Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/63Chương Sau

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 54: Âm Mưu

Thẩm Thanh hoang mang trong lòng, cảm giác rằng bí mật của mình đột nhiên bị người khác phơi bày, cô hốt hoảng nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có người nhìn thấy họ, cô kéo Dương Minh Huy đến một nơi vắng vẻ, nhỏ giọng nói.

- Thật ra anh là ai?

Định làm gì?

Mẹ cô đã nói, sẽ có người giúp cô trừ khử Mạnh An Nhi ngay trên đảo hoang này, nhưng bà không nói người đó là ai.

Cô chỉ biết một điều người này còn hận Mạnh gia hơn cả cô.

Biểu cảm sâu sắc trên gương mặt của Dương Minh Huy lúc này khiến Thẩm Thanh chợt nhận ra một điều, lòng dạ của người này thâm sâu khó lường.

Trong lúc Thẩm Thanh còn đang suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Dương Minh Huy vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Cô chỉ cần biết người của tôi đã có mặt trên hòn đảo này, còn những chuyện khác cô không cần bận tâm, chỉ cần phối hợp với tôi là được.

Gương mặt của hắn lúc này khác một trời một vực với vẻ mặt lương thiện lúc sáng, sự độc ác tỏa ra từ trong ánh mắt của hắn khiến Thẩm Thanh bất giác rùng minh.

Bình tĩnh lại cô nhìn hắn nói.

- Anh định làm gì tôi không quan tâm, chỉ cần anh không làm hại đến Lôi Lạc Thần là được!

Dương Minh Huy hơi bất ngờ với lời nói của Thẩm Thanh, hắn nhìn cô cười giễu.

- Cô đã yêu hắn!

Dương Minh Huy không hỏi cô mà khẳng định những gì hắn nghĩ, hắn nghiêm mặt thận trọng nói.

- Cô cũng biết tình cảm của Lôi Lạc Thần đối với Mạnh An Nhi, cô nghĩ hắn có chịu ngồi yên đó để chúng ta làm hại đến Mạnh An Nhi không?

Thẩm Thanh thừa hiểu điều đó, nhưng cô không hề bận tâm.

- Tôi mặc kệ!

Nếu Lôi Lạc Thần bị chút tổn thương gì, tôi sẽ không ngần ngại mà phơi bày âm mưu của anh.

Dù có đánh đổi mạng sống của mình, tôi cũng không sợ.

Lời nói cùng với ánh mắt kiên định của Thẩm Thanh, khiến Dương Minh Huy hơi e dè.

Ngẫm nghĩ một chút hắn nhìn Thẩm Thanh trầm giọng nói.

- Được, tôi sẽ không ra tay với Lôi Lạc Thần.

Dương Minh Huy nói đến đây chợt dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.

- Nhưng nếu hắn tự đâm đầu vào chỗ chết, cô không thể trách được tôi.

Dương Minh Huy nói xong lập tức rời đi, như chuyện vừa gặp mặt Thẩm Thanh chưa từng xảy ra.

Thẩm Thanh đứng yên đó nhìn theo bóng lúng của Dương Minh Huy, đến khi hắn khuất dần trước mặt cô.

Bàn tay đang đặt bên hông của Thẩm Thanh bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm, miệng vô thức thốt lên.

- Dương Minh Huy.....

Thật ra anh là ai?

Vì sao lại thần bí đến như vậy?

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Storm đã bị giọng nói quen thuộc mang theo sự uy nghiêm của Lôi Lạc Thần đánh thức.

- Mười phút sau tập hợp!

Storm đang ngủ say nghe giọng nói của anh cô từ từ mở đôi mắt sáng long lanh của mình ra.

Nhìn một vòng không thấy ai, cô vén chăn ngồi dạy.

- Sở Sở đâu rồi?

Thường khi Trần Sở Sở là người lười nhất, cũng là người dậy trễ nhất nhưng sao hôm nay không thấy chị ấy đâu.

Trong lòng nghĩ vậy, Storm mau chóng thay quần áo, chải tóc cho gọn và cầm lấy bàn chải đánh răng, kem và một chai nước lộc đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.

Khái Niệm thời gian của Storm rất chuẩn, không bao giờ để mình bị trễ, nhưng cả đêm vì suy nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây nên đến gần sáng cô mới chợp mắt.

Vừa vén lều vải lên cô nhìn thấy mọi người đang nghiêm trang đứng vào vị trí của mình chờ Thiếu Tá, bao gồm cả Trần Sở Sở.

Trần Sở Sở đứng bên cạnh Dương Minh Huy, như muốn theo sát hắn, xem hắn định giở trò gì.

Storm nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên cổ tay, chỉ còn lại năm phút, Storm bước nhanh về phía sau lều.

Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi đi đến vị trí của mình.

Vừa đứng vào chỗ cô nhìn thấy Lôi Lạc Thần từ trong lều bước ra ngòai, anh đứng uy nghiêm trước mặt mọi người, trên người anh là bộ quân phục oai hùng đầu đội mũ quân đội, cặp kính rậm màu đen che khuất đôi mắt thâm thúy, càng tôn lên sự kêu ngạo trong anh.

Nhìn thấy vài người vẫn còn chưa đến, anh cất giọng âm trầm.

- Còn lại ba mươi giây!

Kỳ Sơn nhìn thấy Lôi Lạc Thần trầm mặc không vui, liền tiếp lời Lôi Lạc Thần.

- 10...9...8....7....6....5...4...3...2...1...

Kỳ Sơn vừa đếm xong mọi người đã đứng sẵn sàng trước mặt Lôi Lạc Thần.

- Thiếu Tá!

Mọi người đồng thanh hô lên.

Lôi Lạc Thần nhìn Kỳ Sơn ra hiệu, Kỳ Sơn liền hiểu ý cầm một sắp bản đồ đưa cho Nhất Minh.

Nhất Minh lấy một tờ rồi chuyền sắp bản đồ còn lại cho người bên cạnh.

Sau một lúc trên tay của mọi người đều cầm bản đồ của đảo Daro.

Lôi Lạc Thần chỉ tay vào giấu thập màu đỏ trên bản đồ nói.

- Nơi này là điểm giấu con tin.

Lôi Lạc Thần dừng lại một chút nói tiếp.

- Mục đích của đợt huấn luyện lần này là xem bản năng phối hợp cùng với sự ăn ý giữa đồng đội, nên không chấm điểm theo từng người một mà đánh giá theo đội.

Đội nào cứu được con tin trước sẽ thắng.

Nhất Minh nghe vậy liền hỏi.

- Thiếu Tá, vậy làm sao để chia đội?

Anh thật sự không muốn cùng đội với Trần Sở Sở, chỉ cần nghĩ đến cô là đầu anh đã cảm thấy rất đau.

Kỳ Sơn cầm một nắm cây que trong tay, nhìn mọi người nói.

- Ở đây có tổng cộng hai mươi người, nên chúng ta sẽ chia làm bốn đội, xanh, vàng, đỏ và trắng.

Trong tay tôi cầm hai mươi cây que, và trên mỗi que có một màu.

Cho công bằng, các người hãy tự tay rút ra một que.

Kỳ Sơn nói xong đưa mấy cây que ra trước mặt, từng người theo trình tự bước tới rút ra một que trên tay Kỳ Sơn.

Sau khi xong, mọi người nhìn theo màu trên cây que mà chia đội.

Lôi Lạc Thần và Kỳ Sơn, Dương Minh Huy và hai tên quân nhân cùng một đội màu trắng.

Storm, Trần Sở Sở, Nhất Minh, Thẩm Thanh và một quân nhân cùng đội màu xanh.

Những người còn lại chi ra thành hai đội vàng và đỏ.

Biết được mình cùng với Trần Sở Sở chung một đội, sắc mặt của Nhất Minh lúc này khó coi chưa từng có.

- Không xui xẻo đến như vậy chứ?

Nghe Nhất Minh nói, Trần Sở Sở khó hiểu hỏi.

- Xui xẻo?

Cái gì mà xui xẻo?

Nhất Minh nhìn cô thẳng thừng đáp.

- Thì xui xẻo mới cùng đội với cô.

Thật ra tận sâu trong lòng anh rất muốn cùng đội với cô, thế nhưng không hiểu vì sao miệng lại nói vậy.

Chắc có lẽ chính bản thân của anh cũng không biết rằng, Trần Sở Sở đã khiến trái tim anh rung động.

- Tôi mới là người xui xẻo, nên mới cùng đội với anh.

Ánh mắt cùng với giọng điệu chán ghét khi Trần Sở Sở nói ra những lời này, càng khiến Nhất Minh nỗi cáu.

- Tôi mới là người xui xẻo!

Hai người anh một câu cô một câu khiến Storm đau cả đầu.

Thẩm Thanh nhìn thấy vậy liền nói xen vào.

- Bây giờ không phải là lúc để tranh cải, chúng tay hãy mau chóng suy nghĩ ra cách để cứu người.

Trần Sở Sở và Nhất Minh nghe Thẩm Thanh nói vậy, hai người mới chịu ngừng tranh cãi.

Hai người tính tình ngang bướng y như nhau, không bao giờ chịu thua người khác, cuối cùng cũng gặp được khắc tinh của mình.
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi