Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/22Chương Sau

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 12: Tình Cũ

Hoàng Ân và Nhã Trúc ra khỏi phòng đã thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, bà Chi đon đả đứng lên, nắm tay Nhã Trúc kéo tới bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế.

- Này, ăn thử xem tay nghề của mẹ thế nào, chắc không bằng được chị sui, nhưng con cứ thử nhé. Hôm qua chắc con mệt nhiều, nên hôm nay mẹ nấu gà hầm ngũ quả, vừa mát vừa bổ.

Vừa nói, bà vừa múc ra thố gà hầm đặt trước mặt Nhã Trúc. Cô nhìn mẹ chồng cảm thấy ái ngại. "Mình trẻ tuổi ngủ cho đã, bắt người lớn chờ, còn cơm bưng nước rót thiệt sai quá sai." Giờ cô hiểu vì sao Hoàng Ân cau có với mình. Nhìn thố gà, lấm lét nhìn qua chồng, Hoàng Ân cũng đã ngồi bên cạnh cô lướt xem điện thoại. Nhã Trúc đột nhiên nhột như người phạm lỗi bị bắt quả tang. Bà Chi nhìn thái độ của con dâu, lại nghĩ chắc sợ chồng quá nên không dám ăn. Bà nhìn con trai, mắng yêu:

- Này chồng của con dâu tôi, anh không ăn cho vợ anh ăn à?

Hoàng Ân đặt điện thoại xuống, xoay qua nhìn Nhã Trúc nở nụ cười thân thiện.

- Vợ ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đó.

Được lời như mở cờ, Nhã Trúc hề hà rồi mạnh dạn múc ăn. Cô ăn ngấu nghiến, một tay múc, tay kia đưa ngón cái ra dấu hiệu số 1. Thấy con dâu ăn khen ngon, bà Chi vui ra mặt. Bà lại mở tủ lại lấy ra ly cam vắt sẵn, bà thêm đường, quậy quậy rồi đặt lại vào tủ lạnh.

- Trúc à, có nước cam trong tủ lạnh, ăn xong nhớ uống nha con. Hai đứa ăn xong đi đâu thì đi, nhớ khóa cửa cẩn thận. 3 giờ chiều nay ba mẹ bay rồi, không canh nhà cho mấy đứa đâu.

- "Ba mẹ bay sớm vậy?" Hoàng Ân lên tiếng

- Ừ, con có vợ, có cuộc sống riêng, không lẽ vợ chồng già chúng tôi làm kì đà à?

- "Ba mẹ ở chơi với tụi con, sao gọi là kì đà?" Nhã Trúc lên tiếng.

Bà Mỹ Chi phì cười, đi lại nói nhỏ vào tai con dâu, không biết nói gì mà mặt cô đỏ lên, gật gật cúi đầu ăn, không lên tiếng nữa. Hoàng Ân quá hiểu mẹ, tính cà rỡn của anh cũng từ mẹ mà ra, nhìn biểu hiện của vợ là biết mẹ nói chuyện nhạy cảm rồi, nên anh cũng không nói vô nữa.

Ăn xong dọn dẹp cũng hơn 1 giờ, Hoàng Ân chở ba mẹ ra sân bay, vì phải có mặt ở sân bay trước 1 tiếng lo thủ tục. Tiễn ba mẹ đi xong, Hoàng Ân chở vợ về nhà, mà giờ về đúng giờ tan tầm nên lại bị kẹt xe. Ngồi trong xe chờ đợi, anh hỏi vợ:

- Em có thích nơi nào không? Anh sẽ đưa em đi.

- Hồi ở Mỹ, em rất thích đi cánh đồng hoa mùa xuân. Còn ở Việt Nam thì em không biết nữa. Anh đi đâu thì em theo đó. Hì....hì....

- Ừ! Ngoan!

Hoàng Ân chở Nhã Trúc về nhà, soạn đồ đi Đà Lạt. Hoàng Ân dự tính đưa Nhã Trúc du lịch xuyên Việt, nhưng gấp quá book máy bay không kịp, nên thôi đành đi Đà Lạt cho vợ ngắm hoa trước cũng được. Đang sửa soạn thì điện thoại Hoàng Ân reo, Nhã Trúc theo quán tính nhìn vào màn hình điện thoại, chứ cũng không có ý xem điện thoại chồng, thấy không lưu số, mà nhìn số này quen lắm. Cô cau mày suy nghĩ, thì Hoàng Ân đi vào bắt máy, anh ra ban công đứng nói chuyện, thỉnh thoảng xoay vào nhìn Nhã Trúc cười, cô cũng không nghi ngờ, tiếp tục soạn đồ. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ, chạy đi Đà Lạt tầm 5 tiếng, lên đó 1,2 giờ sáng cũng lỡ cỡ, nên Hoàng Ân quyết định sẽ ngủ ở nhà, sáng dậy sớm đi sẽ khỏe hơn.

- Vợ à, anh đi họp mặt bạn bè một chút, em có muốn đi cùng không?

- Thôi, chỗ đàn ông toàn khói thuốc với bia rượu, em không đi đâu.

- Ở nhà buồn không?

- Em xem tivi, chứ đi theo cũng không biết nói gì cũng chán.

- Ừ. Nếu mệt thì ngủ sớm, đừng chờ chồng.

- Ok!

Nhã Trúc ra dấu Ok, nháy mắt tinh nghịch, Hoàng Ân mỉm cười, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Anh lái xe tới thẳng quán bar quen thuộc.

- "Ê Ân. Ở đây." Khoa kêu với ra.

Hoàng Ân đi lại chỗ đám bạn ngồi, bắt đầu cầm chai ken lên cụng uống. Cả đám ngồi trò chuyện xôm tu, không nhảy nhót loi nhoi như đám thanh niên trên sàn, chỉ ngồi nhậu và uống, tất nhiên có thêm mấy em. Nhưng hôm nay Hoàng Ân từ chối, không ngồi với em nào cả. Em đây không phải là gái ăn sương, họ cũng như Hoàng Ân, cậu ấm cô chiêu đua đòi đi bar và cặp kè tình một đêm. Trong thế giới của Hoàng Ân, thích thì lên giường, không hợp thì chia tay, không mè nheo, ràng buộc trách nhiệm. Với họ, tuổi trẻ qua nhanh lắm, không tội vạ gì mà chung thủy với một người. Thường những phi vụ tàu bay do Hoàng Ân bao thầu tiền khách sạn, mà hôm nay anh không đi, nên đám bạn cũng không có hứng rủ "em". Khoa nhìn bạn trêu chọc.

- Lấy vợ rồi ăn chay à? Hay con nhỏ quần quá lên không nổi. Hahahaha

- Mày ăn nói đàng hoàng, Trúc là vợ tao, con nhỏ nào hả? Với lại hôm nay tao không thấy ai hợp gu.

- Ghê chưa, bênh vợ dữ ha. Tốt, bênh vợ là chuẩn

- Bạn mày chuẩn men xưa giờ rồi.

- Vậy nếu giờ Vân xuất hiện. Mày sẽ làm gì?

- Làm gì là làm gì? Tao ăn thịt Vân luôn. Hahaha

- Hahaha, nói được làm được.

Họ lại cụng chai, từ phía sau Vân đột nhiên xuất hiện. Cô nàng mặc đầm ôm body dài tới gối màu be. Tóc đen thẳng thả dài, vẫn kiểu nền nã dịu dàng như ngày nào. Vân ngồi bên Khoa, chào Hoàng Ân:

- Chào anh, lâu quá không gặp.

- Chào em.

Hoàng Ân dựa hẳn ra ghế, nghiêng đầu nhìn Thu Vân. Cũng 10 năm rồi, mà Vân vẫn như xưa. Vân không đẹp, mắt một mí, mũi tẹt nhưng được cái da trắng. Ban đầu, Hoàng Ân cũng không ưa, so với anh, Vân thuộc típ gái xấu. Nhưng bù lại cô nàng rất siêng năng và học giỏi. Nên gần kì thi là Hoàng Ân đều mượn tập của Vân chép bài. Cô nàng say Ân như điếu đổ, nên Ân nhờ gì cũng làm. Vân có mái tóc đen dài suôn mượt, và rất ít khi cột. Cái thời mà nhuộm high light với uốn setting thịnh hành mà Vân giữ nguyên mái tóc của mình khiến Ân chú ý. Riết rồi anh không thấy Vân xấu nữa, chắc do quen mắt. Hoàng Ân chủ động làm quen Vân, quen thật sự, vì Vân thật sự ngoan. Quen nhau gần 2 năm mà họ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Hoàng Ân luôn giấu Vân về gia đình của mình Sau khi Vân tốt nghiệp cấp 3, Ân có dắt Vân về ra mắt gia đình. Thời mà ba mẹ anh làm hàng xóm với Nhã Trúc. Anh dắt Vân về nhà của ông bà nội để lại ở Thủ Đức, chỉ là căn nhà cấp 4 không có lầu, bao quanh là khoảng sân đất, vì ông bà nội thích trồng cây nên không tráng xi măng. Từ ngày ông bà nội mất, ba mẹ Ân thỉnh thoảng về chơi, cũng không trồng trọt cây gì, nên cây nhà lọt thỏm trong khoảng sân đất khá đìu hiu. Ngay lần đầu ba mẹ Ân đã không chịu, dù anh đã đưa lý lịch Vân cho ba mẹ xem, rằng Vân thật sự sạch nhưng ông Hoàng Anh vẫn không chịu. Bà Mỹ Chi thường hay bênh Ân cũng không chịu luôn. Ông Hoàng Anh chỉ phán 1 câu.

- "Làm người ti hí mắt lươn.

Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người". Nó học giỏi, gia đình sạch sao lại chịu quen 1 thằng không tốt nghiệp nổi cấp 3 hả, nó gia giáo lại quen đứa đàn đúm thì nên xem lại có gia giáo và ngoan thật không.

Sau lần đó, 1 tháng sau Vân cũng chủ động chia tay. 4 năm sau, Vân lấy chồng, cũng mời đám cưới Hoàng Ân. Anh gửi tiền mừng nhưng không đi. Giờ đột nhiên gặp lại, kí ức xưa ùa về, nhưng cảm xúc không còn vẹn nguyên như ngày trước.

- Sao, mày không "ăn" đi. Hahahah.

Hoàng Ân rít thuốc, nheo mắt nhìn Vân, mặt không nhìn ra buồn hay vui. Anh phả từng làn khói lượn lờ. Nếu là khi trước chắc Vân đã ho, nhằn anh. Nhưng giờ, Vân chỉ ngồi đó, nhìn mọi người mỉm cười. Theo thời gian mọi sự đổi thay, con người cũng thế. Đám bạn của Ân thấy không khí hơi căng, nên lại nhao nhao cụng chai, họ kêu thêm vài gà ngồi cho có nam có nữ, Vân đỡ ngại, cùng trò chuyện năm tháng học trò. Vân vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng cười góp vui, tuy bề ngoài bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Hoàng Ân với bao toan tính.
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi