Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/73Chương Sau

Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh

Chương 69: Diện Kiến Phản Tặc Họ Ô

Từng cỗ xe ngựa hoa lệ nối đuôi nhau, hướng Thanh Lâm cung mà đi. Dịch cung ngự trên triền núi, phía trước là đồng cỏ trải dài, xung quanh có rừng rậm, sông suối đan xem. Khí hậu ôn hoà, là nơi thích hợp để tổ chức đua ngựa, săn bắn.

Vốn là hoàng triều vẫn luôn tổ chức những sự kiện như thế này mỗi năm một lần. Có điều, vài năm qua hoàng đế lại luôn bận lòng về Thuần Vương, đương nhiên không có ai còn lòng dạ mà vui chơi hưởng thụ. Nhưng tới năm nay, chiến sự đã yên, bầu không khí khắp Đại Minh như được một trận mưa gột rửa, hoan hoan hỉ hỉ, dịch cung cũng đã sớm chuẩn bị cho hội săn lần này.

Gần cuối mùa thu, thời tiết chưa tính là lạnh, chính là rất thích hợp để đi săn làm nóng cơ thể. Quan viên cùng gia quyến dưới tâm tình rất tốt của Hoàng thượng nên năm nay tham gia không ít. Mà Mục tiểu thư đương nhiên cũng là nhân vật rất đáng chú ý, dù nàng có muốn hay không, hiển nhiên cũng phải tham gia.

Viêm Ngân nửa nằm nửa ngồi trong kiệu lớn, ngoài Hồng Lang vẫn luôn đi theo nàng ra thì còn có thêm một nữ tử nữa.

Tiểu Nhan vừa soi gương, vừa chạm khẽ lên khuôn mặt của mình, dáng vẻ hết sức tìm tòi: "Hồng Lang, không nghĩ tay nghề của ngươi rất được nha. Ta đã luyện cách dịch dung vài năm trời cũng không thể nào đạt đến trình độ như ngươi. Nhìn ta như biến thành một người hoàn toàn khác vậy". Trên người khoác lên y phục của thiếp thân nô tì cùng với gương mặt hết sức bình thường nhưng cũng khó lòng che đi được ánh mắt sắc bén. Phải nói một người đi ra từ cửa tử rồi lại có thể một tay quán xuyến cả Tú Lệ phường, hiển nhiên không thể xem thường. So với Hồng Lang, Tiểu Nhan quen thuộc với chuyện trong cung hơn rất nhiều, có nàng ta cũng như thêm được một cánh tay đắc lực. Chuyến đi này sắp xếp thêm một người theo hầu đối với Mục tiểu thư không phải chuyện khó.

"Cái này cũng tuỳ vào cảm nhận và quan sát của mỗi người. Ngươi có điều không biết, lúc ta theo sư phụ học dịch dung, mỗi ngày đều phải lưu lạc bên ngoài, nói là đi thu thập tin tức nhưng thực chất chính là ngồi hàng canh giờ chỉ để sờ nắm khuôn mặt của đám người ở Dữ Tụ lâu. Cho nên đối với hình dạng cùng những cử động trên khuôn mặt ta hiểu rất rõ. Hàng ngày đều phải luyện tập, nhờ vậy mới có thể tạo nên lớp dịch dung tự nhiên nhất". Hồng Lang hiếm khi được người ta khen, đương nhiên là có thể phá lệ, nói nhiều một lần.

Lại nhìn qua dáng vẻ mơ màng của Viêm Ngân, nàng ta từ sớm đã bị Hồng Lang lôi dậy xoay tới xoay lui một vòng, hiện giờ vẫn còn buồn ngủ.

"Viêm cô nương, có điều này ta vẫn chưa có cơ hội hỏi. Không biết cô nương đối với tiểu thư nhà ta hiểu biết mấy phần?". Tiểu Nhan mỉm cười, đương nhiên không có ý tha cho nàng ta muốn ngủ là ngủ.

Viêm Ngân vẫn không buồn hé mắt, bâng quơ trả lời: "Cũng không tính là nhiều, ta đối với nàng ta dù là thân phận nam tử hay nữ tử thì đều là ái mộ. Lúc nàng ta là Lãnh Thiên Diệt còn hại ta thầm thương trộm nhớ. Sau khi trải qua chuyện ở Thanh Sơn thì là khâm phục. Tính tình... cũng rất hợp ý ta".

"Ta không có hỏi cô nương thấy vừa mắt tiểu thư chỗ nào. Chỉ là thấy dáng vẻ lười biếng của cô nương có phần giống với tiểu thư nên mới nghĩ hai người hẳn có giao tình rất tốt". Tiểu Nhan nghe nàng ta nói mà không nhịn được khúc khích cười: "Nhắc mới nhớ, lúc còn nhỏ, tiểu thư ra ngoài đều là ngồi kiệu cùng thái tử, dáng vẻ cũng vẫn là như thế này. Nếu cô nương phải tiếp xúc với thái tử thì cũng không cần quá quy củ. Tiểu thư trước nay đều không phải người biết đến hai chữ quy củ đâu".

Một hàng dài xe ngựa nối đuôi nhau, phía sau đếm cũng không biết bao nhiêu rương đồ đi theo. Đại hội săn bắn mở ra cũng phải kéo dài tới mấy ngày, đồ dùng mang theo cũng không ít. Năm nay lại có nhiều người tham gia, quan lại trong triều cũng nhân cơ hội đem theo nữ nhi nhà mình. Bọn họ toan tính cái gì, chẳng cần nói ai cũng tự hiểu. Nạn binh đao vừa lắng xuống, thời kỳ quốc thái dân an, chẳng phải là thời điểm thích hợp để củng cố quyền lực hay sao. Nhìn lên vị trí thái tử phi còn bỏ trống, không tranh thủ thì quả thật là không biết thời thế.

Nếu là Tử Chiêu, chuyện này nàng sẽ cật lực tránh né, chốn cung đình đấu đá tranh giành vốn không phải nơi tốt đẹp. Nhưng người ngồi trong kiệu đây lại không phải Tử Chiêu, mà là Viêm Ngân. Nàng ta cơ trí có thừa, chỉ cần tưởng tượng sắp tới được xem một đám oanh oanh yến yến lườm nguýt diễn trò, trong lòng vô cùng phấn khích, không nghĩ chuyến đi lần này có thể thâm nhập vào sâu trong đại nội, quả đúng là mở mang tầm mắt.

Cho tới khi xe ngựa của nàng dừng lại trước dịch cung, Viêm Ngân hết sức thuần thục, dùng một tư thái bình đạm để người rìu xuống kiệu. Trước mắt diễn ra cảnh tượng đúng như mong đợi.

Hoàng thượng cùng quan viên đã sớm tiến vào nội viện nghỉ ngơi, trong sân viện rộng lớn chủ yếu chỉ còn nhóm người quý công tử đang trò chuyện cùng các hoàng tử, còn lại thì là một đám tiểu thư cũng rất nhanh tiến lại chỗ này chào hỏi.

Viêm Ngân nhìn bọn họ người nào người nấy cũng là tơ tằm thượng hạng, lụa mềm như mây đủ loại màu sắc, trên đầu cài không thiếu châu sa, thạch lựu, mỗi một bước chân đều có thể phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Hương thơm trên người bọn họ hòa lẫn vào nhau, không thể nhận biết rõ ràng. Nàng ta có chút choáng ngợp đến hoa cả mắt, cũng chẳng trách vì sao Tử Chiêu luôn né tránh yến tiệc cung đình, căn bản là thấy phiền phức.

Nhưng mấy loại diễn trò cùng đám nữ tử cũng không làm khó được Viêm Ngân, nàng ta chỉ đơn giản cười hòa ái, thi thoảng góp vui một chút, đảo mắt nhìn người này cười giả tạo ra sao, tủm tỉm nghe người kia nói chuyện nhàm chán tới nhường nào. Tất cả đều đã thu vào đáy mắt, rất nhanh có thể đại khái hiểu bọn họ là kiểu người gì.

Nhóm nữ quyến còn mải mê ngồi trong đình nói chuyện, không để ý tới bóng dáng nữ tử kiều diễm như hoa đang tiến lại gần.

"Đi một đoạn đường xa như vậy cũng không khiến các ngươi mệt mỏi hay sao, tới giờ còn có thể ngồi đây thưởng trà?". Giọng nói thanh thuý, mềm mại như nước. Trường bào thêu chỉ ngũ sắc khoác hờ càng tôn lên dáng vẻ cao ngạo. Mọi người nhìn thấy nàng ta đều là nhún nhường hành lễ: "Tham kiến quận chúa".

Người mà bọn họ kêu một tiếng quận chúa, chỉ có thể là Lạc Vân. Từ lúc nàng ta tiến vào đình, đám nữ tử kia cũng không còn nhiều khách sáo, người nào cũng tỏ ra vô cùng thân thiết.

Viêm Ngân đã sớm được nghe về người này, ngẫm lại những chuyện trước kia, cảm thấy Lạc Vân cũng hết sức tầm thường. Nhưng hiện tại đã không còn Thái hậu chống lưng, địa vị của nàng ta như vậy mà lại không chút sứt mẻ. Chỉ có thể hiểu là tâm cơ không tồi. Bất quá, Viêm Ngân lại rất thích, chỉ nóng lòng chờ xem bọn họ muốn bày ra trò gì.

Mới nghĩ tới đây, quả đúng như ý nguyện, Lạc Vân trò chuyện qua loa một lúc thì liền muốn hỏi tới nàng: "Ta nghe nói tiểu muội gần đây không được khoẻ, đã ngồi xe ngựa lâu như vậy rồi mà còn chưa chịu nghỉ ngơi sao? Các ngươi xem, muốn trò chuyện tâm sự cũng nên để cho Mục tiểu thư nghỉ ngơi trước mới phải chứ". Nàng ta vừa nói, cũng không quên uyển chuyển trách mắng đám người xung quanh.

Viêm Ngân âm thầm cười lạnh: "Nha, từ khi nào Mục tiểu thư ta lại quan trọng như vậy chứ. Một lời nói ra rất nhanh có thể khiến cho đám người này không có thiện cảm với ta, lại được tiếng là biết quan tâm săn sóc tới người khác. Nữ tử nơi này đều là ngấm ngầm đấu đá nhau như vậy?".

Nàng ta cũng không đợi Viêm Ngân lên tiếng liền đứng dậy đỡ lấy nàng: "Nào, để ta cùng ngươi trở về nghỉ ngơi".

Cả Viêm Ngân, Hồng Lang lẫn Tiểu Nhan đều mặc kệ cho nàng ta đụng chạm, cứ như vậy đi xa khỏi đình viện.

"Lạc Vân tỷ đã lâu không gặp, hiện tại quả thật xinh đẹp động lòng người".

"Không nghĩ người như ngươi có thể chịu ngồi yên nghe đám nữ tử kia nói chuyện phiếm. Lần này ta giúp ngươi thoát khỏi bọn họ, ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm tạ mới phải". Nàng ta bình thản đi bên cạnh Viêm Ngân.

"Cũng không có gì là không được, ngược lại, nghe các nàng nói chuyện ta lại cảm thấy có chút mới mẻ. Lạc Vân tỷ đúng là không hiểu tâm tình của ta, còn nói cái gì mà cảm tạ?".

Lạc Vân nghe vậy cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì, nàng ta chăm chú nhìn lên gương mặt được che đậy bằng một tấm sa mỏng của Viêm Ngân, hồi lâu mới lên tiếng: "Ta nghe nói trên mặt ngươi có vết thương? Chuyện này là thật sao?".

"Là thật. Bằng không ta cũng không phải che nó đi như vậy".

"Ngươi có biết, trở lại với vết thương như vậy, ở Kinh thành này ngươi sẽ không còn cơ hội tranh đoạt".

"Tranh đoạt? Nơi này có thứ gì mà ta phải tranh đoạt hay sao?". Viêm Ngân vẻ mặt không coi ai ra gì, nhếch môi cười.

"Tỷ như... vị trí thái tử phi". Lạc Vân ánh mắt thăm dò, nàng ta vẫn chăm chú nhìn Viêm Ngân như muốn nhìn ra tâm tư của nàng sau lớp vải kia.

"Thái tử phi? Là vị trí mà các ngươi muốn, không có nghĩa là ta cũng muốn". Viêm Ngân để lại một lời như vậy, sau đó liền rảo bước rời đi. Bỏ lại Lạc Vân một dạng không biết là tư vị gì.

Hai người mới chỉ nói chuyện đôi ba câu, Viêm Ngân cảm thấy Lạc Vân cũng không thật sự tỏ rõ chút địch ý nào, chỉ đơn giản là muốn thăm dò. Đã như vậy, hứng thú rục rịch nãy giờ của nàng cũng bị dập tắt, nhanh chóng sắp xếp hành lý dọn vào phòng nghỉ ngơi.

Buổi tối, yến tiệc ở dịch cung cũng không quá long trọng. Viêm Ngân một tay chống cằm, mắt hạnh đảo qua một vòng đánh giá, cũng chỉ là một bữa cơm, không có điều gì bất thường.

Trong đầu vốn đã có chủ ý, nàng ta điều chỉnh lại thân thể, ảm đạm nhấp một ngụm trà, khí sắc có phần sa sút, dường như không còn quá để tâm đến xung quanh, đám thiên kim tiểu thư vẫn không ngừng nói chuyện, nàng lại chỉ ậm ừ cho có lệ. Hiện tại vị trí của nàng đang ngồi cũng được sắp xếp rất gần Hoàng thượng, chỉ cần đảo mắt một cái cũng có thế thấy rõ nàng. Sắc mặt không tốt của Viêm Ngân đương nhiên là sớm bị nhìn ra.

"Nha đầu ngươi có chuyện gì sao? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?". Hoàng thượng không màng tới bầu không khí vui vẻ trong đại điện, cư nhiên hỏi một câu khiến cho toàn bộ sự chú ý lập tức đổ dồn về phía này.

Viêm Ngân vẻ mặt như có điều phân vân. Điểm này là diễn sao cho người ta có thể nhìn ra, vậy mà diễn lại rất tự nhiên.

Hoàng thượng thấy nàng không trả lời, nét mặt lại như có điều suy nghĩ liền hỏi tiếp: "Ngươi đây là ý tứ thế nào? Có trẫm ở đây, không cần giấu diếm". Quả thật là nhất mực cưng chiều, quân vương trước nay có bao giờ phải xem ý tứ của người khác bao giờ. Vậy mà Mục tiểu thư này vừa mới trở về liền nhận được ân điển không tầm thường. Trên dưới đại điện có người trầm trồ nuốt khan, có người ghen ghét đố kỵ, có người lại chỉ đơn giản cho đó là lẽ tự nhiên.

"Hoàng bá bá, thực ra gần đây thời tiết thay đổi, xương cốt Chiêu nhi vốn từng bị tổn thương, hiện tại lại trở nên đau nhức. Ban đầu ta cũng định nói trước với người chuyến đi săn lần này có thể hay không không tham dự. Nhưng Hoàng hậu một hai muốn ta ra ngoài cho khuây khoả, ta nhất thời mủi lòng không thể từ chối. Nhưng là hiện giờ Chiêu nhi cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngày mai có thể để Chiêu nhi ở lại dịch cung nghỉ ngơi có được không?". Viêm Ngân thần sắc nhợt nhạt, linh quang trong mắt ánh lên tia khó xử, nhìn thế nào vẫn khiến cho người ta cảm giác nàng giống như hài tử.

"Đã như vậy sao còn không mau truyền thái y?". Hoàng thượng nghe xong cũng không bận tâm lời lẽ của nàng có thích hợp hay không, nét mặt tràn ra lo lắng.

"Hoàng bá bá, Chiêu nhi cũng có am hiểu chút y thuật, chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc điều dưỡng vài ngày là được. Nếu truyền thái y cũng chỉ có như vậy nên Chiêu nhi không muốn làm lớn chuyện. Người không nên lo lắng".

Hoàng thượng thấy nàng ta nói như vậy nhưng vẫn chưa hẳn là đồng tình, dường như vẫn còn muốn tiếp tục khuyên nhủ. Viêm Ngân phải ra sức trấn an một phen mới khiến ông an tĩnh lại.

Khắp đại điện trước đó vẫn đang vui vẻ, nháy mắt liền trở thành Hoàng thượng một câu, Viêm Ngân một câu, chỉ có hai người nói chuyện qua lại khiến cho người ngoài cảm thấy bản thân như trở thành kẻ thừa. Một màn đối đáp kia trôi qua, nhất thời không ai mở miệng nói tiếng nào.

Giữa lúc Viêm Ngân coi như mọi chuyện đã ổn thoả thì không biết Lạc Vân từ đâu đã tiến tới chỗ nàng: "Ta nói ban ngày ngươi chịu khó nghỉ ngơi một chút còn bưởng bỉnh. Giờ thì hay rồi, chúng ta có thể ra ngoài vui chơi săn bắn, chỉ có một mình ngươi ở trong dịch cung". Nói rồi nàng ta uyển chuyển hướng Hoàng thượng, ra vẻ thân thiết với Viêm Ngân: "Hoàng thượng, muội muội nếu thật sự ở lại dịch cung nhất định không tránh khỏi buồn chán. Hơn nữa các thiên kim tiểu thư ở đây cũng có người tới cưỡi ngựa còn không biết. Chi bằng cứ để chúng ta cùng muội muội ra ngoài, xem các vị săn bắn là đủ rồi".

Lạc Vân vừa nói xong, không ít các tiểu thư khác cũng hưởng ứng theo:

"Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là ngồi một chỗ, sẽ không khiến Mục tiểu thư mệt mỏi".

"Phải a, nếu thật sự ở trong phòng một mình sẽ không thoải mái. Ra ngoài hưởng thụ chút không khí trong lành vẫn hơn".

Một đám nữ tử vui vẻ kề cận nhau, trong mắt Hoàng thượng chính là họ biết quan tâm tới Tử Chiêu, tương thân tương ái, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng trong mắt Viêm Ngân chính là gây khó dễ hội đồng.

Nàng không khỏi âm thầm hướng Lạc Vân thưởng cho nàng ta một ngón tay cái: "Nữ nhân này quả nhiên lợi hại, rất biết lấy lòng người khác. Sớm không sớm, muộn không muộn, lại nhằm đúng lúc này lên tiếng. Lời nói ra hợp tình hợp lý, tới cả ta cũng phải gật đầu. Đây phải chăng là cung đấu trong truyền thuyết? Chuyện Tử Chiêu kể cho ta còn quá ít, chính là trực tiếp trải nghiệm mới cảm thấy thú vị". Mắt hạnh loé lên, nàng mím môi tủm tỉm cười, cũng không quên mở miệng cảm tạ hảo ý của các tỷ muội.

Toàn đại điện, rất nhanh trở lại náo nhiệt như cũ.

Tàn tiệc, từng nhóm người lục tục rời đi. Lạc Vân chủ động ngỏ ý muốn tiễn Viêm Ngân về phòng. Không nhìn cũng biết nàng ta là có chuyện muốn nói, Viêm Ngân đương nhiên tiếp nhận. Ban đầu Yến Bạch còn muốn đi theo nhưng cũng bị nàng ra hiệu không cần. Bởi vì nàng hiếu kỳ, không biết Lạc Vân là muốn nói cái gì với nàng.

"Khi nãy vẫn là cảm tạ tỷ nghĩ ra một chủ ý hay, nếu không ta ở trong dịch cung hẳn sẽ buồn tới thổ huyết".

"Chỗ này chỉ còn hai chúng ta, ngươi không cần nói chuyện đưa đẩy như vậy. Hẳn ngươi cũng nhìn ra, ta hoàn toàn không có ý tốt". Lạc Vân không còn lạ gì với biểu hiện không biết trời cao đất dày của Viêm Ngân. Nàng ta chính là loại người thích ứng rất nhanh.

"Chỉ cần chuyện tỷ làm vì ta cũng đã khiến ta vui rồi. Còn tốt hay xấu cũng không quan trọng". Viêm Ngân rất hào sảng xua tay.

"Ta không tin là ngươi không nhìn ra. Đám nữ nhân kia ngoài mặt thì hoà ái thân thiết, nhưng cũng vì ngươi mà chuẩn bị không ít thủ đoạn. Lần này ngươi nói không tham dự, chẳng phải là kế hoạch của bọn họ liền đổ sông đổ bể sao? Ta chỉ là muốn ở giữa xem kịch hay, nên mới kéo ngươi trở lại. Tuy rằng bọn họ phải toan tính lại từ đầu nhưng ít nhiều cũng sẽ động tay động chân. Ngươi ăn chút tổn hại, đối với ta là có lợi". Nàng ta không ngần ngại nói ra suy nghĩ trong lòng, so với Lạc Vân của trước kia, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Viêm Ngân hai mắt chứa tinh quang, vui vẻ ghé sát vào người nàng ta: "Tỷ tỷ đây là lo lắng cho ta bị người khác khi dễ? Quả nhiên là hảo tỷ muội, rất hợp ý ta".

Lạc Vân không hiểu được ý tứ trong lời nói của Viêm Ngân, nàng ta nhíu mày một cái sau đó cũng lách mình rời đi. Trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Mục Tử Chiêu mà nàng biết tuy không phải là người quy củ, lại càng không phải người dễ chọc. Nhưng dù gì cũng không mang lại cho người ta cảm giác bất an như thế này. Mỗi lần nhìn thấy Viêm Ngân cũng đều thấy nàng ta cười lơ đãng nhưng ánh mắt âm hiểm lạnh lẽo, như có như không, nhìn người khác như rắn độc nhìn mồi. Chỉ qua một cái chớp mắt lại trở về dáng vẻ vô hại. Không ít lần, Lạc Vân nghĩ bản thân hoa mắt, nhưng nàng ta dùng trực giác để cảm nhận. Mục Tử Chiêu này có gì đó rất đáng sợ, ngàn vạn lần không nên đối đầu với nàng ta.

Đêm tối, trong sương phòng vẫn thắp đèn. Tiểu Nhan nhìn Viêm Ngân cúi đầu, cẩn thận kiểm tra lại một kiện y phục rồi gói lại thật kỹ. Từng động tác đều làm rất nhanh, như muốn tránh cho kiện y phục đó không gặp chút tổn hại nào.

"Ngày mai nếu thật sự phải lên ngựa, lại ở trước mắt bao nhiêu người. Cô nương có chắc là không bị phát hiện?". Tiểu Nhan không có ý tỏ ra thiếu tin tưởng, nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Vẫn là không nhịn được mới mở miệng hỏi.

"Đường môn chúng ta ra tay giết người thế nào, quỷ thần còn không biết. Huống chi là động tay động chân với một con ngựa. Đám người sống ở Hoàng thành này càng không có khả năng nhìn thấy bổn thánh nữ ta hành sự". Viêm Ngân vừa nói, vừa đứng dậy cất lại bao vải vào trong tủ. Bên trong chính là kỵ phục mà Tử Chiêu thường dùng, loại trang phục có thiết kế độc đáo này khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình nàng có, không thể lẫn đi đâu được. Sở dĩ Viêm Ngân phải gói nó lại thật kỹ là vì muốn nó giữ nguyên được mùi hương của Tử Chiêu. Nghe nói con ngựa kia nếu không phải là chủ nhân thì không thể cưỡi, cho nên, nếu có thể dùng được mùi hương còn lưu lại của Tử Chiêu mà khiến nó nhầm lẫn thì quả thật là quá tốt.

Mọi chuyện coi như đã an bài. Viêm Ngân cảm thấy không còn chuyện gì vướng bận, nàng ta liền vui vẻ lên giường đi ngủ. Trong lòng vẫn là háo hức chờ tới ngày mai.

————————————-

Viêm Ngân theo đám nam thanh nữ tú ngồi trên đài cao, từ chỗ này có thể nhìn xuống toàn cảnh cánh rừng phía dưới. Tuy không thể nhìn rõ tường tận bên trong nhưng cũng có thể nắm bắt được ít nhiều tình hình.

Hội săn đã bắt đầu được một lúc, thái giám luân phiên nhau báo về thành tích của từng người. Viêm Ngân không tham gia nên cũng chẳng có hứng thú mà nghe, nàng ta nãy giờ vẫn chỉ âm thầm chờ đợi: "Không phải nói là có người muốn khi dễ ta sao? Ta từ đầu tới cuối chính là bày ra bộ dạng để người khi dễ. Tại sao đến giờ vẫn chưa có ai ra tay, chẳng lẽ ta thiếu mị lực tới vậy sao?".

Giữa lúc còn đang hoang mang, lo lắng bị người ta quên mất thì thanh âm mềm mỏng của nữ tử cũng vang lên, êm ái truyền vào tai: "Chúng ta cứ ngồi đây lại có chút bí bách, hội săn kéo dài có khi phải tới hoàng hôn mới kết thúc. Nơi này không hạn chế tự do đi lại, chi bằng chúng ta cùng cưỡi ngựa thưởng lãm phong cảnh. Ta biết gần đây có một nơi rất đẹp, non nước hữu tình. Vừa đi vừa có thể nói chút chuyện phiếm".

Mọi người nghe vậy đều cho đây là chủ ý hay, nhất loạt đồng ý.

Lạc Vân đương nhiên không quên có người còn đang không khoẻ, miệng cười như có như không hỏi: "Muội muội thế nào? Chỉ là thong thả cưỡi ngựa, hẳn cũng không làm khó được muội chứ?".

Chỉ cần nhắc tới chữ ngựa, trong lòng Viêm Ngân liền có chút lộp bộp. Xem ra không tránh được phải ra mắt con ngựa kia. Vốn dĩ nàng đã nhờ Tiểu Nhan cho người sắp xếp một con ngựa khác nhưng trại ngựa của Hoàng cung lại do quân lính của Yến Lân đảm nhận, việc này dường như là bất khả thi. Hơn nữa, theo lời Yến Bạch nói, tên tuổi của Mục tiểu thư cùng Ô Vân như thể gắn liền với nhau. Nếu lúc này nàng sử dụng một con ngựa khác chẳng phải sẽ khiến người ta dị nghị hay sao? Ngựa quý Thái tử ban tặng lại dám không dùng? Cho nên, chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn tránh cũng không được.

Trước câu hỏi của Lạc Vân, Viêm Ngân không thể từ chối. Nàng rất nhanh lui vào trong phòng, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp y trang kiều diễm, thay vào kỵ phục màu lục bảo. Giày ống bó cao ôm sát, tôn lên đôi chân dài thanh mảnh. Tóc dài buộc lại phía sau, theo từng bước đi mà uyển chuyển tung bay. Tuy là gương mặt đã được che lại nhưng khí chất tản ra lại vô cùng thản nhiên tự tại, ngay thẳng chính trực, nhìn có chỗ nào giống người không khoẻ.

Thân hình cùng dáng điệu của Viêm Ngân vốn rất mềm mại nữ tính, lại mang theo mị lực hút hồn người nhưng để cho giống với Tử Chiêu nhất, nàng ta đã phải quan sát rất cẩn thận, tinh tế mô phỏng lại mới có thể cho ra dáng vẻ như vậy. Không tưởng tượng được nếu có người thật ở đây mà khoác lên kiện y phục này còn có thể soái tới mức nào.

Trong đám người nam thanh nữ tú, không ai có thể rời mắt khỏi nàng, cũng không thể phủ nhận, mỗi lần Mục tiểu thư xuất hiện đều là kinh diễm.

Mọi người ai nấy đã chuẩn bị xong xuôi, nhóm mã phu lần lượt dắt ngựa đi tới. Viêm Ngân rất nhanh có thể nhìn ra giữa đàn ngựa có một con là ưu tú nhất. Toàn thân lông tơ đen bóng, theo từng chuyển động còn ánh lên linh quang tử sắc. Cẳng chân thon dài, gân to, cần cổ vạm vỡ. Điều đáng nói ở đây là ánh mắt của nó lại không chút nào phù hợp với một loài động vật ăn cỏ. Cánh mũi phì phò hung dữ, bất kỳ con ngựa nào đi gần cũng bị nó hất đầu đuổi đi. Dáng vẻ không có điểm nào dễ bảo.

Viêm Ngân không phải là chưa từng cưỡi ngựa nhưng nhất định là chưa từng nhìn thấy con ngựa nào ngỗ ngược như vậy. Trên trán không khỏi rơi xuống ba vạch hắc tuyến: "Đây... đây là nuôi ngựa chiến sao?".
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi