Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/64Chương Sau

Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 51: Họa Diệt Môn (4)

Team Lạc Khoái Trà Lâu xin cảm ơn. (các bạn có thể tìm thấy chúng tớ trên fb đó)

- ---------------------

Tên Điên tháo một găng tay cao su ra, kéo khẩu trang xuống một chút.

"Không phải cậu nói hung thủ mang găng tay sao?"

"Đúng là mang găng tay!

Lúc đầu tôi cho là, hung thủ chỉ có một người, nhưng phát hiện lúc này khiến tôi bắt đầu hoài nghi phán đoán đó của mình, nhanh chóng giết hết 6 người như vậy, cho dù nửa đêm là thời gian tương đối mệt mỏi, cũng không thể vừa nhanh vừa yên tĩnh như vậy được. Cho nên, nghiêm túc lấy mẫu đi!"

Tên Điên cố gắng nhớ lại những lời của Chu Hải, liên tưởng đến dấu chân máu, trong nháy mắt anh ta hiểu được ý anh.

Chu Hải quay lại phòng giải phẫu số 1, giám đốc Bàng và Lưu Đại đứng ở đó cứ luôn nói họ sẽ lên lầu xem camera giám sát, Chu Hải liếc nhìn đồng hồ, quả nhiên giờ đã là giữa trưa.

"Tên Điên, mấy cậu đi ăn cơm trước đi, tôi sẽ làm tiếp. Lưu Đại, ông đi lên lầu xem đi!

Phải mất tầm 15 tiếng nữa mới hoàn thành tất cả giải phẫu, do đó chúng ta đừng can thiệp lẫn nhau."

Chỉ một câu ‘đừng can thiệp lẫn nhau’ đã khiến giám đốc Bàng thấy lạnh sống lưng, vẻ mặt ông ngưng đọng, lời nói của Chu Hải cực kỳ không có chút khách khí nào, nói ra một câu như vậy trước mặt mọi người, đúng là muốn chết.

"Pháp y Chu, tại sao lại nói như vậy?"

Lưu Đại đưa tay ngăn giám đốc Bàng lại.

"Chu Hải nói đúng đó, điện thoại tôi kêu nhiều quá, quấy rầy bọn họ. Chúng ta lên lầu quan sát qua camera đi, đến lúc mở cuộc họp chuyên án sẽ làm ở trung tâm các ông, dù sao khoảng cách từ trung tâm tới khu Xương Hà tương đối gần, hoạt động điều phối của chúng tôi cũng khá dễ dàng." (truyenyy(chấm)com)

Nói xong, tất cả những người ở đó rời đi, có điều Triệu Tân Lợi lại không đi, điều này hơi ngoài dự kiến của Chu Hải.

Anh ta thay đồ cách ly, vừa cười vừa nói.

"Tôi ăn sáng hơi trễ nên không đói bụng, vừa dịp có thể làm trợ thủ cho cậu."

Chu Hải nhìn anh ta, gật đầu.

"Cảm ơn! Mập Mạp đi ăn cơm đi!"

Mập Mạp lắc đầu, đột nhiên anh ta rạo rực cảm giác nguy cơ, “chồn chúc tết gà” chẳng có ý gì tốt, tên Triệu Tân Lợi này tới để ‘tranh thủ tình cảm’ chăng?

"Không cần, mỡ Mập Mạp rất dày, kháng đói!"

Chu Hải không nói thêm gì, lúc này thi thể của Trương Quân Minh đã được đưa tới.

Mập Mạp nhanh chóng chụp ảnh, động tác còn trôi chảy mau lẹ hơn lúc nãy.

Chu Hải cắt xong quần áo của Trương Quân Minh, lúc này anh mới chú ý chiếc quần của nạn nhân đã bị kéo xuống tới đầu gối, vì áo của cô ta rất dài nên đã không phát hiện ra chi tiết này trước đó.

Ba người đặt thi thể Trương Quân Minh nằm ngang trên giường giải phẫu, lúc này thi thể đã hình thành co cứng tử thi, hai cẳng tay của cô ta uốn cong, hai bàn tay song song với vai, cằm, hai bàn tay và đầu gối có vết sưng rõ ràng.

Môi bị răng làm dập, tràn ra ít máu.

"Cô ấy bị đẩy ngã sao?"

Chu Hải lắc đầu, chỉ vào ống quần.

"Hẳn là khi Trương Quân Minh chạy về phía trước, có người ở sau lưng chụp lấy ống quần cô ấy, dùng sức kéo người giật ngược lại, nên nạn nhân mới nằm rạp trên mặt đất, hai bàn tay, đầu gối, cằm và môi chạm đất.

Hung thủ đuổi theo cô ấy không cắt cổ như kế hoạch trước đó, mà đâm một dao vào tim từ phía sau, lưỡi dao xoáy bên trong cơ thể nạn nhân một cái.

Giờ chúng ta giải phẫu để nghiệm chứng!"

Triệu Tân Lợi đưa đúng dao giải phẫu, Chu Hải bắt đầu mở ngực bụng Trương Quân Minh bằng một đường chữ ‘nhất’.

Động tác tay Chu Hải như bay, nhanh chóng tách rời lớp mỡ và lớp cơ bắp, lấy xương ngực ra, lúc này toàn bộ lồng ngực và ổ bụng lộ ra trước mặt bọn họ.

Mập Mạp và Triệu Tân Lợi rùng mình. (truyenyy(chấm)com)

Quả nhiên, tại lồng ngực bên trái của nạn nhân, tim, phổi, gan và lá lách, đã bị xuyên thành một lỗ hổng lớn hình dấu phẩy, tất cả các bộ phận đó đã bị tác động, toàn bộ lồng ngực và bên trong ổ bụng đọng lại một khối máu đông.

"Tim, lá lách, gan đã vỡ tan, phổi bị tổn thương, con dao này khá dài."

Triệu Tân Lợi thu thập máu đông trong lồng ngực, chuẩn bị đưa đi kiểm tra.

"Một dao kia quá độc ác! Các cơ quan đều bị phá nát."

Mập Mạp liếc qua, mang theo vẻ mặt khinh thường, hừ một tiếng.

"Đằng sau còn một thi thể ác chiến hơn! Toàn thân bị chặt chém, còn cắt cả mặt ra."

Quả nhiên, Triệu Tân Lợi nghe xong, ngón tay lắc một cái, Mập Mạp đạt được mục đích, thầm cười xấu xa.

Chu Hải liếc nhìn anh ta, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo, Mập Mạp lập tức ỉu xìu, nhanh chóng cụp mắt xuống.

Giải phẫu mặt trước xong, bọn họ cắt móng tay lấy mẫu, tiến hành lau môi.

Ba người hợp sức lật sấp thi thể Trương Quân Minh, vết đâm sau lưng bây giờ xuất trước mặt bọn họ.

Độ rộng của vết thương là 4 cm, có điều Chu Hải phát hiện tại mép vết thương có 2-3mm da thịt bị lật ra.

Nhớ lại lúc giải phẫu mặt chính diện, bên trên xương sườn bên trong có một ngấn đâm rất sâu hình tam giác, vậy có nghĩa là con dao đâm chạm vào xương, do đó mũi dao có độ cong.

Đương nhiên Trương Quân Minh không phải người đầu tiên bị giết, vậy trình tự cuối cùng là thế nào?

Cái lưỡi dao cong này, phải chăng cũng tạo ra tổn thương trên thi thể khác?

Đương nhiên còn cần phải kết hợp với kết quả xét nghiệm mẫu máu ở hiện trường, thì mới có thể phác hoạ quá trình gây án.

Triệu Tân Lợi nhìn động tác khâu lại của Chu Hải, trong lòng dấy lên sự tôn trọng.

Tên "Pháp Hải" này cũng không phải chỉ là kẻ mang cái mác ‘dân du học’, phần tôn trọng này đối với người chết cũng là thứ mà không phải ai cũng làm được, dù đã liên tục khám nghiệm tử thi 10 tiếng đồng hồ, vẫn cẩn thận tỉ mỉ như thế, thật khiến người ta kính nể.

Chu Hải tháo găng tay xuống, uống hai chai 50% đường cao (1), Triệu Tân Lợi và Mập Mạp cũng học theo dáng vẻ uống đường cao của Chu Hải, không ai đi ăn cơm cả.

Ánh mắt Mập Mạp nhìn Triệu Tân Lợi, cũng cũng đã bớt đi mùi thuốc súng, hơn nữa còn có chút cảm giác chiến hữu.

Một lát sau, thi thể Đồng Tân Vĩ được đưa đến phòng giải phẫu số 1.

Chu Hải quay người lại nhìn thoáng qua bọn Tên Điên, Tên Điên cũng chuẩn bị bắt đầu giải phẫu người thứ 3, anh ta nhìn Chu Hải dựng thẳng ngón cái lên, Chu Hải gật đầu, mấy thành viên tổ anh, bình thường cứ điên điên khùng khùng, nhưng đến thời khắc quan trọng lại cực kỳ nghiêm túc.

Hít sâu một hơi, bọn họ bắt đầu khám nghiệm thi thể Đồng Tân Vĩ.

Triệu Tân Lợi đứng đối diện Chu Hải và song song với Mập Mạp, thi thể thảm thương như vậy anh ta cũng không hay gặp, nhất là bây giờ lại đang là ban đêm, nhìn thấy cảnh tượng này sau lưng thật sự như bốc lên khí lạnh, cứ cảm thấy có khí âm quanh quẩn.

Mập Mạp cảm nhận được sự bất thường của Triệu Tân Lợi, đụng vai anh ta một chút.

"Nè, tổ 1 của anh không gặp nhiều vụ giết người tàn bạo sao?"

Triệu Tân Lợi gật đầu. (truyenyy(chấm)com)

"Tổ chúng tôi được phân rất ít án giết người tàn bạo, dù có cũng không quá thảm như vậy.

Hình như lần gần nhất tiếp xúc với tình cảnh đẫm máu tanh như vầy là lúc tôi mới về trung tâm."

Mập Mạp ghen tị ra mặt, mở hai tay ra.

"Các anh thật hạnh phúc! Từ tháng sáu đến bây giờ, án nào tổ 2 chúng tôi gặp cũng đều như thế này, không biết là vì thời tiết hanh khô, dễ phát sinh sự kiện bạo lực? Hay là "Pháp Hải đại sư" này của có sức hấp dẫn ‘xuất sắc’ nữa?

Dường như năm nay chúng tôi nhận thầu hết mấy vụ án quan trọng của thành phố Đông Nam!"

Chu Hải không ngẩng đầu, cắt bỏ quần áo nạn nhân.

"Ghen tị thì đổi tổ!"

Đầu Mập Mạp lay động như trống lắc.

"Ai? Ai nói đổi tổ? Tôi chỉ dựng lên cho anh một hình ảnh huy hoàng thôi mà, đúng không Triệu Tân Lợi?"

"Đúng!"

Hai vai Triệu Tân Lợi lay động, cười đến mức xém nữa ngất đi.

Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Hải đang chuẩn bị loại bỏ quần áo nạn nhân.

Thu hồi cảm xúc, anh ta tiến lên tiếp nhận quần áo nạn nhân, ngay lúc Triệu Tân Lợi chụp lấy số quần áo, lòng bàn tay anh ta bị một vật thể nhọn đâm vào.

"A!"

Tay anh ta run lên xém chút nữa làm rơi quần áo xuống, nhanh chóng hất số quần áo lên cái bàn sau lưng, rải quần áo ra, tìm kiếm vật thể kia, Chu Hải thấy hành động của anh ta, nhanh chóng đi vòng tới.

"Phát hiện được gì rồi?"

- --------------------------------------------

Người dịch: Chikahiro
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi