Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/12Chương Sau

Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!

Chương 7:Có Phải Em Là...

Buổi tối 8h Diễm My đến tiệm bánh của mẹ nó.

- Con chào cô Mai, Ngọc Lan nó đang làm gì hả cô?

- Con đến chơi hả? Lan nó đang ở ngoài sau đấy con.

- Dạ cô, con đến rủ Lan đang về ôn bài mai có kiểm tra đó cô với lại tối nay con xin ngủ lại nhà cô nhé, sáng mai tụi con đi học luôn ạ.

- Được vậy con kiu nó ra hai đứa về đi, lát cô về sau.

Diễm My đi ra sau vừa đi vừa gọi Ngọc Lan:

- Lan ơi, tao đến rồi...chúng ta về nhà ôn bài để mai kiểm tra nữa.

- Ờ được đợi tao rửa tay xong rồi mình về. Chả là lúc đó vừa rửa mấy cái khung làm bánh cho mẹ xong, nên Ngọc Lan rửa tay xong cũng đi ra ngoài.

- Mẹ ơi bọn con về học bài ạ!

- Ừ, hai đứa cầm bánh về mà ăn nhé, đi đường nhớ cẩn thận đó!

- Dạ tụi con biết rồi mẹ!

- Con cũng xin phép cô ạ!

Sau khi về nhà học bài và làm bài tập xong cũng hơn 10h rồi, cả đều mệt lăn ra ngủ ngon lành chuẩn bị cho một ngày kiểm tra sắp đến.

Hôm sau đến lớp cô giáo vẫn điềm đạm nói: các em hôm nay kiểm tra nhé, chiều nay các em sẽ nghỉ 1 tiết của thầy Sinh hôm nay thầy bận việc, các em sẽ về sớm nhé.

Tiết kiểm tra cũng xong và giờ ra chơi cũng đến cả bọn cũng cùng nhau xuống căn tin ăn uống. Vì hôm qua Ngọc Lan đã kể hết sự việc cho Hoàng Nga và Diễm My nghe rồi và cả chuyện nghĩ hắn là người quen lúc nhỏ nữa nên giờ hắn cũng được ghép thành bọn của nó.

Ăn xong Quân đề nghị:

Hay là chiều nay chúng ta được về sớm, đi đâu đó chơi đi được không mọi người.

Hoàng Nga và Diễm My thì gật gù, hắn cũng không ý kiến gì, còn Ngọc Lan thì:

- Tớ còn phải về phụ tiệm bánh với mẹ nữa, chắc không đi được đâu!

- Chúng ta sẽ đi về sớm thôi, với lại lâu rồi chúng ta cũng chưa đi chơi, mấy khi đông vui thế này, cậu gọi về xin phép mẹ đi mà.Quân năn nỉ nó.

- Đúng đó học hành thế này chán quá à, đi chơi đi cho vui chút đi mày!Nga cũng hùa theo!

- Thôi được vậy tao sẽ gọi báo với mà, mà về sớm đấy nhé!

Cả bọn đồng thanh Ok, hắn cũng chỉ gật đầu thôi vì với hắn được tự do mà, đi đâu hay về lúc nào chả được.

Nó đã gọi báo với mẹ và mẹ nó cũng đồng ý không quên dặn nó phải cẩn thận không được xảy ra chuyện gì nó trả lời dạ con biết rồi cho mẹ nó yên tâm hơn.

Tan học thì cả đám quyết định đi Khu vui chơi giải trí Thăng Long. Một nơi có rất nhiều cảnh đẹp của mấy con rồng chảy nước xuống hồ rồi lại bơm, xung quanh cũng có rất nhiều trò chơi giải trí, như ngôi nhà trượt băng, cung điện ma ám, và một số trò cảm giác mạnh như tàu lượn trên không, tàu ngầm siêu tốc...

Đến nơi cả bọn hí hứng hò hè vui vẻ.

- Oa thoải mái quá đi thích thật! Nga trầm trồ không ngớt.

- Bọn mình mua vé vào bơi đi có mát người đã xong rồi chơi cung điện ma ám đi nhé! Diễm My ngỏ ý.

Thế rồi Quân thì mua nước và đồ ăn còn hắn thì mua vé cho 5 người xong cả bọn cùng vào tắm.

Tắm xong thay đồ cũng hết 30p rồi, cả bọn lại mua vé vào cung điện ma ám nghe thôi đã thấy lạnh người rồi mọi người ạ.

Quân bước vào trước dẫn đường theo sau là Nga đi theo vẻ mặt run run nếp sau lưng Quân, thật ra thì Nga là người thích thầm Quân cũng lâu rồi, nhìn ánh mắt của Quân thì luôn nhìn nó nên Nga cũng không muốn thổ lộ tình cảm với mặc dù ngoài mặt Nga vẫn tỏ ra bình thường. Còn về với Quân thì không để ý nên cũng xem Nga như bạn hay là em gái thôi.

Tiếp theo sau là My có vẻ đối với My thì khá bình thường không có vẻ sợ hải như nó và Nga. Vì có võ trong người với tính cách mạnh mẽ nên không chưa từng lo sợ điều gì.

Còn nó thì quá sợ hãi bước đi mà chân run rẫy làm hắn theo sau cũng nắm lấy tay nó hỏi:

- Em không sao chứ? Đừng sợ cảnh chỉ là giả mà thôi không phải thật đâu.

- Thấy ghê quá hà, em chưa từng đi cái này bao giờ hết, nên em sợ lắm.

- Không sao có sau lưng nè, bình tĩnh, đừng nhìn xung quanh cứ đi thẳng trước mặt thôi.

Nói chứ không những cảnh tượng ghê sợ mà còn có cả giọng cười ma quỷ nữa chứ, ớn hết cả da gà...lạnh sống lưng...tim thở dốc...và mặt mày Nga và nó tái mét hẳn lên khi vừa ra khỏi.

- Ghê quá à, không dám đi lần nữa luôn hà. Nga nói!

- Hai đứa này sao thế haha mặt tái tím hết rồi kìa haha.

- Mày còn cười được hả, chơi trò gì không chơi, rủ chơi trò gì mà ác nhơn thế hả? Muốn rớt rim ra ngoài này.

- Em uống nước đi! Hắn đưa cho nó chai nước.

Sau đó cả bọn chơi thêm vài trò nữa nào là ngôi nhà tuyết vô thì thôi rồi lạnh quá trời lạnh luôn, rồi chơi thêm 1 2 trò nữa cả bọn cũng chịu về.

Quân thì có việc nên về một mình , còn Nga thì chở My nên hắn đưa nó về.

- Em sao rồi đỡ chưa?

- Em ổn rồi ạ?

- Mà em có cảm giác như chúng ta đã gặp ở đâu rồi đó.

Hắn đang chạy xe thì thắng lại, anh cũng có cảm giác như vậy đó, có phải quê nội em ở BL không?

- Đúng rồi anh, có phải anh là???

- Vậy chính là em năm xưa rồi. Hắn ôm nó.

- Hức tại sao, tại sao anh lại đi lâu như vậy không về thăm em? Anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không?

- Anh xin lỗi, anh có về tìm em nhưng nhà nội em đã chuyển đi nơi khác nên anh không có thông tin về em, anh cũng rất nhớ em.

- Em cũng nhớ anh lắm, anh Thiên ạ! 8 năm rồi đấy anh.

- Hai bác vẫn khỏe chứ em? Lâu rồi anh cũng chưa chào hỏi hai bác.

- Bố em mất 5 năm rồi ạ! Nó nói với giọng chua xót khi nhắc đến ba nó.

- Anh xin lỗi! Từ giờ anh sẽ bên cạnh chăm sóc em không cho em xa anh nữa đâu, hôm nào chúng ta sẽ đi thăm ba em nhé.

- Dạ anh, mình về nhé trễ rồi mẹ em sẽ lo lắm.

- Ừ về thôi, hắn lau hai dòng lệ nó, nhìn nó khóc hắn cũng thấy đau lòng.

- Em vô nhé, anh về nghỉ ngơi đi ạ!

- Vậy anh về nhé hôm nào anh sang chào cô.

- Dạ chào anh.

Kết thúc một ngày đi, với nó và hắn vui có buồn cũng có. Nó vui biết bao khi hắn chính là người mà năm xưa đã bỏ nó đi, giờ gặp lại được nó cũng muốn ở bên hắn. Còn hắn thì biết được người ba mà nói luôn tôn trọng luôn là người chơi với nó, bố nó đã không còn nữa, hắn muốn chăm sóc nó không để nó xa hắn nữa.Trong mệt mỏi vô thức hắn nói: ngốc ơi, anh nhớ em lắm đừng xa anh nữa nha!rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi