Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/71Chương Sau

Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 48: Họa Diệt Môn (1)

Ngày 25 tháng 8 năm 2014

7h10’ sáng thứ hai, Chu Hải vừa mới lái vào đường Hà Bắc.

Một trận chuông điện thoại dồn dập vang lên, anh liếc nhìn màn hình, mấy chữ “trung tâm chỉ huy” chập chờn trên đó.

Chu Hải ấn hands-free.

"Chào pháp y Chu! Tại một tòa nhà trong khu chung cư đầu nguồn sông Xương Hà, phát hiện sáu thi thể, tôi đã gửi địa chỉ qua Wechat cho anh rồi, giám đốc Bàng bảo tổ 2 các anh phụ trách."

Chu Hải cau mày, chung cư đầu nguồn sông Xương Hà?

Chỗ đó lại không xa nhà Mập Mạp là bao.

"Được, tôi biết rồi."

Chu Hải gọi điện cho Mập Mạp, bảo anh ta chờ anh tới đón, đồng thời cũng gọi điện dặn dò Tên Điên đón Lương Hồng Cương tới khu Xương Hà luôn.

Nửa tiếng sau, bốn người tới chung cư đó gần như cùng lúc.

Vừa tiến vào cổng khu chung cư, bọn họ dễ dàng xác định được tòa nhà xảy ra chuyện, vì dưới tòa nhà đã kéo dải phân cách.

Chu Hải và Mập Mạp liếc mắt nhìn nhau, dưới này giăng dải phân cách, chẳng lẽ là có phát hiện gì bên ngoài sao?

Xe dừng hẳn, bốn người mang theo vali tiến tới tòa nhà, một hình bóng quen thuộc trong đám cảnh sát đang giơ tay, hét lên với Chu Hải.

"Pháp y Chu!"

Người đó chính là Lưu Đại, ông ta đang nói gì đó với một cảnh sát, người kia đưa lưng về phía Chu Hải, không cách nào nhìn thấy được toàn cảnh, có điều thân hình người này cực kì mảnh khảnh.

Mập Mạp cười hì hì, chào hỏi.

"Lưu Đại, ông đến sớm thật! Ý tứ của ông đúng là… ông rất ưu ái Hải nhà chúng tôi!"

Lưu Đại cười, gật đầu.

"Đúng vậy! Dù gì, đối với những vụ giết người tàn bạo, Chu Hải luôn có lý luận riêng của mình, có thể cho chúng tôi phương hướng phá án và bắt hung thủ."

Lông mày Chu Hải càng lúc càng nhíu chặt.

"Xem ra, lại là một vụ án không có đầu mối?"

"Đúng rồi, một nhà sáu người đều bị giết hết. Quên giới thiệu, đây là chi đội trưởng Sở của khu vực Xương Hà, Sở Mộng Hàm, tình hình cụ thể thì để chi đội trưởng Sở nói qua với các cậu!"

Lúc này, thân hình mảnh mai gần như không tồn tại quay người lại. Mập Mạp lập tức trừng to mắt.

Người này không phải là mỹ nhân đã lao vào người Hải tối thứ sáu ở Thái Đông sao?

"Cô… cô… chào cô!"

Hai tiếng ‘cô’ được thoát ra đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hải, anh ta lập tức sửa lại cách nói chuyện.

Tên Điên và Lương Hồng Cương nhìn Mập Mạp, khó hiểu, bình thường anh ta luôn là người ăn nói khéo léo, sao hôm nay lại có vẻ kích động vậy chứ?

Lưu Đại ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, nhíu mày nghi ngờ?

"Mấy người biết nhau?"

Hải và chi đội trưởng Sở không hẹn mà cùng đáp.

"Không biết!"

Lưu Đại liếc nhìn vị chi đội trưởng.

"Mộng Hàm, cô nói qua tình hình với pháp y Chu đi!"

Mập Mạp nhìn Lưu Đại, vỗ vỗ vali, ý là anh ta đã thay đồ bây giờ sẽ cùng Lương Hồng Cương đi thăm dò.

Chu Hải lườm chi đội trưởng Sở một chút, hai bên đều lựa chọn là không quen biết coi như cũng tốt, tránh được phần xấu hổ về phía mình.

Sở Mộng Hàm chỉ vào bãi cỏ được kéo dải phân cách của khu chung cư, nói.

"6h sáng hôm nay, bà Lưu, mẹ của đội trưởng Lưu Đại, ở một căn hộ phía tây lầu 3 cùng tòa nhà, dậy sớm đi chợ. Khi bà đi từ phía đông tới, phát hiện chỗ bụi cây này dường như có thứ gì đó giờ nhảy qua.

Bà cứ tưởng đó là một con chó hoang, bà nhanh chóng tiến lại gần xem xét, không ngờ đó lại là cháu ngoại 3 tuổi của nhà họ Trương, nằm trên mặt đất, máu me khắp người, không còn hô hấp nữa.

Bà Lưu ngã phịch xuống đất, sợ hãi hét toáng lên, tiếng kêu sợ hãi của bà đã đánh động bảo vệ.

Bảo vệ và bà Lưu, cùng nhau chạy lên lầu ba, xông lên tới lầu ba, hai người đều không dám bước vào.

Cửa nhà họ Trương chỉ khép hờ, trên sàn là mấy người nằm ngổn ngang, có gọi thế nào cũng không có phản ứng gì, khắp nơi đều là máu, vết máu nhỏ trên hành lang đã khô.

Bảo vệ níu bà Lưu lại, nói bây giờ nhất định phải báo cảnh sát, bảo toàn hiện trường, trong bộ dạng chết của đứa bé kia, có vẻ cũng không phải mới chết, sợ rằng cả nhà đã cũng đã chết hết rồi.

Chúng tôi đã đến quan sát sơ bộ, một nhà sáu người toàn bộ đều bị giết chết, Lưu Đại bảo trung tâm chỉ huy báo với các anh."

Chu Hải ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu ba, trên mỗi cánh cửa đều có chữ ‘hỉ’.

Anh nhìn về phía Sở Mộng Hàm, "Nhà của nạn nhân vừa mới tổ chức đám cưới sao?"

Vẻ mặt Sở Mộng Hàm hơi ngẩn ra, điều này cô chưa từng nghĩ tới.

Dù sao cô cũng chỉ mới tới hiện trường được 10’, vừa ghi chép lời khai của bác gái kia xong, lập tức đã bị Lưu Đại gọi đến báo cáo tình hình, hiện trường cũng chưa trực tiếp xem qua.

Sở Mộng Hàm hơi mím môi, vô cùng ảo não vì sự bất cẩn của bản thân, không ngờ lại để người này chỉ ra sai lầm.

"Chờ một chút, tôi gọi người báo án tới."

Sở Mộng Hàm nhanh chóng chạy đi, Lưu Đại vỗ vai Chu Hải một cái.

"Tên nhóc nhà anh cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh như băng này, thật sự khiến người khác khó chịu, đừng làm “lính” của tôi sợ chứ!

Cô bé đó không tệ đâu, có thể chịu đựng được khó khăn vất vả, tôi đang tập trung đào tạo con bé đây!"

Chu Hải nâng mắt nhìn Lưu Đại.

"Hình như anh Lưu Đại đề cao tôi quá rồi, tôi chỉ là một bác sĩ pháp y tầm thường, sao có thể dọa người được?"

Trong nháy mắt, Lưu Đại bị chặn họng, ông ta cười vang.

Tuy Chu Hải là người lạnh lùng, nhưng trong công việc thì những người như vậy rất đáng tin.

Một lát sau, Sở Mộng Hàm đỡ bà Lưu đang run cầm cập tới, sau lưng là một cảnh sát khác cũng đang đỡ vai người bảo vệ với khuôn mặt trắng bệch.

Sở Mộng Hàm dịu dàng hỏi: "Bác gái! Nói chuyện với chúng tôi một chút nha, sao nhà họ Trương lại dán chữ ‘hỉ’ vậy?"

Bà Lưu nghe xong câu hỏi này, cảm giác căng thẳng cũng được dỡ xuống một chút.

"Ừm! Hôm qua, đứa con gái thứ hai của nhà họ Trương kết hôn, có điều không phải rước dâu đi đâu cả, nhà tân hôn của bọn họ chính là căn đối diện ở lầu ba luôn.

Nói trắng ra là chồng nó tới ở rể."

Chu Hải gật đầu, móc giấy bút ra chuẩn bị ghi chép.

"Bà có biết sáu người này là ai không?"

Bà Lưu vỗ vỗ chân, nước mắt rơi lã chã, dù gì họ cũng là hàng xóm đã nhiều năm, trong vòng một đêm tất cả người nhà đó đều chết hết sạch, câu hỏi của Chu Hải lúc này khiến bà khó mà kiềm chế cảm xúc.

Bảo vệ kia đưa tay lên.

"Để tôi nói! Lúc chúng tôi đến nơi và nhìn thoáng qua, cửa của căn hộ phía đông ở lầu ba đang mở, trong nhà có hai ông bà Trương, vợ chồng cô con gái thứ hai, cô con gái đầu, và đứa con ba tuổi của cô con gái đầu nhà này thì ở dưới sân chung cư."

Tất cả người trong nhà đều chết."

"Con rể lớn không ở đó sao?"

Bà Lưu lau khô nước mắt, nói chen vào.

"Con rể lớn của nhà này là thủy thủ tàu quốc tế, hơn một năm ở nhà chẳng được bao nhiêu thời gian.

Nên người con gái lớn đem theo con về đây ở luôn."

"Xem ra, kinh tế gia đình của ông bà Trương cũng khá, có thể tìm được một người ở rể, lại còn mua được căn hộ đối diện."

Bà Lưu đưa tay che miệng.

"Ông Trương tên là Trương Hòa Bình, là phó hiệu trưởng trường đại học Đông Nam, đã về hưu.

Vợ ông ta là Lữ Hướng Á, nhân viên của bệnh viện trường đại học Đông Nam đã về hưu, trong nhà không thiếu tiền.

Con gái lớn là Trương Quân Minh, làm công tác hậu cần tại đại học Đông Nam.

Con gái thứ hai là Trương Quân Nhã, là phụ tá y tá trưởng của bệnh viện.

Người vừa kết hôn với cô con gái thứ hai tên là Đồng Tân Vĩ, giảng viên đại học Đông Nam, quê ở Lâm Phần tỉnh Lỗ Tây, con người cũng không tệ.

Cả nhà cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội, không có con trai mà thôi!"

Xem ra, mẹ của Lưu Đại cái gì cũng biết, không đợi người ta hỏi đã tự mình chủ động nói ra hết.

Lưu Đại ‘Ừ’ một tiếng.

"Ở Đông Nam, những người lớn tuổi có quan điểm, nhà không có con trai chính là khiếm khuyết, hơn nữa giá nhà ở khu vực này rất cao!"

Mẹ Lưu Đại gật đầu.

"Chính xác! Tuần trước, lô 16 bán một căn ở lầu 7, hơn 30.000 tệ một mét vuông! 8 tòa nhà trước mặt đây, nhìn vậy chứ giá chẳng thua kém gì biệt thự.

Đừng thấy tòa nhà nhỏ mà nghĩ nó bình thường, mỗi căn đều hơn 400 mét vuông, một tòa như vậy có 4 căn, tầng 1 và tầng 2, một căn hướng đông, một căn hướng tây, tầng 3 và tầng 4 cũng vậy.

Dù sao, đấy đều là nhà cải cách (1), tất cả vốn là dành cho nhân viên đại học Đông Nam."

Chu Hải gật đầu rồi đột nhiên hỏi.

"Đêm qua, mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?"

- --------------------------------------------

(1)Nhà cải cách: dạng nhà có giá ổn định do chính phủ bán cho một số nhân viên nhà nước (cần xét điều kiện chứ không phải ai cũng được mua).

- --------------------------------------------

Người dịch: Chikahiro
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi