đó, cất giọng khàn khàn: "Thẩm Tri Tiết, tôi sẽ không sinh con cho anh đâu."

Trái tim của Phó Thận Hành như bị Hà Nghiên xách lên, lắc lư theo từng hành động lời nói của cô. Hắn thoáng ngây ngất trong giây lát, cúi đầu liếm môi cô, nói: "A Nghiên, tôi kết hôn với em, đồng ý lấy tôi nhé, được không?"

Cô lườm hắn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Anh có thể lấy tôi ư?"

"Chỉ cần em bằng lòng." Hắn trầm giọng đáp.

Cô nhìn hắn, khẽ cong môi, hỏi: “Hiện tại, tôi không có hộ khẩu, anh định thế nào? Lấy bằng miệng chắc? Phó Thận Hành, anh cho tôi là đứa oắt con, đeo nhẫn vào là bị anh lừa sao?”

Cô cố ý gọi hắn là Phó Thận Hành, chỉ ra thân phận của hắn bây giờ.

Đương nhiên hắn biết cô không dễ gạt gẫm, thậm chí còn biết cô chịu lấy hắn là có mưu đồ riêng. Dù là vậy, hắn vẫn tình nguyện thử một lần. Phó Thận Hành nhẹ nhàng gạt sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi mặt cô, nhấn mạnh từng chữ: “Không cần dùng nhẫn để lừa em mà là cưới hỏi đàng hoàng. A Nghiên, em lấy tôi nhé?”

Hà Nghiên nhìn hắn, thoáng làm ra vẻ cảm động nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười mỉa mai, vòng tay qua cổ hắn, áp tai hắn thì thầm: “Mấy lời yêu thương đàn ông nói trên giường không đáng tin bằng mấy lời say sưa trên bàn rượu.”

Sự thông tuệ và giảo hoạt của cô thật sự khiến hắn vừa yêu vừa hận. Hắn khẽ đẩy cô ra, cười nhạt: “A Nghiên, khỏi cần khích tôi, tin hay không chỉ cần chờ xem là được.”

“Ồ, vậy à?” Cô nhíu mày, khẽ mỉm cười, đưa tay sờ môi hắn, đầu ngón tay mềm mại xoa dọc môi hắn. Hắn không chịu nổi khiêu khích của cô liền há miệng cắn đầu ngón tay cô. Cô không rút về, dùng ngón tay chạm nhẹ đầu lưỡi ấm áp, nói: “Thẩm Tri Tiết, đừng mạnh miệng nói trước. Trước mắt anh giải quyết cho xong lễ đính hôn vào ngày mai đi đã.”

Nói là ngày mai nhưng chẳng mấy chốc đã là sáng ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ, sắc trời sáng rõ. Nhưng hắn không chịu buông tha, rốt cuộc lại đè lên người cô một lần nữa, mặc sức rót dòng nhiệt lưu vào nơi sâu nhất trong cô. Hắn ôm chặt cô không rời, xoa khuôn mặt ửng hồng của cô, miệng phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn: “A Nghiên, em là của tôi, chỉ là của mình tôi thôi.”

Cô cho hắn ăn no, kiệt sức nằm một chỗ, chán ghét đẩy hắn ra: “Dậy đi, anh bẩn chết đi được, tôi muốn tắm rửa.”

Dù tắm đi tắm lại thế nào cũng không thể tẩy sạch thứ nằm sâu trong cơ thể cô. Hắn đắc ý nhướng mày, ôm cô vào phòng tắm, tiếp tục triền miên thêm một lúc mới tạm thời bỏ qua. Nhưng sau đó, hắn không ăn sáng, vội vàng rời đi. Mặc dù bên ngoài biệt thự đã có xe chờ sẵn nhưng Phó Thận Hành vẫn đến công ty muộn một chút. Đám quản lý cấp cao chờ trong phòng họp chừng mười lăm phút mới thấy ông chủ vội vã đi đến.

Cuộc họp diễn ra nửa chừng thì A Giang từ bên ngoài xông vào, ghé tai Phó Thận Hành thì thầm. Mọi người không biết chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Phó Thận Hành hơi sa sầm, khẽ gật đầu, lạnh giọng nói: “Bảo cô ấy chờ đi.”

A Giang vâng lời, cẩn trọng lui ra. Trong văn phòng chủ tịch, Điền Điềm lộ vẻ mất kiên nhẫn đi tới đi lui. Thấy A Giang một mình bước vào, cô nghiêng đầu nhìn sau lưng gã, hỏi: “Phó Thận Hành đâu? Sao không đến?”

A Giang đáp: “Phó tiên sinh đợi tan họp mới qua được.”

Điền Điềm đành hậm hực ngồi chờ trong phòng làm việc. Cứ như vậy đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng Phó Thận Hành cũng quay trở lại. Vào cửa trông thấy Điền Điềm, Phó Thận Hành đã tỏ vẻ không vui, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì?”

Tình cảm của con người thường không có quá nhiều khác biệt. Ai đầu tư tình cảm nhiều hơn sẽ rơi vào thế yếu. Giống Phó Thận Hành đối với Hà Nghiên, giống Điền Điềm đối với Phó Thận Hành. Điền Điềm là cô gái có tính cách mạnh mẽ nhưng đứng trước mặt người mình thích cũng tỏ ra yếu đuối. Cô kiềm chế cơn giận, nhìn Phó Thận Hành chăm chú, nói: “Sáng nay em đã đi điều tra, số điện thoại kia là của Trần Hòa.”

Phó Thận Hành hơi ngạc nhiên. Theo quy định thì các công ty di động không cho phép điều tra số điện thoại của người khác. Hắn không biết Điền Điềm đã sử dụng cách gì, có thể nhanh như vậy điều tra được tên của Trần Hòa. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn.

Điền Điềm vẫn quan sát sắc mặt Phó Thận Hành, cô hiểu lầm vẻ kinh ngạc của hắn, hỏi tiếp: “Anh biết Trần Hòa, đúng không?”

Phó Thận Hành cười cười, mặt không đổi sắc, đáp: “Tôi không biết Trần Hòa là ai. Tôi chỉ hiếu kỳ em làm cách nào tìm ra danh tính của chủ số điện thoại? Nhờ vả à?”

Điền Điềm nhìn hắn bán tin bán nghi nhưng vẫn trả lời: “Không phải nhờ vả, đến thẳng phòng kinh doanh hỏi thôi.”

Thực chất không phải đến phòng kinh doanh hỏi mà tới quầy giao dịch giả vờ nộp cước cho số điện thoại đó. Nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình kiểm tra danh tính chủ sở hữu theo thói quen. Nhờ thế mà cô biết.

Phó Thận Hành chậm rãi gật đầu, hỏi: “Số này vẫn không gọi được sao?”

Đêm qua, có một số điện thoại lạ gọi đến kể cho cô nghe về Hà Nghiên, sau đó không liên lạc lại được nữa. Không chỉ thế, ngay cả số Hà Nghiên thường gọi cho cô từ nước ngoài cũng trong tình trạng thuê bao. Điền Điềm vừa hoảng hốt vừa không dám tin. Nếu điện thoại của cô không lưu lịch sử cuộc gọi thì cô đã nghĩ đây chỉ là giấc mơ.

Cô lập tức gọi cho Phó Thận Hành nhưng không được. Không thể chờ đợi, cô quyết định chạy đến căn hộ của hắn để kiểm tra. Không ngờ, Phó Thận Hành ở nhà, mặc đồ ngủ mở cửa cho cô, làm như không biết gì, ngạc nhiên hỏi: "Điền Điềm, sao em lại đến đây?"

Cô không biết trả lời ra sao, một bên là bạn thân lâu năm, một bên là bạn trai sắp sửa kết hôn. Cô nhất thời không biết nên tin vào ai. Sau một thoáng đắn đo, cô quyết định hỏi trực tiếp bạn trai: "Anh có biết Hà Nghiên không?"

Phó Thận Hành khẽ nhíu mày, trả lời: "Không biết."

Tối qua, rõ ràng hắn không vui nhưng không hề trách cứ, chỉ kiên nhẫn hỏi cô chuyện đã xẩy ra. Sau khi nghe cô kể, hắn tỉnh táo suy xét, nói: "Điền Điềm, hiện tại tôi không biết nên nói gì với em. Trước tiên, tôi đưa em về nhà, cho tôi chút thời gian để điều tra rõ ràng, sau đó sẽ cho em một câu trả lời thuyết phục, được không?"

Biểu hiện của hắn rất đúng mức, lịch sự, thậm chí không chút bối rối, thật sự khiến cô mông lung. Tuy trong lòng còn đầy nghi ngờ nhưng Điền Điềm không nói gì, nghe theo sự sắp xếp của Phó Thận Hành, để hắn đưa mình về nhà. Hà Nghiên thì khác, Điền Điềm không yên tâm, mặc dù đồng ý để Phó Thận Hành điều tra nhưng cô vẫn sốt ruột chạy tới phòng kinh doanh thăm dò chủ của số điện thoại kia.

Đây là tất cả nhưng gì đã xảy ra giữa Phó Thận Hành và Điền Điềm. Kỳ thật, ngoại trừ mất kiểm soát trước Hà Nghiên, đối với những người khác, Phó Thận Hành luôn là tên thợ săn tàn nhẫn và giảo hoạt. Hắn thường chọn thủ đoạn đơn giản hữu hiệu để đối đãi con mồi, bất chấp nguyên tắc hay ranh giới, ví dụ như đối với Trần Hòa, ví dụ như đối với Điền Điềm.

Hắn dựa người trước bàn làm việc, điềm tĩnh quan sát Điềm Điềm. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng: "Điền Điềm, chúng ta tạm thời hoãn đính hôn đi." Hắn dừng lại, nhếch môi cười: "Xem ra, cho tới tận bây giờ em vẫn không  tin tưởng tôi. Đã vậy, chúng ta không thích hợp để kết hôn."

Sau khi nghe cảnh báo về Hà Nghiên, đương nhiên là Điền Điềm nghi ngờ Phó Thận Hành, thậm chí nghĩ đến việc trì hoãn lễ đính hôn. Nhưng không thể ngờ lời này lại được Phó Thận Hành trực tiếp nói ra trước.

Phó Thận Hành không quan tâm tới vẻ ngạc nhiên của cô: "Xem ra bạn bè đối với em quan trọng hơn, em cũng rất tin tưởng cô ấy. Tuy không hiểu vì sao cô ta lại buộc tội tôi nhưng tóm lại là đã gieo rắc hoài nghi trong lòng em. Trước khi vấn đề chưa được giải quyết xong, chúng ta vẫn tiếp tục đính hôn, bất luận đối với em hay là tôi đều không công bằng."

"Thận Hành?" Điền Điềm kinh ngạc gọi tên hắn, muốn giải thích nhưng không biết phải nói sao.

Phó Thận Hành nhìn cô, trầm ngâm: "Thế này đi, trước mắt chúng ta lấy cớ tạm thời hủy bỏ lễ đính hôn. Tôi sẽ giải quyết bên nhà họ Phó, còn em sẽ xử lý bên cha mẹ mình. Chúng ta phải điều tra cho rõ ràng, xem rốt cuộc ai đã giở trò quỷ sau lưng, sau đó hãy thảo luận tiếp."
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi