Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/76Chương Sau

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 1 - Chương 34: Đại bỉ vào mấy ngày sau

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Có lẽ là cảm giác được một ánh mắt oán hận, Liễu Thiếu Thần nhíu mày, trên khuôn mặt tao nhã lịch sự hiện lên một vẻ nghi ngờ, nhưng mà khi hắn nhìn theo ánh mắt kia lại không phát hiện gì cả.

“Liễu công tử, không biết ngươi có gì phân phó?”

Trên khuôn mặt lãnh khốc của Quân Tử Duy hiện ra một nụ cười nhạt, khuôn mặt kia chứa vẻ mười phần lấy lòng, điều này khiến cho người khác không biết thân phận của nam nhân đều thiếu chút nữa kinh ngạc rớt tròng mắt đầy đất.

Rốt cuộc nam nhân này có thân phận gì? Vì sao gia chủ lại hạ thấp tư thái ở trước mặt của hắn.

“Phân phó không dám nhận.” Liễu Thiếu Thần ôn nhu cười, khi khuôn mặt tuấn dật quay sang Quân Mộng Liên, thì hiện ra đường cong nhu hòa: “Nếu không phải hai năm trước Liên Nhi đã cứu ta, sợ là bây giờ ta vẫn không thể xuất hiện ở chỗ này, không nghĩ đến chính là, Liên Nhi lại cũng ở Thanh Minh Phái, đáng tiếc mấy ngày gần đây ta mới phát hiện ra nàng.”

Hai năm trước, bởi vì hắn có nhiệm vụ mà rời khỏi Thanh Minh Phái, không nghĩ đến gặp phải mai phục thế cho nên thân bị trọng thương, đi nhầm vào một nhà, nhớ rõ lúc ấy, hắn mơ hồ nhìn thấy một thiếu nữ đang chăm sốc cho hắn.

Khuôn mặt của thiếu nữ kia rất mơ hồ, duy chỉ nhớ rõ chính là một thân bạch y như tiên nữ kia.

Cũng bắt đầu từ ngày ấy, rốt cuộc hắn không thể quên thiếu nữ kia.

Ai ngờ ít ngày trước, vừa đúng lúc gặp Quân Mộng Liên, phát hiện trong tay nàng lại có ngọc bội mình đánh rơi ở nhà kia vào hai năm trước, bởi vậy cũng nhận định người lúc trước cứu hắn là nàng.

Trên da thịt như tuyết nhiễm một tia đỏ ửng, Quân Mộng Liên thẹn thùng nhìn nam nhân tuấn dật bên cạnh, khó tránh khỏi lộ ra vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi.

“Phụ thân, lần này chúng con trở về, một là bởi vì Thiếu Thần ca ca định kết thân với Quân gia chúng ta, rất nhanh sẽ có thư mời.”

Nói đến đây, Quân Mộng Liên hơi cúi thấp đầu xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ cần có thể gả cho Thiếu Thần ca ca, nàng chẳng những là hoàng tử phi của Chu Hương quốc, hơn nữa ở trong Thanh Minh Phái cũng không có ai dám khinh nhục, lúc đó, những người từng bắt nạt nàng, nàng sẽ khiến cho bọn họ biết thủ đoạn của nàng!

Có lẽ thân là đệ tử Thanh Minh Phái, rất nhiều người đều cho rằng nàng rất vinh quang, nhưng mà có bao nhiêu người biết trong môn phái cá lớn nuốt cá bé? Một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, cũng chỉ ngang với người hầu trong thế gia.

Không thể với Thiếu Thần ca ca căn bản là đệ tử hạch tâm này.

“Thứ hai, chính là vì ba tháng sau bên trong Hoàng Đô Hương thành ở Chu Hương quốc tổ chức đại bỉ tuyển chọn, cho nên, lần này Thiếu Thần ca ca đến Quân gia chính là vì tuyển cử một ít thiên tài đến tham gia đại bỉ kia.”

Khóe môi của Quân Mộng Liên nở nụ cười dịu dàng, y phục trắng thánh khiết thuần tịnh như bạch liên lay động ở trong gió, như không lây dính hơi thở trần thế.

“Nếu có thể trổ hết tài năng ở trên tuyển chọn đại bỉ, thì có thể lấy được tư cách tiến vào môn phái, mà lần này môn phái tổ chức tuyển chọn cũng không chỉ một Thanh Minh Phái, nhưng mỗi môn phái chỉ có thể đề cử một thế gia dự thi, vừa vặn lần này người phụ trách đề cử là Thiếu Thần ca ca, cho nên, con xin hắn để lại tư cách này cho Quân gia.”

Thiếu nữ nói lời trong lòng Quân Tử Duy, khiến trái tim của ông ta  đều nhịn không được đập nhanh.

Ở trên đại lục, thế gia đều là mấy vạn, cho dù là thế gia nhất lưu đều đã ngàn cái, mà mỗi môn phái chỉ có một đề cử tư cách, dù là như thế nào cũng không đến lượt trên đầu Quân gia.

Yết hầu di chuyển lên xuống, Quân Tử Duy ngăn kích động ở trong lòng, cười to nói: “Ha ha, ta đây lập tức đi gọi tất cả tộc nhân bên ngoài Quân gia trở về, dùng phương pháp thi đấu đến quyết định ai sẽ đi.”

Quân Mộng Liên mím môi cười khẽ, lại ở trong nhấy mắt rũ mắt kia, trong đôi mắt xẹt qua một tia âm u.

Lần này nàng trở về, thật sự còn vì một việc……

Bóng đêm kéo ra.

Ánh trăng chiếu xuống, chiếu ở trên y phục trắng như hoa sen ưu nhã kia của Quân Mộng Liên, khóe môi của nàng ta chứa nụ cười ưu nhã, trong đôi mắt lại có cao ngạo gần như không thể thấy, mỉm cười nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt nàng.

“Đường ca, lần này muội muội tìm huynh là vì một việc.”

Quân Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, không tức giận hỏi: “Có chuyện gì nhanh nói đi.”

Quân Mộng Liên cũng không vì thái độ của hắn mà tức giạn, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trước mặt Quân Nhất Phàm: “Không biết đường ca còn nhớ vật này không? Ta muốn biết, lúc trước ngươi lấy đồ này đến cho ta, rốt cuộc là từ chỗ nào.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thiếu nữ, ánh mắt của Quân Nhấy Phàm lóe vài cái: “Ngọc bội này là ta nhặt được ở sau núi, cho rằng kỹ thuật không tồi, hơn nữa mùa hè cầm ở trong tay cũng lành lạnh, hẳn là một vật không tầm thường, cho nên cầm đi tặng cho ngươi.”

“Thật sự?” Nụ cười của Quân Mộng Liên ngừng một chút: “Nếu huynh nói thật, ta có biện pháp giúp huynh khôi phục lại thực lực.”

Hô hấp của Quân Nhất Phàm căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộng Liên.

Nữ nhân này cũng không phải là người sẽ nói dối, nếu nàng nói như vậy, vậy có thể làm được.

Ánh mắt lại lóe vài cái lần nữa, Quân Nhất Phàm cười lạnh lên: “Nói thật cho ngươi biết cũng tốt, ngọc bội này là lúc trước Quân Thanh Vũ tặng cho ta.”

Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho nàng, khối ngọc bội này là hắn đoạt đến.\

Dù sao ai biết ngọc bội có ý nghĩ gì với Quân Mộng Liên? Vạn nhất để nàng ta và tiện nhân Quân Thanh Vũ kia là một phe thì sao? Vì bảo đảm mục đích hắn mới nói ra bừa bãi như thế.

“Cái kia, ta nói mọi chuyện cho ngươi, vậy vừa rồi ngươi đáp ứng ta……”

“Yên tâm đi, nếu ta đáp ứng ngươi, thì sẽ không đổi ý.” Quân Mộng Liên lạnh nhạt nở nụ cười, đáy lòng lại xẹt qua một tia khinh thường.

Tên ngốc này, chính mình cũng chỉ tùy tiện nói ra mà lại tin là thật, để khôi phục đan điền bị tổn hại, dù là cường giả bẩm sinh cũng không làm được, huống chi là nàng?

Đáng tiếc, Quân Nhất Phàm chưa từng nghĩ đến Quân Mộng Liên sẽ lừa gạt hắn, mặt đầy ý mừng đi ra ngoài, lúc này hắn không phát hiện, khi hắn vừa mới đi ra ngoài cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ của Quân Mộng Liên đã trầm xuống.

Bàn tay đặt ở trên bàn nắm chặt thành quyền, Quân Mộng Liên khẽ nheo hai mắt lại, sát khí lạnh lẽo từ trong phòng khuếch tán ra, ở trong phòng âm lãnh pha thêm một tia quỷ dị.

“Quân Thanh Vũ!”

Thì ra vào hai năm trước cứu Thiếu Thần ca ca chính là Quân Thanh Vũ, nàng quyết không cho phép bất kì kẻ nào đến phá hỏng hạnh phúc nàng thật vất vả mới có được, dù sao Thiếu Thần ca ca cũng nhận định là nàng cứu hắn, chỉ cần Quân Thanh Vũ chết, chuyện này sẽ không có ai biết.

Mà nàng đương nhiên trở thành vị hôn thê của Thiếu Thần ca ca, dù là ai cũng đều không thể cướp đi đồ vật của nàng!

……

Ánh trăng như nước, dưới bóng đêm yên tĩnh, một bóng dáng như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua bầu trời đêm.

Thiếu nữ nhíu mày, gió đêm thổi bay tóc đen kia, tuy khuôn mặt của nàng còn hiện vẻ ngây ngô, nhưng cũng đã lộ ra vẻ khuynh quốc, y phục tuyết trắng không thánh khiết như Quân Mộng Liên, lại khiến cho người ta cảm giác vạn phần trong trẻo.

“Nhớ rõ kiếp trước, ta cũng không nhìn thấy Liễu Thiếu Thần, cũng không tuyển chọn đại bỉ, chẳng lẽ bởi vì ta trùng sinh, một số chuyện đã xảy ra thay đổi?”

Nghĩ đến đây, Quân Thanh Vũ khẽ lắc đầu, rũ mắt nhìn người bị nàng xách ở trong tay, khóe miệng cong lên ý cười dày đặc.

Dù Quân Nhất Phàm nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, vừa rồi hắn còn đang ở trong mộng đẹp khôi phục thực lực, trong giây lát đã bị một người từ phía sau đánh ngất xỉu.

“Xem ra thông qua chút việc nhỏ, này vẫn không thể khiến Mục gia và Quân gia trở mặt, chỉ bằng chút lá gan kia của Mục Phi Nhiên, thật sự không dám đối kháng với Quân gia, như vậy phải ra tay từ Quân gia trước.”

Nàng sẽ không quên, kiếp trước sau khi Quân gia đắc thế, Mục gia vẫn luôn cầm đầu ngước nhìn, trong mười năm đuổi bắt Mục Phi Nhiên cũng ra không ít lực, cả đời này, khiến cho bọn họ hoàn toàn quyết liệt.

Hồng Ngọc đi theo phía sau Quân Thanh Vũ hung hăng rùng mình, bây giờ chủ nhân cười rộ lên thật là khủng bố.

Thư phòng Mục gia, Mục Phi Nhiên xoa huyệt thái dương đau nhức, gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tinh lực của ông xa xa không bằng ngày thường.

Ông thở dài, đang định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng ở lúc ngẩng đầu, một con Hỏa Hồng đập vào mắt.

Đôi mắt như lửa của Hồng Hồ đang chớp, cười tủm tỉm nhìn ông, sau đó, ông ta còn chưa ó phản ứng lại, một khí thể màu xanh lục đánh đến, trực tiếp chui vào trong lỗ mũi của ông ta.

“Hồng Hồ!”

Mục Phi Nhiên âm thầm cắn chặt răng, ông ta lại bị ám toán! Hồng Hồ chỉ biết phun ra mê dược rốt cuộc là chui vào từ chỗ nào?

Nhưng mà không bao lâu, hô hấp của ông ta dần dồn dập, hai mắt mê mang, hình như ngực của ông có hai ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng muốn tìm người phát tiết dục vọng trong lòng.

Bỗng nhiên, ánh mắt của ông dừng ở phía trước cửa sổ……

Dưới ánh trăng, một thanh y quỳ rạp trên mặt đất, thấy yết hầu Mục Phi Nhiên căng thẳng, tuy trước mắt rất mơ hồ, không phân biệt rõ người nọ là ai, nhưng hiển nhiên bây giờ không quản được nhiều như vậy.

Xoẹt một tiếng.

Ông ta thô bạo kéo xiêm y của Quân Nhất Phàm ra, không có bất kì điềm báo gì tiến vào hậu môn, hung hăng ngược đãi thiếu niên da thịt non mịn dưới thân kia……

( Trời, đam mỹ phiên bản cổ đại, kaka)
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi