Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/22Chương Sau

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 11: Thực Tế Của Hôn Nhân

Sau hai tháng, đám cưới hoành tráng diễn ra tại khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Gia đình Nhã Trúc mới di dân về nên cũng ít bạn bè, đa số là khách của làm ăn của ông Hoàng Anh và Hoàng Ân. Buổi sáng đám hỏi, chiều đám cưới. Nhã Trúc cứ đứng và di chuyển liên tục trên đôi giày cao gót nên chân mỏi nhừ. Tiệc tan cũng gần 10 giờ. Hai bên người lớn về hết, riêng hai vợ chồng ở lại tiếp bạn của Hoàng Ân. Họ ngồi trò chuyện rôm rả, giống như anh đang đãi tiệc từ giã đời độc thân. Nhã Trúc mệt và đói lắm, nhưng ráng nhe răng tiếp bạn với chồng. Hoàng Ân hôm nay rất vui, anh nhìn vợ rất nhu tình, múc cho Nhã Trúc chén súp cua, mỉm cười ôn nhu

- Vợ ăn đi, sáng giờ chắc đói rồi. Ngoan, chờ chồng thêm chút nữa nhé!

Hoàng Ân tiếp tục gắp tôm bỏ lên dĩa, dùng khăn ướt lau tay rồi lột cho Nhã Trúc. Trước mặt mọi người, Hoàng Ân luôn là người đàn ông ga lăng, lịch thiệp và là người chồng tốt. Bạn bè anh ăn uống đến 11 giờ đêm thì tan tiệc. Họ muốn rủ anh đi tăng 3, nhưng Hoàng Ân thấy Nhã Trúc thấm mệt nên nhẹ nhàng từ chối, dù bạn nói khích thế nào, anh cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Hai vợ chồng về nhà cũng 12 giờ đêm, ba mẹ chồng đã đi ngủ hết. Nhã Trúc thay ra áo cô dâu lùm xùm, cô lê tấm thân mệt mỏi về nhà, ngồi phịch lên ghế sofa. Hai tay xoa bóp đôi bàn chân sưng đỏ mỏi nhừ, Nhã Trúc mệt muốn đứt hơi. "Ai bảo lấy chồng là sướng, chứ mình thấy đám cưới giống như cực hình". Đang lầm bầm thì Hoàng Ân đến ngồi kế bên, anh nhẹ nhàng cầm bàn chân Nhã Trúc xoa bóp. Tay anh rất ấm và to, xoa bóp chân cô thật dễ chịu. Trong ánh đèn vàng của phòng khách, gương mặt anh bừng sáng nét cương nghị, ánh mắt đen láy chăm chú việc mình đang làm. Nhã Trúc tự mỉm cười, vì may mắn lấy được anh. Xoa bóp một lúc, Hoàng Ân nắm tay cô dắt vô phòng, vô đến phòng riêng của anh, tim Nhã Trúc đập thình thịch, tay cũng toát mồ hôi lạnh. Cảm nhận được tay vợ ướt lạnh, Hoàng Ân phì cười, ấn cô ngồi trên giường, ngồi xổm xuống sàn ngước nhìn cô:

- Thả lỏng đi em. Chúng ta sắp tiến vào điều kì diệu của tình yêu. Nghe anh, đi ngâm mình vào nước ấm thư giãn, rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, anh đưa em đi chơi.

- Ngủ thôi đúng không anh?

- Ừ, em mệt rồi. Hôm nay ngủ lấy sức mai đi chơi.

Nhã Trúc thở phào, nhoẻn miệng cười, đứng lên kiếm valy đồ của mình. Hoàng Ân cũng đứng lên, đi tới chiếc gương to bằng cả bức tường, kéo ra. Thì ra là tủ quần áo, to bằng cả một căn phòng. Trong đó có nhiều ngăn, mỗi ngăn giống một chiếc tủ nhỏ treo quần áo, giày dép của Hoàng Ân. Anh lại dắt vợ vô tủ, đi tới hộc tủ đã treo sẵn đồ của cô. Nhã Trúc kinh ngạc nhìn tủ đồ của chồng. Trước giờ chỉ xem trên phim phòng làm tủ, không ngờ ở Việt Nam cũng có người dùng loại tủ xa xỉ này. Nhã Trúc lấy ra bộ ngủ thun cotton dài tay thêu con mèo Kitty đi tắm. Hoàng Ân hơi nhăn mặt, tính nói gì đó nhưng thôi. Khi cửa nhà tắm đóng lại, anh cũng lấy ra bộ pijama ngủ, đi ra phòng tắm ngoài. Nhã Trúc tắm táp xong cũng nhẹ cả người, cô tính không gội đầu, nhưng tóc dính keo khó chịu quá, nên liều gội luôn. Xong ra mới nhớ mình đang ở nhà chồng, không biết có máy sấy không. Cô ngồi bên bàn trang điểm dùng khăn lau khô tóc. Hoàng Ân mở cửa bước vào, thấy vợ đang lau tóc, anh mở phòng tủ, đi vào trong cầm ra máy sấy.

- Anh sấy tóc cho, vợ!

- Anh có máy sấy à. Thôi cho em mượn, em tự làm.

- Vậy vợ sấy lâu không? Sấy tóc cho chồng nhé.

Một tiếng vợ. Hai tiếng chồng. Nhã Trúc tuy chưa quen nhưng cảm thấy rất ấm áp. Cô đã có chồng rồi cơ đấy. Cô nhìn chồng, xoay lưng cho anh sấy tóc. Tiếng máy sấy rì rì thật êm tai, làn gió ấm nóng thổi phà phà nhẹ nhàng như ru ngủ. Mắt Nhã Trúc mở hết lên, cô gật và gật. Hoàng Ân nhìn vợ, tắt máy sấy để lên bàn, anh đỡ đầu Nhã Trúc, bồng cô đặt lên giường. Sau đó tự dùng khăn lau khô tóc, không sấy vì sợ tiếng máy sấy đánh thức vợ, sau đó cũng tự giác nằm xuống bên cạnh. Vừa định chợp mắt thì điện thoại của Nhã Trúc sáng đèn. Tin nhắn hiện lên "chúc em hạnh phúc, đừng quên những đêm mặn nồng của hai chúng ta". Hoàng Ân cau mày, dùng máy scan gương mặt vợ, mở máy xem tin nhắn. Số điện thoại lạ không lưu trong danh bạ. Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn trong 2 tháng qua đều bình thường, không có số này. Zalo, whatapp cũng không. Môi anh cong lên, xoa xoa mi tâm, xóa tin nhắn đó, đặt điện thoại của vợ xuống bàn đầu giường và nằm xuống ngủ.

Họ thức dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau. Nhã Trúc mắt nhắm mắt mở, xoay qua ôm chú cá heo bông to bằng người lớn của mình, vùi mặt ngủ tiếp. Thấy có mùi thơm gây nghiện, cô ngửi ngửi dù mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm " mẹ giặt nước xả gì thơm quá, con thích mùi này ghê". Cảm nhận có gì sai sai, Nhã Trúc từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là lớp vải lụa satin màu cà phê, ngước lên nhìn là phần cằm của người đàn ông, đôi mắt anh đang nhìn xuống cô. Bị đơ như cây cơ, bàn tay nhỏ nhắn của vợ đang nắm áo của anh, tiện tay nhéo luôn đầu ti của Hoàng Ân đau điếng khiến anh choàng tỉnh nhìn xuống đúng lúc vợ nhìn lên. Nhã Trúc thấy quê quê, nên giả lả.

- Xin lỗi anh, em tưởng anh là con cá heo ở nhà.

- Ừ, không sao. Nhưng lần sau ngủ nên ý tứ một chút, nhất là phụ nữ đã lấy chồng.

Nói xong, Hoàng Ân bước xuống giường, xoa xoa phần ngực bị ngắt đi vào nhà tắm. Lát sau anh đi ra tới Nhã Trúc. Con gái mà, tắm và sửa soạn hơi lâu. Bên ngoài yên ắng, cứ ngỡ Hoàng Ân đi rồi, nên Nhã Trúc thông thả ngồi ngâm mình trong bồn tắm massage, đám cưới này vắt kiệt sức cô rồi. Gần 2 tiếng sau, Nhã Trúc tươi tỉnh đi ra, thấy Hoàng Ân ngồi tựa đầu giường đang xem điện thoại, cô hơi ngạc nhiên.

- Anh không đi làm sao?

- Anh mới cưới vợ, được nghỉ phép.

- Ờ há, em quên. Hihi.

- Ừ, vợ nên tập tắm nhanh hơn. Vì chồng có thể chờ vợ, nhưng bắt người khác chờ mình là bất lịch sự.

- Em đâu kêu anh chờ đâu.

- Ngày đầu tiên ở nhà chồng, nếu chồng ra ngoài trước, ba mẹ nhìn thấy sẽ không hay.

Nhã Trúc hơi nhăn mặt vì bực bội. Nhưng quả thật Hoàng Ân nói câu nào chuẩn câu đó, cô không thể phản bác được. Nhưng cô không sai, mà sao lần nào trước những lý lẽ của anh, cô cứ như đứa trẻ làm sai. Nhã Trúc cảm thấy bức bối vì tức mà không nói được, hôn nhân không mang màu hồng như cô nghĩ và Hoàng Ân rất khó tính và gia trưởng
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi