Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 13: Tân Hôn H+

Hoàng Ân uống thêm vài chai, nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 10 giờ nên muốn về, vì mai anh còn dậy sớm chở vợ đi Đà Lạt. Khoa và đám bạn cũng về luôn, không có chủ xị thì cũng hết vui. Khoa lên tiếng:

- Ân, mày chở Vân về đi. Con gái đi grap khuya cũng nguy hiểm.

Hoàng Ân đang tính tiền, nghe bạn nói, mặt anh khinh khỉnh, đưa thẻ visa cho em phục vụ, nhìn Khoa, rồi nhìn tới Vân. Cô nàng ngồi đó, bẽn lẽn như chờ đợi anh. Đột nhiên Hoàng Ân cảm thấy cuộc họp mặt hôm nay cố ý thì phải. Tay trái anh gác lên thành ghế nhịp nhịp như suy nghĩ gì đó, nhàn nhạt lên tiếng:

- Tao đưa về lỡ chồng người ta thấy thì không nên.

- Mày khỏi lo đi, Vân li dị lâu rồi.

- Vậy sao?

Thấy thái độ của Hoàng Ân, Vân tỏ ra vẻ ủy khuất, nói với Khoa.

- Thôi, mình tự về được, không sao đâu. Đi grap cũng an toàn mà.

- Cẩn tắc vô áy náy. Thôi nó không đưa thì Khoa đưa Vân về

- Đâu có thuận đường, nhà Khoa ở quận 12, Vân ở quận 10 mà.

- "Để tôi đưa Vân về". Hoàng Ân lên tiếng.

- Vậy tốt quá, em cảm ơn.

- " Hay chưa, xưng với nó thì anh em ngọt sớt luôn." Khoa lên tiếng.

- À, thói quen thôi.

Hoàng Ân nhận lại thẻ visa, cũng không thèm ngó đám bạn, mà đi thẳng ra thang máy. Vân lặng lẽ xách giỏ chạy theo sau. Lúc này, Việt mới lên tiếng.

- Ê Khoa, tao thấy mày làm vậy không được nha. Thằng Ân nó mới cưới vợ. Thà xúi người ta đánh con, chứ không tạo điều kiện cho họ bỏ vợ nha mạy.

- Tao xúi nó bỏ vợ hồi nào? Tình cũ không rủ cũng về. Tính cách của nó, tao xúi được không? Thôi, dzô cái hết chai rồi về.

Việt lắc đầu, nhìn đám bạn, ngửa cổ uống sạch chai ken, đặt lên bàn, rồi đứng phắt dậy. Việt liếc Khoa ngao ngán, đi ra thang máy. Việt từng có một đời vợ, khi xưa cũng vì cả nể tin bạn mà mất vợ. Anh đi làm suốt ngày, thời gian rảnh là đi bù khú bạn bè. Việt nghĩ đơn giản cả tuần đi làm căng thẳng, thì cuối tuần rảnh rỗi, anh có quyền vui chơi, miễn không quên nhiệm vụ. Vợ ở nhà mỗi việc nhà, đưa đón con nên làm sao stress bằng anh. Vậy mà lúc nào vợ cũng cau có, la hét con cái. Nhà cửa bừa bộn, ồn ào. Riết rồi anh chẳng muốn về nhà. Trên bàn nhậu của mấy ông có gì để nói, nên lại lôi vợ con làm chủ đề. Rượu vào lời ra, nói xấu vợ càng hăng. Mấy ông nghe, tự ghìm tự tức, về nhà hằn học vợ. Tức nước vỡ bờ, vợ Việt xin đơn phương ly hôn. Việt tìm bạn bè, ai cũng xúi li dị đi, đổ cho vợ Việt ngoại tình, thế là họ chia tay. Được 3 năm thì vợ Việt tái giá. Lúc đó anh mới biết, vợ chỉ muốn thức tỉnh anh, không hề ngoại tình như bạn bè nói. Chính anh nghe lời bạn, nên đã đẩy vợ về cho người khác. Con cái Việt nuôi, vì vợ Việt chỉ nội trợ, không có khả năng nuôi con. Việt giao con cho ông bà nội, cuối tuần mới ở nhà chơi với con. Chăm sóc đứa trẻ ở độ tuổi khủng hoảng lên ba, anh mới hiểu và thương vợ thì mọi thứ đã muộn màng. Nên anh rất đồng cảm với Hoàng Ân, sợ bạn đi vào vết xe đổ. Nhìn Khoa, bất giác Việt chán ghét, ở Khoa có nét âm hiểm khó đoán. Thời cấp 3 hồn nhiên đâu còn nữa.

Ở nhà Hoàng Ân, Nhã Trúc xem tivi hồi cũng chán, cô tính tắt đi ngủ thì điện thoại Messenger có tin nhắn hình tới. Hình ảnh Hoàng Ân đứng bên cạnh Vân đang rít thuốc, rối hai người lên xe, Hoàng Ân chở Vân vào khách sạn, chụp rõ cả địa chỉ. Nhã Trúc nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, nick ảo, mới lập, gửi ảnh như này cho cô chắc chắn không thiện ý. Nhã Trúc suy nghĩ, chặn luôn nick kia, tin nhắn lưu đó để hỏi Hoàng Ân.

Đêm đó, Hoàng Ân về nhà tầm 11 giờ, người anh là ngà nhưng bước đi vẫn trầm ổn. Anh ngồi vật lên ghế sofa, nhìn một lượt căn nhà tối thui, nghĩ chắc vợ ngủ rồi, nên anh ngồi nghỉ chút, đứng lên đi tắm ở nhà vệ sinh bên ngoài, sợ mở cửa vô phòng lại hôi. Hoàng Ân thuộc típ người chỉn chu và sạch sẽ, nên nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm, thơm tho. Tắm xong ra, anh quấn mỗi khăn ngang hông, vì tủ đồ trong phòng. Hoàng Ân mở cửa rón rén vào phòng. Mùi thơm Romano thật dễ chịu, Nhã Trúc ngủ khá thính, nên nghe tiếng động nhỏ đã choàng tỉnh, mở mắt.

- Anh về rồi à, mấy giờ rồi anh?

- Chồng làm vợ thức hả? hơn 11 giờ rồi, ngủ đi vợ mai đi sớm.

Nhã Trúc chưa quen nên toàn xưng anh - em, còn Hoàng Ân gọi chồng vợ thuận miệng ghê luôn. Nhã Trúc nhìn vào điện thoại, cũng 12 giờ chứ ít gì. Cô kéo mền lên ngủ tiếp, có gì mai nói cũng được.

Hoàng Ân nằm xuống giường, kéo vợ sát vào ngực. Người Nhã Trúc nãy giờ vẫn trùm mền nên nóng ran, đột nhiên được áp vào khối vững chãi mát lạnh. Mùi hương nam tính nồng nàn vương vất. Nhã Trúc hơi bất ngờ, tính nhích người ra thì sực nhớ cô đang là vợ anh, hai người vẫn chưa tân hôn. Cô nằm yên, tim đập thình thịch chờ đợi. Tay Hoàng Ân đang đặt trên bụng, từ từ dùng mấy đầu ngón tay lướt dần lên trên, chạm vào nơi đẫy đà, anh hơi cau mày, thì thầm phả hơi thở nóng rực vẫn còn hương bia nhàn nhạt vào tai Nhã Trúc. Mỗi lời nói ra là môi anh nhá nhẹ, mơn trớn vành tai cô

- Tối ngủ đừng mặc áo ngực cho thoải mái.

Vừa nói xong, tay anh luồn dưới chân ngực, đẩy quả áo lên cao, xoa nắn hai quả tuyết lê mềm mại. Nhã Trúc rùng mình, da cô nổi da gà cục cục, nhưng cố chịu trận. Hoàng Ân cảm nhận được thái độ của vợ thì phì cười. Anh lật Nhã Trúc nằm ngửa trên giường, anh nằm trên, dứt khoát kéo ra áo con đặt xuống sàn, ánh mắt nhìn vợ rất nhu tình, trong khi Nhã Trúc cố nhắm mắt như đang chờ điều gì kinh khủng sắp xảy ra.

- Mở mắt ra nhìn chồng đi vợ.

Nhã Trúc hi hí, rồi mở mắt thấy anh đang nhìn mình, ánh nhìn quá nóng bỏng nên cô cũng thẹn thùng, tính nói gì đó thì anh đã áp môi xuống, mơn trớn môi cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn sâu, quấn lấy lưỡi của Nhã Trúc mút mát, tay anh vén hẳn áo ngủ bằng thun của cô lên cao, trêu chọc hai núm nhỏ màu hồng. Tất cả tiếp xúc tạo nên luồn điện tê dại chạy dọc cơ thể, vừa kích thích, vừa hưng phấn mong chờ. Nhã Trúc ngay cả hôn cũng không biết, nên toàn để Hoàng Ân dẫn dắt. Vốn thông minh, và tình dục là bản năng của con người, nên Trúc học rất nhanh. Cô choàng hai tay lên cổ chồng, đáp lại nụ hôn của anh theo cái cách anh hôn mình. Dù nếm trải qua bao nhiêu đàn bà, nhưng Hoàng Ân tuyệt nhiên không bao giờ hôn môi, anh bị dị ứng bởi son đầy chì của phụ nữ. Nhưng với Nhã Trúc, đây là lần thứ 2 anh dẹp qua qui tắc của mình. Lần đầu là lúc cầu hôn, và lần này là động phòng. Môi vợ rất mềm, và ngọt ngào, thơm thoang thoảng mùi mật ong, lỡ chạm một lần là mê đắm cả đời. Hoàng Ân quì thẳng người, giam vợ giữa hai chân, anh cởi hẳn áo của Nhã Trúc ra ngoài, chăm chú thưởng thức đôi gò bồng mê người. Ánh mắt người đàn ông trong đêm thêm tối màu. Anh cúi xuống, ngậm một bên, tay xoa nắn bên còn lại rất say mê. Càng hít hà, Hoàng Ân mới phát hiện cơ thể vợ rất thơm, mùi thơm tự nhiên của cơ thể thiếu nữ. Vùi mặt ngậm mút nơi vun cao, lưỡi anh đẩy đưa điểm hồng thật điêu luyện, khiến Nhã Trúc thở dốc, thỉnh thoảng cong người lên để anh ngậm nhiều hơn.

Hoàng Ân cầm bàn tay của Nhã Trúc chạm vào ngực mình, di chuyển xuống bụng, tới ngay thắt lưng chiếc khăn tắm, cất giọng tà mị

- Vợ cởi ra cho chồng đi.

Nhã Trúc xấu hổ xoay mặt đi, tay bối rối, run rẩy lần mò tới nút thắt. Chỉ vài cái chạm nhẹ đầu ngón tay của vợ mà "người em" đã ngốc cao. Chính anh cũng phì cười vì sự nhạy cảm của mình. Anh lại nắm tay vợ, đưa tới chỗ thắt. Do anh quấn khá chặt, nên Nhã Trúc mở một tay không được, phải dùng cả hai tay tháo khăn quấn mà cũng không dám nhìn.

- Chồng đảm bảo bức tường đó chán hơn anh.

- Hả?

Nhã Trúc vừa xoay lại, vừa vặn thấy hết thân hình adam của Hoàng Ân. Mặt cô đỏ còn hơn cà chua chín.

- Nhìn chồng đi, vợ nhìn bức tường kia chồng ghen tị đó.

Nhã Trúc phì cười vì sự tếu lâm của chồng, sự căng thẳng tan đi rất nhiều. Hoàng Ân vừa chọc cười, tay anh tiếp tục khơi gợi, tìm điểm nhạy cảm của vợ. Môi anh lại ngao du trên từng tấc da thịt mịn màng. Cả hai đều tắm táp sạch sẽ, phòng máy lạnh nên không ra mồ hôi. Sự tiếp xúc trơn mịn của da kề da thật sự rất kích thích ham muốn. Hạ thân Nhã Trúc ẩm ướt, cơ thể nóng bừng, cô bắt đầu vặn vẹo mong chờ được khảm sâu. Hoàng Ân cũng không khá hơn, cơ thể căng cứng muốn được hòa nhập phóng thích. Anh tách hai chân vợ ra, từ từ tiến vào. Dùng của quí mơn trớn nơi cửa động, còn môi anh thì hôn sâu, đánh lạc hướng chú ý của vợ. Cảm thấy d*m thủy ra khá nhiều trơn ướt, Hoàng Ân dứt khoát ấn hông xuống, đẩy của quí vào khe hẹp. Anh hơi sững người khi phá rách tấm màng mong manh. Nhã Trúc dù ướt át vẫn cảm thấy đau rát, rất khó chịu. Hai tay cô vô thức đẩy anh ra. Hoàng Ân nhìn vợ, cố nhịn sự căng cứng của hạ thân, an ủi Nhã Trúc.

- Thả lỏng người đi vợ, Anh không dừng được.

- Anh nhanh đi, em đau quá.

- Ừ. Anh sẽ nhanh.

Nói xong, Nhã Trúc xoay mặt qua một bên, hai tay thõng xuống giường, cố thả lỏng người. Hoàng Ân bắt đầu thúc nhanh, chạy nước rút. Hạ thân Nhã Trúc đau rát, nhưng cô cố gắng chịu đựng, đến lúc tính đẩy anh ra lần nữa thì Hoàng Ân gầm nhẹ, nằm phịch trên người cô. Nhã Trúc lúc này thở phào, mới thật sự thả lỏng. Ai nói đêm tân hôn ngọt ngào, tình dục rất thích và sướng, sao với Nhã Trúc, mỗi cú thúc người của chồng thật sự như một cực hình. Cô mệt mỏi, đau rát nên cũng nằm yên, tính cứ vậy mà ngủ, chẳng buồn đẩy anh ra.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi